Hạ Tưởng chợt hoảng hốt trong lòng, quả thực áp lực ùn ùn kéo đến từ khắp mọi phía, còn cho rằng Trình Hi Học ngừng luận chiến sẽ yên tĩnh một khoảng thời gian. Không ngờ tới trong chớp mắt phó thủ tướng Triệu lại đến thi sát tỉnh Yến, tranh đoạt lợi ích ở khắp nơi, không người nào sẽ buông tha lợi ích đang nằm trong tay họ, cho dù họ đã thu được rất nhiều, nhiều tới mức đã thu hết số tiền mồ hôi nước mắt qua rất nhiều năm của nhân dân cả nước
Giống như nông dân trong nước, đầu tiên là thời kỳ kháng chiến bị vô số thế lực áp bức, sau giải phóng lại bị không phải hộ khẩu nông dân áp chế rất nhiều năm. Vì đảm bảo chất lượng cuộc sống của người thành phố, giá cả của nông sản bị cưỡng chế ép giá mấy chục năm. Trên thực tế, cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mà người thành phố có được năm đó, tất cả được thành lập trên căn bản bòn rút giá trị thặng dư của tám trăm triệu nông dân, không có chỗ nào đáng để tự hào, mà ngược lại khiến cho đám người tự cho là người thành phố xem thường những áo cơm cha mẹ của bọn họ. Nếu như không có rất nhiều nông dân vô tư cống hiến, người thành phố làm gì có gạo giá thấp mà mua? Sao có thể mặc được quần áo vải tốt?
Kết quả, sự thật luôn khiến người ta đau lòng, người thành phố không biết tri ơn báo đáp mà ngược lại còn xem thường nông dân, lại không biết không có nông dân nghèo đói thì làm gì có thành thị giàu có. Điều này cũng giống như bây giờ càng ngày càng nhiều vị công bộc xem thường dân chúng, vốn là quyền lợi do dân chúng ban cho, nhưng lại bị một đám quan chức biến thành thủ đoạn để đối phó dân chúng, tác oai tác quái, nào có khác gì tình cảnh dân thành thị khinh thường nông dân!
Tính chất của ngành nghề lũng đoạn cũng là như vậy, các ngành nghề lũng đoạn gồm có hệ thống cung cấp nước, điện lực, giao thông công cộng, thuốc lá, dầu mỏ, khí gas, bưu điện, đường sắt vận chuyển vân vân. Những ngành nghề lũng đoạn này đều mang tính tồn tại tất yếu, bởi vì tồn tại nền kinh tế vĩ mô, yếu tố bên ngoài và hội nhập kinh tế. Cụ thể đến công ty lũng đoạn có công ty điện lực quốc gia, công ty dầu khí Trung Quốc, công ty khoáng sản Trung Quốc, công ty dầu mỏ hải dương Trung Quốc, công ty xuất nhập khẩu lương thực Trung Quốc, công ty xuất nhập khẩu than đá Trung Quốc, điện tín Trung Quốc, viễn thông Trung Quốc, đường sắt Trung Quốc…
Tóm lại, mấy lời đường hoàng thì là: Ưu thế ngành sản xuất, quan hệ đến ngành sản xuất mạch máu của quốc dân. Dùng lời dân chúng nói thì là: Quốc gia nói tăng giá thì tăng giá, nói anh mười năm không thể trở mình, anh sẽ không thể trở mình phát triển!
Mà trên cơ bản, xí nghiệp hoặc công ty lũng đoạn của nhà nước, đều có cùng một bộ mặt với quan viên cán bộ chính phủ, tồn tại hiện tượng mặt xấu, việc khó làm rõ.
Cán bộ chính phủ không coi mình là công bộc, các công ty lũng đoạn không xem người tiêu dùng là cha mẹ nuôi cơm áo, như vậy sẽ tồn tại nguy cơ càng lúc càng nghiêm trọng, tạo thành đối lập của hai giai cấp, sau khi nguy cơ bị chon xuống, rốt cuộc sẽ có một ngày bạo phát.
Hạ Tưởng hiểu được, dựa vào lực lượng của một mình hắn muốn phá vỡ thế lũng đoạn quả thực là kẻ ngu nói mộng mị. Nhưng nếu hành động việc làm của hắn có thể làm lời cảnh báo cho các công ty lũng đoạn, có thể khiến cho bọn họ ý thức được nguy cơ từ đó mà đề cao chất lượng phục vụ, công đức lớn lao!
Có vài ngành sản xuất không thể phá vỡ thế lũng đoạn, trên thị trường chỉ tồn tại một người cung cấp tất nhiên sẽ tạo ra các vấn đề về chất lượng phục vụ thấp, nhưng muốn thông qua cạnh tranh để giải quyết cũng rất khó. Thông thường, cuối cùng sẽ tạo thành một tập đoàn đứng đầu lũng đoạn ngành sản xuất đó. Tập đoàn lũng đoạn cũng có cơ chế cạnh tranh nhất định, trong giai đoạn trước mắt này, đó xem như là cơ chế hợp lý nhất, nói gì đi nữa tập đoàn lũng đoạn cũng là một loại hình thức lũng đoạn.
Cái gọi là tập đoàn lũng đoạn tức là phần lớn thị trường của một ngành sản xuất do một số ít công ty lớn lũng đoạn, gần đây, bốn công ty truyền thông bị công chúng chỉ trích nhiều nhất là di động Trung Quốc, liên thông Trung Quốc, điện tín Trung Quốc, mạng thông Trung Quốc gần như lũng đoạn toàn bộ thị trường truyền thông. Hình thái thị trường lũng đoạn đầu sỏ đối với nền kinh tế trung quốc thị trường hóa đang nảy sinh những ảnh hưởng quan trọng, vì thế cũng trở thành tiêu điểm ngày càng chú ý của mọi người.
Dầu mỏ và khoáng sản cũng thuộc ngành lũng đoạn đầu sỏ.
Trong giai đoạn hiện nay dầu mỏ và khoáng sản còn chưa lộ ra bộ mặt dữ tợn của nó, ở hậu thế, bởi vì nguyên nhân có xe cho nên Hạ Tưởng quan tâm không ít tới khẩu vị của hai nhà làm thế nào càng lúc càng lớn, càng ngày càng tham lam, thủ đoạn cũng trở nên ngày càng ác liệt.
Vào hai năm cuối cùng trước khi Hạ Tưởng tái sinh, dầu khí Trung Quốc đã mất đi lòng tin của toàn bộ người trong nước, vài tỷ đô la Mỹ đầu tư vào dầu mỏ Châu Phi Nam Mỹ, vài chục triệu nhân dân tệ sửa sang lại công ty mình nhưng lại không biết cảm thông với nỗi khổ của dân chúng. Vào thời điểm giá dầu mỏ quốc tế tăng cao, giá dầu Mỹ bốn đô la Mỹ một ga-lông, giá dầu Trung Quốc sáu đồng một lít. Sau đó giá dầu quốc tế giảm mạnh, giá dầu Mỹ hai đô la Mỹ một ga-lông, giá dầu Trung Quốc sáu đồng một lít. Sau đó giá dầu quốc tế có chút tăng cao, giá dầu Mỹ hai mươi lăm đô la Mỹ một ga-lông, giá dầu Trung Quốc một hơi vượt qua sáu đồng. Nói nào là bắt kịp quỹ đạo quốc tế, giá dầu Trung Quốc tăng lên thì không rớt xuống. Thỉnh thoảng rớt xuống, lại nhanh chóng tăng trở lại! Cổ phiếu dầu khí Trung Quốc đã cuốn đi tiền của vô số người Trung Quốc, giá dầu lại cướp đi tiền của vô số người Trung Quốc, sau này khí thiên nhiên còn phải ép buộc tăng giá, còn nói gì ủng hộ xí nghiệp dân tộc, nếu không phải lũng đoạn kinh doanh, làm gì có ai ngu ngốc đi ủng hộ những công ty Trung Quốc tham lam bất lương!
Công ty của Mỹ nghĩ đến trách nhiệm với xã hội, danh dự hình tượng, trả ơn dân chúng, liên tục phát triển. Xí nghiệp quốc hữu Trung Quốc lại nghĩ ra trăm phương ngàn kế lừa gạt tiền của dân chúng, đặt ra chiêu bài lớn, chiêu bài nhỏ, sau này dầu khí Trung Quốc có người đứng ra bác bỏ tin đồn. Kỳ thật, đèn treo trong nhà chúng tôi không tiêu đến bốn vạn, các vị thật sự hiểu lầm những xí nghiệp nhà nước chúng tôi không vì lợi ích cá nhân, chỉ vì lợi ích người khác. Chúng tôi đau lòng thất vọng, giá trị của cái đèn treo kia chỉ tốn tám triệu, cũng là vừa đủ để xây 80 ngôi trường tiểu học hi vọng, để cho mấy ngàn em học sinh tiểu học nghèo khó có thể lên tiểu học biết chữ mà thôi, kỳ thật cũng không có gì lớn lao lắm, các em có lên được tiểu học hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, còn chúng tôi nếu không có đèn treo, thì ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng xí nghiệp ngang tầm thế giới của chúng tôi. Cái nào nặng cái nào nhẹ tin rằng mọi người có thể hiểu được.
…
Ra khỏi đường cao tốc, Hạ Tưởng thu hồi tâm trạng. Điều chỉnh kết cấu kinh tế của tỉnh Yến gần như không liên quan gì đến tập đoàn lũng đoạn, nhưng chỉ cần một tia lửa bắn ra, hắn tin rằng, từ mồi lửa sẽ biến thành sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường, từ đó dần dần phá vỡ thế lũng đoạn bất hợp lý, tìm kiếm quy tắc thị trường hợp lý hơn.
Thị sát của phó thủ tướng Triệu so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn.
Ngày thứ ba, phó thủ tướng Triệu một hàng vài chục người ung dung đến tỉnh Yến, tỉnh Yến với Diệp Thạch Sinh, Phạm Duệ Hằng đứng đầu, tất cả các thường ủy tỉnh Yến đều ra nghênh đón. Sau nghi thức chào đón theo thường lệ, Triệu Tuyền Tân đang cùng các thường ủy tỉnh Yến tiến hành một cuộc họp khép kín vài tiếng, sau đó Triệu Tuyền Tân đột nhiên đề xuất muốn thị sát tổ lãnh đạo điều chỉnh kết cấu sản nghiệp.
Theo lịch trình ban đầu thì không có sắp xếp chuyến thị sát tổ lãnh đạo, chẳng qua cấp trên đến kiểm tra công tác luôn phát sinh hứng thú thay đổi lộ trình, Diệp Thạch Sinh cũng chỉ có thể để cho Ma Thu đi chuẩn bị, không ngờ Triệu Tuyền Tân lại mở miệng nói:
– Chẳng qua chỉ là tùy tiện xem xem, không cần cố ý thông báo trước.
Ma Thu đành phải đứng yên đợi Diệp Thạch Sinh lên tiếng.
Diệp Thạch Sanh cũng hiểu rõ ý đồ của Triệu Tuyền Tân khi đột nhiên đến thăm tổ lãnh đạo, mặc dù Triệu Tuyền Tân đã đến được nửa ngày, trong cuộc họp khép kín cũng nghe báo cáo về tình hình chấp hành điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, nhưng không hề phát biểu ý kiến gì, cũng không làm mặt lạnh mà chỉ điểm phê bình. Diệp Thạch Sinh hiểu tính cách của Triệu Tuyền Tân cho nên vẫn một mực lo lắng, e sợ có điều gì sơ xuất bị ông chỉ trích trước mặt. Triệu Tuyền Tân không phát biểu cách nhìn đối với việc điều chỉnh kết cấu sản nghiệp của tỉnh Yến, chẳng lẽ muốn khơi ra sai lầm của tổ lãnh đạo?
Càng khiến cho Diệp Thạch Sinh thấp thỏm bất an đó là, Trình Hi Học lại theo phó thủ tướng Triệu cùng tới thăm!
Chỉ có điều Diệp Thạch Sinh cũng không giống như lo lắng của Phạm Duệ Hằng, không phải dạng người gió thổi cỏ lay động. Ông đã có sẵn chủ ý, cho dù Triệu Tuyền Tân đưa ra ý kiến phê bình gì đi nữa, mặt ngoài thì tỏ vẻ tiếp thu là được, còn có làm theo hay không, ông thân là bí thư tỉnh ủy, vẫn có đầy đủ quyền tự quyết định.
Diệp Thạch Sinh để Ma Thu lui xuống, tự mình dẫn đường đưa Triệu Tuyền Tân đến tổ lãnh đạo.
Hạ Tưởng cũng nghe nói Trình Hi Học là người đi theo, đã nằm trong danh sách mà phó thủ tướng Triệu chú ý tới, trong lòng có chút suy đoán mục đích xuất hiện của Trình Hi Học, là tới tỉnh Yến thăm dò thật dư, hay là cố ý mượn phó thủ tướng Triệu tới để ra oai, tới cửa gây khó dễ với hắn?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |