Tần Thác Phu thấy Phó Tiên Phong tức giận, nghĩ thầm rằng ngay cả một đứa con nít ở trước mặt tôi còn muốn giả bộ như một cánh hoa, vẫn còn non kém một chút, chơi thủ đoạn, không phải ông là Thái Tử đảng gì đó thì cho là mình thông minh hơn người khác.
Bất chợt dừng lại, Tần Thác Phu thấy trên mặt Phó Tiên Phong biểu hiện hơi kỳ lạ, liền cười nói:
– Tôi nghe ý kiến đề cử của Trưởng ban Phương, cũng đã nghe ý kiến phản đối của Phó bí thư Phó, cảm thấy vẫn là ý kiến đề cử của Trưởng ban Phương thấu đáo hơn một chút, làm cho người ta tin phục, còn lời nói của Phó bí thư Phó chỉ là nói suông, không đủ thuyết phục tôi, tôi quyết định sẽ từ từ tỏ thái độ, để nghe thêm cao kiến của Phó bí thư Phó rồi mới ra quyết định.
Phó Tiên Phong đã hiểu, Tần Thác Phu muốn giễu cợt y, chờ để chê cười y, không khỏi tức giận liền nói:
– Chủ nhiệm Tần, các lãnh đạo đều đang ngồi ở hội nghị thường vụ, xin ngài tự trọng.
Tần Thác Phu không chịu, bị Phó Tiên Phong nhỏ tuổi hơn quở trách ngay trước mặt mọi người, lập tức sắc mặt phát lạnh… “Rầm” một tiếng vỗ bàn vang lên:
– Phó Tiên Phong, tôi là lão Tần sao không biết tự trọng? Anh cứ một mực nói gì là không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở, không phải là đang nói chính mình sao?
Hiện tượng đập bàn ở Hội nghị thường vụ không phải là hiếm thấy, thậm chí còn phát sinh cả chửi bậy. Đều là người cả, không phải nói là cứ làm quan là sửa được tính tình, cho nên mọi người ngơ ngác nhìn nhau, tuy rằng vẻ mặt đều giật mình, nhưng lại không có người nào biểu hiện đến nỗi quá kinh ngạc.
Nhưng thật ra Tần Thác Phu chỉ đập bàn xong, nói xong lời, lại tự ngồi xuống, mở to mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, rồi cười:
– Sao vậy? Chưa thấy lão Tần tôi đập bàn bao giờ à? Năm đó tôi ở cuộc họp còn mắng chửi, đánh người cơ mà! Vì cách mạng công tác, khó tránh khỏi đôi lúc phải biểu hiện bằng chân tình, đúng không? Năm đó thái tổ nói chuyện trên hội nghị thường vụ còn mắng cha chửi mẹ, lão Tần tôi không có khí phách của thái tổ, đập bàn cũng không là cái gì cả, có phải không?
So với Phó Tiên Phong, phần lớn người đang ngồi đây đều đã làm việc chung với Tần Thác Phu một thời gian dài, biết tính cách ông ta bề ngoài rất thô thiển nhưng bên trong rất tinh tế, cũng biết hôm nay ông ta hành động như vậy khẳng định là muốn mượn chuyện này để nói chuyện của mình, phỏng chừng là Phó Tiên Phong đã đắc tội gì với ông ta rồi, việc này không lớn cũng không nhỏ nên không ảnh hưởng đến toàn cục, ai lại tin là thật? Ngay cả Trần Phong cũng cười mắng nói:
– Được rồi lão Tần, ngài thu hồi tác phong thô bạo lại, họp có văn minh chút nào.
– Nếu muốn văn minh, lão Tần tôi không kém hơn bất kỳ ai.
Tần Thác Phu ngồi xuống, khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, vô cùng lễ phép nói:
– Mời Phó Tiên Phong tiếp tục phát biểu, cảm ơn.
Phó Tiên Phong lửa giận đã nổi, một biện pháp cũng không có. Lão già Tần Thác Phu giảo hoạt, sắc mặt thay đổi liên tục, vừa có thể thật sự nghiêm túc, vừa có năng lực quấy nhiễu, y mới hiểu ra, so với cán bộ đã ở cơ sở nhiều năm, sự linh hoạt thay đổi của y còn kém quá xa.
Muốn cười thì cười, muốn gây rối liền gây rối, bản lĩnh như vậy cũng khó có thể có được, bên trong vừa thật vừa giả, làm cho người khác không hiểu ra sao cả. Anh mà choáng váng thì ông ta thắng lợi rồi.
Trong đầu Phó Tiên Phong có lửa giận mà không thể phát ra, đành phải nhìn Đàm Long liếc mắt một cái, thong thả nói:
– Ý kiến của tôi là việc đề cử Chung Nghĩa Bình là không thích hợp, mời các vị ủy viên thường vụ phát biểu một chút quan điểm.
Ánh mắt Đàm Long có hơi trốn tránh, không muốn đối diện với ánh mắt của Phó Tiên Phong, khiến trong lòng Phó Tiên Phong bỗng nhiên hiện lên một tia nghi vấn, mới nhớ tới trước khi hội nghị thường vụ diễn ra, lúc y và Đàm Long, Hà Giang Hoa cùng uống rượu nhâm nhi nói chuyện, nói rằng bọn họ sẽ phối hợp cùng nhau phản đối việc đề cử Chung Nghĩa Bình, giờ lại chỉ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu mà không nói gì.
Phó Tiên Phong cho rằng giữa bọn họ là đang ở cùng một trận địa, khẳng định là cũng đủ ăn ý, cũng không có nghĩ nhiều, còn muốn mạnh mẽ mà nói một câu thì Đàm Long và Hà Giang Hoa lấy cớ có việc nên đi trước, lúc ấy y còn thấy khó hiểu, có vẻ là hai người đó dường như có việc gì giấu diếm y?
Đàm Long và Hà Giang Hoa đều không tranh nhau để lên tiếng trước, mà nhường cho các ủy viên thường vụ khác phát biểu ý kiến trước. Bí thư đảng ủy công an Trần Ngọc Long, Trưởng ban Tuyên giáo Hồi Vĩnh Nghĩa lần lượt lên tiếng tỏ vẻ tán thành việc đề cử Giang Thiên và Trương Kiện, phản đối việc đề cử Chung Nghĩa Bình. Trần Phong cũng đã đoán trước là tình hình sẽ như vậy, tuy nhiên điều Trần Phong không ngờ chính là Chủ tịch Mặt trận thống nhất Bạc Hậu Phát cũng không đứng ở phía trung lập, mà cũng đưa ra ý kiến phản đối Chung Nghĩa Bình.
Tình hình vô cùng gay gắt, thậm chí Trần Phong đã ra kết luận, việc đề cử Chung Nghĩa Bình tất nhiên không được thông qua hội nghị thường vụ khiến bao công sức của Hạ Tưởng bị uổng phí. Đang lúc Trần Phong cân nhắc lần cuối cùng xem có nên gác lại không, bỗng nhiên bên tai vang lên giọng nói của Đàm Long.
Đàm Long đột nhiên mở miệng, khiến cho Trần Phong ngạc nhiên.
– Đồng chí Chung Nghĩa Bình lúc ở tổ cải tạo thôn nội đô công tác rất nghiêm túc, đối nhân xử thế thành thật, đáng tin cậy, đồng chí thật sự là một đồng chí tốt. Tuy rằng đồng chí chưa trải qua giai đoạn công tác ở cơ sở, nhưng có bằng cấp, có kiến thức, khi công tác đã không ít lần tiếp xúc với dân chúng, có kinh nghiệm xử lý được đủ loại tình huống ở cơ sở. Tôi cảm thấy việc ban Tổ chức cán bộ đề cử đồng chí là thích hợp, cũng trải qua sự sát hạch, vì vậy tôi tán thành việc đề cử của ban Tổ chức cán bộ.
Đàm Long vừa nói xong, ánh mắt liền bay nhanh đến chỗ của Phó Tiên Phong liếc mắt một cái, rồi lập tức dừng lại ở trên người Hà Giang Hoa.
Không chỉ Trần Phong không thể tin được lỗ tai của chính mình, ngạc nhiên không thể hiểu nổi mà nhìn Đàm Long liếc mắt một cái, Phó Tiên Phong lại càng hết sức kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đàm Long.
Sao lại có chuyện như vậy được? Ai chẳng biết quan hệ giữa Đàm Long và y, hiện tại Đàm Long lại công khai ở trên hội nghị thường vụ làm trái với y, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phó Tiên Phong không khỏi ngờ vực không có căn cứ, lại nhìn về phía Hà Giang Hoa.
Trong ánh mắt Hà Giang Hoa hiện lên một tia tỏ ý không biết là chuyện gì, lập tức mở miệng nói:
– Tôi cũng tán thành tất cả để cử của ban Tổ chức cán bộ
Chỉ nói một câu liền vội vàng ngậm miệng lại, cũng không nói thêm lời nào.
Quả thực Phó Tiên Phong muốn phát cuồng lên, y cứ tưởng rằng dựa vào quan điểm chính trị và sự lên tiếng mạnh mẽ của y, nhất định có thể làm lay động phái trung gian, khẳng định có thể ngăn cản việc đề cử Chung Nghĩa Bình được thông qua. Hơn nữa y cũng chắc chắn Trần Phong và Hồ Tăng Chu sẽ không có thái độ xuất đầu lộ diện, đúng là cơ hội tốt nhất để đả kích dáng vẻ kiêu ngạo của Hạ Tưởng, ai ngờ rằng khi phái trung gian tán thành cùng y, thì cuối cùng không ngờ lại bị người một nhà hủy hoại mọi chuyện.
Đây là lần thứ hai trong hôm nay Phó Tiên Phong phát hỏa.
Chẳng qua lúc này đây y là đang tự giận chính mình, Đàm Long được lắm không ngờ lại là một tay rút củi dưới đáy nồi, sao lúc ấy chính mình lại ngu dại như vậy, không chú ý tới sự khác thường của Đàm Long? Còn quá tự tin, cho rằng Đàm Long nhất định sẽ hùa theo mình. Nghĩ lại mới thấy Đàm Long không nên ủng hộ việc đề cử Chung Nghĩa Bình, Chung Nghĩa Bình là người của Hạ Tưởng ông ta không thể không biết, quan hệ giữa Đàm Long và Hạ Tưởng cũng không phải mới bất hòa ngày một ngày hai, sao đột nhiên Đàm Long lại ủng hộ người của Hạ Tưởng tới huyện An đảm nhiệm chức vụ quan trọng?
Chắc chắn phải có chuyện gì trong đó rồi. Phó Tiên Phong suy nghĩ một chút tới tình hình gần đây, sau đó cân nhắc tình hình trước mắt, Phương Tiến Giang, Lý Đinh Sơn, Đàm Long và Hà Giang Hoa đều tỏ vẻ ủng hộ, mặc dù có y và Trần Ngọc Long, Hồi Vĩnh Nghĩa, Bạc Hậu Phát cùng nhau phản đối, hiện tại là bốn so với bốn, cục diện đang ngang hàng bế tắc, nhưng chớ có quên thái độ của Tần Thác Phu tuy rằng ba phải thế nào cũng được, nhưng Phó Tiên Phong cũng không ôm hy vọng nào với ông ta cả, quan trọng nhất chính là lão thần Trần Phong và Hồ Tăng Chu không tỏ rõ thái độ, bọn họ sẽ không xuất đầu lộ diện là không giả, nhưng lúc này tình thế rất tốt, không phải trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao?
Trong lòng Phó Tiên Phong than thờ một tiếng, tình thế tự nhiên chuyển đổi đột ngột, cục diện tốt đẹp bị hủy hoại chỉ trong chốc lát khiến y vô cùng đau đớn, chỉ có điều từ đầu đến cuối y không rõ chính là rốt cuộc là là mắt xích nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ trong đó lại có thủ đoạn của Hạ Tưởng?
Tần Thác Phu nhìn vẻ mặt uể oải của Phó Tiên Phong thật không muốn đánh rắn giập đầu như kẻ vô lại mà có vẻ đăm chiêu nói:
– Tôi bỏ phiếu trắng là tốt nhất, quyền quyết định trao cho Bí thư Trần.
Trần Phong thầm mắng một câu đúng là tên cáo già, vừa rồi đùa giỡn như điên, bây giờ lại giả bộ là người tốt, hai bên đều không muốn đắc tội, cái tên Tần Thác Phu này, ai muốn coi khinh ông ta không có văn hóa thì đúng là chịu thiệt, tuy nhiên thân là Bí thư, nên cuối cùng tới thời điểm chủ trì đại cục thì cần phải đem khí phách nhân vật số một ra, tuy nhiên bởi vì Hồ Tăng Chu còn chưa lên tiếng, Trần Phong lại hỏi:
– Tăng Chu nói đi.
Hồ Tăng Chu đang buồn bực, sao mà tình hình đột nhiên lại thay đổi thế, tò mò thật là tò mò, thời khắc mấu chốt thì lập trường phải kiên định, phải nể mặt mũi Hạ Tưởng. Huống chi hiện tại mọi chuyện lại là ân tình thuận nước giong thuyền (làm ơn mà không tốn công sức), liền nói:
– Đồng chí Chung Nghĩa Bình có năng lực đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đán Bảo, tôi cảm thấy nên để một cơ hội trưởng thành cho người trẻ tuổi
Trần Phong thấy mọi chuyện chuyển biến tốt, liền lên tiếng kết luận:
– Hội nghị thường vụ lần này là một hội nghị dân chủ, mọi người thảo luận rất kịch liệt, phát biểu rất hay, cuối cùng ban Tổ chức cán bộ đã thông qua đối với việc đề cử nhân sự ở huyện An
Ở bên trong tiếng vỗ tay không mấy nhiệt liệt, việc sắp xếp nhân sự quan trọng trong một lần đã được kéo màn kết thúc như vậy.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |