– Vẫn nghe Tiêu Ngũ nhắc đến anh. Mục đích em hôm nay cố ý đến đây chính là muốn gặp anh Hạ. Cám ơn anh Hạ đã chiếu cố Tiêu Ngũ cho đến ngày hôm nay.
Tiêu Ngũ cười ngượng ngùng nói:
– Làm sao mà em thay anh cám ơn được. Trong lòng anh biết là được rồi, cảm ơn thật sự là phải bằng hành động, chứ không phải lời nói suông.
Phượng Mỹ Mỹ trừng mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái:
– Anh đúng là không có miệng lưỡi gì cả, có thể nói ra cái gì dễ nghe một chút được không? Em nói thay giùm anh, là để suy nghĩ cho anh. Làm người chẳng những phải làm nên đại sự mà còn phải biết cách ăn nói.
Hạ Tưởng mỉm cười nói:
– Tiêu Ngũ là anh em của anh, đều là người một nhà. Đã là người một nhà thì không nên khách sáo làm gì. Lại đây, Mỹ Mỹ. Mau ngồi xuống. Muốn ăn cái gì thì cứ tùy ý gọi. Hôm nay Tôn Hiện Vĩ mời khách.
Tôn Hiện Vĩ cười ha hả:
– Đúng, đúng! Hôm nay anh mời khách, cứ tùy tiện chọn món. Muốn bao luôn cả cái nhà hàng này cũng không thành vấn đề, chỉ cần có được nụ cười của người đẹp là được rồi. Vung tiền như rác cũng không tiếc.
Chu Hổ ở một bên cũng xen vào một câu:
– Đồ ngốc, người ta cười thì cũng vì Tiêu Ngũ mà cười. Cậu vung tiền mua niềm vui cho người khác thì có phải là tật xấu hay không?
Lý Hồng Giang vỗ vỗ vai của Chu Hổ nói:
– Ông anh, Tôn Hiện Vĩ là người tốt. Tâm tư của cậu ấy rất lương thiện. Cậu ấy có lòng muốn giúp người khác và lấy đó làm niềm vui thì là điều tốt chứ sao. Chúng ta nên ủng hộ cậu ấy mới đúng.
Chu Hổ hiểu ý, gật đầu liên tục nói:
– Đúng, phải ủng hộ, nhất định ủng hộ. Nhân viên phục vụ đâu, mang những món ăn và rượu ngon nhất ra đây.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Lão Chu, công nhận dao của anh cũng sắc bén thật, mà chém người cũng nhanh không hề hồ đồ
Chu Hổ ngượng ngùng gãi đầu, nói:
– Cái đó, không phải đâu. Tôi cũng là vì để Hiện Vĩ cao hứng nên mới cao hứng theo. Anh ấy là người giàu có, nếu không gọi đồ ăn, thức uống tốt nhất thì sẽ không biểu hiện được khí phái của anh ấy đâu.
Khuyết điểm lớn nhất của Tôn Hiện Vĩ là háo sắc. Vừa thấy người đẹp thì làm mất mặt ngay, nay nghe Chu Hổ nói thì ngay lập tức lên mặt:
– Chu ca nói đúng đấy. Nếu tôi đã quyết định mời khách, mà hôm nay lại có người đẹp tham dự thì đừng tính đến chuyện tiền bạc làm gì. Tôi không giống như mọi người đâu. Nói trắng ra là mọi người đều có ý đồ với Mỹ Mỹ hết.
Phượng Mỹ Mỹ thản nhiên cười nói:
– Vậy thì phải cám ơn Tổng giám đốc Tôn rồi.
Tôn Hiện Vĩ đắc ý, vênh váo nói:
– Đừng gọi là Tổng giám đốc Tôn, nghe khách sáo lắm. Cứ gọi là Tôn ca đi.
Hạ Tưởng ngồi bên cạnh liền đá vào chân y một cái nói:
– Chú ý hình tượng của mình lại đi. Dù sao thì cũng là anh lớn, đừng khiến người khác chê cười anh.
Tôn Hiện Vĩ cợt nhã nói:
– Người khác ai sẽ chê cười tôi? Nếu có chê cười thì tôi cũng không sợ.
– Nếu Hạ ca chê cười anh thì sao?
Ánh mắt Phượng Mỹ Mỹ biểu lộ ý cười, liếc mắt nhìn Tôn Hiện Vĩ một cái.
Tôn Hiện Vĩ thấy sắc mặt Hạ Tưởng hơi sa sầm lại thì trong lòng thiếu tự tin, vội vàng kềm chế lại một chút nói:
– Anh ấy bình thường cũng sẽ không chê cười anh. Tuy nhiên, nếu quả thật muốn chê cười anh thì anh sẽ ngậm miệng lại.
Hạ Tưởng nhìn Phượng Mỹ Mỹ với ánh mắt đầy thâm ý, nghĩ thầm rằng Phượng Mỹ Mỹ quả nhiên có con mắt nhìn người. Cách nói chuyện của cô so với tuổi thật thì chín chắn hơn nhiều. Hắn liền gật đầu nói:
– Không ồn nữa, mau ăn cơm đi.
Tôn Hiện Vĩ quả nhiên thức thời mà im bặt.
Tuy nhiên, khi đã qua ba vòng rượu, không khí náo nhiệt lại trỗi dậy, nhất là Tôn Hiện Vĩ. Bởi vì có Phượng Mỹ Mỹ ở đây nên y đặc biệt nói nhiều. Cũng may là Phượng Mỹ Mỹ có tài ứng đối, tuyệt không luống cuống, không để cho không khí trở nên tẻ ngắt. Hạ Tưởng cũng không có ý kiến gì. Dù sao khi gặp lại nhau thì phải có sự náo nhiệt và thư giãn chứ. Phượng Mỹ Mỹ có thể ứng phó, sẽ không để cho Tôn Hiện Vĩ làm khó mình.
Tôn Hiện Vĩ hôm nay cao hứng không mà có được. Thứ nhất là đã lâu rồi không gặp Hạ Tưởng. Thứ hai là Hạ Tưởng đã mang đến cho y một tin tức quan trọng. Ba là bạn bè gặp nhau, lại còn có sự tham dự của người đẹp thì y khó tránh khỏi vui mừng khôn xiết. Sau khi uống hết một bình rượu, dường như cảm thấy chưa đủ nên quay sang Hạ Tưởng nói:
– Tôi hướng lãnh đạo xin chỉ thị một chút. Tôi cũng muốn tìm một người đẹp tiếp tôi. Không biết lãnh đạo có đồng ý hay không?
Hạ Tưởng nghĩ không có gì là không ổn, mặc dù biết người mà Tôn Hiện Vĩ khẳng định gọi đến chính là Tiểu Tam. Dù sao thì tất cả mọi người đều quen thuộc, có thể để Tiểu Tam và mọi người quen biết nhau, cũng là Tôn Hiện Vĩ biểu hiện để mọi người trở thành người một nhà thì hắn cũng không có gì phản đối.
Tôn Hiện Vĩ móc điện thoại ra gọi. Chưa được mười phút thì đã có một cô gái bộ dạng thuần khiết xuất hiện. Cô gái ấy nhìn có vẻ không tồi, nhưng cái chính là hơi gầy. Khuôn mặt, bàn tay đều rất nhỏ nhắn đến tinh khiết, giống như một con búp bê vậy. Cô hướng đến mọi người tự giới thiệu:
– Em tên là Giai Giai, là sinh viên năm thứ ba trường đại học sư phạm. Xin mọi người chiếu cố em nhiều hơn.
Còn hướng mọi người cúi chào một cái
Tôn Hiện Vĩ nhìn thấy sự nghi vấn trong ánh mắt mọi người liền cười nói:
– Đúng vậy, mọi người đều đoán đúng rồi. Giai Giai là người Nhật Bản, tên thật gọi là Aoi. Giai Giai đến đây, ngồi cạnh anh nè.
Hạ Tưởng thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm rượu. Thật là muốn làm chuyện ác mà. Tôn Hiện Vĩ tìm một cô bé Nhật Bản còn chưa tính, gọi tên gì không gọi, lại cố tình gọi là Aoi. Hắn liền nén cười, liên tục nói:
– Tốt, tốt, gọi là Aoi thật tốt. Thật sự là một cái tên hay.
Không ngờ Tôn Hiện Vĩ lại có mặt thuần khiết như vậy. Y không ngờ cũng không biết Aoi là ai, liền khó hiểu hỏi:
– Tên Aoi thì có gì tốt? Tôi cảm thấy không dễ nghe chút nào. Cái tên Giai Giai dễ gọi hơn nhiều.
Hạ Tưởng cũng không giải thích nhiều lời, liền bưng ly rượu lên nói:
– Đến đây, mời Hiện Vĩ một ly, vì cậu ấy đã làm vẻ vang cho đất nước. Cạn!
– Tôi kỳ thật cũng vì đất nước nên mới thích Giai Giai. Đúng là chỉ có anh hiểu tôi.
Tôn Hiện Vĩ liền nghiêm túc nói:
– Giai Giai, em còn bạn học xinh đẹp nào không giới thiệu cho các anh ở đây đi? Trưởng phòng Hạ thì không cần. Chu ca, Lý ca, còn có Tiêu ca nữa, sẵn sàng chuẩn bị vì nước hy sinh thân mình. Hơn nữa, sức khỏe, năng lực của bọn họ cũng không thua kém gì anh.
Giai Giai làm ra vẻ rất đáng yêu, dường như không để ý đến lời nói của Tôn Hiện Vĩ còn có ẩn ý khác:
– Em có hai cô bạn học cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên, Tôn ca lại có ba người bạn lận, không đủ chia làm sao bây giờ?
Tiêu Ngũ liên tục xua tay nói:
– Tôi không tham gia, tôi không tham gia.
Phượng Mỹ Mỹ nét mặt cảm kích mà liếc mắt nhìn Tiêu Ngũ một cái nói:
– Không sao, Tiêu Ngũ. Làm vẻ vang cho đất nước thì cũng là chuyện tốt. Em không ngại đâu.
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều cười vang.
Phượng Mỹ Mỹ cũng khá hòa đồng, chỉ trong chốc lát đã quen thân với Giai Giai. Hai người thỉnh thoảng lại khe khẽ cười, thầm thì to nhỏ, có khi còn cười to lên vài tiếng. Không khí tụ tập càng thêm náo nhiệt, khiến Hạ Tưởng cũng cảm thấy khó lòng mà thoát ra được.
Chỉ chốc lát sau, Phượng Mỹ Mỹ và Giai Giai cùng đứng dậy đi toilet. Tôn Hiện Vĩ muốn đi theo hộ tống hai cô nàng. Phượng Mỹ Mỹ vẻ mặt bỡn cợt nói:
– Cũng tốt, xin mời Tổng giám đốc Tôn đứng ở cửa toilet chờ chúng tôi. Nếu trên tay còn có bó hoa tươi thì lại càng thể hiện thành ý biết mấy.
Bị Phượng Mỹ Mỹ trêu chọc, Tôn Hiện Vĩ có chút xấu hổ, liền cười to nói:
– Đâu có, không thành vấn đề. Tôn mỗ tôi cả đời chỉ có hai tham vọng lớn, là sự nghiệp và tình yêu. Nói cho thông tục một chút chính là kiếm tiền và tán gái. Cho dù Mỹ Mỹ là bạn gái của bạn mình đi chăng nữa thì chỉ cần là người đẹp là có thể hưởng được sự đãi ngộ của anh rồi.
Nói xong, liền giơ tay làm tư thế mời nói tiếp:
– Xin mời hai cô gái xinh đẹp.
Tiêu Ngũ hơi lo lắng muốn lên tiếng điều gì nhưng Hạ Tưởng lại lên tiếng trước:
– Đừng lo, Hiện Vĩ rất có chừng mực. Cậu ấy không phải là hạng trọng sắc khinh bạn đâu, lại càng không phải là người đáng hổ thẹn.
Tôn Hiện Vĩ đi phía trước dẫn đường. Ba người vừa đi khỏi thì những người còn lại cười vang lên. Tôn Hiện Vĩ mặt mày sáng sủa, không ngờ lại hộ tống hai người đẹp đi nhà vệ sinh. Thật sự là một việc nằm ngoài dự kiến mọi người.
Mấy người tiếp tục uống rượu. Qua mười phút cũng không thấy ba người trở về. Tiêu Ngũ có chút không yên, đứng dậy nói:
– Tôi đi xem qua một chút.
Hạ Tưởng giơ tay ngăn gã lại nói:
– Cậu cứ ở lại đây đi. Tôi vừa lúc cũng muốn đi toilet, thuận đường kiểm tra luôn.
Nghe Hạ Tưởng nói thì Tiêu Ngũ cảm thấy an tâm, liền tiếp tục ngồi xuống uống rượu. Không bao lâu sau, Hạ Tưởng đã quay trở lại, cười nói:
– Chúng ta về thôi. Hiện Vĩ uống quá chén nên ói ngay cửa toilet nữ, bị người ta mắng là lưu manh. Hiện nay đang ở trong đại sảnh nghỉ ngơi.
Mọi người cười to. Tôn Vĩ lần này thật sự quá mất mặt. Muốn làm sứ giả hộ tống, cuối cùng lại biến thành bọn lưu manh gây rối, cũng là tự mình chuốc khổ vào thân.
Khi tới đại sảnh mọi người mới phát hiện, Giai Giai ở một bên chăm sóc Tôn Hiện Vĩ, còn Phượng Mỹ Mỹ đang giải thích với Giám đốc đại sảnh, bên cạnh còn có mấy người đàn ông đang hùng hùng hổ hổ. Chắc là bạn trai của các cô gái trong toilet nữ mà Tôn Hiện Vĩ đã gây phiền toái.
Đám người Hạ Tưởng vừa đến, những người đàn ông đang hùng hổ kia lập tức dịu xuống, nói vài câu rồi bỏ đi. Hạ Tưởng cũng không so đo với bọn họ làm gì, liền giúp đỡ Tôn Hiện Vĩ đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Dao Trì, nơi mà Phượng Mỹ Mỹ đã từng xảy ra xô xát.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 5 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 29/09/2017 12:39 (GMT+7) |