Treo điện thoại của Lý Thấm, Hạ Tưởng xoay người nói với Liên Nhược Hạm:
– Tập đoàn Viễn Cảnh hiện tại có bao nhiêu vốn có thể điều động?
Liên Nhược Hạm cúi đầu suy nghĩ:
– Phỏng chừng trên tài khoản tiền mặt không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 1 tỉ đổ lại, nếu anh cần tiền có thể điều động từ công ty bên Mỹ…
– Không cần.
Hạ Tưởng khoát tay.
– Khoảng 1 tỉ cũng có thể giật nhẹ da hổ rồi, tiếp theo sẽ cùng Cao lão thương lượng một chút để Viễn Cảnh cao giọng tuyên bố đầu tư 5 tỉ vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, phải xây dựng lên một tòa nhà chi phí thấp cho thuê giá rẻ…
Liên Nhược Hạm liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái thật sâu:
– Sao em càng nhìn anh, càng cảm thấy anh hư hỏng quá mức?
– Chị mới biết anh ta hư hỏng sao?
Tào Thù Lê cười khanh khách.
– Anh ta là tốt ở mặt ngoài, trên thực tế nội tâm hư đến chảy mỡ.
Tiêu Ngũ mặc kệ:
– Lãnh đạo không xấu, lãnh đạo có thể ở thời khắc nguy hiểm không lo cho an nguy bản thân mà cứu Lỗ Lão Quật, anh ấy là người mà trong cả đời tôi khâm phục nhất.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Không giấu mọi người, lúc ấy nếu tôi biết phía sau có người đánh lén, tôi cũng sẽ nhảy qua một bên mà tránh, mấu chốt là lúc ấy tôi cũng không phát hiện phía sau có người.
– Sao?
Liên Nhược Hạm kêu lên.
– Nói như vậy, hành vi anh xả thân cứu người là giả?
– Cũng không thể nói là giả, dù sao cũng đã xảy ra, có đúng không?
Hạ Tưởng cười xỏ lá nói:
– Đợi đến khi anh phát hiện thì đã chậm mất tiêu rồi, lúc ấy anh đang cởi áo khoác, thân trên chuyển động không được tiện có trốn cũng trốn không được… Kỳ thật anh hùng chân chính là lão Tiền, ông ta là biết rõ hậu quả mà còn muốn cứu anh, so với việc anh không có lựa chọn mà cứu người thì còn cao thượng hơn nhiều.
Nói đến lão Tiền, Hạ Tưởng không khỏi thổn thức.
Tào Thù Lê cũng nói:
– Đợi sau khi anh về phải đàng hoàng mà cảm ơn người ta. Một công nhân tốt bụng, liều mình cứu giúp chính là ân nhân của anh.
Tiêu Ngũ không để cho người khác nói bất kỳ điều xấu gì về Hạ Tưởng, ngay cả Tào Thù Lê cũng không được, y liền vội nói:
– Nếu không có lãnh đạo, lão Tiền sớm đã chết rồi, lãnh đạo là ân nhân cứu mạng của ông ta mới đúng! Ông ta cứu lãnh đạo chẳng qua là báo ân.
Liên Nhược Hạm không thể hiểu tình sâu nghĩa đậm giữa Hạ Tưởng và công nhân, tuy nhiên cũng cảm động vì những gì lão Tiền đã làm:
– Nên cảm ơn ông ta cho đàng hoàng. Đê em đến thành phố Yến tặng cho ông ta một căn biệt thự, một chiếc Audi và 5 triệu tiền mặt, có đủ hay không?
Một câu nói khiến Tiêu Ngũ âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng phó phu nhân của lãnh đạo rất có khí phách, động một tí là trên chục triệu, quá đáng sợ. Lão Tiền có lẽ không tiếp nhận nổi, con người trải qua cuộc sống nghèo khó, phút chốc phất lên cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Hạ Tưởng lại khoát tay:
– Cuộc sống về sau của Lão Tiền để tôi an bài là được rồi, mọi người không cần quan tâm…
Còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh dường như đang đi đến phòng bệnh Hạ Tưởng.
Ít nhất có bảy tám người, Tiêu Ngũ vội vàng mở cửa nhìn ra, chỉ thấy một ông lão hoà nhã dễ gần đứng ở cửa, khuôn mặt ông lão gầy gò, vẻ mặt mỉm cười hỏi han:
– Xin hỏi đồng chí Hạ Tưởng có phải ở tại phòng bệnh này hay không?
Tiêu Ngũ tuy rằng chưa từng tận mắt gặp qua người này, nhưng ở trên TV gần như là nhìn thấy mỗi ngày. Trong nháy mắt y sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng gần như mất đi phản ứng, kinh ngạc đến há to miệng, một câu cũng nói không nên lời!
Vẫn là Hạ Tưởng phản ứng nhanh nhất, hắn vừa nghe thì biết được người đến là ai, mặc dù vô cùng kinh hoàng, vô cùng thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ) cũng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ đến bộ dạng trên người đang mặc trang phục bệnh nhân, chân xỏ dép lê mà hết sức lo sợ bối rối đến cửa xem:
– Thủ tướng, sao ngài đến đây?
Hà Đông Thần đứng ở cửa, hỏi đùa:
– Sao, không hoan nghênh à?
Tiêu Ngũ mới phản ứng lại, hoá ra y đang chặn đường liền vội né qua một bên, ngay cả nói cũng nói không lưu loát:
– Thủ… thủ tướng, chào ngài! Tôi bị sốc bất ngờ, không kịp tỉnh táo, xin ngài đừng trách!
Hà Đông Thần cười to, đối với cách ăn ngay nói thật của Tiêu Ngũ rất có thiện cảm:
– Ha ha, chàng trai không phải bị tôi dọa đến sợ rồi chứ?
Tiêu Ngũ sợ tới mức liên tục xua tay:
– Không phải, không phải! Thủ tướng, tôi… tôi chủ yếu là quá kích động, quá kính yêu ngài thôi…
Hà Đông Thần ha hả cười, lách mình đi vào, cầm tay Hạ Tưởng xúc động nói:
– Đồng chí Hạ Tưởng, cậu cũng thật không khiến cho người ta bớt lo. Cậu xem, cậu bệnh một cái là tác động đến biết bao nhiêu lòng người?
Lời nói Thủ tướng nửa là oán giận nửa là an ủi, khiến Hạ Tưởng thấy ấm áp trong lòng. Hắn ở đời sau không ít lần thấy qua Thủ tướng ở trên TV, biết Thủ tướng là một vị Thủ tướng ôn hòa, nho nhã mà khôi hài, vì quan tâm dân sinh và xâm nhập vào cuộc sống người dân mà nổi danh, không lên mặt tự cao tự đại, cũng giống như dân thường, cùng ai cũng có thể hoà nhập.
Cho nên lời Thủ tướng vừa thốt lên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vội nói:
– Cám ơn Thủ tướng quan tâm, tôi cam đoan về sau sẽ làm việc một cách trung thực, thành thật, siêng năng cần cù, phục vụ vì nhân dân, không khiến cho người khác phải lo lắng nữa.
– Ha hả!
Hà Đông Thần vừa cười vừa kéo cánh tay của Hạ Tưởng.
– Cẩu lợi quốc gia sinh tử hứa, khởi dĩ họa phúc tị xu chi (chỉ cần có lợi cho đất nước cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt không vì mình có thể gặp tai họa mà trốn tránh) cũng là lời răn của tôi. Thân là cán bộ đảng viên, nếu không thể luôn luôn đặt quần chúng nhân dân lên vị trí đầu, không thể làm gương tốt thì chúng ta còn nói cái gì là phục vụ vì nhân dân? Đồng chí Hạ Tưởng, cậu làm rất tốt, rất đúng, một dẫn đầu tốt cho tất cả cán bộ đảng viên.
Phía sau Thủ tướng có Dịch Hướng Sư và Cổ Ngọc, còn có mấy nhân viên công tác. Cổ Ngọc thấy người khác không chú ý liền nháy mắt với Hạ Tưởng, ý là: Ngay cả Thủ tướng cũng đến thăm anh đấy, thoả mãn chưa?
Hạ Tưởng thật đúng là thoả mãn rồi, kỳ thật hắn cũng biết Thủ tướng hẳn là không phải đặc biệt đến thăm hắn mà là đúng lúc đi ngang qua. Nhưng thời gian và cách thức đi ngang qua rất đáng được chú ý, suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu rõ một điều, với năng lực của lão Cổ, bệnh viện quân đội có rất nhiều lại cố tình bố trí ở bệnh viện tổng cục chính trị, chắc chắn là có ý nghĩa khác.
Quả nhiên, Dịch Hướng Sư đúng lúc nói:
– Thủ tướng hôm nay đến thăm một vị đồng chí lão thành, đúng lúc nghe Cổ Ngọc nói cậu cũng đang nằm ở bệnh viện tổng cục chính trị, liền muốn cố ý đến thăm cậu một chút.
Hạ Tưởng nghe tiếng đàn liền hiểu nhã ý, vội tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Hắn liền biết, hôm nay Thủ tướng tình cờ đến thăm hắn kỳ thật là do có phần lão Cổ ở bên trong tỉ mỉ an bài, Cổ Ngọc cố ý tình cờ gặp mặt Thủ tướng, cùng với lời bộc bạch của Dịch Hướng Sư v.v… một loạt các sự kiện đều do dày công trù tính mà thành. Mặc kệ như thế nào thì mục đích đạt được rồi, hiệu quả đúng như mong muốn chính là đã thành công.
Trên đời có biết bao sự việc tình cờ đều do con người cố ý làm ra thì không nên truy cứu quá mức. Sự việc trên quan trường thật thật giả giả, giả giả thật thật, ai có thể nói rõ? Chỉ cần đạt thành tâm nguyện của từng người, đạt tới hiệu quả mong muốn của từng người chính là chuyện tốt khó có được.
Thủ tướng hỏi han về chi tiết tình hình phát sinh lúc ấy, Hạ Tưởng liền từng việc một nói lại, nói đến chỗ hiểm nguy, Thủ tướng chăm chú lắng nghe, vẻ mặt khẩn trương, nói đến chỗ cảm động,Thủ tướng rươm rướm nước mắt, vẻ mặt ngưng trọng.
– Dân chúng và công nhân đều là người rất chất phác, chỉ cần người làm quan có một chút tấm lòng vì nhân dân bọn họ đều sẽ ghi tạc trong lòng.
Thủ tướng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa.
– Đồng chí Hạ Tưởng, cậu làm rất tốt, sau này tiếp tục phát huy tác phong vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia cống hiến, vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc.
Thủ tướng nhìn quanh mọi người có mặt ở đây, tuy rằng số người không nhiều lắm nhưng ông lại giống như đang đối mặt với vô số người, cảm thán nói:
– Tôi vốn cho rằng, từ xưa đến nay người làm quan đều ấp ủ một ý chí tận trung báo quốc, đạt tới mức độ “Thân vô bán mẫu, tâm ưu thiên hạ; độc phá vạn quyển, thần giao cổ nhân” (thân chưa có tới nửa mẫu, đi lo cho cả thiên hạ; đọc hàng ngàn quyển sách, tinh thần kết giao với người xưa) là cảnh giới đầu tiên. Đợi cho đến khi thật sự hiểu rõ nổi khổ dân sinh, xâm nhập vào bên trong dân chúng, thật sự làm được đồng tâm đồng lòng cùng dân chúng đồng cam cộng khổ sẽ đạt tới cảnh giới thứ hai “Trường thái tức dĩ yểm thế hề, ai dân sinh chi đa gian” (câu thơ của Uất Nguyên ý là: lớn tiếng thở than che nước mắt, sót thương thay dân chúng gặp tai ươn). Nhưng cho dù chúng ta biết rõ dân sinh gặp nhiều tai ươn cũng phải dũng cảm tiến tới, cũng phải làm việc nghĩa không được chùn bước mà “Vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình” (lời của Trương Tái nghĩa là: vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh lập sứ mệnh cải thiện đời sống xã hội, vì thánh hiền mà tiếp nối chân truyền, vì muôn đời mà mở ra cuộc sống thái bình), cho dù năng lực cá nhân có thể đạt tới hay không thì vẫn luôn một lòng trung thành, chỉ hỏi đường quay về.
Thủ tướng nói xong, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, dặn dò nói:
– Đồng chí Hạ Tưởng, tôi tin tưởng cậu sau này có thể trở thành một cán bộ tốt vì nước vì dân!
Hạ Tưởng vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói:
– Cảm tạ Thủ tướng đã dạy bảo, tôi sẽ ghi tạc trong lòng và cũng sẽ làm theo những lời chỉ bảo của Thủ tướng, có bao nhiêu tấm lòng thì tận bấy nhiêu sức lực, quyền lực cao bao nhiêu thì gánh vác trọng trách nặng bấy nhiêu, gặp chuyện không trốn tránh, anh dũng tiến về phía trước. Là người dân đang nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta, chúng ta không vì nhân dân làm việc chính là ngồi không ăn bám!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |