Khiến Ngô Tài Dương khâm phục không phải là bố cục của ông cụ, ông cụ cả đời chìm đắm trong quan trường ung dung triển khai một số bố cục là rất bình thường. Gã khiếp sợ chính là phản ứng của Hạ Tưởng, chính xác mà nói Hạ Tưởng đã vô cùng khéo léo phối hợp với hành động của ông cụ, nhất là khi âm thầm thông báo cho Khâu gia và Mai gia rất là khéo léo, tuyệt đối là vô cùng đúng lúc, khiến kế sách hoàn hảo của ông cụ để đối phó với Phó gia có thể hoàn thành, khiến Phó gia đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt!
Hơn nữa còn tìm không ra lý do của Ngô gia.
Khiến cho Ngô Tài Dương lần đầu tiên xem trọng Hạ Tưởng một chút, trong lòng âm thầm tán thưởng, thật đúng là một người trẻ tuổi thông minh tuyệt đỉnh, hắn làm thế nào có thể nhìn thấu mắc xích trong đó? Ngô Tài Dương tin rằng ông cụ sẽ không chủ động để lộ kế hoạch với Hạ Tưởng, cũng sẽ không thông qua Liên Nhược Hạm cho Hạ Tưởng quá nhiều ám chỉ, ông cụ cả đời lăn lộn quan trường, khuấy động phong vân, ông cụ sẽ không dễ dàng tự hạ thấp thân phận, dù là thông qua con đường gì để ám chỉ cho Hạ Tưởng thì cũng không phải là phong cách của ông cụ.
Hạ Tưởng chủ động đứng ra giật dây bắc cầu cho Ngô gia, nếu không phải được ông cụ ám chỉ thì tất nhiên là do bản thân hắn nhìn thấu thế cục, nhìn ra dụng tâm của ông cụ, chỉ điểm này Ngô Tài Dương không thể không thừa nhận Hạ Tưởng đúng là có một con mắt tinh tường, với tuổi tác và kinh nghiệm trong quan trường hiện nay của hắn, có thể nhìn thấu thủ đoạn của ông cụ thì đã không thể dùng ba chữ “Không đơn giản” để hình dung, quả thực có thể dùng thần kỳ để hình dung hắn.
Đúng là bởi vì có sự xuất hiện kịp thời của Hạ Tưởng mới khiến toàn bộ kế hoạch của ông cụ trở nên hoàn hảo, tự nhiên mà hoàn thành tốt đẹp. Mặc dù kế hoạch vẫn là một tay ông cụ bày ra và thực thi, không có việc của gã nhưng ông cụ là vì toàn bộ Ngô gia, xét đến cùng nếu gã và ông cụ có bất hòa đi chăng nữa, có khúc mắc đi chăng nữa thì cũng là quan hệ cha con, ông cụ có mất đi để lại di sản chính trị, tất cả cũng sẽ nằm trong tay gã.
Hạ Tưởng giúp ông cụ, cũng là gián tiếp giúp gã.
Tuy nhiên những việc trên, vẫn không đủ để khiến cơn tức giận của Ngô Tài Dương đối với Hạ Tưởng tiêu giảm đi là bao, khiến gã có một chút thiện cảm đối với Hạ Tưởng chính là sự kiện cao ốc Hỏa Thụ.
Sự kiện cao ốc Hỏa Thụ lập tức đã được truyền đến tai gã, ban đầu gã còn chưa tin là sự thật, cho rằng Hạ Tưởng đùa bỡn tạo ra một trò đùa chính trị, chẳng qua là giả bộ mượn một sự kiện để tự đánh bóng tên tuổi của mình. Gã đã gặp qua một số thủ đoạn vụng về của nhiều cán bộ địa phương, hoặc là tự mình chỉ thị cấp dưới đi diễn trò, hoặc là cấp dưới chủ động bố trí sắp xếp, tóm lại đều là tin tức, sự kiện giả tạo đến mức không thể giả hơn nữa.
Tin tức có thể có mấy phần sự thật? Ngô Tài Dương quản lý Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với quy trình đặt điều phóng đại của các sự kiện của tin tức truyền thông trong nước nắm rõ như lòng bàn tay, quá hiểu rõ một số ngõ ngách trong đó. Lương tâm của các nhà báo trong nước và và tính công chính gần như có thể xem nhẹ không đáng một xu, đương nhiên cũng không thể hoàn toàn quy tội là do tố chất nhân viên, xét đến cùng vẫn là vấn đề chế độ, “Một câu chống mười ngàn câu” từ những ngày đầu xây dựng đất nước đến sau khi năng suất trên chục ngàn cân lương thực, người dân trong nước liền rơi vào một vòng lẩn quẩn lừa mình dối người.
Trong tin tức, luôn luôn hướng về sự phát đạt, thịnh vượng phồn vinh và thời hoàng kim hòa bình; còn máu, mồ hôi và nước mắt luôn luôn chảy vào nơi mà ánh mặt trời rọi không tới.
Chỉ có điều sau khi Ngô Tài Dương hiểu biết rõ chân tướng sự thật, mới lần đầu tiên bị nhiệt huyết và kích động của Hạ Tưởng làm cho khiếp sợ. Một người trẻ tuổi làm việc nghĩa không chùn bước, một Chủ tịch quận dũng cảm tiến tới, một cán bộ cấp Phó giám đốc sở cứu người trong biển lửa, khiến trong lòng gã bắt đầu trỗi dậy tình cảm mãnh liệt chôn giấu đã lâu. Gã nhớ tới những năm tháng thanh xuân ở biên cương năm đó, nhớ tới năm đó sau khi một mình gã cùng ông cụ trở mặt nhau, sự quyết đoán làm việc nghĩa không được chùn bước tại một tỉnh xa xôi, nhớ tới việc gã dẫn đầu tiến vào đám người bạo loạn, là người đầu tiên nhảy xuống chỗ sông vỡ đê, chuyện cũ hiện rõ mồn một như vừa xảy ra hôm qua, khiến cho gã thoáng nảy sinh một loại thiện cảm bất ngờ đối với Hạ Tưởng!
Người thanh niên này sao giống với sự sôi nổi và nhiệt huyết của ông ta năm xưa.
Sau đó, khi gã biết được là Phó Tiên Phong âm thầm bày ra hết thảy thì trong lòng liền mơ hồ dấy lên lửa giận. Hạ Tưởng là cái đinh trong mắt Ngô gia nhưng cái đinh trong mắt Ngô gia chỉ có thể do Ngô gia đến nhổ, sao để cho người khác động vào? Phó Tiên Phong ra tay quá tàn độc!
Hạ Tưởng có đáng giận đi chăng nữa, có khiến cho trên mặt gã mất mặt đi chăng nữa thì hắn cũng là người đàn ông của con gái gã, người đàn ông duy nhất, cũng là cha đứa cháu ngoại duy nhất của gã, là cha ruột! Ngô Tài Dương đang tức giận lại nghe được ông cụ ra mặt đả kích thế lực Phó gia, cướp đoạt địa bàn Phó gia, cũng đã không kìm nổi dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, nhân cơ hội bãi bỏ một vị trí của Phó gia.
Bình thường, tuy rằng gã cũng có thể cưỡng ép lấy đi vị trí mà Phó gia nhắm đến nhưng một là không có lý do, hai là phải chú ý đến miệng lưỡi người đời, dù gì mọi người đều có quy tắc phải tuân thủ. Hiện tại quá tốt, Ngô gia có đầy đủ lý do, không trừng trị Phó gia thì không được, hơn nữa Ngô Tài Dương cũng đã rất tức giận.
Nhất là khi gã về nhà nghe được ông cụ nói thương tích sau lưng Hạ Tưởng không nhẹ, suýt chút nữa là mất mạng, gã đã lần đầu tiên cảm thấy đau lòng.
Mặc dù về mặt tình cảm gã vẫn là không thể chấp nhận Hạ Tưởng, nhưng suy xét từ góc độ lợi ích chính trị trị, đem Hạ Tưởng bồi dưỡng thành nhân vật trung tâm của Ngô gia cũng không phải là một ý tưởng tồi, với trí tuệ chính trị và thủ đoạn của Hạ Tưởng, lại có Ngô gia chỉ điểm và đề bạt, sớm muộn gì sẽ có khả năng ngồi trên ngai vàng Bí thư Tỉnh ủy. Dù như thế nào thì Hạ Tưởng cũng là ba của Liên Hạ, giữa hắn và Nhược Hạm cũng có cảm tình, có điều kiện tiện lợi tự nhiên đưa vào hệ thống Ngô gia, hơn nữa Hạ Tưởng gần đây quả thật đã âm thầm giúp Ngô gia không ít. Phó Tiên Phong ra tay đối phó Hạ Tưởng cũng là vì tâm lý trả thù Hạ Tưởng từ trong phá hoại chức Phó chủ tịch thường trực hàng không tỉnh của Phó gia, về công về tư Ngô gia đều nên ra mặt thay Hạ Tưởng.
Nếu không sau khi sự tình truyền ra, sẽ làm những người khác của dòng tộc Ngô gia đều nguội lạnh trong lòng, khiến Liên Nhược Hạm càng thêm căm hận gã, chua xót cho Hạ Tưởng, nói không chừng còn có thể vì vậy mà rời xa Ngô gia, kết đồng minh cùng Mai gia, Khâu gia.
Hạ Tưởng thật đúng là một điểm tựa vô cùng quan trọng, sự tồn tại của hắn chẳng những trở thành điểm cân bằng của các thế lực ở khắp nơi. Ngoài Phó gia ra, hắn là một người không thể thiếu trong mối quan hệ phức tạp giữa các gia tộc.
Chỉ có điều sau khi lấy danh nghĩa giúp Hạ Tưởng mà ra tay, Phó gia tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, ông cụ Phó không thể không ra mặt với cách thức thăm hỏi Hạ Tưởng mà cúi đầu nhận thua với Ngô gia, Ngô gia cũng chỉ có thể thấy vậy mà dừng tay nếu không sẽ trở thành ỷ mình có lý mà ép người khác tới đường cùng. Ngô Tài Dương vốn cho rằng mượn thời cơ Hạ Tưởng bị thương để chiếm lấy một số địa bàn không nhỏ của Phó gia, Phó gia một khi đã nhận thua thì đấu tranh sau này sẽ chuyển sang âm thầm. Không ngờ lại nảy sinh thêm chuyện Thủ tướng bất ngờ xuất hiện tại phòng bệnh thăm hỏi Hạ Tưởng.
Thủ tướng và Phó gia chỉ là quan hệ bình thường, hoặc nói là chỉ có quan hệ rất bình thường với các gia tộc lớn. Là một Thủ tướng bình dân, ông ta có tâm lý mâu thuẫn đối với các thế lực gia tôc. Ông ta đột nhiên xuất hiện tại phòng bệnh Hạ Tưởng, rốt cuộc là có ý gì đây?
Ngô Tài Dương trong lòng khó chịu như mắc nghẹn ở cổ, nếu Hạ Tưởng đến gần với Thủ tướng chẳng khác nào chạy sang phía đối lập với Ngô gia thậm chí là mấy đại gia tộc, rốt cuộc suy nghĩ của hắn là thế nào đây?
Quan trọng là, tự dưng Thủ tướng sao phải đi thăm hỏi Hạ Tưởng? Không thể, hoàn toàn không thể.
Không lý nào, thật sự là không có lý nào. Thủ tướng và Hạ Tưởng không quen biết lại không có giao tình cá nhân, với cấp bậc của Hạ Tưởng sao lại phiền tới Thủ tướng đích thân đến thăm hỏi? Với thân phận của Thủ tướng, nhất cử nhất động đều sẽ khơi dậy sự chú ý của vô số người, cho dù là Thủ tướng vô tình đi ngang qua, ông hoàn toàn có thể bỏ qua như không thấy, nay lại cố tình tới phòng bệnh hỏi thăm Hạ Tưởng. Nghe nói còn ở lại khoảng nửa giờ, nói rất nhiều chuyện và còn trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Ngô Tài Dương không thể không đoán mò ý đồ thật sự của Thủ tướng là gì?
Nếu nói Thủ tướng muốn lôi kéo Hạ Tưởng thì hơi buồn cười, Thủ tướng vẫn chưa đến mức coi trọng một cán bộ địa phương cấp Phó giám đốc sở, nhưng nếu nói Thủ tướng và Hạ Tưởng có tiếng nói chung thì gã cũng không tin. Thủ tướng là người có hoài bão thiên hạ, một lòng vì nhân dân, tầm nhìn và cảnh giới rất cao, Hạ Tưởng không thể nào sánh nổi nhưng dù cho đủ loại không thể, Thủ tướng đã cùng Hạ Tưởng trò chuyện tâm tình, nghe nói còn bế con của Hạ Tưởng là Hạ Đông, đùa giỡn vui vẻ, càng làm cho Ngô Tài Dương không thể hiểu nổi, Thủ tướng rốt cuộc là muốn ám chỉ gì với người ngoài?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |