Quan Trường – Quyển 6

Phần 118

Thôi Hướng và Hạ Tưởng đã mấy lần so chiêu với nhau nhưng chưa lần nào đoán đúng ý định của Hạ Tưởng, thế mà vào lúc này, xem ra đã đoán đúng một cách ngoài ý muốn rồi.

Vào sáng sớm thứ Hai thì Hạ Tưởng đã làm xong thủ tục xuất viện, chuẩn bị quay về thành phố Yến. Hắn cũng không thông báo cho ai bởi vì không muốn kinh động đến nhiều người làm gì.

Ngày hôm qua, tranh thủ trong khoảng thời gian không có ai ở bên cạnh thì hắn đã gọi một cuộc điện thoại cho Tiếu Giai. Tiếu Giai cũng biết sự tình hắn bị thương, bởi vì có Lý Thấm tại thành phố Yến nên Hạ Tưởng cũng biết không thể lừa gạt cô được nên hắn liền nói toàn bộ chi tiết tình hình diễn ra. Sau khi nghe xong, đầu tiên là Tiếu Giai khóc lớn, tiếp theo là nói rằng bất kể hắn có nói gì đi nữa thì cô cũng sẽ đến thăm hắn.

Liên Nhược Hạm bây giờ đang ở bệnh viện, Tiếu Giai đến thăm thì khác gì tự chui đầu vào lưới. Hạ Tưởng cũng không dám, hắn khuyên can mãi cuối cùng mới làm cho ý niệm đi thăm trong đầu của Tiếu Giai biến mất. Hắn lại yêu cầu Tiếu Giai chuẩn bị nguồn tài chính thật tốt, tiến hành đăng ký thành lập một công ty đầu tư Bất động sản, quy mô tương đối to một chút, tổ chức khai trương thật rầm rộ, làm sao để cho người ta cảm giác được có thực lực hùng hậu là được. Tiếu Giai không một chút do dự liền lập tức đáp ứng.

Tên của doanh nghiệp này thì hắn đã nghĩ trước rồi, đặt tên là bất động sản Quảng Hạ, tên này lấy trong ý của câu thơ: “An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan, phong vũ bất động an như sơn” (Làm thế nào để có ngàn vạn căn nhà rộng lớn, để cho tất cả người nghèo trên thế giới không còn phải chịu lạnh, trời mưa trời gió cũng không sợ nữa), Tiếu Giai biết giấc mộng của Hạ Tưởng chính là dưới sự quản lý của hắn, người cư trú có nhà để ở, người bệnh có bác sĩ trị, người siêng năng có sự nghiệp, người lao động có thu hoạch… cho dù cẩn thận mà suy nghĩ có lẽ đó là một giấc mộng không thực tế, nhưng con người sở dĩ không ngừng đòi hỏi, chính là vì trong lòng đã tồn tại nguyện vọng tốt đẹp

Sắp đặt Tiếu Giai xong thực hiện bước tiếp theo, lại có Tập đoàn Viễn Cảnh làm lực lượng dự bị, trong lòng Hạ Tưởng rất chắc chắn, đối với bước tiếp theo áp dụng thủ đoạn đối kháng cụ thể với Thương mại Trường Cơ, tin tưởng mười phần, bởi vì hắn có một đòn sát thủ, không, xác thực mà nói là hai đòn!

Tiêu Ngũ đi lên Bắc Kinh để đón Hạ Tưởng trở về. Lúc Hạ Tưởng chuẩn bị xong xuôi thì là vừa lúc Tiêu Ngũ tới đón. Liên Nhược Hạm cũng không yên tâm, muốn cùng trở về với Hạ Tưởng. Cô cũng đã thuyết phục làm cho ông cụ Ngô gia phải cam chịu, nhưng cũng có một điều kiện là không được mang Liên Hạ đi. Liên Nhược Hạm vì Hạ Tưởng nên đành phải đồng ý, thời tiết lúc này cũng gần đến mùa lạnh, cô cũng không muốn làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của Liên Hạ.

Tuy nhiên, điều khiến Liên Nhược Hạm buồn bực chính là trong hai ngày gần đây thì Cổ Ngọc không thấy lộ diện thăm hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không nói rõ ra nguyên cớ, chỉ hàm hồ nói ra một câu:

– Có khả năng Cổ Ngọc có bạn trai.

Hạ Tưởng nói ra lời này, sự bất ổn trong lòng hắn không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Cổ Ngọc không đến không phải là vì sợ hắn, mà là không dám gặp Liên Nhược Hạm. Hắn nghĩ ngay tới việc Cổ Ngọc vừa được người ta giới thiệu cho một gã bạn trai thì lập tức hắn đã cướp đi thứ quý giá nhất của Cổ Ngọc, chẳng lẽ đúng là trong lòng hắn vẫn còn có tâm lý muốn độc chiếm đối với Cổ Ngọc? Không nên, dường như hắn vẫn chưa từng suy nghĩ một cách thật sự và tường tận tới việc phát sinh mối quan hệ với Cổ Ngọc.

Cuộc đời con người có vô số sự ngẫu nhiên và trùng hợp tạo thành các trò khôi hài, bất kể là hài kịch hay bi kịch, tóm lại khi sự trùng hợp đến thì cũng là lúc bất kể ai cũng không có lực để kháng cự lại. Cổ Ngọc là một cô gái rất tốt, đơn thuần và đơn giản, việc cô dấu diếm không ra mặt là sự lựa chọn chính xác, bởi vì cô cũng không thể có khả năng thể hiện ra sự bình thản, nếu chẳng may ở trước mặt Liên Nhược Hạm mà làm lộ ra dấu vết thì chẳng phải là gây ra phiền toái hay sao?

Sự tình này về sau sẽ không hiểu như thế nào, thậm chí Hạ Tưởng còn nghĩ tới Trịnh Nghị. Hắn nghĩ thầm rằng nếu thực sự Trịnh Nghị đến đầu tư tại quận Hạ Mã thì cũng là một chuyện tốt. Tuy nhiên, ở mặt ngoài xem ra một người đầy lý trí xuất thân từ trường luật như Trịnh Nghị mà cư xử cứ như con nhà giàu mới nổi, chẳng lẽ vì theo đuổi Cổ Ngọc mà y thực sự tiến hành đầu tư, làm một việc không thực tế? Đầu tư xây dựng lên một nơi sản xuất đồ điện gia dụng để kinh doanh thì ít nhất số vốn bỏ ra cũng không kém hơn 500 triệu tệ.

Hạ Tưởng lắc đầu, tạm thời dẹp đi các suy nghĩ lung tung, lúc này điện thoại di động lại nhận được một tin nhắn, là do Cổ Ngọc gửi tới, trong đó chỉ có năm chữ: “Gặp tại thành phố Yến”!

Thật ra thì thủ tục xuất viện đã được cảnh vệ của lão Cổ thu xếp chu đáo, đã xử lý tốt hết cả rồi, cơ bản là Hạ Tưởng không cần phải quan tâm thêm gì. Hắn đi xuống dưới tầng thì đã thấy có hai chiếc ô tô sắp thành hàng, một chiếc xe thương vụ rộng thùng thình và một chiếc Audi. Xe thương vụ là xe của Liên Nhược Hạm, xe Audi là xe riêng của Tôn Hiện Vĩ.

Vốn Tôn Hiện Vĩ định tới đây nhưng Hạ Tưởng không đồng ý, nhiều người đến lại làm cho sự việc trở nên ầm ĩ. Hắn bảo Tôn Hiện Vĩ an tâm chờ đón hắn ở quận Hạ Mã là được, Tôn Hiện Vĩ đành phải nghe lời.

Hạ Tưởng ngồi lên chiếc xe thương vụ, hai xe một trước một sau đi ra phía cổng chính bệnh viện. Hạ Tưởng ngồi ở ghế sau, nhìn lưu luyến không rời mắt về phía sau, hắn cảm thán nói:

– Nói chung là bệnh viện này đúng thực rất tốt.

– Đúng vậy, gái đẹp nhiều như mây, đúng là nơi mà loại đàn ông xấu xa như anh thích đến. Không phải là đến để nằm việc mà là hưởng thụ cảm giác rất nhiều người đẹp vờn quanh.

Liên Nhược Hạm ngồi ở bên cạnh Hạ Tưởng bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lại khoác vào cánh tay của Hạ Tưởng.

– Đối với anh là chuyện tốt, dù sao cũng là tuổi trẻ, nghĩ được làm được. Đối với một ít các cụ tuổi khoảng bảy mươi, tám mươi mà nói thì trong lòng có dư mà lực thì không đủ, với mấy cụ này thì đây mới thật sự là thảm cảnh. Bọn họ nằm viện thì không phải là tĩnh dưỡng, chữa bệnh mà là tra tấn.

Hạ Tưởng gặp một ít ông lão khi đứng bên cạnh các cô y tá xinh đẹp mỹ miều thì có vẻ không chịu được, do đó hắn cảm nhận rất sâu cái gì gọi là lực bất tòng tâm.

Đương nhiên, điều làm cho hắn hoài niệm nhất thì không phải là các cô y tá xinh đẹp mà là Cổ Ngọc.

Hạ Tưởng cũng không thông báo cho Quận ủy quận Hạ Mã, cũng không muốn để quận Hạ Mã cử xe tới đón. Hắn muốn lén lút thị sát tình hình thực tế của Quận, cũng là nghĩ tới việc quay về Quận ủy xem thử tại thời điểm hắn không có mặt thì tiến triển các hạng mục công tác diễn ra như thế nào.

Xe đi được nửa đường thì Liên Nhược Hạm nhận được điện thoại của Vệ Tân.

Dường như Vệ Tân đã đoán chắc được hôm nay Hạ Tưởng xuất viện, thật ra thì không ai nói cho cô biết là hôm nay Hạ Tưởng quay về thành phố Yến, nhưng may mắn thế nào mà lại gọi điện thoại tới đúng lúc, hoặc là do sự thông minh của cô suy đoán không ngờ mà trúng.

Vệ Tân chỉ đơn giản hỏi về tình hình khôi phục vết thương của Hạ Tưởng, biết được Hạ Tưởng hoàn toàn không đáng ngại thì cô mới yên tâm. Sau đó, cô nói vẻ cực kỳ thoải mái:

– Xem như tặng anh ta một lễ vật, hôm nay Thời Trang Hàng Hiệu chính thức đóng cửa!

Hóa ra trải qua một loạt các đợt tiến công do Vệ Tân tỉ mỉ bày ra thì rốt cuộc Thời Trang Hàng Hiệu đã không chống đỡ được. Trải qua hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật đóng cửa để hội nghị thì ngay sáng thứ Hai đã chính thức tuyên bố ngừng kinh doanh để chỉnh đốn lại, đồng thời tuyên cáo một kết cục thất bại.

Nếu như vậy thì chắc chắn trên mặt Phó Tiên Phong sẽ không có chút ánh sáng nào. Tuy nhiên, vẻ mặt của y thì lúc này Hạ Tưởng không thể nhìn thấy được.

Thật ra thì Hạ Tưởng cũng không phải quá tán thành việc tiến hành các cuộc tấn công để Thời Trang Hàng Hiệu phải đóng cửa. Cạnh tranh trong buôn bán thì phải luôn thủ đoạn, cũng phải tính toán sự được mất. Đợt vừa rồi theo suy nghĩ của hắn thì Liên Nhược Hạm hơi quá liều lĩnh để tấn công Thời Trang Hàng Hiệu, đây là hành vi giết một ngàn quân địch nhưng quân ta tổn thất tám trăm, hắn cũng không ủng hộ việc đánh bừa như thế này. Nhưng vì thông cảm với sự nhiệt tình của Liên Nhược Hạm và Vệ Tân, có lẽ trong con mắt của các cô thì việc đả bại Thời Trang Hàng Hiệu là một thắng lợi rất trọng đại.

Đối với phương thức thực hiện thì đàn ông và đàn bà có quan điểm khác biệt, Hạ Tưởng thích nhất là bày mưu đặt kế, nghĩ các sách lược, là dùng trí lực để đánh chứ không được đánh bừa. Nhưng trong con mắt của Liên Nhược Hạm thì tiền không phải là quan trọng, mà trọng yếu là đánh bại được Phó Tiên Phong để làm cho Hạ Tưởng hết giận. Vì thế, hắn cũng đành cam chịu những gì mà Liên Nhược Hạm và Vệ Tân đã làm. Với hai cô gái này, đây đang là lúc thắng lợi sôi trào, không cần phải dội vào một gáo nước lạnh.

Hạ Tưởng liền ở bên cạnh nói:

– Làm rất khá, Vệ Tân, rốt cuộc cô cũng có thể đảm đương được một phương rồi đó, đúng thực là mừng cho cô.

Giọng của Vệ Tân mang chút hưng phấn truyền đến:

– Đó là việc tôi phải làm, không cần phải khách khí, cũng không đáng để ở trong lòng.

Dường như cô có chuyện gì không muốn nói cho Hạ Tưởng nghe nên chần chừ một chút rồi nói với Liên Nhược Hạm:

– Chị Liên, có thể tâm sự một chút được không?

Liên Nhược Hạm làm mặt quỷ với Hạ Tưởng rồi nhỏ giọng nói với hắn:

– Chuyện chị em, cấm nghe lén.

Đại khái là mất khoảng mười phút điện thoại thì lúc này Liên Nhược Hạm với vẻ mặt có ý cười, buông điện thoại ra rồi nói với Hạ Tưởng:

– Vệ Tân quen một người, tên là Quản Tân Vọng, là một công trình sư. Tính anh ta hoạt bát, mặt mày sáng sủa, có trách nhiệm, lại hay nói đùa, khá thích Vệ Tân. Mà dường như Vệ Tân cũng có chút động tâm, vì thế cô ấy mới cố ý hỏi xin ý kiến của em một chút.

Thật ra sự hiểu biết của Liên Nhược Hạm với Vệ Tân thì còn xa mới bằng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng vừa nghe là biết rằng thật ra không phải Vệ Tân động tâm mà là mượn miệng của Liên Nhược Hạm để thử phản ứng của hắn. Hạ Tưởng ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu cười:

– Tuổi của Vệ Tân bây giờ cũng nhiều rồi, quả thật cũng nên giải quyết các vấn đề của cá nhân. Nếu cô ta cảm thấy tìm được một người hoạt bát, sáng sủa thích hợp làm bạn thì cũng là một lựa chọn không tồi.

Liên Nhược Hạm gật đầu:

– Tuy nói như vậy nhưng dường như cô ấy cũng có chút u buồn. Em cũng vẫn hy vọng cô ấy có thể hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng dường như cô ấy lúc nào cũng gặp các khúc mắc không thể giải quyết được. Nếu có thể thành công trong tình yêu, đối với cô ấy mà nói là một việc cực kỳ tốt.

Đang nói chuyện thì xe đã đi tới thành phố Yến.

Lưu Đắc Hoa là một thu phí viên tại trạm thu phí trên đường cao tốc đoạn đi qua thành phố Yến, là một người thu phí đảm trách trên đường cao tốc như y mà nói thì luôn khắc sâu một tinh thần tham lam vô độ đã được quán triệt trên toàn xí nghiệp. Đây cũng là tình trạng điển hình của toàn bộ các trạm thu phí đường cao tốc trong cả nước. Bởi vì khi xây dựng đường cao tốc thì phải dùng một nguồn tài chính lớn để đầu tư xây dựng, nói trắng ra là việc lấy danh nghĩa pháp luật thu tiền thuế của nhân dân rồi dùng tiền này để xây dựng đường cao tốc, sau đó lại đi thu phí bọn họ, với mỹ danh là thu phí để hoàn trả lại vốn và bảo trì bảo dưỡng đường.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 7
8 Hạ Tưởng gọi vào số điện thoại của Tùng Phong Nhi. Hiển thị không phải là tắt máy, mà là tạm thời không thể kết nối, hắn liền trong lòng cả kinh, bình thường không thể kết nối không phải tắt máy, là trực tiếp gỡ pin. Xem ra, Tùng Phong Nhi khẳng định gặp phải chuyện phiền toái Lo nghĩ, Hạ Tưởng tạm thời không dám khẳng định Tùng Phong Nhi rốt cuộc có phải xảy ra chuyện hay không, cũng có thể là di động của cô đột nhiên hết pin, hoặc là di động hỏng rồi, không thể bởi vậy thì kết luận cô xảy ra chuyện gì đó, liền gọi trở lại, nói Tiếu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Tokyo – Tình yêu và tình dục - Tác giả The Kid
Có thể nói Thái là một người giàu có khi anh đang làm chủ một loạt các cửa hàng băng đĩa. Anh có người vợ tên Huyền Trang, cô gái gốc Hải Phòng sở hữu thân hình bốc lửa. Hai vợ chồng đã có một đứa con gái. Sau này cả gia đình sang định cư ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Cả gia đình đều nói tiếng Nhật rất giỏi. Thái vẫn tiếp tục kinh doanh cửa hàng băng đĩa. Hà Vân đứa con gái của hai vợ chồng, năm nay 16 tuổi, đang đi học trong một trường trung học. Gia đình sống trong một khu phố yên tĩnh và dễ chịu. Ở cái xứ sở hoa...
Phân loại: Truyện nonSEX
Vĩnh Hằng – Quyển 11
0 Cho dù cường hãn giống như Bạch Tiểu Thuần, trong lòng cũng có chút áp lực. Nơi đầm lầy này nhìn như yên tĩnh, nhưng hắn biết, đây chỉ là mặt ngoài. Có nhiều lần, hắn mơ hồ cảm nhận được ở sâu bên trong đầm lầy này, cất giấu vài đạo thần thức khiến cho hắn cũng phải kinh hãi. Sau khi vài đạo thần thức này đảo qua chỗ hắn, dù không có lộ ra sự thù địch, nhưng lại khiến cho Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ. Cho dù mình có phương pháp Thần Sát, ở trong này, cũng đều tồn tại nguy cơ sinh tử. Ở đây... Rốt cuộc là chỗ nào vậy? Thời...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng