Khi nhóm người Hạ Tưởng đi tới bệnh viện thì thiếu chút nữa đường đi lối lại trong toàn bộ bệnh viện bị tắc nghẽn. May mà Hạ Tưởng đã suy nghĩ chu toàn, bảo Hùng Hải Dương và lão Lỗ để nhóm công nhân và người dân trong thôn giải tán, ai nấy về vị trí công việc của chính mình, không cần bởi vì hắn mà chậm trễ trong công việc. Hạ Tưởng lên tiếng, nhóm công nhân và người dân mới lục tục tản đi, lúc này những người trong bệnh viện mới thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Sức khỏe của Lão Tiền khôi phục cũng rất tốt, nhưng để xương cốt lành lại thì cũng phải mất khoảng trăm ngày, cả người ông ta bị bó bột, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Nghe được tiếng ồng ào ở bên ngoài, trong lòng lão Tiền giật mình một cái, như đoán ra được cái gì đó. Khi vẻ mặt thân thiết của Hạ Tưởng đứng ở cửa, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng ông ta vẫn không thể tin được hai mắt của mình, day day mắt, sau đó mới chần chừ hỏi một câu:
– Có đúng thực là Chủ tịch Quận Hạ đã trở lại không?
Nhìn thấy vẻ mặt khởi sắc của lão Tiền, nước mắt của Hạ Tưởng như muốn rơi ra.
Hai chân lão Tiền được bao bọc bởi lớp thạch cao rất dày, mặt trên lại quấn đầy băng gạc, được đặt trên một cái giá. Hắn nghĩ tới tình cảnh lúc đó xương cốt hai chân của lão Tiền như lộ hẳn ra ngoài, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra sự đau đớn mà lão Tiền phải chịu đựng đến mức nào. Hắn nhớ tới việc lão Tiền lúc ấy xả thân vì mình, rốt cuộc trong lòng hắn không thể đè nén nổi sự cảm động. Hắn đi đến trước mặt lão Tiền, hai mắt rưng rưng:
– Lão Tiền, người anh lớn tuổi của tôi, để anh chịu tội lòng tôi thật thẹn. Tôi thực sự cảm tạ anh.
Một câu “người anh lớn tuổi” lập tức khiến cho lão Tiền phải bật ra tiếng khóc lớn:
– Chủ tịch Quận Hạ đừng nói như vậy, ngàn vạn lần đừng nói như vậy. Là tôi hổ thẹn với ngài thì mới đúng. Tôi sớm nên bên cạnh ngài bảo vệ, là do tôi bảo vệ ngài không tốt nên mới khiến ngài vừa bị bỏng lại vừa bị thương. Năm đó ngài cứu tôi thì tôi cũng chưa kịp hồi báo, ngài nói cảm tạ tôi như vậy đúng quả thực làm cho tôi không còn mặt mũi nào để gặp ngài.
Lão Tiền vừa khóc thì nước mắt của Hạ Tưởng cũng ào ào chảy xuống. Đây là một người công nhân thật tốt, chuyện nhỏ năm đó mà ông ta vẫn ghi tạc trong lòng, vẫn luôn ghi nhớ phải báo đáp hắn. Hiện tại, có bao nhiêu cán bộ ngồi không ăn bám, cầm đồng tiền mồ hôi xương máu của dân chúng mà tùy ý tiêu xài, bọn họ không biết mình là đầy tớ của nhân dân, nhân dân là những người đang nộp tiền thuế để nuôi sống họ. Thậm chí, còn có cán bộ kêu gào rằng đây là y lấy tiền của quốc gia, chứ không phải là tiền của dân chúng.
Mảnh đất không còn, cây cối biết mọc vào đâu? Nhân dân là nguồn đất, quốc gia là cái cây mọc ở trên, nhân dân mới là căn cơ của quốc gia, mới là tấm khiên chắn cho đất nước không bị ngã. Mấy ngàn năm trôi qua, bao nhiêu triều đại thay đổi, chỉ có duy nhất một điều vẫn bất di bất dịch, đó chính là gánh nặng đè trên lưng của dân chúng không bao giờ nhẹ đi.
Tiếp sau, Hạ Tưởng lại hỏi thăm tỉ mỉ về bệnh tình của lão Tiền, biết được cuộc giải phẫu của lão Tiền đã đạt được thành công rất lớn, có hi vọng khôi phục lại khả năng đi lại như trước kia thì lúc này hắn mới vui mừng mà mỉm cười. Hắn giơ cánh tay lau khô những giọt nước mắt trên gò má của lão Tiền.
– Lão Tiền, anh kiên cường chịu đựng đi, sau khi chân tốt hơn một chút thì tôi sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng cho anh.
Vốn lão Tiền đã ngừng nước mắt, động tác đơn giản của Hạ Tưởng là giơ tay để lau những giọt nước mắt giúp ông ta lại làm cho lòng ông cảm thấy ấm áp hơn, nước mắt lại ào ào chảy ra. Đây đúng thật là một người lãnh đạo thật tốt, trong cư xử chưa bao giờ thể hiện là một lãnh đạo, cũng không nghĩ anh ta là một ân nhân cứu mạng mình, mà mình thì chỉ thay anh ta cản trở một chút đã được lãnh đạo để ở trong lòng, nhớ mãi không thôi. Lão Tiền cảm thấy mình đã sống quá nửa đời người, cho tới bây giờ chưa bao giờ mất phong độ như lúc này, một câu nói, một động tác của Hạ Tưởng lại làm cho ông ta ào ào rơi lệ.
Mất phong độ thì mất phong độ một lần thôi, sợ cái gì, đàn ông không phải là không biết rơi nước mắt mà là sự thương tâm còn chưa đạt đến cực điểm mà thôi, Chủ tịch Quận Hạ là người mà đáng cho ông ta đổ máu, rơi lệ.
Đổ máu, thật đáng giá! Gãy chân, cũng thật xứng đáng.
Khang Thiếu Diệp ở phòng sát vách nghe được giọng nói của Hạ Tưởng. Ngay từ đầu thì y còn tưởng rằng đây là Hạ Tưởng đặc biệt đến để thăm y, vì thế y còn cố ý chải chuốt lại tóc tai, đang muốn thể hiện hình tượng của mình một chút. Y không ngờ tới việc Hạ Tưởng giống như con gái xuất giá, đến nhà chồng nhưng không chịu vào nhà mà lại đi thẳng vào phòng của lão Tiền ngay bên cạnh.
Nghe được từ phòng bên cạnh đủ loại âm thanh truyền sang, có sự náo nhiệt, có tiếng cười nói, có sự cảm động làm tâm tình Khang Thiếu Diệp càng lúc càng kém đi. Ở trong mắt Hạ Tưởng thì y còn không bằng một công nhân ư? Dù sao y cũng đường đường là một Phó Bí thư Quận ủy, cho dù Hạ Tưởng và y không có tình cảm thân thiết thì về tình lý, về công việc mà nói thì cũng nên sang thăm hỏi y một chút mới phải đạo chứ.
Khang Thiếu Diệp càng nghĩ càng giận, lửa bốc ngùn ngụt trong lòng, chỉ thiếu chút nữa thôi là lại phát bệnh.
Thật ra bệnh tình của y cũng đã tốt lên được hơn nửa nhưng vẫn không chịu xuất viện, đây cũng là do y muốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng sự kiện cao ốc Hỏa Thụ không tìm ra được có sự liên quan nào đến các lãnh đạo của quận Hà Mã, nhưng nếu chẳng may có dấu vết gì chỉ hướng về y thì chẳng phải là tự chuốc lấy phiền toái hay sao? Do đó, y liền tránh ở trong bệnh viện, lấy lý do dưỡng bệnh để tránh mặt mọi người, cũng không ai nỡ lòng nào đi vào trong bệnh viện mà hỏi này hỏi nọ. Chỉ cần cơn gió qua đi, lúc đó y sẽ ra viện, như vậy sẽ tránh được các loại phiền phức.
Chẳng ngờ hôm nay Hạ Tưởng lại bất ngờ đến thăm lão Tiền ngay phòng sát vách với y, điều này làm cho tâm lý khá yếu ớt và mẫn cảm của Khang Thiếu Diệp bị kích thích khá mạnh.
Hạ Tưởng đang ở phòng lão Tiền nói chuyện thì không ngờ có một người bỗng nhiên lại hiện ra trước mắt hắn, đó chính là Lịch Phi.
Lịch Phi tới bệnh viện là để thăm cha vợ, nghe được tiếng người bên ngoài ồn ào thì y lập tức nghĩ ngay rằng đã có chuyện gì xảy ra. Xuất phát từ sự mẫn cảm của nghề nghiệp, y vội vàng lao vọt ra bên ngoài thì vừa thấy đám đông người tự động tản đi, sau khi nghe ngóng thì hóa ra Hạ Tưởng đã quay về. Điều này làm y mừng rỡ, vì thế vội vàng tìm đến phòng lão Tiền để tìm Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng với vẻ mặt áy náy rồi nói với lão Tiền:
– Hung thủ thì đã bắt được, nhưng người chủ mưu thì đã trốn, đang truy bắt y. Tình huống cụ thể thì tôi còn chưa kịp hỏi thăm, chờ tôi sau khi tìm hiểu kỹ thì sẽ kể lại tỉ mỉ mọi tình hình cho mọi người nghe, nhất định sẽ đưa cho anh một câu giải thích. Lão Tiền, máu của anh không phải là nước lã, không tự nhiên vô duyên vô cớ đổ xuống được.
Tuy rằng từ sâu trong nội tâm thì lão Tiền cũng rất căm hận hung thủ, nhưng vì nguyên nhân thường xuyên nghĩ về Hạ Tưởng nên rất ít nghĩ tới việc hận thù người đánh ông. Lúc này, Hạ Tưởng không có việc gì xảy ra cả, tâm tư lão Tiền nghĩ tới sự ác độc của hung thủ nên tức giận nói:
– Bắt lấy y, nhất định phải hành hạ y một trận. Thằng này quá ác độc, đúng thực là đồ súc sinh.
Sự căm hận của Lão Tiền trào lên là do sự độc ác của hung thủ khi đối phó với Hạ Tưởng, ông ta quên mất rằng cuối cùng cái xẻng lại rơi vào trên người ông ta.
Lời lão Tiền vừa ra khỏi miệng thì tất cả những người trong phòng, bao gồm cả Hùng Hải Dương và những người công nhân còn lại đều hiện lên vẻ mặt bi phẫn, ai nấy cũng đều phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi.
Vừa lúc Lịch Phi rẽ đám người ra đi đến, y còn chưa kịp báo cáo với Hạ Tưởng thì đã tiếp lời của lão Tiền:
– Nói cho mọi người một tin tức tốt, một vài hung thủ xen lẫn vào trong thôn dân đều đã bị bắt giữ, hiện tại đang được giam giữ tại đồn. Bọn này đang được bảo vệ cực kỳ nghiêm khắc, nghiêm khắc đến nỗi có người ngã mà bị gãy cánh tay, có người khi uống nước, nói chuyện không cẩn thận nên bị nghẹn, không ăn nổi cơm. Có người thì lại quá mức nghịch ngợm, chơi bịt mắt bắt dê thế nào mà vỡ cả đầu ra, lại còn có người quá thừa tinh lực, vì thế muốn chống đẩy một chút, kết quả là thế nào mà cái thắt lưng lại bị thương. Còn việc đáng buồn cười nhất chính là người ra tay làm bị thương lão Tiền, không hiểu tắm rửa kiểu gì mà lại bị ngã sấp xuống, kết quả dáng người không rắn chắc, việc tay chân bị gãy không nói đến, mà ngay cả xương sườn cũng bị gãy mất mấy cái, bây giờ vẫn chưa bình phục được.
Lời nói của Lịch Phi còn chưa dứt thì tiếng vỗ tay trong phòng như tiếng sấm dậy, những người công nhân này có lẽ không hiểu hàm ý mập mờ bên trong lời nói của Lịch Phi nhưng bọn họ biết rằng những kẻ ác giả cũng bị ác báo, do vậy từ trong nội tâm dâng lên sự cao hứng không thể che dấu được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |