– Xin ông tránh đường!
– Không tránh!
Người đàn ông trung niên hùng hồn, còn đứng thẳng lưng,
– Cậu chờ đây, tôi gọi người tới bắt cậu.
Hạ Tưởng cười, giơ tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên:
– Nếu không tránh ra, tôi sẽ đẩy ông ra.
Người đàn ông trung niên sợ tới mức kêu to lên:
– Người đâu mau tới đây, có kẻ đánh người ở trụ sở Tỉnh ủy! Người đâu đến mau…
Tiếng la hét khàn cả giọng của y khá hữu hiệu, ngay lập tức có người đến vây quanh, vài người biết người đàn ông trung niên, muốn giơ tay kéo Hạ Tưởng ra.
– Chuyện gì vậy? Ai la hét vậy?
Một người oai phong đi tới, vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên liền mỉm cười,
– Sao lại là anh, lão Dương? Anh sao lại gây chuyện?
– Trưởng ban Thư ký, mau cứu tôi. Thuộc hạ của người này giẫm lên giầy của tôi, chẳng những không xin lỗi, còn muốn đánh người. Ông phải thay tôi bảo vệ lẽ phải chứ?
Người đàn ông trung niên tên là Dương Trương, là trưởng phòng bảo vệ Văn phòng Tỉnh ủy, ỷ vào mình và Mã Tiêu có quan hệ thân thích, từ trước tới nay toàn thích ỷ thế hiếp người.
Bình thường mọi người đều nhường y ba phần, bởi vì y thường rất vô lý, ba phần là không quan tâm thích nói xạo. Cấp trên cũng rất ít phê bình y, coi y giống như thằng hề, lele lele, lại càng khiến y tự cao tự đại.
Dương Trương thấy Trưởng ban Thư ký đến, càng thêm đắc ý vênh váo, bởi vì bình thường Trưởng ban Thư ký từ trước tới nay vẫn luôn cư xử ôn hòa, nhất là lại càng trân trọng người của Văn phòng Tỉnh ủy. Y liền cho rằng, hôm nay y chắc chắn có thể dễ dàng bắt nạt hai người trước mắt, xả cơn giận trong lòng.
Không ngờ Trưởng ban Thư ký đi tới gần, chỉ liếc mắt nhìn người đang giơ tay nắm cổ áo của y một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Toàn bộ khuôn mặt tươi cười vừa rồi biến thành tức giận, lạnh lùng mà trừng mắt liếc nhìn Dương Trương một cái:
– Dương Trương, anh có biết cậu ấy là ai không? Anh có biết cậu ấy đến Tỉnh ủy có chuyện quan trọng gì không?
Dương Trương chưa bao giờ nhìn thấy thời điểm sắc mặt Trưởng ban Thư ký lạnh giá đến mức đáng sợ như vậy, lập tức hoảng sợ, lắc đầu, không nói gì, liền cảm thấy trên cổ buông lỏng, đối phương đã thả y ra.
Dương trương nghĩ đối phương sợ, liền lớn gan nói một câu:
– Dám gây rối ở trụ sở Tỉnh ủy, cậu…
– Câm mồm!
Trưởng ban Thư ký nổi giận gầm lên một tiếng,
– Còn thấy chưa đủ mất mặt à? Hử? Có biết vừa rồi Bí thư Diệp còn hỏi tôi, sao Tiểu Hạ còn chưa đến? Nếu tôi nói cho Bí thư Diệp là anh gây chuyện sinh sự cản đường người ông ấy muốn gặp, anh còn có muốn giữ chức trưởng phòng của anh nữa không?
Dương trương đầu óc ngắn cũn, lắp bắp nói:
– Cậu ta là ai vậy? Cậu ta, cậu ta giẫm lên chân của tôi, là cậu ta gây chuyện, tôi không trêu chọc sinh chuyện.
– Cậu ấy có giẫm lên đầu của anh thì anh cũng phải nhường cậu ấy giẫm lên!
Tiền Cẩm Tùng xem như đã biết Dương Trương đầu người não lợn, một kẻ không có mắt thì cũng thôi kệ, còn không tiến bộ thì không cứu vãn nổi rồi,
– Cút!
Tiền Cẩm Tùng cũng là lần đầu tiên nổi giận chửi mắng lời lẽ thô tục ngay trước mặt mọi người:
– Mau cút đi, chạy chậm, tôi cách chức anh ngay tại chỗ!
Dương Trương có ‘trương dương’ (công khai đường hoàng) thêm đi nữa, cũng biết mức độ nghiêm trọng, thấy đường đường Trưởng ban Thư ký ngay tại chỗ mắng y, trong lòng biết có chuyện xấu, ngay lập tức sợ tới mức tè ra quần, bỏ chạy trối chết.
Mọi người đứng xem xung quanh âm thầm tặc lưỡi, người thanh niên này rốt cuộc là ai, một câu cũng không nói, khiến cho Trưởng ban Thư ký vì bảo vệ hắn, trước mặt mọi người quở mắng thằng hề nổi danh Dương Trương ở trụ sở Tỉnh ủy, không hề nể mặt Mã Tiêu chút nào. Xem ra, lai lịch của người trẻ tuổi không vừa chút nào.
Hạ Tưởng mặc dù đã từng làm việc ở Tỉnh ủy một thời gian, nhưng khoảng thời gian không quá dài, hơn nữa hắn vẫn luôn khiêm tốn, người của trụ sở Tỉnh ủy rất đông, người biết hắn đúng là không nhiều lắm.
Triều Vĩ Cương đã thấy qua Tiền Cẩm Tùng ở trên TV, thấy đường đường Trưởng ban Thư ký Tỉnh ủy vì bảo vệ Chủ tịch quận Hạ, tức giận quở mắng người đàn ông trung niên, không khỏi trong lòng càng thêm phục Hạ Tưởng sát đất. Đi theo lãnh đạo như vậy, về sau không có tiền đồ mới là lạ.
Tuy nhiên nghĩ lại, mới cảm thấy biểu hiện vừa rồi của gã thật sự không chấp nhận được. Chẳng những không kịp thời thay lãnh đạo giải vây, còn khiến lãnh đạo phải giải vây cho gã, không xứng đáng với chức danh thư ký chút nào. Gã không khỏi toát mồ hôi ướt đẫm, thầm hạ quyết tâm về sau nhất định phải học được cách nhận định tình hình, phải có năng lực, phải thường xuyên duy trì khả năng ứng biến thay lãnh đạo giải quyết vấn đề khó khăn, nếu không, sớm muộn gì sẽ bị lãnh đạo đưa vào lãnh cung.
Cũng không biết lãnh đạo đối với biểu hiện vừa rồi của gã có thất vọng hay không? Triều Vĩ Cương trong lòng thấp thỏm lo lắng, hối hận không ngừng.
Lại nói Dương Trương mất mặt trước đám đông, sau khi chạy trối chết, cảm thấy mặt mũi tối sầm, trong lòng tức giận, liền tìm đến Mã Tiêu kể khổ, lại thêu dệt thêm mắm thêm muối nói xấu Hạ Tưởng, nói là Hạ Tưởng ỷ thế hiếp người, chẳng những cố ý giẫm lên y, còn thiếu chút nữa hung hăng tát y trước mặt mọi người. Sau khi y nói uy danh của Bộ trưởng Mã, hắn ngược lại càng táo tợn thêm, trong mắt tuyệt không coi mặt mũi Mã Bộ trưởng ra gì.
Tục ngữ có câu “không sợ không có lời hay, chỉ sợ không có người tốt”. Trình độ khiêu khích gây chia rẽ của Dương Trương tuy rằng vụng về, nhưng vô cùng hiệu quả, bởi vì Mã Tiêu vốn bất hòa với Hạ Tưởng. Mặc dù sau cuộc tranh cãi lần trước, xung đột trực tiếp giữa y và Hạ Tưởng đã giảm bớt, một thời gian dài không xuất hiện vấn đề gì, nhưng nỗi phẫn hận trong lòng y đối với Hạ Tưởng vẫn chưa tiêu tan. Lại bởi vì ở trong mắt của Phó Tiên Phong Hạ Tưởng vẫn là hình tượng tiểu nhân nham hiểm, y cũng chịu ảnh hưởng của Phó Tiên Phong, đối với Hạ Tưởng không có một chút ấn tượng tốt. Hôm nay Dương Trương đâm bị thóc chọc bị gạo, khiến cho thù cũ hận mới trong lòng y cùng nhau dâng lên.
Lúc Dương Trương đến đâm chọt với Mã Tiêu, Trịnh Quan Quần cũng đang có mặt. Là Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, y đang có mặt để báo cáo phương châm chỉ đạo công tác tuyên truyền sắp tới với Mã Tiêu. Mã Tiêu coi như tín nhiệm y, Dương Trương nói chuyện lại nhanh, vừa đến liền nói ra, cũng không tránh Trịnh Quan Quần, khiến ông nghe rõ mồn một.
Trịnh Quan Quần bên cạnh vẻ mặt bình tĩnh, không nói một lời, nhưng trong lòng lại nghĩ Dương Trương gây sự. Mã Tiêu tính tình lại so đo từng tý, đoán chừng sẽ tìm mọi cách để tìm sai sót của Hạ Tưởng. Chốc nữa phải chào hỏi Hạ Tưởng, nhắc nhở hắn đề phòng chuyện chẹt họng của phía tuyên truyền một chút. Đồng thời, y cũng vừa lúc có một chuyện buồn bực muốn nói với Hạ Tưởng.
Chính là sự việc Trưởng phòng Giáo dục quận Hạ Mã cũng tên là Trịnh Quan Quần, hai ngày trước khiến cho y chú ý, nghĩ thầm rằng trên thế giới người trùng tên trùng họ không ít, nhưng cùng tồn tại trong quan trường một người trùng tên trùng họ, thì rất hiếm thấy. Xuất phát từ tò mò, y điều tra hồ sơ Trịnh Quan Quần thì thấy, thiếu chút nữa khiến y ghê tởm, đây là loại người gì vậy, trưởng thành một bộ dạng đáng khinh như vậy, cũng dám gọi là Trịnh Quan Quần sao? Thật sự đã hủy hoại cái tên Trịnh Quan Quần rất hay này.
Trưởng ban Trịnh giận đến dở khóc dở cười, liền cân nhắc có thể điều vị Trưởng phòng Trịnh này ra khỏi thành phố Yến hay không, tùy tiện chuyển sang một địa phương nhỏ hẻo lánh, khỏi phải trưởng phòng Trịnh ở thành phố chướng mắt, ảnh hưởng đến hình ảnh quang minh chính đại của trưởng ban Trịnh.
Chờ Dương Trương nói xong, Mã Tiêu sốt ruột đuổi Dương Trương đi, Trịnh Quan Quần cũng đúng lúc mà xin cáo từ. Hai người vừa đi, y liền cầm điện thoại gọi cho Phó Tiên Phong. Điện thoại vừa mới nhận được, chợt nghe tiếng chửi mắng vô cùng phẫn nộ của Phó Tiên Phong:
– Con mẹ nó Hạ Tưởng thật chẳng ra cái quái gì, sai người giữa đường cướp tiền của tôi, còn đánh tôi một trận, tôi không bắt được hắn, sẽ không mang họ Phó!
Mã Tiêu chấn động:
– Xảy ra chuyện gì vậy?
…
Hạ Tưởng vẫn chưa biết một việc nhỏ giẫm lên chân người ta, rồi thêm việc Phó Tiên Phong trên đường cao tốc gặp tình hình nguy hiểm, lại đều bị tính vào người hắn, thù hận hiện tại giữa hắn với Phó Tiên Phong càng kết càng sâu.
Nếu hắn biết chắc chắn sẽ kêu to là bị oan, bởi vì sự việc trên đường cao tốc, không có một xu quan hệ với hắn.
Hắn đang ngồi trước mặt Diệp Thạch Sinh, vẻ mặt cười yếu ớt, chậm rãi nói.
– Bí thư Diệp, tình hình cơ bản chính là như vậy. Thật ra Thủ tướng chỉ nói mấy chuyện phiếm, rồi động viên tôi vài câu, nhân viên đi cùng cũng không nhiều, phần lớn không quen biết, tôi chỉ biết có mỗi Bộ trưởng Dịch…
Hạ Tưởng biết sự việc mà Diệp Thạch Sinh quan tâm nhất là cái gì, vừa đến đã đem chuyện Thủ tướng đến phòng bệnh của hắn kể lại tỉ mỉ.
Hắn biết, Diệp Thạch Sinh cũng có kênh có thể nghe ngóng được một chút gì đó, mặc dù không cần hắn thuật lại rõ ràng, cũng có thể hiểu sơ sơ. Hắn chủ động nói thẳng ra, chính là muốn tranh thủ sự tín nhiệm của Diệp Thạch Sinh.
Quả đúng như suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn vừa nói xong, sắc mặt Diệp Thạch Sinh liền giãn ra rất nhiều, vẻ mặt cười nhạt nói:
– Thủ tướng trăm công ngàn việc, sau khi nghe nói về bệnh tình của cậu, còn chủ động thăm hỏi cậu, chính là phúc của cậu. Nhất định phải ghi tạc lời Thủ tướng dạy bảo, đem tinh thần chỉ thị của Thủ tướng đặt đúng chỗ, cố gắng công tác, tranh thủ cống hiến nhiều hơn nữa ở trên cương vị công tác.
Hạ Tưởng cũng bày tỏ nhất định tiếp thu tinh thần chỉ thị của Bí thư Diệp, dù sao cũng phải biểu hiện thái độ đầy đủ, không để cho Diệp Thạch Sinh cảm thấy bất kỳ cảm giác bất hòa gì.
Diệp Thạch Sinh thấy Hạ Tưởng vẫn tôn kính và chân thành đối xử với y, trong lòng cũng có phần cảm thán. Hạ Tưởng quả thật là một cán bộ tốt, là một người trẻ tuổi ưu tú, bất cứ thời điểm nào cũng không kiêu ngạo không nóng nảy, luôn luôn bình tĩnh tự nhiên, có độ chín chắn. Y đã trải qua mấy chục năm trong quan trường, số người y gặp qua không đếm xuể, cũng gặp qua những người trẻ tuổi khéo léo hơn so với Hạ Tưởng. Nhưng trong quan trường có rất nhiều người khôn khéo, nhưng người vừa khôn khéo vừa xảo quyệt thì lại rất ít.
Hạ Tưởng, chính là một trong số ít đó.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |