Do đó Khâu Tự Phong và người trong nhà cùng thảo luận, đạt được câu trả lời là, bất cứ giá nào, cũng phải lấy được vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy!
Mắt thấy sự việc đang có hướng phát triển thuận lợi cho ông ta, Diệp Thạch Sinh cũng có thể gật đầu đồng ý, Khâu gia cũng chuẩn bị ra mặt tiếp xúc với Diệp Thạch Sinh, Khâu Tự Phong có tâm trạng không tồi, nếu không phải vì vợ đang mang thai, đêm nay nói gì cũng phải có một trận mây mưa, không ngờ, tâm trạng tốt đã bị Phó Tiên Phong phá vỡ rồi.
Nghe Phó Tiên Phong trực tiếp nhắc đến điều kiện trao đổi, muốn ông ta rút ra khỏi cuộc cạnh tranh Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy, Khâu Tự Phong trong lòng bỗng thấy một sự chán ghét vô cớ. So với Khâu gia, Phó gia đã hoàn thành bố cục tiền kỳ, giọng hung hăng bắt nạt của Phó Tiên Phong, là lấy thái độ của một người thắng lợi mà nói chuyện với ông ta?
Cơn lửa giận của Khâu Tự Phong bỗng chốc đã bị châm ngòi.
Dựa vào cái gì mà Khâu gia phải bị Phó gia nhà ông dắt mũi mà đi chứ? Khâu gia muốn bố cục, muốn sắp xếp, làm sao đến lượt Phó gia nhà ông khoa tay múa chân?
Khâu Tự Phong cũng không quan tâm đến Phó Đóa Đóa đang co người ngồi bên cạnh, giọng nói lập tức cao lên tám lần, rất không khách khí mà hỏi lại một câu:
– Tiên Phong, anh uống rượu à?
Phó Tiên Phong đột nhiên sửng sốt, không nghe ra sự bất mãn trong khẩu khí của Khâu Tự Phong, theo bản năng mà nói:
– Làm sao anh biết tôi đã uống rượu hả?
Lời vừa ra khỏi miệng mới nhận ra ý của Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong cũng không biết ông ta có uống rượu hay không, mà là cười nhạo lời nói vừa rồi của ông ta là lời say.
Phó Tiên Phong cũng vô cùng không vui:
– Có ý gì vậy? Tôi có lòng tốt thương lượng với cậu, cậu lại châm biếm tôi nói lời say sao? Tự Phong, cậu làm em, nên dùng thái độ này để nói chuyện với tôi sao? Có phải quá không lễ độ rồi!
Phó Tiên Phong quả thực là có chút ngà ngà rượu, đồng thời cũng vô cùng giận thái độ của Khâu Tự Phong, Khâu Tự Phong dù thế nào cũng là em rể họ của ông ta, bây giờ không chung lòng với ông ta thì thôi, còn khí thế hung hăng mà cười nhạo ông ta, để ông ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Tốt xấu gì ông ta cũng là anh họ của Phó Đóa Đóa, Khâu Tự Phong thân là chồng của Phó Đóa Đóa, theo quy củ, chí ít cũng phải gọi tôn trọng ông ta một tiếng “Anh”!
– Không có say, thì không phải lời say, là nói nhảm.
Khâu Tự Phong không một chút để ý tới sự bất mãn của Phó Tiên Phong, hời hợt nói:
– Tối muộn thế này, đừng nói nhảm dọa người nữa… còn chuyện gì không?
Khâu Tự Phong với thái độ không hề coi ông ta ra gì hoàn toàn chọc giận Phó Tiên Phong, ông ta hét lên:
– Khâu Tự Phong, cậu đừng sớm đắc ý, đừng cho rằng có Hạ Tưởng giúp cậu, cậu có thể ngồi vào ngai vàng Trưởng ban Tổ chức cán bộ Thành ủy, tôi nói cho cậu biết, tôi không đồng ý, cậu đừng hòng thông qua bổ nhiệm!
Khâu Tự Phong cũng nổi giận:
– Tùy thích là thủ đoạn gì, cứ việc lôi ra, sợ anh tôi sẽ không mang họ Khâu!
Phó Đóa Đóa tuy không quá quan tâm đến chính trị, cũng biết những gút mắc giữa Khâu gia và Phó gia, cô thấy bộ dạng giận không thể nén nổi của Khâu Tự Phong, liền cẩn thận mà nói:
– Đừng tức giận với anh ấy nữa, anh ấy là người như thế, thích tự cho là đúng, thích sắp đặt người khác.
– Anh cái rắm, ông ta là anh của em, không phải anh của anh, với anh chẳng có chút huyết thống nào cả.
Khâu Tự Phong trong cơn thịnh nộ, không kiểm soát được lời nói, rống lên với Phó Đóa Đóa.
Phó Đóa Đóa cúi thấp đầu, hai mắt rưng rưng:
– Xin lỗi, nếu anh thấy em không xứng với anh, chúng ta ly hôn vậy.
Khâu Tự Phong cũng ý thức được sai lầm, nổi nóng quá mức, liền vội vàng an ủi Phó Đóa Đóa:
– Xin lỗi Đóa Đóa, anh nhất thời nhỡ lời, quả thực trong lòng vẫn biết rõ em đối xử với anh rất tốt. Trách anh, không trách em, về sau chuyện của hai nhà, em đừng tham gia vào nữa nhé, yên tâm làm một người vợ hiền mẹ tốt là được rồi. Sự đấu tranh giữa những người đàn ông, phụ nữ bọn em nên cách xa một chút thì tốt hơn…
Phó Tiên Phong vốn cho rằng Khâu Tự Phong ít nhiều cũng nể mặt ông ta, không ngờ Khâu Tự Phong thái độ ngạo mạn, ngữ khí lạnh lùng, một chút cũng không để ý đến thiện ý của ông ta, khiến ông ta vô cùng căm tức, tâm trạng bị làm hỏng.
Ông ta đập điện thoại, lại để cho Bạch Chiến Mặc rót một cốc rượu đầy, nói:
– Nào, hôm nay không say không nghỉ, chuyện không vui không được nhắc đến nữa, hôm nay chính là mua vui mà đến.
Mọi người tuy không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy bộ dạng thẹn quá thành giận của Phó Tiên Phong, cũng biết đã hỏng việc, đều không nhắc thêm, sôi nổi nâng cốc uống rượu, trong thời gian ngắn be chén say sưa, lại gọi đến mấy cô nàng mặc đồ cổ trang đánh đàn nhảy múa, một cảnh tượng ca múa mừng cảnh thái bình.
Tâm trạng tốt của Phó Tiên Phong bị Khâu Tự Phong phá hỏng, liền mượn rượu góp vui, liên tục uống liền mấy cốc, có bảy phần say, ông ta nhân cơ hội ôm chầm lấy cô gái mặc đồ cổ trang, trêu đùa nói:
– Biết hát bài gì? Lại đây, hát một bài.
Bạch Chiến Mặc hôm nay cũng uống nhiều, chủ yếu cũng là tâm trạng vui vẻ, nguy cơ được giải trừ, trên cơ bản không có tổn thất gì lớn, mấy ngày trước ông ta luôn lo sợ phập phồng, hôm nay cuối cùng cũng khiến tâm trạng rơi vào nơi có tác dụng thực tế, cũng thoải mái mà uống. Thấy hôm nay Phó Tiên Phong hiếm thấy buông tuồng một lần, mấy người khác lại đều không có động đậy gì, liền để phối hợp một chút với Phó Tiên Phong, cũng giơ tay ôm lấy một cô nàng váy xanh lá cây, cười nói:
– Tĩnh Tâm sơn trang thật không tồi, cảnh thiên nhiên đẹp người cũng đẹp, đúng là cõi Bồng Lai, ha ha ha. Phải nói, là một phong thủy bảo địa!
Cô gái mặc váy màu xanh lá cây mũi nhỏ mắt nhỏ, trông rất có hương vị đặc biệt, mắt một mí, có chút giống người Hàn Quốc, cô bị Bạch Chiến Mặc ôm chặt lấy, vẻ mặt cười duyên, trêu ghẹo nói:
– Đương nhiên là cảnh Bồng Lai rồi, anh không biết, trên núi còn có một động tiên, có phong cảnh vô tận.
Lời vừa nói ra, mọi người đã biết rõ chỗ kì diệu trong đó, ha ha cười lớn.
Bạch Chiến Mặc lời bắt đầu nhiều lên, rồi xằng bậy mà nói mấy câu, bắt đầu nói chuyện phong thủy cho mọi người nghe, nói đến phong thủy cũng là một loại học vấn, cũng có nhiều chỗ đáng được nghiên cứu và bàn cãi, ví dụ như đất chỗ Quận ủy của quận Hạ Mã có chút không tốt, bị cao ốc Hỏa Thụ chặn mất phong thủy, sau khi cao ốc Hỏa Thụ bị ông ta bắt dừng lại, bây giờ quận Hạ Mã đã có một bầu trời nắng ấm, không trung sáng tỏ, con người cũng có tâm trạng khoan khoái.
Vừa nói đến không trung sáng tỏ, liền nghe bên ngoài tiếng gió bấc thổi mạnh, hai cô gái liền vội vàng đi đóng cửa sổ:
– Đột nhiên nổi gió to, xem ra thời tiết thay đổi rồi.
Bạch Chiến Mặc lập tức sắc mặt biến đổi, không hài lòng mà nói:
– Hôm nay mọi người vui vẻ, tại sao lại nói những lời không may chứ?
Cô gái mặc váy xanh lá cây biết mình nói sai, vội vàng xin lỗi Bạch Chiến Mặc, nói những lời hay rất lâu, Bạch Chiến Mặc sắc mặt mới chuyển tốt một chút, cười:
– Được rồi, được rồi, nể tình Tĩnh Tâm sơn trang là vị trí phong thủy bảo địa, tôi sẽ không nói nhiều nữa…
Đột nhiên, cô gái mặc váy xanh lá cây kinh ngạc mà nhìn Bạch Chiến Mặc, sau đó cứ nhìn thẳng vào ông ta rất lâu, mới bật cười:
– Em nói sao mà nghe giọng của anh càng nghe càng quen tai, vừa rồi nghe đến phong thủy mới nhớ đến, hóa ra anh chính là Bí thư phong thủy nổi danh trên mạng.
Vẻ tươi cười của Bạch Chiến Mặc cứng đơ trên mặt, nặng nề đặt cốc rượu xuống:
– Bí thư phong thủy cái gì? Ăn nói bậy bạ.
Cô gái mặc váy xanh lá cây lập tức bị làm cho sợ đến thất sắc:
– Em không nói bậy bạ, em đâu dám nói bậy chứ, giọng nói của anh bây giờ trên mạng khắp nơi đều có, ừ, đúng, em nhớ ra rồi, chính là đưa lên mạng cuộc nói chuyện về cao ốc Hỏa Thụ chặn mất phong thủy của tòa nhà Quận ủy quận Hạ Mã, bây giờ bạn bè trên mạng đặt cho anh biệt danh là bí thư phong thủy…
” Xoảng” một tiếng, Bạch Chiến Mặc ném vỡ chai rượu, vẻ mặt tái nhợt:
– Ở đâu? Trang web nào?
Năm 2003 là năm internet Trung Quốc nổi lên mạnh mẽ, bởi vì vụ án Tôn Chí Cương dẫn phát ra cục diện có khí thế mạnh mẽ của dư luận internet. Từ bài post vào đầu năm “Thiên đường có giấy tạm trú hay không” đến bài post vào cuối năm “Thiên đường có xe BMW hay không”, tiêu chí đối với internet Trung Quốc mà nói, 2003 nhất định là một năm không bình thường, dư luận mạng giám sát đạt đến mức độ cao trước nay chưa từng có, “Vụ án Châu Hải mua xuân”, “Sự kiện đại học Tây Bắc”, “Vụ án Lưu Dũng” ở Thẩm Dương, “Vụ án xe BMW” ở Cáp Nhĩ Tân, dư luận mạng lần đầu tiên bay lên cùng với độ cao của truyền thông bậc cao chính quy, thậm chí ở phương diện tính nhanh chóng, độ trong suốt, vượt qua hẳn ti vi và báo chí.
Dư luận mạng vào năm 2003 lần đầu tiên được nhà nước khẳng định, được người dân tiếp nhận, trở thành bộ phận tổ thành quan trọng không thể xem nhẹ trong đời sống của người dân trong nước.
Bạch Chiến Mặc là một cán bộ thuộc phần tử tri thức cao cấp, ông ta biết rõ hiệu lực của dư luận mạng, đột nhiên nghe được ông ta bị thêm vào trước với cái tên gọi “Bí thư phong thủy” thì biết đã hỏng việc, lập tức ý thức được cuộc nói chuyện giữa ông ta và Trần Cẩm Minh bị ghi âm, hơn nữa còn bị tung lên mạng!
Hỏng bét, danh hiệu Bí thư phong thủy một khi bị truyền ra, tuyệt đối là vết bẩn không thể tẩy chùi trong cuộc sống chính trị, nói không chừng, còn vì thế mà rơi mất mũ quan… mồ hôi lạnh của Bạch Chiến Mặc lập tức toát ra ướt cả đầu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |