– Ở đâu có thể vào mạng? Nhanh đưa chúng tôi đi xem.
Cô gái váy xanh đâu biết được tính nghiêm trọng của hậu quả, còn cho rằng một đoạn ghi âm nói chuyện tung lên mạng chỉ là một trò chơi khăm nho nhỏ, cô không phải là nhân vật chính trị, không biết sự hiểm ác và thủ đoạn trên quan trường, liền bị vẻ mặt của Bạch Chiến Mặc dọa cho chết khiếp.
Thôi Hướng cũng giật mình kinh ngạc, vội phụ họa nói:
– Không phải sợ, chúng ta phải nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì? Cô nhanh đưa chúng tôi đi, được không?
Vẫn là vẻ mặt tươi cười của Thôi Hướng có hiệu quả, cô gái váy xanh trấn tĩnh lại, đưa mấy người tiến về phía phòng nghỉ để vào mạng.
Cô gái váy xanh xem ra bình thường cũng hay vào mạng, cô rất thuần thục mà mở máy, mở một trang web, sau đó kích mở một diễn đàn, mấy người lập tức nhìn thấy một tiêu đề rất lớn: “Bí thư phong thủy hăm dọa nhà đầu tư khai phá: lập tức đình công, các anh đã cản trở phong thủy của cơ quan Quận ủy!”
Click mở bài post ra xem, bên trong có chữ viết giới thiệu rất chi tiết, còn có một chỗ liên kết âm thanh, sau khi kích vào, thì phát ra giọng nói lên bổng xuống trầm của Bạch Chiến Mặc: “… Tôi nói thật với anh, cao ốc Hỏa Thụ của anh đã chặn mất phong thủy của tòa nhà Quận ủy, tôi đứng ở văn phòng Bí thư Quận ủy nhìn về phía nam, vừa khéo có thể nhìn thấy tòa nhà Thành ủy, tòa nhà của anh mà xây lên, sẽ chặn mất tầm nhìn của tôi, anh biết không, anh khiến tôi cách xa Thành ủy, khiến tôi không thể chung sức chung lòng với Thành ủy được…”
“… Anh biết tại sao trước đây thành phố Yến xuất hiện qua sự kiện nhiều lần đả kích vào các nhà doanh nghiệp tư nhân hay không, chính là vì mấy nhà doanh nghiệp tư nhân các anh, tố chất quá kém, kém tới trình độ nào? Một là đến phong thủy cũng không hiểu, hai là chống đối với chính quyền. Chống đối với chính quyền chính là xấu xa, chính là phản động, cộng lại chính là thế lực đen tối, hiểu chưa?
“Bảo anh dừng thì anh dừng, tôi là một Bí thư Quận ủy, còn quản không nổi một nhà doanh nghiệp tư nhân của anh sao? Tôi cảnh cáo anh, đừng tiếp tục đùa giỡn với tôi, nếu không anh cứ chờ xem.”
…
Sắc mặt của Bạch Chiến Mặc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, không dám nhìn Phó Tiên Phong.
Phó Tiên Phong liền có một loại cảm giác mất trọng lượng từ trên trời rơi xuống đất, sự hưng phấn và đắc ý vừa rồi, hoàn toàn tan thành mây khói, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên điệu cười chế nhạo nhạt nhẽo và khinh miệt có chủ tâm của Hạ Tưởng, ông ta còn cho rằng ông ta là người được cười đến cuối cùng, không ngờ, Hạ Tưởng đã ngầm một sát chiêu rất lớn!
Một dư luận mạng hay, một thủ đoạn mượn đao giết người tốt!
Phó Tiên Phong biết, về mặt ngoài Bạch Chiến Mặc đã nắm trong tay đại cục của quận Hạ Mã, trên thực tế, ông ta luôn bị Hạ Tưởng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ông ta không thể tự chủ đốt lửa, không để ý sự có mặt của người ngoài, hét lên với Bạch Chiến Mặc:
– Ông đúng là một con lợn ngu xuẩn!
Bạch Chiến Mặc mồ hôi ướt đẫm, không dám cự lại.
Mã Tiêu đã bao năm ở ban Tuyên giáo, tư tưởng khá là cứng nhắc, còn dừng lại ở Trưởng ban Tuyên giáo nắm trong tay mọi thời đại máy móc tuyên truyền, không cho là đúng mà nói:
– Trang web nào mà to gan như thế, dám tung ghi âm của Bí thư Quận ủy? Đợi chút nữa tôi gọi điện, đóng nó lại.
Bạch Chiến Mặc vẻ mặt đau khổ, không biết làm thế nào:
– Trễ rồi, Trưởng ban Mã, tốc độ truyền phát của internet quá nhanh rồi, trong một đêm có thể truyền khắp cả nước.
– Hả, chẳng lẽ không còn cách nào với bọn họ sao? Thật là coi trời bằng vung mà.
Mã Tiêu còn chưa theo kịp hình thức mới, không biết uy lực và tính mau lẹ của sự truyền bá của internet.
– Tạm thời không có cách nào cả, chỉ có nghĩ cách khắc phục hậu quả thôi.
Phó Tiên Phong và mấy người quay trở về phòng, đuổi người ngoài đi, vẻ mặt nặng nề mà nói:
– Một sự kiện Bí thư phong thủy, vẫn đánh không đổ một Bí thư Quận ủy, Chiến Mặc, sáng sớm mai chuẩn bị tốt tài liệu kiểm điểm, đầu tiên đến Thành ủy chủ động nhận khuyết điểm với Bí thư Trần, thái độ phải thành khẩn, nhận thức phải sâu sắc, phải đầy đủ nhận thức được sai lầm của bản thân, tranh thủ lay động Trần Phong, ít nhất về thái độ khiến ông ta bới móc không ra lí sự của ông. Tôi và Ngọc Long sẽ ở bên cạnh yểm hộ, nói những lời hòa giải, nói là ông nhất thời kích động, bị người ta dẫn dắt sai ở chỗ sai lầm mà nói ra những lời sai lầm…
Phó Tiên Phong suy cho cùng gặp qua chuyện lớn, gặp chuyện không hoảng hốt, lập tức nghĩ ngay ra kế sách ứng đối:
– Sau khi ông nhận tội, nếu thái độ của Trần Phong dịu xuống, ông sẽ nói ra ghi âm sau khi bị người ta cắt nối biên tập, đã tung lên mạng, chính là có người muốn vu cáo hãm hại ông, muốn vu oan cho ông, dù sao nhận sai lầm trước, rồi bày tỏ bản thân, tôi và Ngọc Long sẽ ở bên cạnh nói thêm những lời tốt, thật sự không được thì sẽ lôi Hồ Tăng Chu ra thay ông xin lượng tình, không tin Trần Phong phải tóm lấy chuyện nhỏ mà không buông, phải cho ông một sự xử phạt.
Mã Tiêu nhìn Phó Tiên Phong với ánh mắt tán dương:
– Tiên Phong bây giờ thủ đoạn càng ngày càng thuần thục, ý nghĩ càng ngày càng kín đáo, đến tôi cũng phải khâm phục quá chừng, quả thực là một cách giải quyết hậu quả hoàn toàn an toàn. Tôi còn một kiến nghị, có thể đồng thời tìm thêm mấy phóng viên đến quận Hạ Mã phỏng vấn chân tướng vụ việc Phó bí thư Quận ủy hãm hại Chủ tịch quận, mượn cơ hội di chuyển đường nhìn, gây áp lực cho Trần Phong. Trần Phong cũng sẽ hiểu rõ là chuyện gì, ông ta nắm chặt lấy vụ việc Bí thư phong thủy không buông, chúng ta sẽ dám đem chuyện thuê người hành hung của Phó bí thư Quận ủy đưa ra ánh sáng, dù sao là anh kính tôi một thước, tôi trả anh một trượng, có qua mà không có lại không thì bất lịch sự.
Bạch Chiến Mặc thầm than, so sánh với sự bình tĩnh ứng đối của Phó Tiên Phong và thâm độc gian xảo của Mã Tiêu, sự lão luyện mà ông ta thiếu còn quá nhiều, còn quá nhiều chỗ cần phải học hỏi.
Thôi Hướng liên tục gật đầu:
– Kế sách của Phó Tiên Phong và Mã Tiêu đều đúng, một sáng một tối, khẳng định có thể làm loạn ý nghĩ của Trần Phong. Nhưng phương pháp đưa tin nội bộ quận Hạ Mã có sự đấu tranh không thể thực hiện, không có phóng viên báo nào dám đến để phỏng vấn, cho dù có, bọn họ cũng đạt không nổi một tư liệu, còn có thể bị mời ra khỏi thành phố Yến. Nói cách khác ngộ nhỡ nếu thật có một số phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp vì theo đuổi lợi ích, thật muốn đưa tin sự việc quận Hạ Mã, Trần Phong sẽ mất mặt, trên mặt Tiên Phong cũng sẽ chẳng tốt đến đâu, còn bản thân ông là Trưởng ban Tuyên giáo, cũng có trách nhiệm nhất định.
Mã Tiêu bị Thôi Hướng chỉ trích một hồi, cũng không giận, ha ha mà cười:
– Vốn chính là muốn dọa Trần Phong, sự việc quận Hạ Mã, Trần Phong liều mạng muốn bưng bít, chúng ta sẽ giả bộ phơi bày, ông ta khẳng định sẽ sốt ruột, khi sốt ruột sẽ rối cả tấc lòng, muốn chính là khiến ông ta có cảm giác sợ run bắn lên… Hừ.
Thôi Hướng vẫn không mấy tán dương cái kế lỗ mãng của Mã Tiêu:
– Cẩn thận đừng để bản thân cũng bị lún vào đấy.
Phó Tiên Phong vội vàng hòa giải:
– Trưởng ban Mã cũng là có ý tốt, nếu Bí thư Thôi cảm thấy không an toàn, thì thôi vậy, tạm thời không dùng đến kế sách này, xem phản ứng của Trần Phong sẽ quyết định bước tiếp theo. Nếu Trần Phong cứ giữ lấy không buông, chúng ta sẽ dùng cách của Trưởng ban Mã, di chuyển một chút tầm nhìn của ông ta.
Thôi Hướng không nói thêm, không tỏ rõ ý kiến.
Vốn là một buổi tụ tập rất vui, cuối cùng lại vì chuyện ghi âm của Bí thư phong thủy, không vui mà ra về. Phó Tiên Phong vốn còn muốn thảo luận với Thôi Hướng một chút làm thế nào để lay động Diệp Thạch Sinh, cũng không còn tâm tư nữa.
Ban đêm, gió bấc thổi mạnh, đất đá bay mù trời, thành phố Yến cuối tháng 11, sau khi trải qua một trận gió bấc rất lớn, một đêm đã bắt đầu vào đông.
Bước chân của mùa đông đã đến…
Sáng sớm ngày hôm sau, người qua đường ngạc nhiên mà phát hiện, sông Hạ Mã đã đóng một lớp băng mỏng, dưới sự chiếu rọi của mặt trời lóe lên những hào quang màu bạc lấp lánh, vô cùng đẹp mắt. Bạch Chiến Mặc không còn chút tâm trạng để thưởng thức cảnh đẹp trên sông Hạ Mã, ông ta một đêm thức trắng, hao tổn tâm cơ để viết bản kiểm điểm, chuẩn bị đến văn phòng trau chuốt một chút, sau đó tức khắc đi tới Thành ủy để làm kiểm điểm sâu sắc.
Nhưng mà, giống như mùa đông giá lạnh đột nhiên đến, Bạch Chiến Mặc cũng được, Phó Tiên Phong cũng được, đều xem nhẹ uy lực của internet, trong một đêm, uy danh của Bí thư phong thủy, truyền khắp đại giang nam bắc
Cơ quan Quận ủy, không thể nói ai ai cũng biết, cũng là phần lớn mọi người nghe nói phong thanh. Bạch Chiến Mặc trên đoạn đường từ bãi đỗ xe đến tòa nhà Quận ủy không đến 200m, đã gặp những ánh mắt hoài nghi, nghi hoặc, nghi vấn hoặc là khinh miệt của mấy chục người, không sai, có người trong ánh mắt dám to gan mà viết đầy sự khinh thường và phớt lờ, khiến ông ta cảm thấy nóng lòng sốt ruột, cảm giác mặt nóng lên, muốn lập tức nhanh chóng mà thoát đi.
Chỉ có điều thân là Bí thư Quận ủy, cần thiết phải giữ hình tượng, ông ta vẫn cố giữ bước đi vững vàng, xem như không thấy gì với mọi ánh mắt của mọi người, trấn tĩnh tự nhiên mà đi hết đoạn đường vô cùng gian nan, mặc dù ông ta còn có thể mơ hồ nghe được tiếng nghị luận nho nhỏ trong miệng mọi người, cũng có mấy chữ “Bí thư phong thủy” truyền đến tai.
Vừa đến văn phòng còn chưa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại liền dồn dập mà reo lên, Bạch Chiến Mặc liền biết, khẳng định là tình hình không ổn, đại sự không tốt, lẽ nào chuyện đã ồn lớn rồi?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |