Quan Trường – Quyển 6

Phần 178

Hắc lão tam thấy Cổ Ngọc đi ra. Cũng trợn mắt, không nháy mắt mà nhìn Cổ Ngọc, vẻ mặt cười đê tiện. Người phụ nữ quyến rũ bên cạnh dương tay đánh vào đầu gã một phát, mắng:

– Thực không tiền đồ, nếu không nhìn người phụ nữ này, anh cũng sẽ không bị người ta tông vào đuôi xe. Không bị người ta tông vào đuôi xe, anh cũng sẽ không bị lão đại mắng. Anh thực không trình độ, người phụ nữ này còn không xinh đẹp như tôi, nhìn ánh mắt tồi của anh!

Người nữ quyến rũ mặc dù có vài phần nhan sắc, nhưng so với Cổ Ngọc, tuyệt đối kém đến cách xa vạn dặm. Cô vừa thốt lên xong, Hạ Tưởng liền không kìm nổi cười ra tiếng

Trịnh Nghị cũng là khẽ nhíu mày, gật đầu với Hạ Tưởng, không nói gì, rõ ràng không muốn đưa tay ra giúp đỡ

Cổ Ngọc lại vẻ mặt e sợ cho thiên hạ bất loạn, ha hả cười không ngừng:

– Dám chắc là vì tôi mới gây ra tai họa xe cộ, giải quyết thế nào, có phải anh ta bảo anh đền xe hay không? Đền cho anh ta một chiếc là được rồi, kéo chiếc Audi này về xưởng coi như xe công, quay đầu tôi mua một chiếc xe mới cho anh ta

Trịnh Nghị không vui nói:

– Cổ Ngọc, là chuyện của Hạ Tưởng, không liên quan tới cô, đừng rảnh rỗi mà tìm việc. Chúng ta trở về tiếp tục ăn cơm…

Hạ Tưởng thấy Trịnh Nghị thần thái e sợ tránh không kịp, ha hả cười:

– Cũng phải, không có liên quan tới cô, Cổ Ngọc, cô tiếp tục đi ăn cơm, tôi xử lý được rồi

– Tôi cứ không

Cổ Ngọc cũng có một mặt ngoan cố

– Sao lại không liên quan tới tôi, nếu không phải tên quái dị này nhìn tôi, anh cũng không đụng vào đuôi xe đúng không? Cho nên sự tình xét đến cùng vẫn là do tôi gây nên, tôi nhất thiết phải ra mặt giải quyết.

Hắc lão tam không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Cổ Ngọc không buông, chẳng những làm cho Hạ Tưởng trong lòng không vui, Trịnh Nghị cũng rất là bất mãn… Trịnh Nghị liền bước lên trước một bước, che trước mặt Cổ Ngọc, hướng Hắc lão tam reo lên:

– Cậu nhìn đủ chưa? Một đôi mắt gian tà quay lung tung, chú ý hình tượng của cậu

Sự uy hiếp của Trịnh Nghị không hề có sức, Hắc lão tam mí mắt ngẩng lên liếc mắt nhìn y một cái, giọng điệu khinh miệt nói:

– Công tử bột, tránh qua một bên, một tay tao có thể đánh ngã mày, đừng mất mặt. Muốn anh hùng cứu mỹ nhân, mày vẫn chưa có bản lĩnh đó

Đàn ông nhịn không được nhất chính là ở trước mặt người phụ nữ mà anh ta đeo đuổi bị người ta xem thường, Trịnh Nghị bị Hắc lão tam khơi dậy lửa giận, giơ tay xuất ra chi phiếu:

– Chiếc Audi của cậu bao nhiêu tiền, tôi lập tức mở chi phiếu cho cậu

Hắc lão tam được tiện nghi lại khoe mã, cười ha hả:

– Tôi thay đổi chủ ý, không cần đền xe. Cho cô em này theo tôi đi hóng gió, chỉ cần sửa lại chiếc xe coi như xong chuyện, ha ha

– Nằm mơ!

Trịnh Nghị trong lòng đã sớm cực không thoải mái đối với ánh mắt háo sắc nhìn Cổ Ngọc của Hắc lão tam, lại thấy trò hề của gã ăn mày đòi ăn xôi gấc, càng là trong lòng giận dữ, có thể nào rụt rè ở trước mặt người đẹp? Y lúc này nổi giận đùng đùng mà xắn tay áo, lấy tay chỉ Hắc lão tam

– Cậu chờ đó!

Hắc lão tam hoảng sợ, tưởng rằng Trịnh Nghị muốn động thủ, vội vàng cũng vén tay áo lên, đang chuẩn bị ứng chiến, vừa thấy Trịnh Nghị tay lại rụt trở về, nhưng từ trên người lại lấy ra di động, gọi điện báo cảnh sát

Hắc lão tam vừa thấy thì vui, hóa ra là một bao cỏ, gã đang thấy vui vẻ vì gây sự, mới không muốn cho Trịnh Nghị gọi điện thoại, một bước tiến lên giơ tay liền đánh rớt di động của Trịnh Nghị, rít lên:

– Gọi điện thoại cái gì, gọi điện thoại cái gì? Gọi điện thoại không bằng đánh nhau, có bản lĩnh mày đánh ta thử xem?

Di động Trịnh Nghị bị đánh rớt, lại nhìn thấy bộ dáng Hắc lão tam hùng hổ, lập tức khí thế giảm đi, vội vàng nhảy sang một bên:

– Không được động thủ, phải nói đạo lý.

Hắc lão tam thích nhất ức hiếp người, nhất là người thành thật, thấy Trịnh Nghị sợ không chịu nổi, cười ha ha, xông về phía trước liền muốn động thủ. Trịnh Nghị vừa nhìn thấy càng là dọa đến muốn chết, vội vàng bỏ lại Cổ Ngọc mặc kệ, lập tức chạy trốn qua một bên, vừa chạy vừa hô:

– Cổ Ngọc đừng sợ, tôi đi báo cảnh sát.

Cổ Ngọc dở khóc dở cười, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu, người đàn ông trong thời khắc mấu chốt bỏ lại người phụ nữ, thật đúng là không phải đàn ông

Hắc lão tam thấy Trịnh Nghị dọa chạy, tưởng rằng Hạ Tưởng cũng là tầm thường, gan liền to hơn, giơ tay liền muốn bắt lấy Cổ Ngọc. Vừa bước lên trước một bước liền cảm thấy dưới chân bị người ta cản lại, lập tức té ngã xuống đất, quăng ngã chó gặm cứt

– Ai con mẹ nó âm thầm ngáng chân?

Hắc lão tam biết bị người đánh lén, nghiêng người đứng lên, trừng mắt phẫn nộ nhìn Hạ Tưởng,

– Có phải mày không?

– Đương nhiên là hắn, tôi vừa rồi nhìn thấy hắn giơ chân. Lão Hắc anh cẩn thận chút, con người này tôi thấy có chút xấu xa

Người phụ nữ quyến rũ ở một bên nhắc nhở.

Cổ Ngọc đứng một bên nhảy cẩng lên trầm trồ khen ngợi:

– Té hay lắm, làm cho gã té răng rơi đầy đất mới hết giận

Hạ Tưởng biết rằng, Trịnh Nghị nếu đã chạy rồi, chắc chắn đi báo cảnh sát, bây giờ hắn bảo vệ Cổ Ngọc cho tốt là được rồi, liền nói:

– Cổ Ngọc, cô đừng hùa theo mà giúp vui, chạy mau đi

– Tôi mới không đi, có chuyện vui để chơi sao có thể thiếu tôi được?

Cổ Ngọc một thân ăn mặc xinh đẹp, trên khuôn mặt thanh lịch động lòng người toát ra vẻ tươi cười mỹ lệ, vô cùng mê người.

Hạ Tưởng chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng cảm thán, Cổ Ngọc bắt đầu có vị phụ nữ

Hắc lão tam xoay người từ trên xe lấy ra một cây côn muốn động thủ với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng tuy rằng thân phận tự cao, không muốn chấp nhặt với đám lưu manh ngoài đường, nhưng khi người ta muốn động thủ đánh người, hắn cũng không thể không đánh trả có phải hay không? Dù gì cũng là buổi tối, xung quanh người cũng không nhiều, liền dứt khoát buông tay ra chân thu thập Hắc lão tam một chút, đánh tan dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của gã.

Dám đánh chủ ý vào Cổ Ngọc, nhất thiết phải thu thập gã

Hắc lão tam cầm côn, nổi giận đùng đùng mà xông tới, hướng về phía Hạ Tưởng đánh một phát. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng thật đúng là đủ xui xẻo, một gậy này đánh xuống, nhất định phải bị thương chút ít không tránh khỏi. Hắc lão tam xuống tay đúng độc. Tuy rằng là phương pháp của tên côn đồ, nhưng dù gì lái chiếc xe Audi, cũng là lưu manh có tiền

Không sợ có lưu manh, chỉ sợ lưu manh có tiền lại có thế. Nếu lại là lưu manh áo vest giày da thì càng khó đối phó

Hạ Tưởng tránh qua một bên, quay lưng một chân đá lên lưng của Hắc lão tam, Hắc lão tam thu thế không được, “bịch” một tiếng lại ngã trên mặt đất. Lần này té nặng, răng đã rơi ra hai cái. Hắc lão tam lửa lớn, lộn một cái đứng lên, lại như con hổ đói vồ mồi xông đến Hạ Tưởng

– Dừng tay!

Một chiếc ô tô khẩn cấp dừng ở bên cạnh. Từ trên xe bước xuống một người, bầu trời tối đen, nhìn không rõ, nhưng lại là một thân áo vest hàng hiệu, lại là đàn ông áo vest giày da

Thành phố Yến sau khi tuyết rơi thời tiết rất lạnh, lại là ban đêm, nhiệt độ hạ thấp rất nhanh, Hạ Tưởng cũng mặc một chiếc áo thoải mái rất dày, ngoại trừ có yêu cầu, bình thường hắn cũng không mặc áo vest. Không ngờ hôm nay gặp được nhân vật đều là một thân áo vest, đúng, còn là áo vest đen, xem ra nhằm giả dạng người văn minh, tình nguyện chịu lạnh

Người tới nhìn qua khá khỏe mạnh, đi tới trước mặt Hắc lão tam, giơ tay thì nắm lấy cổ áo sau của Hắc lão tam, giống như diều hâu bắt gà con vậy, trực tiếp ném gã sang một bên. Hắc lão tam vừa thấy người tới, lập tức hạ thấp ba phần:

– Lão đại, đừng trách em, trách hắn, là hắn đã đụng hỏng chiếc xe mới của anh

Người tới vừa nghe, tiến lên một cước đá vào bụng Hắc lão tam:

– Mẹ nó, đụng hỏng xe của tao rồi? Cho dù là đụng gãy chân của tao, tao cũng phải cười trả lại, không dám nói nữa chữ “không”

Theo sau y lại từ trong tay Hắc lão tam lấy cây côn, mấy phát đập lên xe Audi, phẫn nộ nói:

– Mẹ nó, một chiếc xe hỏng cũng dám cản đường lãnh đạo, mẹ nó tao đập mày

Không chỉ là Hạ Tưởng sửng sốt, Cổ Ngọc cũng là vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được thành phố Yến còn có nhân vật như vậy. Hắc lão tam thì càng không cần phải nói, bò lăn bò lết mà tránh ra, vẻ mặt khó tin mà nhìn lão đại đập xe, thầm nghĩ lão đại những năm nay oai phong quen rồi, vẫn chưa từng sợ ai, hôm nay bị làm sao vậy? Chỉ một cái đối mặt, ngay cả một câu cũng không nói thì dọa đến như vậy, tự mình đập xe xin thứ lỗi, chẳng lẽ người trước mắt là một tấm bảng sắt?

Hắn rốt cuộc là lai lịch gì? Xem bộ dạng của lão đại không giống như đang diễn trò, là thật tâm muốn đập xe, là thật sự sợ người này! Hắc lão tam cũng sợ hãi, gã xưa nay chưa từng nhìn thấy lão đại với bộ dạng như vậy, gã biết, hôm nay đã gây ra họa lớn

Hạ Tưởng hơi sửng sốt, mới nhìn thấy rõ người tới trước mắt là ai, không khỏi cười:

– Được rồi, đều là hiểu lầm, đừng gây khó khăn cho chiếc xe

Người tới đi đến trước mặt Hạ Tưởng, cúi đầu:

– Xin lỗi lãnh đạo, là em không có trông coi kỹ thuộc hạ, gây thêm rắc rối cho ngài

Hạ Tưởng quan sát y vài lần, phất tay nói:

– Tiếu Côn, nghe nói kinh doanh của cậu làm càng ngày càng lớn, còn thu nhận không ít thuộc hạ? Tôi phải nhắc nhở cậu một câu, làm kinh doanh phải đi đường ngay, đừng làm những chuyện đường ngang ngõ tắt, chẳng những không có tác dụng mà còn hủy đi tiền đồ

– Dạ, dạ, lãnh đạo giáo huấn rất đúng

Thời tiết rất lạnh, Tiếu Côn ăn mặc mỏng manh, bị Hạ Tưởng sơ lược nói vài câu, lập tức toát mồ hôi hột, gật đầu khom lưng mà không dám ngẩng đầu

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 21
0 Nhưng mà Xích Viêm, Bàn Hủy, Bàn Vân, Long Linh đã sớm đạt tới bát giai sơ kỳ đỉnh phong, gần đây lại nhận được không ít chỗ tốt, lúc này còn ăn vào yêu linh đan, trong lúc bất tri bất giác đã có dấu hiệu đột phá. Ngược lại, Thiên Độc Yêu Long, Như Hoa, Huyết Mị, Hắc Hùng chưa đột phá được, hai năm trước vừa mới đột phá bát giai, đối với bọn họ mà nói, nếu như bình thường, muốn đột phá cái hào rộng này, không có hơn ngàn năm thì không có cách nào vượt qua được. Thế nhưng lúc này bọn họ đều ăn vào yêu linh đan bát phẩm...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Lục Thiếu Du – Quyển 41
0 Phượng Tuy trầm giọng nói, hàn ý bắn ra, nói: Nếu hắn dám động thủ, cũng là chuyện tốt, đến lúc đó sẽ có người quang minh chính đại giết hắn, cho dù là chân lý Niết Bàn thì thế nào, giết trước tấu sau, loại người này càng sớm đánh chết càng tốt, không thể lại để hắn phát triển. Một đêm qua đi, sáng sớm, sơn mạch không ngớt, quần phong còn có sương mù du đãng. Lúc này có một thanh niên đáp xuống ngọn núi, hắn mặc trường bào rách nát, sắc mặt đầy lãnh ý, người này chính là Lục gia lão đại Lục Kinh Vân. Lục Kinh Vân đáp lên ngọn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Quan Trường – Quyển 4
8 Một vị đầu tóc bạc trắng tươi cười hỏi: Đồng chí Hạ Tưởng, tôi muốn hỏi thêm đồng chí một chút là trong lúc đàm phán với Tập đoàn Kodak thì đồng chí có nhận thấy đồng chí có khuynh hướng hơi mạo hiểm không? Trong quá trình giao tiếp với người Mỹ, vốn đồng chí là người Trung Quốc, một đất nước trọng về lễ nghi thì đồng chí phải thực hiện sao không để đánh mất lễ tiết, không để bọn họ xem thường chúng ta. Chúng ta có lẽ phải, sử dụng cách tiến thoái khéo thì chúng ta sẽ chiến thắng. Còn các âm mưu quỷ kế của cậu, tôi cảm thấy phương...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng