– Quận Hạ Mã không thể rối loạn hơn nữa, phải duy trì cục diện chính trị ổn định, đoàn kết. Đồng chí Lý Hàm lớn tuổi hơn tôi, là người điềm đạm để anh ấy đảm nhiệm chức Chủ tịch quận thì có thể giúp tôi giảm bớt không ít áp lực và chia sẻ rất nhiều công việc. Tôi tin là phân công hợp tác với đồng chí Lý Hạm sẽ khiến kinh tế và cơ sở hạ tầng của quận Hạ Mã ngày càng đi lên.
Mặc cho lời Hạ Tưởng nói có phải thật lòng hay không thì ít nhất thái độ của hắn có thể khiến Phó Tiên Phong cũng rất vừa ý. Từ đầu đến cuối Hạ Tưởng không nói đến một câu phản đối, khiến cho Phó Tiên Phong vừa ngờ vực vừa ngầm đắc ý vì kế hoạch của ông ta quả nhiên chu toàn, khiến Hạ Tưởng không tìm ra được khuyết điểm và cũng không phát hiện ra chỗ nào kỳ lạ.
Bởi vì bí mật lớn nhất của ông ta là vì kế hoạch thương mại lâu dài, mọi việc điều hành đều do Nguyên Minh Lượng giữ vai trò chính. Chỉ cần Nguyên Minh Lượng không để lộ sơ hở bị người khác phát hiện ra chỗ khác thường thì sẽ không ai hiểu được ý đồ thật sự của ông ta là gì, ngay cả Hạ Tưởng cũng không thể.
Hạ Tưởng thấy trong ánh mắt của Phó Tiên Phong có chút vui mừng thì biết ông ta tự nhận thấy mọi việc đều thuận lợi, trong lòng nghĩ nếu không gây chút khó khăn gì sẽ khiến Phó Tiên Phong cảm thấy quá dễ và sẽ khiến ông ấy nghi ngờ, liền đột nhiên hỏi một câu:
– Bí thư Phó, có một câu không biết có nên hỏi hay không?
– Xin cứ nói.
Phó Tiên Phong nói với vẻ hứng thú.
– Sao ngài lại không tiếp tục kiên trì đề danh Trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy?
Hạ Tưởng đã trực tiếp hỏi vào điểm mấu chốt của vấn đề, hắn hiểu rõ nếu hắn không hỏi gì cả thì ngược lại sẽ khiến Phó Tiên Phong thiếu tự tin. Hỏi những vấn đề ngoài lề thì không thể chứng tỏ hắn là người sắc bén, hắn không sắc bén thì Phó Tiên Phong cũng không yên tâm.
Qủa nhiên đúng như suy nghĩ của Hạ Tưởng, hắn vừa mới mở miệng hỏi thì Phó Tiên Phong liền tươi cười với vẻ tự đắc vả lại còn dựa người ra phía sau, ung dung cười nói:
– Trong những việc chính trị kế hoạch không thể bắt kịp sự biến hóa, nguyên nhân cụ thể thì không tiện nói ra nhưng tôi có thể nói rõ một chút, bước lui bây giờ là vì một bước tiến tốt hơn sau này.
Câu trả lời lấp lửng của Phó Tiên Phong rất hợp với tính cách của ông ấy, cũng rất phù hợp với suy đoán của Hạ Tưởng. Càng thần bí càng khiến người khác khó hiểu và càng chứng tỏ sự bí hiểm.
Hạ Tưởng cũng rất phối hợp, gật đầu nói:
– Tôi cũng tin là Bí thư Phó sau này sẽ có kế hoạch chu đáo hơn nhưng hôm nay chúng ta có thể ngồi lại với nhau thì ít nhất chứng tỏ trong giai đoạn bây giờ chúng ta đang cố tìm đến cái chung. Nào, vì sự hợp tác thành công lần này tôi kính ngài một ly.
Giọng nói của Hạ Tưởng đúng mực, không thấy được sự hưng phấn lại không có sự thất vọng mà chính là một thái độ thản nhiên, và cũng phù hợp với dự đoán của Phó Tiên Phong về biểu hiện của Hạ Tưởng. Phó Tiên Phong cụng ly với Hạ Tưởng, cười ha hả:
– Cạn ly!
Sau khi tiễn Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không vội rời khỏi khách sạn, hắn lên phòng ngủ một lát để dưỡng sức.
Buổi trưa vừa đến văn phòng, hắn liền gọi điện cho Phạm Duệ Hằng báo cáo tình hình về cuộc gặp gỡ với Phó Tiên Phong ngày hôm nay, nói về điều kiện của Phó Tiên Phong. Phạm Duệ Hằng nghe xong như suy nghĩ một lát rồi mới nói:
– Về cơ bản đã đạt đến sự hài lòng của tôi, điều kiện có thể chấp nhận.
Phạm Duệ Hằng chấp nhận điều kiện là nằm trong dự đoán của Hạ Tưởng, bởi vì Phạm Duệ Hằng chỉ để ý đến chức Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, ai làm Chủ tịch quận Hạ Mã thì ông ta không quan tâm. Chỉ cần Khâu Tự Phong đảm nhiệm chức Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy, nhà họ Khâu chấp nhận việc của ông ta, đồng thời những người mà ông ta đề bạt có thể được bố trí ổn thỏa vào những vị trí mà ông ta dự tính thì ông ta không quan tâm đến những việc thừa thãi.
Sau đó Hạ Tưởng lại đem việc gặp mặt Phó Tiên Phong nói cho Tống Triều Độ nghe.
Tống Triều Độ lặng lẽ một hồi, bỗng nhiên cười ha hả nói:
– Tôi đã gói lại phần lá trà cho cậu, khi nào rảnh thì qua đây lấy.
Hạ Tưởng liền cười ha hả:
– Cứ để ở chỗ ngài trước, khi tôi đến thì sẽ uống.
Tống Triều Độ nói một tiếng:
– Được!
Rồi gác máy.
Sau đó Hạ Tưởng lại báo cáo tình hình cho Trần Phong.
Trần Phong lấy làm kinh ngạc:
– Phó Tiên Phong đã thỏa hiệp thật sao?
Hạ Tưởng đáp:
– Ít ra thì ngoài mặt là đã nhượng bộ, kẻ thức thời là người tài giỏi, nhưng sự nhượng bộ bây giờ cũng là vì bước tiến sau này. Dù thế nào thì ý kiến ông ta đề xuất cũng rất khả thi, ý của ngài thế nào?
Trần Phong hơi trầm ngâm:
– Lý Hạm không có năng lực, đảm nhiệm chức Chủ tịch quận Hạ Mã thì rất miễn cưỡng. Nếu Bí thư Diệp tạo áp lực thì việc thông qua trong hội nghị thường vụ sẽ không phải là vấn đề lớn, nếu đã nhờ đến cậu thì cậu phải nhọc tâm nhiều rồi.
Cho dù Chủ tịch quận là ai thì chắc chắn Hạ Tưởng cũng đều phải nhọc tâm vả lại sẽ rất nhọc tâm, bởi vì cuộc chiến lớn tiếp theo sau là trận quyết đấu với Nguyên Minh Lượng. Hạ Tưởng tuy đã đảm nhiệm chức Bí thư nhưng việc quan tâm đến các công việc của nhà nước vẫn không thể có chút lơ là. May là trong bộ máy chính quyền còn có Trần Thiên Vũ và Tạ Nguyên Thanh, nếu Tạ Nguyên Thanh không phù hợp thì Trần Thiên Vũ tuyệt đối xứng đáng.
Lần này Trần Phong còn muốn đề cử Trần Tử Phàm vào danh sách ứng cử chức Chủ tịch quận, khi nghe Diệp Thạch Sinh cũng muốn nhúng tay vào vụ việc quận Hạ Mã thì liên tưởng đến Hạ Tưởng cũng do y đề cử nên đành nuốt lời nói vào trong. Đề cử Trần Tử Phàm sẽ dễ khiến người khác lên án, Bí thư và Chủ tịch quận cũng đều do một mình y đề cử sẽ khiến người khác nghĩ rằng y nắm hết mọi quyền hành, việc gì cũng ôm đồm vào người.
Thôi vậy, nếu Bí thư Tỉnh ủy đã lên tiếng rồi, chỉ là một chức Chủ tịch quận thì cũng phải nể mặt nhân vật số một của tỉnh Yến.
Sau đó Trần Phong lập tức mở cuộc họp hội ý, xác định ứng cử viên cho chức Chủ tịch quận, Phó Tiên Phong không có ý kiến, Phương Tiến Giang cũng hùa theo đề cử của Trần Phong, Hồ Tăng Chu vốn muốn để cử người của mình vào danh sách ứng cử chức Chủ tịch quận, nhưng khi nghe Diệp Thạch Sinh đề cử Lý Hàm thì lời nói đã đến cửa miệng rồi cũng không nói ra.
Cuộc họp hội ý cuối cùng cũng nhất trí thông qua việc đề cử Lý Hàm.
Buổi tối trước giờ tan tầm, một bản lý lịch chi tiết của Lý Hàm đã ở trên bàn làm việc của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng đã dùng nửa tiếng đồng hồ để xem một cách tỉ mỉ, sau đó xoa nhẹ vào trán và mỉm cười.
Chiến lược lấy lui để tiến của Phó Tiên Phong nếu nhìn từ góc độ khác thì đã kiểm chứng được suy đoán của hắn. Chính là đối với Phó Tiên Phong mà nói lợi ích ngắn ngủi ở tỉnh Yến chính là vì mục đích thương mại, lợi ích lâu dài hoặc là mưu đồ quyền phát ngôn trong tỉnh Yến. Nhưng lợi ích chính trị xét đến cùng cũng là vì phục vụ cho lợi ích kinh tế, vì vậy hi sinh một vị trí Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy để đổi lấy một chức Chủ tịch quận dễ khống chế hơn. Người ngoài nhìn vào có lẽ là một cuộc làm ăn không có lời nhưng trong mắt Hạ Tưởng thì lại một lòng cho rằng những gì Phó Tiên Phong đang làm hiện giờ là một quyết định sáng suốt.
Kể từ lúc hắn quen biết Phó Tiên Phong đến nay đây cũng là thủ đoạn cao siêu nhất của Phó Tiên Phong.
Con người của Lý Hàm kinh nghiệm có thừa nhưng lại thiếu mạnh dạn. Là một Trưởng phòng bốn mươi hai tuổi, về cơ bản tiền đồ rất đáng lo, bây giờ đột nhiên có một cơ hội từ trên trời giáng xuống tất nhiên ông ta sẽ có cảm giác vui mừng lâng lâng.
Từ Trưởng phòng lên chức Phó giám đốc sở, đừng xem thường một bước nhỏ như vậy đã làm chết hơn sáu mươi phần trăm cán bộ cấp Phòng.
Nếu suy nghĩ của Hạ Tưởng mà đúng thì Phó Tiên Phong hoặc là Nguyên Minh Lượng đã cùng Lý Hàm ngấm ngầm tiếp xúc với nhau, nếu không với con người của Phó Tiên Phong thì ông ta nhất định sẽ không đem kế hoạch lâu dài gửi gắm vào người không đáng nhờ cậy. Nói cách khác, ông ta đã chấp nhận Lý Hàm, thậm chí đã có được sự cam đoan từ miệng Lý Hàm.
Mặt khác Phó Tiên Phong có nói thật với Lý Hàm hay không? Theo suy đoán của Hạ Tưởng thì đương nhiên là không. Phó Tiên Phong sẽ không để người khác nắm được điểm yếu, hơn nữa ông ta chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng vào Lý Hàm, cái ông ta cần là trước tiên phải xác định Lý Hàm là người có thể lợi dụng, tiếp theo từng bước dùng thủ đoạn nào đó để thâu tóm Lý Hạm nằm gọn trong lòng bàn tay để ông ta sử dụng hoặc tùy ý thao túng.
Hạ Tưởng sỡ dĩ không ra tay ngăn cản kế hoạch của Phó Tiên Phong mà còn rất vui vẻ đạt đến thỏa hiệp với Phó Tiên Phong là vì hắn cho rằng kế hoạch của Phó Tiên Phong bây giờ xem ra là không có chút kẽ hở, hắn không tìm được lý do nào tốt hơn để phản đối, hơn nữa nếu muốn ngăn cản thì khả năng thành công rất nhỏ. Có thể tốn công tốn sức nhưng cuối cùng lại không thu được gì.
Điều then chốt là trong kế hoạch của Phó Tiên Phong ẩn chứa một bí mật lớn chỉ có hắn và Phó Tiên Phong mới biết được, Phó Tiên Phong sẽ không nói ra, hắn cũng sẽ không nói. Vì vậy không ai biết sự nhúng nhường ngoài mặt của Phó Tiên Phong thật ra còn là vì một gặt hái lớn hơn, nhưng người ngoài nhìn vào thì Phó Tiên Phong đã có một bước nhượng bộ lớn, nếu Hạ Tưởng muốn ngăn cản thì sẽ bị người khác xem là người khi không gây chuyện.
Cho Lý Hạm vào thì đã làm sao? Hạ Tưởng đem bản lý lịch của Lý Hạm khóa lại, trong lòng có so sánh. So với thời đại Bạch Chiến Mặc thì hắn mới là Chủ tịch quận, bây giờ hắn là Bí thư, Lý Hàm là Chủ tịch quận, hơn nữa ở quận Hạ Mã hắn vào trước thì sẽ là chủ, Lý Hạm là người đến sau chẳng lẽ lại có thể lấn át người đi trước?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |