– Nếu anh bận thì hãy mau về đi.
Hạ Tưởng có chút không đành lòng, muốn nói gì đó nhưng Tiếu Giai đã bịt miệng hắn lại:
– Không cần phải nói, em đã quen sống một mình rồi, có nhiều lúc nghĩ lại thật ra như vậy cũng tốt, tình yêu hai bên về lâu dài, thì cũng chỉ còn một sớm một chiều? ‘Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng khước nhân gian vô sổ’ (Chỉ cần có tình cảm sâu nặng thì gặp mặt một lần cũng đủ).
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Nghĩ một đằng nói một nẻo.
Tiếu Giai thản nhiên tươi cười nói:
– Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng được, lời nói từ đáy lòng cũng được, cảm nhận của em tự em biết, thật sự không cần anh phải để ý.
Cô ấy như nhớ ra điều gì đó, xoay người lấy quyển sổ tay.
– Tình hình tài chính của công ty đều ghi chép ở trong này, anh muốn dùng bao nhiêu thì tùy anh chi phối. Em cũng đã nói với Lý Thấm rồi để cô ấy nhận lệnh sai khiến của anh, em biết việc anh làm là một việc có lợi cho dân cho nước là được rồi. Em không thể ở cạnh để giúp anh việc gì, chỉ có số tiền này thôi.
Hạ Tưởng cẩm quyền sổ tay trong tay cảm thấy được tình yêu dạt dào của Tiếu Giai liền ôm cô ấy vào lòng:
– Hãy sinh cho anh một đứa con, con có thể mang họ Tiếu nhưng tên thì nhất định phải do anh đặt.
Tiếu Giai vui vẻ nở nụ cười.
Hạ Tưởng trở về quận Hạ Mã, vẫn chưa được ngồi yên thì đã bị vô số việc quấn lấy, bận đến chưa kịp uống một ngụm nước. Công việc trong Quận ủy đều tìm hắn phê duyệt, công việc của nhà nước tuy tạm thời do Trần Thiên Vũ chủ trì những công việc hằng ngày nhưng có rất nhiều việc Trần Thiên Vũ không dám tự quyết định, cũng phải cho Hạ Tưởng xem qua mới được.
Hạ Tưởng mới biết cảm giác một vai gánh cả hai chức Bí thư và Chủ tịch quận không phải là được nắm quyền lớn nhất, cũng không phải mình ta độc tôn mà là mệt đến không thở nổi.
May là Thành ủy đã nhanh chóng tăng tốc, hai ngày sau, hội nghị thường vụ nhất trí thông qua nghị quyết bổ nhiệm Lý Hàm làm Ủy viên quận ủy quận Hạ Mã và Phó bí thư, được đề cử làm ứng viên chức Chủ tịch quận.
Cuộc họp đại hội đại biểu nhân dân quận Hạ Mã đã được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng long trọng mở ra vào ngày 25 tháng 12.
Cuộc họp đại biểu nhân dân được mở ra sóng yên biển lặng, lúc mới bắt đầu không có gì khác thường, đến lúc bầu cử cuối cùng thì xuất hiện một chút nhầm lẫn, suýt chút khiến tất cả mọi người phải một phen hú vía toát cả mồ hôi lạnh.
Khi bầu Hạ Tưởng làm Chủ tịch hội đồng nhân dân thì tiếng kiểm phiếu vừa dứt thì Hạ Tưởng cũng đã trúng cử với số phiếu rất cao, cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo sau là bầu Lý Hàm vào chức Chủ tịch quận, khi số phiếu phản đối vượt quá một phần ba thì tất cả mọi người đều nín thở tim như sắp nhảy ra ngoài, ngay cả Hạ Tưởng cũng rất bất ngờ, nếu chẳng may Lý Hàm không ứng tuyển thì không chỉ đánh vào mặt Lý Hàm và Diệp Thạch Sinh mà hắn còn phải chịu trách nhiệm chính trị nhất định.
Cuối cùng Lý Hàm trúng cử với số phiếu ít ỏi, tuy rằng khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng lại khiến Hạ Tưởng buồn bực trong lòng. Đang yên đang lành sao số phiếu của Lý Hàm lại thấp như vậy? Sau đó suy nghĩ lại thì hiểu rõ điểm mấu chốt nằm ở đâu nên đã không khỏi cười chán nản. Chắc chắn là do lần trước Phó Tiên Phong âm thầm sắp đặt thủ đoạn ngăn cản việc hắn trúng cử chức Chủ tịch quận nên đã để lại di chứng, mới khiến cho những đại biểu có mặt ở đây đặc biệt khó khăn đối với Lý Hàm. Mà thật ra Lý Hàm ngoài việc có đủ kinh nghiệm thì lại thiếu thành tích, lý lịch cũng quá bình thường có thể đã khiến cho rất nhiều đại biểu có ấn tượng không mấy tốt đối với y.
Thật là suýt chút nữa Phó Tiên Phong đã tự mang tảng đá đập vào chân mình, nếu Lý Hàm không trúng cử thì lại là một sự kiện chính trị không nhỏ. Diệp Thạch Sinh bị mất mặt thì thật không biết sẽ có kết cục như thế nào.
Cuộc họp đại biểu nhân dân kết thúc, Lý Hàm nhanh chóng chính thức nhậm chức, do Phó trưởng ban thường trực tổ chức Thành ủy Vương Trạch Vinh cùng đến quận Hạ Mã để nhậm chức. Sau khi đi qua hết các khâu cần đến thì Lý Hàm đã danh chính ngôn thuận trở thành nhân vật số hai của quận Hạ Mã.
Sau khi Bạch Chiến Mặc đi rồi Hạ Tưởng vẫn làm việc trong phòng làm việc của hắn, bây giờ Lý Hàm nhậm chức nên phải nhường lại phòng làm việc Chủ tịch quận cho Lý Hàm, hắn dọn lên phòng làm việc của Bạch Chiến Mặc ở trên lầu để làm việc.
Khi giao lại phòng, Hạ Tưởng đã cho Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm giúp hắn thu dọn đồ đạc, Lý Hàm đứng một bên chắp tay sau lưng cười một cách rất giữ kẽ, y đã để ý cây Thu Hải Đường mà Hạ Tưởng trồng nên đã mở lời xin:
– Bí thư Hạ, tuy nói rằng quân tử không đoạt cái đẹp của người khác nhưng cây Thu Hải Đường này tôi vừa nhìn là thấy thích ngay, cậu có thể tặng nó cho tôi được không?
Ở tuổi 42 thì Lý Hàm có hơi mập lên, đã là một hình tượng quan liêu trung niên điển hình, mặt tròn tai to, nhìn thoáng qua thì rất phúc hậu, cho dù không cười thì cũng khiến người khác có cảm giác vui tươi hớn hở. Một điểm duy nhất ở Lý Hàm khiến người khác có cảm giác y không quá láu cá và sành đời như đại đa số các quan liêu trung niên khác là y có đầu tóc rậm rạp, không hói cũng không thưa thớt mà có dáng điệu vui vẻ.
Hạ Tưởng thấy Lý Hàm không tỏ ra xa lạ mà hỏi xin hắn cây thu hải đường nên liền cười nói:
– Chủ tịch quận Lý muốn lấy thì tôi để lại vậy, dù gì tôi cũng không có kiên nhẫn để trồng hoa nuôi cỏ nên trồng không được tốt cho lắm.
– Vậy thì cảm ơn anh.
Dáng vẻ của Lý Hàm như có được báu vật, cười ha ha đi vòng quanh cây thu hải đường, cầm lấy cây kéo bắt đầu tỉa lá.
– Có quá nhiều nhánh không những làm hỏng mỹ quan tổng thể mà còn lãng phí chất dinh dưỡng, cắt bỏ một số lá dư thừa thì mới có lợi cho sự sinh trưởng của cây cối.
Buông kéo xuống, Lý Hàm thấy Hạ Tưởng đã dọn xong đồ nên đã mời Hạ Tưởng ngồi xuống, y cũng ngồi kế bên Hạ Tưởng, không dám ngồi trên chiếc ghế sô pha cao to, với thái độ đúng mực mà xin ý kiến của Hạ Tưởng:
– Bí thư Hạ, cơ cấu nội bộ của quận Hạ Mã có hơi cồng kềnh khó lèo lái, có phải là giảm bớt một số cơ cấu thì mới có thể thay đổi hiện trạng người nhiều hơn việc như bây giờ không?
Tốt rồi, ngày đầu tiên đi làm là đã mượn việc cắt tỉa cây cỏ để đề cập đến ý kiến giảm bớt cơ cấu nội bộ. Quan mới lên chức luôn có ba ngọn lửa, ngọn lửa thứ nhất của Lý Hàm đúng là đã đốt sai chỗ rồi.
Quận Hạ Mã là một quận mới, bộ máy nội bộ tuy là giống với các quận khác, thậm chí còn vì có sông Hạ Mã nên phải có thêm hai phòng ban. Nhưng nhân viên cũng không nhiều, so với các quận khác một phòng ban có đến mười mấy người thì mỗi phòng ban ở quận Hạ Mã chỉ có bốn năm người, thậm chí chỉ có hai ba người, đã tận dụng hết mức có thể rồi nếu còn muốn giảm bớt nữa thì càng thiếu người để dùng.
Lý Hàm còn muốn giảm bớt người thì chẳng lẽ ngay cả ông cụ trông cửa ông ta cũng không muốn buông tha?
Không ngờ câu nói tiếp theo mới khiến Hạ Tưởng hiểu rõ ý nghĩ thật sự của Lý Hàm.
– Rất nhiều phòng ban trong Ủy ban nhân dân quận có danh hiệu rất lớn nhưng nhân viên lại rất ít khiến người khác có cảm giác khoe khoang khoác lác. Cũng giống như một công ty tự xưng là một tập đoàn lớn rất có danh tiếng nhưng sau khi kiểm tra xác thực thì mới phát hiện công ty đó trống rỗng chỉ có vài người, khiến người ta có cảm giác là không có thực lực. Ý của tôi là có rất nhiều phòng ban được tách ra thành lập vừa lãng phí phòng làm việc lại có vẻ như không có ai làm việc cả, nên cắt bỏ một số phòng ban, từ mấy chục phòng ban xác nhập thành mười mấy phòng ban vừa giảm bớt cơ cấu nội bộ lại đề cao hiệu suất làm việc.
Lý Hàm tuy là nói với Hạ Tưởng bằng giọng điệu xin ý kiến nhưng vẻ mặt ông ta lại tỏ ra rất chắc chắn và rất tự tin khiến người khác cảm thấy ông ta đã nắm chắc ý định, trưng cầu ý kiến của Hạ Tưởng chẳng qua là chiếu lệ mà thôi, cho dù Hạ Tưởng có đồng ý hay không thì ông ta cũng cắt giảm cơ cấu nội bộ, thắp cháy ngọn lửa đầu tiên của vị quan mới nhậm chức.
Hạ Tưởng cũng không để ý đến thái độ của Lý Hàm. Lý Hàm nói đến phòng ban trong nhà nước, thân là Chủ tịch quận Lý Hàm có quyền quyết định, cũng không cần phải xin ý khiến của hắn. Bây giờ Lý Hàm xin ý khiến của hắn cũng là vì Lý Hàm biết cách làm việc, biết đối nhân xử thế, cũng là tỏ vẻ tôn trọng đối với một Bí thư như hắn.
Điều khiến Hạ Tưởng cảm thấy hứng thú là cách làm của Lý Hàm có ý vị sâu xa.
Lý Hàm vừa nhậm chức là giảm bớt cơ cấu nội bộ với khẩu hiệu là đề cao hiệu suất làm việc trong nhà nước, tích hợp các nguồn tài nguyên. Từ ngoài nhìn vào thì quả thực là một việc tốt, có thể giúp Lý Hàm giành được thắng lợi cụ thể, tạo nên danh tiếng. Đây là điều thứ nhất.
Điều thứ hai, trên danh tiếng là cắt giảm cơ cấu nội bộ thật ra là đổi canh mà không đổi thuốc, sẽ không cắt giảm bớt một ai. Đối với cấp trên Lý Hàm có thắng lợi về thanh danh, đối với cấp dưới thì cũng không có quá nhiều người hận ông ta, chỉ cần giữ được chén cơm thì ai dám gây khó dễ với Chủ tịch quận?
Điều thứ ba là đem mấy chục phòng ban xác nhập thành mười mấy phòng ban thì tất nhiên là sẽ giảm bớt rất nhiều chủ nhiệm, trợ lý thì không cần nói, còn những người đứng đầu thì sau khi xác nhập hai ba phòng ban lại thành một sẽ cạnh tranh với nhau để trở thành người đứng đầu của phòng ban mới. Đến lúc đó thì xem mỗi người bọn họ tự chứng tỏ bản lĩnh hay là sẽ tiếp cận tặng quà cho Chủ tịch quận.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |