Tuy nhiên mặc kệ Ngô gia có an bài người tới tỉnh Yến hay không, Hạ Tưởng khẳng định, chính là Ngô gia cũng sẽ không muốn mộng đẹp của Phó gia trở thành sự thật.
Hắn đương nhiên cũng vậy.
Bước đầu tiên có Khâu Tự Phong ra mặt, lập trường Khâu gia không cần lo lắng, Hạ Tưởng thầm nghĩ, nếu Phó Tiên Phong biết hắn âm thầm làm rối, có thể hận thấu xương đối với hắn hay không?
Khâu Tự Phong gọi điện thoại khoảng hơn 10 phút, sau khi gọi xong, y gật đầu với Hạ Tưởng rồi cười:
– Ông cụ nói, nhận một ân tình của anh.
Hạ Tưởng cũng không dám lên mặt, liên tục xua tay:
– Ông cụ quá khách khí, ở trước mặt ông cụ, tôi là vãn bối, cũng không dám để ông cụ ghi nhớ.
Lời tuy nói như vậy, trong lòng lại vô cùng vui vẻ, bởi vì lời ông cụ nói cho thấy, mặc dù Khâu gia và Phó gia là thông gia, nhưng Khâu gia đối với ý đồ của Phó gia, sẽ không ngồi yên không để ý đến.
Chủ yếu cũng là Phó gia lần trước ở trên sự kiện Bạch Chiến Mặc của, ở trên vấn đề 20 tỷ đầu tư, chơi hơi quá tay một tí, ông cụ Khâu khẳng định cơn giận còn sót lại chưa hết.
Khâu Tự Phong còn nói:
– Khi nào đến thủ đô, ông cụ muốn gặp anh đấy. Ông cụ nói khó gặp một người trẻ tuổi có thể có ánh mắt nhạy bén như vậy, thực không đơn giản, ông cụ đối với anh vô cùng tò mò.
Hạ Tưởng lại vội khách sáo hai câu, lấy ra điện thoại, cười nói:
– Tôi cảm thấy chuyện lớn như vậy, hẳn là Trưởng ban Mai cũng nên biết một chút, nếu không khẳng định ông ấy sẽ có ý kiến với tôi.
Khâu Tự Phong vui vẻ:
– Anh muốn phá chuyện tốt của Phó gia thì cứ nói rõ, ở trước mặt tôi còn làm ra vẻ? Người tốt nếu mà đều giống anh thì thế giới đã sớm đảo lộn.
– Không thấy được lòng tốt của tôi à?
Hạ Tưởng cười ha hả, ngay trước mặt Khâu Tự Phong điện thoại cho Mai Thái Bình.
– Chào Trưởng ban Mai, tôi là Hạ Tưởng, có một việc tôi muốn báo cáo với lãnh đạo.
Mai Thái Bình ở nhà xem TV, vừa nghe ra là tiếng của Hạ Tưởng, liền mỉm cười:
– Đừng vòng vo có gì nói thẳng, chuyện tốt hay là chuyện xấu, hay là cậu tra ra được ai là cha của Mai Đình rồi?
Hạ Tưởng thiếu chút nữa đầu toát đầy mồ hôi hột, đường đường Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy, sao trong mắt không có một chút việc lớn, mở miệng là việc nhỏ như hạt mè hạt đậu? Khiến hắn vô cùng buồn bực, đành phải ha hả cười, nói:
– Tôi tìm ngài là viêc chính, là việc lớn. Về phần là chuyện tốt hay là chuyện xấu, thì do chính ngài phán định.
Mai Thái Bình thấy Hạ Tưởng không trả lời vấn đề mình hỏi, cũng không nói lại:
– Nói đi, có chuyện gì?
Hạ Tưởng đem chuyện Phó gia cố ý cho xuống một Phó chủ tịch thường trực tỉnh nói cho Mai Thái Bình, lại cường điệu nói:
– Vừa lúc Tự Phong và tôi ở cùng một chỗ, anh ta đã lập tức báo cho trong nhà…
Ngụ ý nói là Khâu gia đã bắt đầu hành động.
Mai Thái Bình sau một lúc lâu không nói gì, hiển nhiên là đang tiêu hóa tin tức kinh người này. Phải một lát sau, mới dồn dập nói:
– Chờ một lát tôi gọi lại cho cậu.
Hạ Tưởng biết rằng, Mai Thái Bình cũng là vừa mới nghe việc này, cho nên khiếp sợ, suy tư nửa ngày mới có quyết định.
Dù sao cũng là có thời gian, hắn liền cùng Khâu Tự Phong nói chuyện phiếm.
Thị trưởng Thành phố Bảo Nhâm Khánh Chi cuối năm hết nhiệm kỳ, Phó thị trưởng thường trực dần tiến lên, không có gì bất ngờ xảy ra thì Khâu Tự Phong chính là Phó thị trưởng thường trực, con đường làm quan bắt đầu thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, Phó Đóa Đóa cũng mang thai, Khâu Tự Phong cũng là song hỷ lâm môn.
– Đúng rồi, Phó Tiên Phong có một em gái tên Phó Tiên Tiên. Bộ dạng khá xinh đẹp, chỉ là tính cách có chút quá cởi mở. Cô ta mới từ nước ngoài trở về, mấy ngày hôm trước cùng ở chỗ Đóa Đóa, nghe cô ta nói, dường như cũng muốn đến quận Hạ Mã kinh doanh, thế nào, có hứng thú làm quen một chút hay không?
Khâu Tự Phong vẻ mặt mờ ám tươi cười.
– Chịu ảnh hưởng tư tưởng cởi mở của nước ngoài, Phó Tiên Tiên nhưng thật sự cũng rất có dũng khí.
Hạ Tưởng tức giận nói:
– Tới địa ngục đi, nhìn dáng vẻ của anh giống một ma cô! Chuyện em gái Phó Tiên Phong liên quan gì tới tôi? Phó Tiên Phong hiện tại không tức giận đối với tôi, về sau khẳng định lại hận thấu xương đối với tôi, giữa tôi và y càng lúc càng có ngăn cách lớn.
Khâu Tự Phong ha hả mà cười:
– Ngăn cách không quá lớn, cũng có thể thay đổi. Xem, anh lại đa nghi rồi phải không? Tôi chỉ là giới thiệu Phó Tiên Tiên làm quen với anh, không có ý khác, anh cho rằng anh là Phan An, phụ nữ đều nhào vào anh hay sao? Phó Tiên Tiên người ta đã có người yêu rồi
Hạ Tưởng liền cười mắng vài câu, sau đó có điện thoại Mai Thái Bình gọi đến.
– Quả thật có chuyện này, tuy rằng Phó gia làm rất là bí mật, nhưng vẫn có vết tích có thể tìm ra. Hơn nữa chuyện này so với bên ngoài phức tạp hơn nhiều, tôi đề nghị là, cậu chuyển lời cho Tống Triêu Độ, để ông ta tạm ngừng hành động, an tâm chờ đợi là được.
Mai Thái Bình không lộ ra nhiều lắm, chỉ có hàm súc nói một chút, liền cúp điện thoại.
Hạ Tưởng trầm tư một lát, nói cho Khâu Tự Phong lời của Mai Thái Bình. Khâu Tự Phong khó hiểu ý này, đang muốn nói gì, điện thoại lại vang lên.
Sau khi nhận điện thoại, vẻ mặt Khâu Tự Phong kỳ quái nói:
– Tôi vừa mới được tin tức nói, Ngô gia đã sớm biết hoạt động của Phó gia, nhưng vẫn không có động tĩnh, không biết là có chủ ý gì? Chẳng lẽ chính là Ngô gia thỏa hiệp, trao đổi phương diện nào đó cùng Phó gia? Chả trách một chút tin tức cũng không truyền ra, hoá ra có Ngô gia phối hợp. Nếu không chỉ bằng sức lực một Phó gia, khẳng định không làm được kín như vậy.
Hạ Tưởng suy nghĩ, cũng đoán không ra dụng ý của Ngô gia, so ra thì, chênh lệch trí tuệ chính trị của hắn và ông cụ Ngô gia không nhỏ. Ông cụ dù sao cũng là cao thủ cấp cao chìm nổi mấy chục năm trong quan trường, lại có điều kiện tiện lợi ở thủ đô nhìn thiên hạ, Hạ Tưởng dù có ưu thế tái sinh, cũng không thể so sánh được
Hạ Tưởng do dự một chút, vẫn là điện thoại cho Ngô Tài Giang.
Ngô Tài Giang dường như đã ngủ, mơ hồ hỏi một câu.
– Ai đấy?
– Chú ba, cháu là Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng tự giới thiệu, sau đó liền trực tiếp hỏi.
– Chuyện Vi Chí Trung, chú ba có phải đã sớm biết hay không?
Một lát sau, thanh âm Ngô Tài Giang mới vang lên:
– Ha ha. Chuyện Vi Chí Trung và chú không có quan hệ gì, tình huống cụ thể chú cũng không có hỏi chi tiết, cháu cũng biết tôi muốn đứng ngoài, sự tình cũng nhiều, lại là bút tích ông cụ, ông cụ không nói, chú nào dám hỏi ông cụ là thủ đoạn gì? Cháu cũng đừng quan tâm, sự việc đều ở trong phạm vi chấp nhận được.
Hạ Tưởng cố nhịn, vẫn là không nhịn được, nói:
– Cháu không biết ông cụ tính toán cái gì, nhưng cháu trong lúc vô ý đã biết việc này. Đồng thời, Khâu Tự Phong và Mai Thái Bình theo sau cũng trong lúc vô ý đã biết được, sự tình hiện tại đã công khai hóa.
Ngô Tài Giang giọng nói có chút tỉnh táo lại:
– Sao lại như thế này?
Hạ Tưởng liền đem chuyện hôm nay vô ý nghe được Phó Tiên Phong nói chuyện kể lại.
Ngô Tài Giang nóng nảy:
– Cháu sao trước đó không hỏi chú? Cháu nhúng tay vào, nếu chẳng may quấy rầy bố trí của ông cụ thì phiền toái, ông cụ còn có thể nổi giận với cháu đấy.
Hạ Tưởng liền bất đắc dĩ nói:
– Cháu làm việc theo suy nghĩ của mình, ông cụ làm việc theo suy nghĩ của ông cụ, không ai ảnh hưởng ai, cho dù có ảnh hưởng tiêu cực cũng không có cách nào, không phải ý của cháu.
Ngô Tài Giang ném xuống một câu:
– Chờ chú gọi lại!
Liền cắt đứt điện thoại.
Hạ Tưởng duỗi tay với Khâu Tự Phong:
– Xem ra sự việc càng ngày càng phức tạp hóa.
– Quan trường vốn chính là nơi tranh đoạt danh lợi, mọi chuyện vốn phức tạp, hơn nữa, sự tình càng phức tạp, chẳng phải là càng như anh mong muốn sao?
Khâu Tự Phong ngược lại rất thoải mái, dường như cũng không coi sự kiện Vi Chí Trung như chuyện lớn.
Hạ Tưởng khẽ cười một tiếng:
– Sao anh càng nói, hình tượng của tôi càng ngày càng kém?
– Khen anh cũng trở thành châm biếm anh, lối suy nghĩ của anh thật đúng là có vấn đề.
Khâu Tự Phong lắc đầu, tiếp tục uống trà
– Tôi bỗng nhiên nghĩ thông suốt, nếu Ngô gia đánh yểm trợ thay Phó gia, sẽ có hai trường hợp, một là Ngô gia đạt được ích lợi trao đổi từ Phó gia, đồng ý để Vi Chí Trung nhảy dù tới tỉnh Yến. Trường hợp thứ hai, Ngô gia cố ý bố trí mê trận, mặt ngoài đáp ứng Phó gia, âm thầm có mưu tính khác, cái này thì tốt hơn, tin rằng với đa mưu túc trí của ông cụ Ngô gia, Phó gia không dính được chút ánh sáng. Nhưng nếu là loại thứ nhất, anh lựa chọn như thế nào?
Nếu quả thật là trường hợp một, Hạ Tưởng quả thật gặp phải lựa chọn khó cả đôi đường. Hắn khoanh tay đứng nhìn, sau khi Vi Chí Trung nhảy dù tới tỉnh Yến, Phó gia thế lớn, không gian của hắn sẽ càng ngày càng nhỏ. Ngô gia nếu hận hắn, khẳng định sẽ không quản hắn chết sống, hơn nữa Tống Triêu Độ cũng sẽ bị xa lánh.
Nhưng nếu hắn âm thầm lợi dụng quan hệ khắp nơi, động chạm vào ích lợi của Phó gia, như là Khâu gia và Mai gia liên kết ngăn trở Vi Chí Trung hàng không, nhu cầu của Ngô gia không được như ý. Sau khi biết có bóng dáng hắn trong đó, thù hận giữa hắn và Ngô gia sẽ càng sâu thêm một tầng, về sau hắn chẳng những cùng Phó gia ở thế như nước với lửa, quan hệ cùng Ngô gia cũng là họa vô đơn chí.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |