Quan Trường – Quyển 6

Phần 194

Lý Ngôn Hoằng đối với việc Hạ Tưởng gọi điện thoại đến rất là vui mừng, y hỏi hắn khi nào đến thủ đô? Hạ Tưởng không dám hẹn y thời gian chuẩn xác bởi vì hắn vẫn còn nhiều việc phải làm, sợ tính trước bước không qua.

Việc điện thoại chúc tết cơ bản đã hoàn thành xong trong ngày mùng một. Quan hệ tốt thì tăng cường mối quan hệ, quan hệ bình thường thì liên lạc để giữ tình cảm. Tuy nhiên, năm nay điện thoại di động của Hạ Tưởng không lúc nào yên. Dù sao đã là nhân vật số một của Quận ủy rồi, cấp dưới gọi điện thoại và gửi tin nhắn chúc tết gần như là làm nổ di động của hắn. Một ngày sạc pin hai lần cũng không đủ.

Tào Thù Lê liền cười hắn, chức quan không lớn nhưng các cuộc điện thoại lại không ít. Quả thật, điện thoại của Hạ Tưởng còn nhiều hơn của Tào Vĩnh Quốc nữa. Con rể là Bí thư Quận ủy lại nhiều cuộc điện thoại hơn cha vợ là Bí thư Thành ủy.

Sáng sớm mùng ba, Hạ Tưởng lái xe đến thủ đô. Buổi tối trước đó, Tào Thù Lê tựa đầu vào trong lồng ngực Hạ Tưởng, nỉ non:

– Em mặc dù tâm lý không được thoải mái nhưng cũng biết chị Liên cần anh. Anh và chị Liên ở bên nhau nhất định phải nhớ đến mẹ con em đấy. Chị Liên tuy là cao hơn em một chút nhưng lại không dịu dàng bằng em. Liên Hạ tuy rằng có trắng nhưng không đẹp trai bằng Hạ Đông.

Hạ Tưởng hiểu rõ tâm tư của cô bé Lê này, liền cười ha hả nói:

– Vợ vẫn là người tốt nhất mà, dù sao thì Liên Hạ cũng họ Ngô. Với lại lần này anh đi thủ đô là gặp Khâu Tự Phong và Trưởng ban Khâu, phỏng chừng chỉ chào gặp mặt người khác mà thôi, tổng cộng cũng chỉ nói chuyện có ba phút.

– Hứ, gạt người cũng không tử tế một chút, em đâu phải con nít ba tuổi, anh muốn dỗ dành em thì cũng phải nói lời ra hồn một chút.

Cô bé Lê hích đỉnh đầu vào cằm Hạ Tưởng, dùng tay vẽ vẽ ngực của hắn:

– Em viết tên em lên ngực anh, viết cho đến khi viết vào tim anh thì thôi.

Hạ Tưởng hơi dùng sức xoa lên ngực phải của cô bé Lê:

– Em hãy dùng lương tâm của mình mà nói rằng anh có phải là một người chồng tốt hay không?

Cô bé Lê bị bàn tay to của Hạ Tưởng xoa bóp liền vội né tránh:

– Đừng sờ bậy, tạm thời lúc này không cho anh động tới. Cái này bây giờ là vật chuyên dụng cho Hạ Đông.

Hạ Tưởng vẫn không chịu buông tay, vừa bóp vừa nói:

– Lớn hơn rồi, ừ, tính đàn hồi lại nhiều hơn một chút. Cái tên tiểu tử Hạ Đông này sướng quá.

– Anh thật là…!

Cô bé Lê mặt đỏ đến mang tai:

– Đồ tham lam, đã là ba của trẻ con rồi mà còn tham như vậy.

– Đàn ông mà không tham thì đàn bà sẽ không vui.

Hạ Tưởng phán ra một chân lý rồi dần dần tìm cách tiếp cận.

Hạ Tưởng lái xe một lèo, chưa đến giữa trưa thì tới thủ đô.

Hạ Tưởng đến chỗ ở của Liên Nhược Hạm. Vì để tiện gặp mặt Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm đã mua một căn biệt thự dọn ra ngoài ở. Khi Hạ Tưởng đến thì Liên Nhược Hạm và Hạ Đông đang kiễng chân ở cửa trông ngóng.

Vừa thấy Hạ Tưởng đến, Hạ Đông không vui mừng chạy đến như Hạ Tưởng tưởng tượng, mà còn ngồi lỳ trong lòng mẹ, không chịu cho Hạ Tưởng ôm. Tuy nhiên cậu bé vẫn là vài lần nhìn trộm Hạ Tưởng rồi lại tiếp tục dúi đầu vào lòng mẹ, không chịu bỏ ra.

Trẻ con mỗi giai đoạn đều luôn có sự thay đổi khác nhau. Trước kia Liên Hạ luôn có bộ dạng coi trời bằng vung, không sợ người lạ. Nay thì lớn hơn một chút, không ngờ lại đâm ra sợ người lạ khiến cho Hạ Tưởng dở khóc dở cười, đồng thời cũng thấy áy náy trong lòng. Thời gian hắn ở với con quá ít, nếu không thì con trai hắn sẽ không xem hắn như người lạ vậy.

Liên Nhược Hạm đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn chờ hắn.

Hạ Tưởng phát hiện rằng mình trong số những người hắn biết, thì người thích ra ngoài dùng cơm không nhiều, đại đa số chỉ thích ăn cơm tại nhà. Bất kể kiếp trước buôn bán hay kiếp này làm quan thì hắn cũng đều có nhiều cơ hội ăn uống bên ngoài. Tuy nhiên, nếu có thể từ chối được thì hắn từ chối, vì hắn cảm thấy đồ ăn ở nhà chính là đồ ăn tốt nhất, ngon nhất và bổ dưỡng nhất.

Biệt thự của Liên Nhược Hạm cũng không to lắm, chỉ khoảng hơn 200m2, nhưng chỉ có hai mẹ con ở nên cũng thấy rộng rãi. Cũng may là bình thường cô rất ít khi ở đây. Chỉ khi nào Hạ Tưởng đến thì Liên Nhược Hạm mới đến đây nghỉ vài ngày. Sự thật đây giống như là nhà của cô và Hạ Tưởng ở thủ đô vậy.

Cách bố trí trong nhà so với Liên Cư thì cũng không sai biệt lắm, đơn giản mà rộng rãi, không quá nhiều đồ lòe loẹt. Trong việc bố trí nhà cửa Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm lại có cách nhìn giống nhau đến kỳ lạ, chính là lấy sự trang nhã, thực tế là chính, không xa hoa cũng không lãng phí, thoải mái là tiêu chí hàng đầu. Nhà, chính là nơi để mọi người thư giãn, thả lỏng, nếu trang hoàng quá xa hoa thì sẽ có tác dụng ngược lại, người ở thêm mệt hơn.

Một nhà ba người ngồi trước bàn ăn, hòa thuận vui vẻ.

Tay nghề nấu ăn của Liên Nhược Hạm đã có sự tiến bộ không nhỏ. Tuy rằng không ngon miệng bằng Tào Thù Lê cũng như không trang trí đẹp mắt bằng Vệ Tân nhưng ít ra cũng là tâm ý của cô, cũng có thể thấy được cô đã có cố gắng trong đó.

Hạ Tưởng liền khen Liên Nhược Hạm vài câu:

– Tay nghề tiến bộ rồi nha, cơ thể cũng đẹp, tính khí thay đổi theo chiều hướng tốt. Không tồi, không tồi, càng ngày càng thể hiện được tiềm chất vợ hiền mẹ đảm đó.

Liên Nhược Hạm nét mặt nghiêm lên:

– Sao nào? Tình cảm lâu như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh em vẫn không phải là vợ hiền mẹ đảm sao? Không phải thì không phải, sao anh thì không thể là chồng hiền ba đảm nhỉ?

Hạ Tưởng lắc đầu:

– Không có từ này, xin lỗi nhé, em nói sai rồi đấy

Liên Nhược Hạm lại cười khanh khách:

– Trình độ ngắt lời của anh càng ngày càng cao đó.

– Không có, anh vẫn chưa học được làm thế nào để ngắt chuyện…Tuy nhiên, ý tứ của ba em là gì?

Hạ Tưởng thành tâm nói đùa Liên Nhược Hạm, nói là không biết chuyển chủ đề nhưng lời vừa ra khỏi miệng thì lại quá là câu sau không khớp câu trước.

Liên Nhược Hạm lại bị Hạ Tưởng kéo vào câu chuyện, cô hơi trầm tư, lắc đầu nói:

– Em cũng không rõ lắm. Lần trước ba gặp em, ông ấy cũng muốn ôm Liên Hạ nhưng con nó không chịu. Ba bỗng nhiên thở dài, không hiểu sao lại nói một câu: “Vào lễ mừng năm mới, nếu Hạ Tưởng đến thủ đô thì nói với ba một tiếng”. Em nghĩ là ba cũng muốn gặp anh.

Hạ Tưởng lo nghĩ, lắc đầu nói:

– Hay là không nên gặp mặt, anh và ba em hiện nay tạm thời không có tiếng nói chung. Nếu gặp mặt chẳng may cãi nhau thì sẽ không tốt lắm. Cho nên nói gặp lại không bằng hoài niệm thì tốt hơn.

“Xì” một tiếng, Liên Nhược Hạm không nhịn nổi cười lớn thành tiếng:

– Tốt xấu gì thì ông ấy cũng đường đường là Ủy viên bộ chính trị. Muốn gặp mặt anh chẳng lẽ anh lại không nể mặt, có phải là quá kiêu ngạo không? Lại còn gặp lại không bằng hoài niệm, anh thật biết cách miêu tả, anh cẩn thận đấy, nếu để ba nghe được thì ông ấy giận rớt hàm răng đó.

Hạ Tưởng còn chưa nói tiếp, tiểu Liên Hạ rốt cuộc cũng kêu lên một tiếng:

– Ba ơi!

Hạ Tưởng vốn đang muốn tranh luận với Liên Nhược Hạm vài câu, được con gọi thì lập tức thay đổi. Một tay ôm Liên Hạ vào lòng, vui không thể tả:

– Tên nhóc thối, rốt cuộc cũng chịu nhận ba rồi sao? Nếu không gọi ba thì ba sẽ không thương con đâu.

– Con thương ba, mẹ mới không thương ba.

Liên Hạ hoạt bát, cất giọng nói trẻ thơ.

Hạ Tưởng liền liếc mắt nhìn Liên Nhược Hạm một cái, hỏi Liên Hạ:

– Mẹ nói xấu gì ba vậy?

Liên Hạ quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hạm, ngây thơ nói:

– Mẹ nói, khi con lớn lên thì chỉ nên học một nửa tốt của ba, không nên học một nửa xấu của ba.

Hạ Tưởng hiểu ra, trừng mắt nhìn Liên Nhược Hạm:

– Cẩn thận tối nay sẽ trừng trị em.

Liên Nhược Hạm không chút yếu thế nói:

– Ai sợ ai? Đến lúc đó để xem ai cầu xin tha thứ trước.

Tiểu Liên Hạ còn tưởng rằng hai người muốn đánh nhau, nói:

– Ba mẹ không được đánh nhau.

Không đánh nhau mới là lạ, Hạ Tưởng liền hôn lên má Liên Hạ một cái:

– Con trai đừng sợ, mẹ thích nhất là bị ba đánh đó…

Liên Nhược Hạm đỏ mặt xấu hổ:

– Anh làm ba thế nào vậy? Đừng dạy hư con trai.

Giữa trưa, Hạ Tưởng ngủ một lát, mấy ngày nay gần như là ngựa không dừng vó, quả thật mệt không chịu nổi. Hắn ngủ liền hai giờ nhưng chưa ngủ đủ thì đã bị điện thoại đánh thức, là Khâu Tự Phong.

– Đến thủ đô rồi à?

Câu đầu tiên của Khâu Tự Phong tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định chắc nịch.

Hạ Tưởng gật mình, liên tưởng đến năng lực an ninh quốc gia của nhà họ Khâu liền cảnh giác hỏi:

– Anh theo dõi di động của tôi à?

– Haha!

Khâu Tự Phong cất tiếng cười to:

– Tôi dựa trên cách anh nói chuyện thanh rõ là có thể đoán ra. Anh không phải đang ở thành phố Yến, bởi vì thành phố Yến cách tôi xa, khẳng định là không thể nghe rõ gần như trong gang tấc thế này.

Hạ Tưởng biết đã mắc lừa Khâu Tự Phong, y không phải là thuận miệng đoán ra, mà do chính mình tưởng thật, liền cười mắng một câu:

– Nói bừa, nói mau, có việc gì?

– Bây giờ qua đây đi, chiều nay tôi và ba tôi cũng rảnh, vừa hay muốn gặp cậu tâm sự một chút.

Khâu Nhân Lễ đã mời thì Hạ Tưởng phải nể tình. Hắn cúp điện thoại, nói với Liên Nhược Hạm một câu. Liên Nhược Hạm liền nói tối nay nhất định phải về ăn cơm. Hạ Tưởng đồng ý, sau đó lái xe thẳng đến nhà họ Khâu.

Liên Nhược Hạm yêu cầu Hạ Tưởng trở về dùng cơm chiều còn mang một hàm ý khác, khả năng là tối nay ông nội muốn gặp hắn.

Hạ Tưởng đến nhà họ Khâu vào lúc 4h chiều. Nhà họ Khâu ở phía bắc thủ đô có một căn biệt thự, diện tích rất lớn. Người bình thường không biết đây là nơi ở của nhà họ Khâu. Nếu không phải đặc biệt thân quen và là người tin cậy thì nhà họ Khâu sẽ không mời hắn đến tư gia.

Hạ Tưởng có thể đến tư gia của nhà họ Khâu, là chứng minh hắn không chỉ là bạn tốt của Khâu Tự Phong mà còn là người được Khâu Nhân Lễ thừa nhận.

Hạ Tưởng lái xe qua cánh cửa sắt, không nghĩ tới người nghênh đón hắn lại là Khâu Tự Điệp.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Vĩnh Hằng – Quyển 6
0 Hồn tháp các ngươi cho ta lấy được từ chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần không nói nhảm, ánh mắt như tia chớp nhìn chằm chằm vào hai người, hắn hỏi thẳng. Thậm chí phòng bị hai người nói dối, Thông Thiên pháp nhãn trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần xuất hiện cái khe cảm nhận biến hóa trên người hai hồn tu, chỉ cần hơi dao động một chút hắn cũng biết rõ ràng. Thân thể hai hồn tu run lên, cảm nhận được uy áp cường đại nên bọn họ hít thở dồn dập, không dám giấu diếm lời nào, hai người một năm một mười nói rõ những tin tức mà mình biết. Tháp này...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Vĩnh Hằng
Miêu Nghị – Quyển 18
0 Miêu đại quan nhân phát tài đến hốt hoảng, chạy tới tìm báu vật, trong hang giấu kho báu không thấy bảo bối gì nhưng bên ngoài hang thì rải rác từng đống tài vật, biết nói gì đây? Miêu Nghị phỏng chừng hắn đã hơi hiểu tại sao Bạch Chủ không hoàn toàn giết chết Thận Mê, vì muốn mượn nó chế tạo hồ thành chậu châu báu thiên nhiên! Thời gian càng lâu nó tụ tập tài phú càng nhiều, để tặng cho người sau này đến tìm báu vật. Miêu Nghị một lần nữa thấy tội cho Thận Mê, nó liều mạng vùng vẫy nhiều năm luôn làm giá y cho người, không cần đốc...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lưu Phong – Quyển 2
0 “Oanh...! ” Một tiếng nổ lớn, Hạo Thiên kiếm rốt cục xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí, cùng Tuyệt Thế kiếm giao nhau. Kình khí cường đại này dựa vào sự tiếp xúc trong thoáng chốc, men theo Hạo Thiên kiếm cuốn vào tay Lưu Phong như dời non lấp bể, uy thế hủy diệt tất cả. Trương Thiên Sư hơi kinh hãi, sợ vị kiếm tiên tiền bối này không cẩn thận một cái tiêu diệt nhân tài do mình khổ tâm bồi dưỡng. Lưu Phong ra sức chống đỡ, Hạo Thiên kiếm phát ra âm thanh chói tai, kiếm quang màu trắng giống như tia chớp bắn đi. “Phanh...! ” Mặt đất dưới chân...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lưu Phong

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng