Đàm Long tự biết mất mặt, rất là không vui, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi đến tột cùng tác giả là ai, bởi vì sau khi hỏi ra, lại càng mất mặt.
Bạch Chiến Mặc cũng là mất mặt lớn, vội nói:
– Mời Phó thị trưởng Đàm đi thăm một chút cảnh đẹp sông Hạ Mã!
Đoàn người liền dời bước tới sông Hạ Mã, tiếp tục công tác thị sát.
Hai bờ sông Hạ Mã hiện tại đang ở quy mô ban đầu, phóng mắt nhìn ra, một cảnh tượng bận rộn, những công nhân không ngừng hoạt động, bận rộn. Ngoại trừ gieo trồng cây cảnh, ven bờ bắt đầu xây dựng đủ loại cơ sở buôn bán, tiệm bán báo, quầy hàng ăn vặt v.v… làm cho người ta một hình ảnh phồn thịnh hướng đến quang vinh
Nước sông xanh bích dập dờn gợn sóng, vì nguyên do vừa mới thông nước nên du khách không nhiều, nước sông vô cùng trong suốt, trên mặt nước có mấy chiếc du thuyền, du thuyền có kiểu dáng cổ điển, đang thử nước, cảnh sắc được chiếu rọi như thi thơ như bức họa.
Đàm Long dẫn đầu nhóm người đảng chính ở quận Hạ Mã, vây quanh xung quanh Đàm Long, bước chậm rãi theo dọc bờ sông. Đàm Long chỉ chỉ trỏ trỏ, đưa ra một loạt chỉ thị về các hạng mục công tác, chẳng hạn như phải tăng mạnh an toàn phòng hộ, phải chú ý phòng ngừa đất màu bị trôi, phải duy trì vệ sinh nước sông, có thể nói cái gì thì đều nói hết, Hạ Tưởng cũng liên tục kêu đúng.
Đi không xa, Đàm Long lấy tay chỉ ra đường sông trước mắt nói:
– Nếu ở đây xây một cây cầu cao, hẳn là sẽ vì phát triển kinh tế của quận Hạ Mã thổi vào một sức sống mới đấy.
Bạch Chiến Mặc vội vàng phụ họa nói:
– Phó thị trưởng Đàm nói đúng, xây một cây cầu, chẳng những phát triển kinh tế, cũng rút ngắn khoảng cách giữa nội thành và huyện Thường Sơn, về sau từ quận Hạ Mã đến huyện Thường Sơn, sẽ không phải đi vòng quốc lộ 107.
Khang Thiếu Diệp cũng là liên tục gật đầu:
– Phó thị trưởng Đàm ánh mắt cao xa, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, quả nhiên ánh mắt độc đáo. Ủy ban nhân dân quận như thế nào không phát hiện ở đây có thể xây một cây cầu cao để có thể nâng cao kinh tế quận Hạ Mã? Bởi vậy chứng minh, các đồng chí chúng ta còn cần tăng mạnh học tập, cố gắng nâng cao năng lực bản thân, mới có khả năng theo kịp bước tiến xây dựng kinh tế.
Đàm Long trên mặt có vẻ vui mừng, liền khoát tay cười:
– Tôi nói cũng chỉ là một đề nghị, cũng không có trải qua luận chứng nghiêm khắc. Cụ thể công tác, vẫn là cần chuyên gia quy hoạch đi làm.
Hạ Tưởng không nói chuyện, chỉ có cười. Trần Thiên Vũ muốn nói lại thôi, Tạ Nguyên Thanh cũng là lắc đầu cười, không để ý đến Đàm Long ba hoa.
Khang Thiếu Diệp thấy ba người không nói tiếp, có chút không cao hứng nói:
– Chủ tịch quận Hạ, Phó thị trưởng Đàm chỉ thị tinh thần, vậy bên ủy ban có ý tưởng gì cụ thể không?
Hạ Tưởng không hiếm thấy việc mông thay não đưa ra quyết định, thậm chí có lãnh đạo sau khi uống rượu đi ra ngoài tiểu tiện, người bên cạnh hỏi xây bia kỷ niệm ở nơi nào tốt, lãnh đạo giơ tay chỉ ra chỗ tiểu tiện, nói:
– Nơi này là tốt nhất.
Kết quả cuối cùng thật đúng là xây ở nơi đó, may mắn sự tình không có truyền rộng rãi, nếu không thật đúng là trở thành trò cười.
Đàm Long lời nói khách sáo vừa rồi tuy nói coi như có cái nhìn, nhưng đề nghị vậy cũng là chỉ huy vớ vẩn, vẫn là mông quyết định đầu nói xằng nói bậy.
Hạ Tưởng cũng sớm có ý tưởng xây cầu, tuy nhiên không phải ở đây mà là xây dựng đường lớn của Bắc Đoan.
Xây dựng đường lớn làm một ngã tư đường chủ yếu trong nội thành, từ Nam Đoan thông đến Nam Nhị Hoàn, từ Bắc Đoan thông đến sông Hạ Mã. Hiện tại ở giữa thành phố và huyện Thường Sơn chỉ có một quốc lộ 107 kết nối, giao thông không thuận tiện. Bởi vì đường 107 là quốc lộ, xe lớn quá nhiều, kiểu gì cũng có tắc nghẽn giao thông. Mà phía trên quốc lộ 107 đoạn qua sông Hạ Mã, vốn có một cây cầu lớn.
Chỗ Đàm Long nói chỉ cách cây cầu gần quốc lộ 107 có 500m, không tạo được hiệu quả phân luồng, cũng không lợi cho giao thông phía Đông quận Hạ Mã, trên cơ bản là quyết định nhất thời, không đáng luận chứng. Hạ Tưởng không nói tiếp cũng là cho Đàm Long mặt mũi.
Khang Thiếu Diệp đã có ý làm khó dễ một chút, muốn ủy ban tỏ thái độ, Hạ Tưởng có chút bực mình, liền nói với Trần Thiên Vũ:
– Đồng chí Thiên Vũ hướng Phó thị trưởng Đàm báo cáo một chút ý tưởng về cầu Tử Long.
Cầu Tử Long là kết quả thảo luận của Hạ Tưởng và Trần Thiên Vũ, chính là ở đường lớn của Bắc Đoan xây một cây cầu ngang sông, để thông nội thành và thị trấn huyện Thường Sơn, về sau người dân đi huyện Thường Sơn, sẽ không phải đi vòng quốc lộ 107, có thể tiết kiệm nhiều thời gian. Mà cây cầu lại đặt tên theo vị anh hùng Triệu Vân trong Tam Quốc, tên là cầu Tử Long, cũng là có sự thật và có ý nghĩa lịch sử.
Trần Thiên Vũ cũng hơi bực, vừa nghe Hạ Tưởng chỉ bảo, liền nói:
– Căn cứ dòng người và công thức tính toán xe cộ lưu thông, lại kết hợp tình huống giao thông thực tế giữa nội thành và huyện Thường Sơn, qua một loạt nghiên cứu, lại tham khảo tiền lệ của các thành thị anh em khác, cuối cùng cho ra kết luận, nơi xây cầu thích hợp nhất là ở đường lớn của Bắc Đoan…
Trần Thiên Vũ lời nói còn chưa có nói xong, sắc mặt Đàm Long liền trở nên cực kém, không kiên nhẫn mà ngắt lời Trần Thiên Vũ, không hài lòng nói:
– Tôi chỉ là đưa một giả thiết, không cần phải hướng tôi mà báo cáo…
Trần Thiên Vũ xấu hổ mà ngậm miệng, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái.
Hạ Tưởng khoát tay, ý là không cần để ý, đang muốn nói vài câu, Đàm Long lại lấy tay chỉ ra xa xa, dùng giọng điệu chất vấn hỏi:
– Đồng chí Hạ Tưởng, cách bờ sông không đến mấy trăm thước mà xây dựng công viên, có tai họa ngầm về an toàn hay không? Nếu chẳng may du khách khi du ngoạn ở công viên rơi xuống sông, công viên liền mất đi ý nghĩa du ngoạn thư giãn!
Công viên Đàm Long chỉ đúng là công viên nước do Tập đoàn Viễn Cảnh khai phá, vấn đề gã nói nếu suy nghĩ sâu xa, cũng giống như cố tình gây sự. Công viên nào chả có tai hoạ ngầm về an toàn, cho dù bên cạnh công viên không có sông, bên trong công viên cũng có hồ nước và núi giả, hồ nước có thể làm diềm chết người, núi giả có thể rơi trúng người, chẳng lẽ công viên sẽ không thể mở cửa?
Đương nhiên, chỉ trích của Đàm Long cũng có chút đạo lý, thành phố Yến thiếu nước, hồ nước bình thường trong công viên đều là một bãi nước lặng, sâu không hơn hai ba thước, miễn cưỡng có thể đi thuyền nhỏ, không thể bằng nước sông Hạ Mã mênh mông cuồn cuộn.
Hạ Tưởng cũng chỉ cố giải thích:
– Công viên và sông Hạ Mã là một thể gắn bó, là điểm đặc sắc lớn nhất của công viên nước, cũng là công viên duy nhất có sông Hạ Mã ở thành phố Yến. Lúc thiết kế công viên, đã xem xét tới vấn đề an toàn, ở gần bờ sông Hạ Mã còn tạo một bãi cát nhân tạo, đồng thời còn xây khu nước cạn, ở giữa khu nước cạn và khu nước sâu, còn có lan can, mặt khác còn có các loại phương tiện cứu hộ thường dùng để hỗ trợ nữa.
– Lời nói ở mặt ngoài thì nói rất dễ nếu chẳng may xảy ra vấn đề ai phụ trách?
Đàm Long đầy một bụng tức, hôm nay đến đây vốn là tìm tật xấu, không nghĩ tới khắp nơi đều bị đánh trở về, gã liền vô cùng buồn bực, nhất định phải tìm lại mặt mũi mới được, vừa lúc phát hiện vấn đề của công viên nước, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình.
– Tôi thấy hay là công viên tạm dừng thi công, chờ sau khi tôi trở về tổ chức chuyên gia ở thành phố tiến hành khảo sát luận chứng, cùng nghiên cứu ra một phương án an toàn, lại một lần nữa khởi công cũng được
Lời Đàm Long nói tuyệt đối chính là cố ý gây sự, tổ chức chuyên gia nghiên cứu… Khi nào thì tổ chức, khi nào thì luận chứng ở giữa cái nào cũng được, có lẽ gã vẫn sẽ kéo dài không tổ chức không luận chứng, công trình chẳng lẽ phải dừng lại à? Cho dù tổ chức chuyên gia tiến hành nghiên cứu, khi nào thì cho ra phương án an toàn, phương án có hợp lý hay không, lại là một vấn đề nghiên cứu khác.
Có thể nói, Đàm Long thể hiện rõ là nói cho Hạ Tưởng, tôi chính là muốn cố ý bắt bẻ cậu một phen, cậu làm gì được? Lời nói của Phó thị trưởng thường trực, cậu định không nghe? Không nghe chính là không hiểu chuyện, không hiểu quy củ quan trường, thì có đủ lý do cho cậu không thể xuống được đài!
Hạ Tưởng quả thật khó xử, nếu ngừng thi công, sẽ tổn thất kinh tế không nhỏ. Không ngừng, lời Phó thị trưởng thường trực lại không thể không nghe. Nếu dựa theo lời Đàm Long đi làm, công trình công viên nước nhất định chịu ảnh hưởng rất lớn.
Nhưng lại không thể trực tiếp ra mặt tìm Trần Phong, vấn đề ở trong phạm vi Đàm Long quản lý, Trần Phong chính là Bí thư Thành ủy, cũng không thể trực tiếp nhúng tay, nếu không sẽ bị người khác nói. Mà Hồ Tăng Chu chưa chắc đồng ý ra mặt hỗ trợ, bởi vì hiện tại Hồ Tăng Chu và hắn không cùng đường.
Hạ Tưởng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Đàm Long là cố ý trả thù lần trước ở Hồng Tụ Thiêm Hương, thân là lãnh đạo, lợi dụng việc công để trả thù cá nhân, cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng quan trường trong thực tế, loại cán bộ giống Đàm Long có thể nói, nhiều không đếm xuể.
Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Bạch Chiến Mặc một cái, thấy vẻ mặt bình tĩnh của Bạch Chiến Mặc, dường như sự việc không liên quan đến mình, trong lòng thầm nghĩ một Bí thư Quận ủy, chiến tích ông hưởng, trách nhiệm tôi chịu, thật đúng là am hiểu sâu đường đi trong quan trường. Tuy nhiên nghĩ lại, hắn nảy ra một ý hay.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |