Ngay cả Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi đều đổ về phía Hạ Tưởng, nhớ rõ lúc trước khi nhậm chức, Phó Tiên Phong đã nói Hạ Tưởng là một Chủ tịch quận tay không, chưa từng nghĩ bây giờ ông ta lại trở thành Bí thư tay không, thật sự là tình thế mạnh hơn người.
Bạch Chiến Mặc thân là Bí thư bị người chèn ép đến mức không còn bậc thềm để xuống, không khỏi thẹn quá thành giận, liền vận dụng cách quyền phủ quyết, lại thấy Khang Thiếu Diệp hướng về phía ông ta lén lút ra hiệu, khẽ lắc đầu, ý tứ là không thể khinh suất, phải thuận theo thuỷ triều.
Bạch Chiến Mặc nén lửa giận trong lòng, bình tĩnh lại liền biết Khang Thiếu Diệp nhắc nhở vô cùng đúng lúc. Bởi vì hôm nay đề tài thảo luận không phải là bổ nhiệm nhân sự quan trọng, cũng không phải phân phát tài chính mấu chốt, mà chỉ có vấn đề quy hoạch, hơn nữa Hạ Tưởng đề xuất bản quy hoạch mới hoàn toàn hợp tình hợp lý, rất khoa học, lại có Tập đoàn Đạt Tài thêm vào 4 tỷ đầu tư, nếu ông ta sau khi đưa ra phiếu phủ quyết, sẽ để người khác có ấn tượng chỉ biết tranh giành hơn thua mà không biết lấy đại cục làm trọng.
Về sau nói không chừng vốn là những đồng minh kiên định mà đứng cùng nhau, cũng sẽ bởi vì sự không bình tĩnh của ông ta cùng với những khiếm khuyết trí tuệ chính trị, cũng từ đó mà rời khỏi ông ta.
Bạch Chiến Mặc đã hiểu rõ lý do, biết hiện tại thuận theo thuỷ triều mới là hành động sáng suốt, liền cố gắng tươi cười, làm bộ rộng lượng nói:
– Nếu các đồng chí đều tán thành đề nghị của Chủ tịch quận Hạ, tôi cũng chỉ biết nghe lời phải, thay đổi lập trường ban đầu mà ủng hộ ý tưởng của Chủ tịch quận Hạ!
Bạch Chiến Mặc cuối cùng giải quyết dứt khoát, đưa ra thái độ, khiến Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, cảm giác Bạch Chiến Mặc biết tiến thoái, ở thời khắc mấu chốt có độ lượng, người có thể nhẫn nhục, sẽ có cử chỉ không tầm thường.
Hạ Tưởng liền hiểu rõ, Bạch Chiến Mặc cũng không phải là tài trí bình thường, có chỗ hơn người, chả trách Phó Tiên Phong lựa chọn ông ta, cũng không phải hoàn toàn đem Bạch Chiến Mặc xem thành con rối.
Ai cũng không ngờ rằng là do Bí thư Bạch đề nghị hội nghị thường vụ, kết quả cuối cùng là Bí thư Bạch bị đánh tan toàn diện, còn Chủ tịch quận Hạ giành được toàn thắng. Tương đương với Chủ tịch quận Hạ đã mượn lực đẩy lực, trực tiếp giẫm lên vai Bí thư Bạch hái quả ngọt, rất nhiều người đều đang nghĩ, Bí thư Bạch và Chủ tịch quận Hạ đặt cùng một chỗ, như thế nào mà càng xem Chủ tịch quận Hạ càng giống nhân vật số một?
Sau đó, Hạ Tưởng để Trần Thiên Vũ phụ trách cụ thể vấn đề làm cho chắc chắn quyết nghị được hình thành trong hội nghị, rồi để cho Ngô Cảng Đắc gần đây phải chú ý một chút hướng đi của Thương mại Trường Cơ, bởi vì những cử động gần đây của Nguyên Minh Lượng có chút dị thường, dường như có dấu hiệu cho thấy, Nguyên Minh Lượng có ý tưởng ra tay.
Vừa mới đuổi Ngô Cảng Đắc đi, điện thoại của Lý Thấm lại gọi tới, báo cáo với Hạ Tưởng một tình huống… người của Thương mại Trường Cơ sau lễ Quốc khánh, bắt đầu thường xuyên mà xuất hiện tại các khu chung cư đang xây dựng, sưu tập tư liệu các khu chung cư loại kém của quận Hạ Mã, như muốn gom lại hết.
Hạ Tưởng hơi sửng sốt.
Nghĩ lại lời Phó Hiểu Bân nhắc nhở, hôm nay trong hội nghị thường vụ Bạch Chiến Mặc đưa đề tài dùng chiêu bài lòng dân, mà trên thực tế cũng là chủ ý của Nguyên Minh Lượng, là Thương mại Trường Cơ không muốn khu bán buôn ảnh hưởng đến việc xây dựng sân golf, lúc ấy ở hội nghị thường vụ Hạ Tưởng còn buồn bực Thương mại Trường Cơ rõ ràng không có ý định chân chính mà khởi công, sao phải làm điều thừa vậy?
Hiện tại kết hợp với điện thoại của Lý Thấm, nghĩ lại mới tỉnh ngộ, Nguyên Minh Lượng thật xảo quyệt, hóa ra là kế ngấm ngầm lừa bịp, gã cũng hiểu rõ bản thân khẳng định có thể biết tình hình thực tế, liền cố ý cổ động Bạch Chiến Mặc ra mặt rõ ràng là ngăn cản Tập đoàn Đạt Tài, thực tế là thay đổi tầm mắt, để mình cho rằng Thương mại Trường Cơ thực sự là có ý định khởi công, sau đó âm thầm thong dong đặt bố cục, bắt đầu tìm hiểu thị trường bất động sản quận Hạ Mã.
Chỉ tiếc, bản thân đã sớm có chuẩn bị, có Lý Thấm ở quận Hạ Mã trấn thủ, bất cứ biến động dị thường gì trên thị trường bất động sản đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn.
Nhớ tới khả năng nhạy bén của Lý Thấm, Hạ Tưởng cũng âm thầm tán thưởng cách nhìn của Tiếu Giai không tồi, phát hiện một trợ thủ đắc lực như Lý Thấm. Nghĩ tới Tiếu Giai, Hạ Tưởng lại nghĩ tới Tiếu Giai lúc trước ẩn ý mà nhắc tới vấn đề sinh một đứa con, hắn lúc ấy không trả lời trước mặt, hiện tại trong lòng không tránh khỏi có ý động, bởi vì Tiếu Giai là một người quả thật không đơn giản. Chỗ dựa cả đời của người phụ nữ có hai người, một là chồng, hai là con, Tiếu Giai nếu không có một người chồng danh chính ngôn thuận để dựa vào, nên để cô có một đứa con xem như sự an ủi.
Đang suy nghĩ, Triều Vĩ Cương báo Thi Trường Nhạc đến.
Thi Trường Nhạc cũng có ý tứ, gần đây số lượng công tác rõ ràng nhiều hơn, rất có ý thể hiện sự trung thành. Hạ Tưởng liền bảo ông ta vào, để xem Thi Trường Nhạc lại có trò hay gì.
Thi Trường Nhạc hôm nay không có diễn trò, vừa không nói ra các khó khăn cũng không đưa ra điều kiện, mà vô cùng dứt khoát mà nói:
– Lãnh đạo, mấy khoản tiền mà cục tài chính thành phố đáp ứng đã đến đúng vị trí, rất thuận lợi, đặc biệt xin báo cáo với lãnh đạo một chút, mặt khác còn muốn xin chỉ thị của lãnh đạo, có mối liên lạc với ngân hàng quen biết hay không? Bởi vì phải thiết lập một tài khoản gửi ngân hàng, nhưng chưa quyết định chọn ngân hàng nào để gửi, mời lãnh đạo định đoạt.
Hạ Tưởng hiểu ý mà mỉm cười, lời nói của Thi Trường Nhạc biểu lộ rõ lập trường, ông ta đã có lòng biểu quyết thực sự rồi.
Tài khoản tài chính của Cục Tài chính có tài khoản kết toán được mở ở ngân hàng, hiện trạng là mở tài khoản ở ngân hàng nào là do ban tài chính nơi đó quyết định, đã cho lãnh đạo thực quyền một không gian làm việc rất lớn. Tuy hiện tại thu nhập tài chính của quận Hạ Mã còn chưa nhiều, nhưng về sau khẳng định cũng không ít, gởi ngân hàng tuy rằng không thể nói động một tí là lên hàng chục tỷ, nhưng vài trăm triệu thậm chí vài tỷ cũng sẽ có, ngân hàng nào không muốn tranh thủ? Không nói vài tỷ, chỉ cần hơn trăm triệu gởi ngân hàng, tiền hoa hồng thu về so với cái ngân hàng bỏ ra cũng nhiều đến kinh người, với người thường mà nói, tuyệt đối là một con số trên trời.
Thi Trường Nhạc để mình chỉ định tài khoản tài chính mở ở ngân hàng nào, hiển nhiên là muốn mượn cớ này để cho thấy, ông ta trung thành và tận tâm với mình, ngay cả tiền hoa hồng cũng không cần, cũng muốn phân cho lãnh đạo.
Thi Trường Nhạc là một người thông minh, tuy thái độ lúc đầu có chút lắc lư, nhưng sau khi thu phục ông ta, biểu hiện của ông ta vẫn khiến Hạ Tưởng khá là vừa lòng, bởi vì ông ta có con mắt nhìn, biết làm việc, mặc dù láu cá, nhưng lại có dũng khí đem nhược điểm giao cho người khác.
Hạ Tưởng không thể không phân biệt đối xử với Thi Trường Nhạc.
– Công việc nội bộ của Cục Tài chính, tôi không can thiệp, một số quy định được hình thành giữa các ngân hàng, tôi cũng không nói nhiều, Có một điểm phải nhấn mạnh một chút, một số món tiền nhỏ lấy ra tiêu cũng không phương hại đến đại thể, nhưng nếu quen tiêu tiền như nước rồi… Ông cũng biết, bí thư Biện rất khát vọng làm ra chiến tích ở quận Hạ Mã, bắt vài tham quan làm tấm thảm lót đường để thăng quan, tôi không hy vọng người của tôi bị Bí thư Biện mời đi uống trà đâu.
Hạ Tưởng điểm đến đấy thì dừng, hắn tin tưởng với sự thông minh của Thi Trường Nhạc, có thể lĩnh ngộ được ý trong lời nói của hắn.
Thi Trường Nhạc lập tức với vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Xin lãnh đạo yên tâm, tôi tốt xấu cũng trong quan trường lăn lộn mười mấy năm, bất cứ việc gì đều biết nặng nhẹ, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh mất mặt đâu.
Hạ Tưởng vừa lòng mà gật gật đầu:
– Tốt, thái độ không tồi, trong lòng tôi đã biết rồi, cũng sẽ ghi nhớ lời ông nói.
Thi Trường Nhạc cung kính nói:
– Vậy tôi đi trước, lãnh đạo, có việc xin anh cứ chỉ bảo bất cứ lúc nào.
Thi Trường Nhạc đi tới cửa, Hạ Tưởng bỗng nhiên lại nói một câu:
– Ngày mốt là con tôi đầy tháng, ông Thi, có rảnh thì đến chút, phỏng chừng sẽ có không ít người đến, khá náo nhiệt…
Thi Trường Nhạc trong lòng mừng như điên, ý của Hạ Tưởng rõ ràng là muốn tiếp nhận ông ta vào, ông ta đương nhiên cầu còn không được. Đến lúc đó không ít người, quan lớn cũng nhiều, là cơ hội kết giao tốt của ông ta. Đi theo Chủ tịch quận Hạ là đúng rồi, vừa lên đã cho một cơ hội lớn, Chủ tịch quận Hạ đối nhân xử thế thật sự là không tồi, đối xử với mọi người thật chân thành.
Tuy nhiên Thi Trường Nhạc đồng thời lại hồi tưởng quá trình quen biết giữa ông ta và Hạ Tưởng, lại càng khâm phục thủ đoạn thu thả tự nhiên của Hạ Tưởng. Cao thủ, cao thủ tuyệt đối. Nhất là lần trước hắn đến báo cáo công tác, khi đưa ra khó khăn, Chủ tịch quận Hạ nói khẳng định sẽ giải quyết vấn đề cấp kinh phí tài chính, không nghĩ rằng hiện tại thật sự đã được giải quyết rồi, hơn nữa còn không có bất kỳ di chứng về sau, khiến cho ông ta khâm phục sát đất đối với khả năng và cách làm của Hạ Tưởng.
Kỳ thật Thi Trường Nhạc không biết, vấn đề cấp kinh tế tài chính, cũng không phải là sự bao tay của Hạ Tưởng, chỉ có điều Hạ Tưởng nhìn ra thế cục hiện tại, ngồi chờ nước chảy thành sông mà thôi. Cũng là Hồ Tăng Chu muốn dốc sức cho Hạ Tưởng một ân tình, để tránh sau khi Vu Phồn Nhiên nhậm chức, nếu qua tay của Vu Phồn Nhiên mà cấp kinh phí đi, khiến cho Hạ Tưởng nhận cái tình của Vu Phồn Nhiên, không phải được như mong muốn của Hồ Tăng Chu rồi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |