Quan Trường – Quyển 6

Phần 38

Hạ Tưởng dở khóc dở cười, bị mấy cô gái trêu cợt, ngay trước mặt mẹ, hắn lại không tiện chỉnh đốn các cô, đành phải cố nói:

– Đừng gây loạn nữa, ngày mốt con tôi đầy tháng, các cô, đều nghĩ muốn tặng lễ vật gì?

Mẹ ở một bên nhìn mấy người trẻ trêu đùa, trong lòng vô cùng vui mừng. Tuy rằng bà cũng biết là vui đùa, tuy nhiên vì con mình bị ba cô gái tranh nhau khiến bà cảm thấy kiêu hãnh. Bà cũng thấy được, Cổ Ngọc và Nghiêm Tiểu Thì khi nói chuyện giọng điệu tuy là vui đùa, nhưng là có nửa thật nửa giả ở bên trong, chính là nói, con mình quả thật là được người ta chào đón, trong lòng bà liền sung sướng hạnh phúc và tự hào.

Người mẹ nào không thích con mình có vài cô gái đẹp yêu quý? Hơn nữa trong ba người, một là thân thích của Chủ tịch tỉnh, một là tỷ phú, còn có một là thiên kim của Bí thư Thành ủy!

Hôm nay may mắn Lam Miệt không ở đây, nếu không nhất định sẽ còn loạn thế nào.

Hạ Tưởng nói một câu dời đi sự chú ý của Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, Nghiêm Tiểu Thì nghiêng đầu tưởng tượng, nói:

– Nghĩ không ra quà tặng gì tốt, không bằng tặng cho nó một căn nhà đi.

Mẹ Hạ Tưởng liền hoảng sợ, một căn nhà ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn, là cháu bé mới đầy tháng thì tặng căn nhà thế nào chứ, quá nhiều tiền rồi phải không?

Cổ Ngọc đã có chủ ý:

– Tôi tặng nó một vòng trường mệnh, dùng vàng ròng chế tác, sau đó thêm một khối Phỉ Thúy cao cấp, vàng khảm ngọc, ngụ ý vàng ngọc mãn đường, thế nào?

Hạ Tưởng gật đầu:

– Cổ Ngọc tặng sẽ nhận, Tiểu Thì tặng căn nhà thì thôi.

Bà mẹ vừa nghe mới thầm thở dài nhẹ nhõm, con mình coi như là một thanh quan, không nhận đại lễ, chỉ lấy tiểu lễ.

Không ngờ Nghiêm Tiểu Thì lại nói:

– Biết anh khinh đồ thường, có phải chê lễ vật của tôi nhẹ, cầm không vừa tay hay không? Tôi biết một bộ vàng khảm ngọc của Cổ Ngọc, phải bằng 2 căn nhà. Nếu không, tôi tặng một căn biệt thự nhé?

Mẹ già bị làm cho giật mình, một vòng vàng thêm một khối ngọc sao lại quý như vậy? Thật là dọa người mà. Nghĩ lại Hạ Đông thật đúng là có phúc, mới đầy tháng còn có người tặng đồ quý như thế, so sánh với Hạ Tưởng trước đây thì hạnh phúc hơn nhiều.

Hạ Tưởng mỉm cười:

– Thôi đi, đừng đùa nữa, tôi nuôi chính là con trai, không phải thiếu gia. Để cho nó có bản lĩnh tự lực cánh sinh, không giúp nó tất cả được, như vậy cuộc đời của nó sẽ không có lạc thú gì. Sẽ nhận vòng trường mệnh của Cổ Ngọc, Tiểu Thì nếu muốn tặng, thì tặng một cái giường trẻ con là được, chờ nó lớn một chút, để cho nó ngủ, từ nhỏ bồi dưỡng nó ý thức độc lập.

Nghiêm Tiểu Thì mặc kệ:

– Một vòng trường mệnh và giường trẻ con, giá trị khác nhau quá lớn, anh khinh tôi không có tiền, hay là cảm thấy cùng Cổ Ngọc quan hệ gần hơn, cùng tôi quan hệ xa hơn?

Sau khi ăn xong, Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc hăng hái mà theo Hạ Tưởng lên lầu, cẩn thận thảo luận nghiên cứu vật liệu xây dựng kiểu mới, sản xuất và thị trường triển vọng, Hạ Tưởng lên mạng tìm tòi không ít những tư liệu liên quan, lại căn cứ vào kinh nghiệm thực tế của hắn từng cái liệt kê ví dụ thực tế, để Cổ Ngọc càng tin tưởng kiên định đầu tư.

Thời tiết tháng mười, tới chiều nhiệt độ không khí giảm xuống thật nhanh, tuy nhiên cũng không lạnh, làm cho người ta cảm giác rất thoải mái. Hạ Tưởng cùng hai người đẹp Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc ở chung một phòng, gió thu khẽ thổi, hương thơm đầy phòng. Nghiêm Tiểu Thì là mùi thơm ngát, Cổ Ngọc là mùi hương thoang thoảng. Nghiêm Tiểu Thì xinh đẹp trắng trẻo, Cổ Ngọc xinh như ngọc, Hạ Tưởng ở giữa hai người, vừa cócảnh cỏ lan, lại có nhan sắc như ngọc, khó tránh khỏi mà thất thần, đứng núi này trông núi nọ.

Cổ Ngọc tâm tư kín đáo không như Nghiêm Tiểu Thì, không phát hiện những khác thường của Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thì lại thu hết vào trong tầm mắt, cúi xuống bên tai Hạ Tưởng nhỏ giọng nói một câu:

– Trái ôm phải ấp, tận hưởng cái phúc của người thường, có phải là giấc mộng của mỗi người đàn ông.

Hạ Tưởng bị Nghiêm Tiểu Thì nói toạc tâm sự, một chút cũng không mặt đỏ, nghiêm trang nói:

– Đó là cô một lòng tình nguyện cộng thêm ý tưởng không thực tế, tôi cây ngay không sợ chết đứng, ám chỉ của cô với tôi không có tác dụng.

– Cái bóng của anh nghiêng, còn nói không nghiêng?

Cổ Ngọc không biết là có nghe hiểu hay không, dù sao cũng lấy tay chỉ vào cái bóng phía sau của Hạ Tưởng.

Được, hiện tại bị Nghiêm Tiểu Thì rõ ràng là đang đùa giỡn, bị Cổ Ngọc ngầm trêu cợt, Hạ Tưởng hết chỗ nói rồi, liền giả bộ phát khùng nói:

– Khi nói chuyện chính sự, không được hiểu sai, nếu không, tôi sẽ không khách khí đâu.

Cổ Ngọc vẻ mặt khờ dại của kẻ dẫn dắt người ta phạm tội:

– Anh có thể không khách khí với em như thế nào hả?

Nghiêm Tiểu Thì rõ ràng là không kiêng nể:

– Tùy anh thôi, tôi không sợ, sợ chính là anh nhìn dáng vẻ của anh thì sẽ biết anh là cáo mượn oai hùm thôi, tuy nhiên chỉ là nói ngoài miệng mà thôi, trên thực tế nhát như chuột.

Hạ Tưởng nổi giận, nhớ tới một đêm từng ở thủ đô, ở trong một nhà khách, chuyện thiếu chút nữa ý loạn tình mê, trong đầu lại hiện ra cảnh mê người khi Nghiêm Tiểu Thì mặc bộ đồ bikini, trong khi không tự chủ được ánh mắt đã biểu lộ ra cái nhìn nghiền ngẫm, quan sát những chỗ mấu chốt trên người Nghiêm Tiểu Thì, cười ha hả:

– Đừng nói không suy nghĩ, cẩn thận đến lúc đó hối hận.

Nghiêm Tiểu Thì lập tức đoán được Hạ Tưởng nghĩ tới cái gì, không khỏi đỏ mặt, giơ tay đẩy Hạ Tưởng một cái:

– Nhìn cái gì vậy, ánh mắt gian tà.

Phụ nữ là người nghĩ một đằng nói một nẻo nhất trên thế giới, có khi các cô đặc biệt muốn người khác chú ý, nhưng không hiểu vì sao mà thấy ánh mắt nam nhân lại bài xích. Khi bài xích, còn khát vọng sự thử thách trong ánh mắt của người đàn ông. Nữ nhân là một loại động vật tinh phi lý vĩnh viễn sống ở trong mâu thuẫn.

Hạ Tưởng thật không ngờ Nghiêm Tiểu Thì giơ tay đẩy hắn, chân đảo đảo, liền đổ về bên phải, không đứng vững được, cả người ngã vào lòng Cổ Ngọc.

Mùa thu đúng là mùa thời tiết khô hanh, bởi vì khô hanh, làn da của người sờ tay vào cảm giác mịn màng, trong lúc Hạ Tưởng bối rối, đầu tiên là giơ tay nắm lấy tay Cổ Ngọc, còn chưa kịp thưởng thức cảm giác tay sờ vào da thịt nhẵn nhụi và tuyệt vời của Cổ Ngọc, tay vừa trượt, vừa lúc dưới chân lại không biết dẫm phải cái gì, càng không đứng vững, thân mình liền nặng nề mà đè lên trên người Cổ Ngọc.

Cổ Ngọc bị Hạ Tưởng đè, không ngờ còn có thể đứng thẳng, không có bị đẩy ngã!

Bởi vì cô đang đứng ở trước một cái bàn, nửa mông ngồi xuống ở cạnh bàn, Hạ Tưởng như hổ đói vồ mồi bổ tới, cô lúc đầu còn giữ vững được một lát, sau đó, cả người liền đổ về phía sau, cô vừa ngã xuống, Hạ Tưởng cũng theo đà mà đè xuống, chẳng những ép thật sự, một bàn tay Hạ Tưởng còn may mắn thế nào mà đặt ở ngực của cô.

Cái này cũng chưa tính, miệng Hạ Tưởng vừa lúc cùng miệng Cổ Ngọc tiếp xúc chính diện với khoảng cách rất gần!

Vì thế, hai người có tư thế vô cùng quái dị, một tư thế nữ dưới nam trên, ở trên mặt bàn diễn ra trò chơi da thịt rất sinh động… mặc dù đều không phải là trò chơi da thịt thật sự, nhưng hai người có tư thế rất mờ ám, các nơi phối hợp rất đúng chỗ, làm người khác không thể không suy nghĩ!

Nghiêm Tiểu Thì đầu tiên là kinh ngạc mà há to miệng, cô tuyệt đối thật không ngờ cô chỉ đẩy nhẹ nhàng, giống như đẩy quân bài domino, lại xuất hiện một cảnh tượng kinh ngay người trước mắt, Hạ Tưởng và Cổ Ngọc có tư thế và trình độ phối hợp, giống như người yêu nhau nhiều năm, ngựa quen đường cũ, lại áo tiên không vết may, khiến cho Nghiêm Tiểu Thì sau khi kinh ngạc, không khỏi hoài nghi có phải Hạ tưởng thừa cơ, còn Cổ Ngọc ỡm ờ làm theo.

Tuy nhiên, Cổ Ngọc vội đẩy Hạ Tưởng ra. “A” mà kêu một tiếng sợ hãi, vẻ mặt đỏ bừng, đứng dậy đầu tiên là sửa sang lại quần áo, sau đó còn giơ tay lau miệng, mới tức giận bất bình mà trừng mắt nhìn Nghiêm Tiểu Thì, ánh mắt phức tạp mà nhìn Hạ Tưởng, quay người lại trốn vào góc tường, đưa lưng về phía hai người, không nói được một lời.

Cổ Ngọc thẹn thùng khiến Nghiêm Tiểu Thì trong lòng lập tức minh bạch một chuyện, Cổ Ngọc chẳng những thanh thuần như trinh nữ, còn chưa trải qua chuyện người với người, đến tình yêu cũng chưa từng yêu qua, nói không chừng, vừa rồi là nụ hôn đầu tiên của cô!

Cúi đầu hướng vào vách tường, gọi mãi cũng không chịu quay lại, đúng là kiểu thẹn thùng của tiểu cô nương!

Nghiêm Tiểu Thì còn có chút hối hận hành động vừa rồi, vốn chỉ là hành động vô tâm, nói không chừng còn thúc đẩy quan hệ giữa Hạ Tưởng và Cổ Ngọc tiến nhanh vùn vụt. Cái gì khiến cô gái khó quên nhất? Đương nhiên là nụ hôn đầu tiên, đương nhiên là người đàn ông đầu tiên xâm phạm thân thể của cô ta, đương nhiên là người đàn ông đầu tiên dám đẩy ngã mình, huống chi Cổ Ngọc còn có tình cảm tốt với Hạ Tưởng.

Nghiêm Tiểu Thì hối hận không kịp, vừa rồi chỉ đẩy nhẹ, chẳng khác nào đã đẩy Hạ Tưởng đổ vào lòng Cổ Ngọc, khiến tình cảm của cô làm sao có thể chịu được sự đả kích này?

Hạ Tưởng là người vừa thu được lợi ích, thấy Nghiêm Tiểu Thì xấu hổ, Cổ Ngọc thẹn thùng, hắn cũng chỉ làm bộ như khó xử, ho khan nói:

– Tiểu Thì, về sau chú ý một chút, đừng đẩy loạn như thế. Vừa rồi may mắn có cái bàn, nếu không Cổ Ngọc ngã xuống đất, chẳng may xảy ra chuyện gì thì không tốt lắm đâu.

Nghiêm Tiểu Thì vẻ mặt ảo não:

– Tôi biết lỗi rồi, vừa rồi cũng đã hối hận, anh đừng nói tôi nữa…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Long Nhất Pháp Sư – Quyển 2
Phần 38 Ngu Phượng chuyện trò rất vui vẻ cùng Đông Phương Uyển, không cần phải đón ý đẩy đưa mà Đông Phương Uyển cũng thực sự coi nàng như nữ nhi của mình. Ngu Phượng hiện tại cai quản phần lớn mọi chuyện lớn nhỏ của gia tộc, vô luận là kiến thức hay năng lực đều vượt trội hơn những nữ hài cùng trang lứa rất nhiều, đó cũng là một trong những lý do mà Đông Phương Uyển yêu thích nàng. Sau khi nói chuyện, lại cùng với Long Nhất quấn quýt một hồi, Ngu Phượng mới ra về. Tuy nói rằng tới Đằng Long thành chủ yếu là muốn gặp tình lang, nhưng nàng còn có...
Phân loại: Truyện nonSEX Dâm thư Trung Quốc Truyện sắc hiệp Tuyển tập Long Nhất Pháp Sư
Hai vợ chồng Tú – Khánh - Tác giả The Kid
Truyện kể về các sự kiện tình dục của hai vợ chồng Tú và Khánh. Trong công ty ai cũng biết anh chàng Tú và cô nàng Khánh đang thích nhau, nhưng họ nhút nhát không dám tỏ tình với nhau. Tú chỉ là một anh chàng bình thường, không có gì đáng kể. Còn Khánh, một cô gái dễ thương, duyên dáng, nói giọng Bắc, nhí nhảnh, hết mình trong công việc. Các đồng nghiệp rất muốn Tú và Khánh đến với nhau. Hôm đó trong công ty có chuyện vui nên các nhân viên rủ nhau đi nhậu để ăn mừng. Những người đồng nghiệp đã ép Tú và Khánh uống thật say. Khi cả hai đã say...
Phân loại: Truyện nonSEX
Quan Trường – Quyển 13
Phần 38 Theo quan điểm cá nhân tôi, đồng chí Mai Hiểu Lâm còn trẻ quá, kinh nghiệm lý lịch còn kém... Hạ Tưởng nói xong, bất chợt dừng lại quan sát phản ứng của mọi người. Trịnh Thịnh không động đậy, Phó Tiên Phong trong mắt hơi có chút mừng. Bởi vì gã xem ra Hạ Tưởng không ủng hộ Mai Hiểu Lâm, dám chắc sẽ ủng hộ đề cử của gã. Quả nhiên không ủng hộ dự định đề cử của Diệp Thiên Nam. Diệp Thiên Nam vẻ mặt thản nhiên, không để lộ một chút cảm xúc nào. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, đồng chí Từ Tấn tuổi tác cũng hơi lớn...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng