Quan Trường – Quyển 6

Phần 43

– Còn thiếu một câu chúc phúc của lãnh đạo.

Hạ Tưởng cười ha hả.

Trần Phong cũng cười:

– Vậy tôi chúc Hạ Đông bình an và hạnh phúc.

Tất cả mọi người hùa theo nở nụ cười.

Cũng quả thật, đối với Hạ Đông mà nói, không thiếu tiền không thiếu quyền, cái cần chính là bình an. Hạ Đông vừa sinh ra đã thành tiêu điểm trong mắt mọi người, chưa đầy tháng, đã gặp không ít quan lớn trong tỉnh thành, có thể may mắn hơn thời thơ ấu của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thời điểm lớn như Hạ Đông bây giờ, chưa hề ra khỏi cổng nông thôn, gặp qua quan lớn nhất cũng chỉ là Trưởng thôn.

Trần Phong vừa đến, Tào Thù Lê đang ôm Hạ Đông, còn có vợ chồng Hạ Thiên Thành, vợ chồng Tào Vĩnh Quốc, cùng với Nghiêm Tiểu Thì, Cổ Ngọc, Lam Miệt và một đám mỹ nữ, tất cả đều đến đông đủ.

Tào Vĩnh Quốc mặt mày hớn hở, bắt tay từng người một, chào hỏi, hàn huyên. Tào Thù Lê vẫn là dáng dấp của tiểu cô nương, dường như mãi mãi không lớn, nếu cô không ôm đứa nhỏ trong tay vẻ mặt lộ ánh hào quang tình thương của mẹ, ai cũng không tin cô đã là mẹ của một đứa bé.

Tuy nhiên ở trong mắt Hạ Tưởng. Cô vĩnh viễn là một cô bé nghịch ngợm đáng yêu lại dịu dàng quan tâm.

Tào Thù Lê và Trần Phong đợi đón tiếp khách.

Trần Phong lần đầu tiên gặp Hạ Đông, đưa tay ra ôm lấy Hạ Đông, ha hả cười:

– Trần Công lúc nhỏ, tôi thường xuyên ẵm nó, đã bao nhiêu năm nay, không có ẵm qua em bé, lại đây, cho ông nội ôm một cái.

Trần Phong tự xưng ông nội, hiển nhiên tự cho mình là bề trên của Hạ Tưởng, khiến cho mọi người ở đây hiểu thêm hàm ý khác.

Hạ Đông dường như biết mọi người tụ họp làm lễ đầy tháng cho nó, Trần Phong vừa ôm đứa bé, đứa bé liền mở ánh mắt tinh tùng, tò mò mà nhìn Trần Phong liếc mắt một cái, sau đó dường như không có việc gì ngáp một cái, bộ dáng như không có việc gì, khiến Trần Phong cười ha ha:

– Tiểu tử này có định lực, không đơn giản, lớn lên nhất định còn lợi hại hơn ba của nó. Thấy tôi cũng chỉ là ngáp một cái, không hề để ý đến tôi phải hay không?

Tất cả mọi người cười ha ha, Hạ Đông dường như hiểu ra được cái gì, khóe miệng khẽ nhếch một bên, cũng mỉm cười, khiến cho mọi người hết sức vui mừng.

Lần này Trần Phong càng quyến luyến Hạ Đông không buông tay, bế cả buổi không chịu buông. Hạ Tưởng thấy Trần Phong dù sao cũng lớn tuổi, Trần Công con của ông phải vài năm nữa mới kết hôn, đẻ con. Ông kỳ thật có phần muốn ôm cháu trai rồi.

Cuối cùng hay là Hạ Đông đói bụng, muốn uống sữa, mới để Tào Thù Lê bế đi. Trần Phong lưu luyến không rời mà đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê nói:

– Đứa bé thật sự là khiến người khác yêu thích, cũng không biết tôi khi nào thì mới có thể ẵm cháu trai… Vĩnh Quốc, anh thật có phúc.

Theo sau đó cảm thấy Hạ Đông chỉ là cháu ngoại của Tào Vĩnh Quốc, liền nói với Hạ Thiên Thành

– Lão Hạ, anh thật có phúc.

Hạ Thiên Thành vẻ mặt thật thà chất phác mà cười suốt.

Lúc 11 giờ, Tống Triêu Độ và Tống Nhất Phàm đã tới.

Tống Triêu Độ với thân phận ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực tham gia lễ đầy tháng con của Hạ Tưởng, có thể nói là hàng tôn quý. Sau khi y thuận lợi tiếp nhận chức vụ Phó chủ tịch thường trực tỉnh, có người liền đoán y địa vị càng ngày càng củng cố, y hẳn có chí tiến thủ, đối với những mối quan hệ trước đây sẽ không còn nhiệt tình như lúc trước. Hôm nay tham dự lễ đầy tháng con trai của Hạ Tưởng, hành động của Tống Triêu Độ khiến cho mọi người hiểu rõ, cho dù Tống Triêu Độ đi đến đâu, quan hệ cá nhân giữa y và Hạ Tưởng cũng mật thiết như trước.

Nhất là cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp của Tống Nhất Phàm khi xuất hiện, cố ý xin nghỉ phép tới tham gia lễ đầy tháng, càng lộ ra tin tức bên ngoài, mối quan hệ giữa Tống Triêu Độ và Hạ Tưởng chẳng những rất chặt chẽ, còn là quan hệ thông gia tốt đẹp.

Tống Triêu Độ hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng, nhưng y kiên quyết muốn tới đây, rõ ràng sự xuất hiện của y đối với Hạ Tưởng mà nói vô cùng có ý nghĩa quan trọng. Y phải xuất hiện, hơn nữa y còn quan tâm và trân trọng Hạ Tưởng. Cũng biết cuộc tụ họp hôm nay có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, so với tham gia hôn lễ của Hạ Tưởng ý nghĩa còn sâu xa hơn.

Sau khi Tống Triêu Độ chào hỏi mọi người xong, lại thân thiết nắm tay Hạ Thiên Thành, lôi chuyện nhà ra nói một hồi. Hạ Thiên Thành gặp qua Tống Triêu Độ trên TV, y hiện tại mỗi ngày phải xem tin tức của tỉnh và thành phố, chú ý nhất cử nhất động của lãnh đạo tỉnh thành, trên cơ bản người lãnh đạo nếu như lên ti vi, y đều có thể nhớ rõ ràng.

Hiện tại không giống với trước kia, hiện tại lão Đại và lão Nhị đều là người trong quan trường, y cũng liền đi theo học tập và nghiên cứu sự thay đổi nhân sự trong quan trường, nhớ kỹ họ tên lãnh đạo lớn nhỏ, trở nên một nửa thông hiểu quan trường

Tống Triêu Độ cũng bế Hạ Đông.

Thái độ Hạ Đông đối với Tống Triêu Độ có tốt hơn một chút, cũng có thể là do cu cậu ăn uống no đủ, Tống Triêu Độ vừa mới ôm nó, nó liền mỉm cười, còn cười rất vui vẻ, khiến cho Trần Phong có ý kiến nói:

– Được ngươi Hạ Đông, mới một tháng mà cũng biết nịnh hót, chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không bằng chủ tịch tỉnh Tống, có phải hay không?

Tống Triêu Độ nghe tình hình vừa nãy Trần Phong ôm Hạ Đông cũng là mừng rỡ cười ha ha.

Chỉ chốc lát sau Tống Triêu Độ có việc phải đi, có một cuộc họp chính phủ quan trọng cần phải tham gia, y lộ mặt cũng tương đương với biểu lộ thái độ. Đạt được mục đích là được rồi. Đương nhiên khi y đi rồi, Tống Nhất Phàm vẫn muốn ở lại.

Tống Nhất Phàm cũng muốn ôm Hạ Đông, cô không có kinh nghiệm, giống như ôm cái gối đầu mà ôm Hạ Đông, Tào Thù Lê liền ở một bên vô cùng lo lắng mà đưa tay đón lấy con, e sợ cô không cẩn thận quăng ngã đứa bé.

Hạ Đông dường như không có một chút ý thức về sự nguy hiểm khi bị quăng xuống, nó được Tống Nhất Phàm ôm ở trước ngực, không chút khách khí vươn một đôi tay nhỏ mập mạp, trực tiếp để ở trên ngực Tống Nhất Phàm, còn há cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía trước đòi uống sữa.

Tống Nhất Phàm bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng lại mạnh dạn, bị Hạ Đông trước mặt mọi người sờ ngực, còn muốn uống sữa, mặt đỏ tía tai, vội vàng đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê, xấu hổ mà ức nói:

– Người cha xấu xa sinh ra đứa con xấu xa như cậu à, nhìn rõ ràng, chị không phải dì, chị không có sữa.

Không nói thì tốt, vừa nói cũng có nghĩa khác, vài người đàn ông lớn tuổi hơn đều ngượng ngùng mở miệng cười, ngay cả Hạ Tưởng cũng là cố nén không cười, Cổ Ngọc không có nhịn được cười, cười ra tiếng:

– Nhất Phàm, em..

Cô thiếu chút nữa nói ra lời bất nhã ngay tại chỗ, may mắn Nghiêm Tiểu Thì đúng lúc kéo cô một phen, cô mới ý thức được không ổn, vội vàng câm miệng.

Cũng may Tào Thù Lê đúng lúc giúp Tống Nhất Phàm giải vây:

– Tiểu tử hôi, cẩn thận mẹ đánh vào mông con đó. Về sau bảo ba dạy con làm sao lấy lòng được phụ nữ, trước tiên phải dùng miệng, mà không phải động thủ trước nhé.

Lực chú ý của mọi người liền chuyển hướng đến trên người Hạ Tưởng, mọi người cùng nhau cười Hạ Tưởng, xem như buông tha Tống Nhất Phàm. Dù sao Hạ Tưởng da mặt dày, cười một cái cũng không có gì.

Phạm Tranh cũng đến đây.

Hạ Tưởng có một khoảng thời gian chưa thấy qua Phạm Tranh. Dường như nghe nói Phạm Tranh bận xuất bản sách, còn đang giảng dạy cho một sinh viên nữ, có thể là công tư trọn vẹn đôi đường, y muốn thành công trên con đường sự nghiệp và tình yêu.

Tuy nhiên Phạm Tranh vừa đến, hai mắt liền dừng ở trên người Cổ Ngọc, có vẻ như cắm rễ, khiến cho Hạ Tưởng cảm thấy y cho dù một ngày kia thành chuyên gia giáo sư, phỏng chừng ở phương diện nào đó muốn nâng cao trình độ cũng vô cùng có hạn.

Cổ Ngọc lại không thèm để ý đến Phạm Tranh, đối với sự xuất hiện của y cô làm như không nhìn thấy.

Sự xuất hiện của Phạm Tranh, mặc kệ là từ góc độ nào mà nói, đều cho người ta cũng có đủ không gian liên tưởng. Phạm Tranh là công tử của Chủ tịch tỉnh, tham dự tiệc đầy tháng con của Hạ Tưởng, cũng là truyền đạt ra bên ngoài một tin tức, chính là quan hệ giữa Hạ Tưởng và Chủ tịch tỉnh Phạm còn mật thiết hơn người ngoài tưởng tượng một chút.

Giữa Phạm Tranh và Hạ Tưởng càng vô tư, càng tùy tiện nói giỡn, càng có thể biểu hiện ra sự mật thiết khác người. Tuy rằng Phạm Tranh chỉ ở lại một chút rồi vội vàng cáo biệt mà đi, nhưng sự có mặt của y ở đây cũng có ý nghĩa sâu xa.

Một người là con trai của Chủ tịch tỉnh, một người là thiên kim của Phó chủ tịch thường trực tỉnh, quan hệ của Hạ Tưởng ở tỉnh Yến vẫn được củng cố như trước đây.

Thời điểm chuẩn bị khai tiệc, lại có một gã khách không mời mà đến, chẳng những khiến Hạ Tưởng giật mình không ít, mà ngay cả Trần Phong, Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng đều giật nảy người.

Vu Phồn Nhiên không ngờ xuất hiện.

Hạ Tưởng tuyệt đối không ngờ hắn và Vu Phồn Nhiên lần đầu tiên gặp mặt, lại gặp ở tiệc đầy tháng của con.

Vu Phồn Nhiên đến thành phố Yến nhậm chức chưa tới ba ngày, thời gian ba ngày, không đủ để nhìn thấy phương hướng chính trị và lập trường của người này. Sau khi Hạ Tưởng nghe Lý Đinh Sơn nói Vu Phồn Nhiên nhậm chức, khiêm tốn mà thiết thực, sau khi đơn giản mà làm những biểu hiện bề ngoài, gã liền trực tiếp dọn vào văn phòng Đàm Long trước kia, phải mất hai ngày để làm xong công việc trên tay.

Cao Hải đối với Vu Phồn Nhiên ấn tượng khá tốt, lần đầu tiên tham gia hội nghị chính phủ thường vụ, Vu Phồn Nhiên đối với công việc gã được phân công quản lý làm rất gọn gàng ngăn nắp, rất dễ dàng mà biết việc nào nặng nhẹ, gấp gáp hay thong thả. Dựa theo tình hình như thường lệ, thông thường sau một tuần nhận chức mới chính thức xâm nhập vào công việc bên trong, gã lại chỉ cần dùng hai ngày đã hoàn thành quá trình thích ứng.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lăng Tiếu – Quyển 2
Phần 43 ĐI mau, nó hướng chúng ta bay tới rồi! Thiếu nữ kia lần nữa kinh hô, sau đó không dám chần chờ khu sử Thanh Phong Hạc chạy trốn. Hai gã thanh niên khác cũng không dám lưu lại, cùng theo đó khu sử Thanh Phong Hạc chạy trốn. U! Thiểm Điện Điêu lần nữa hí lên một tiếng, một đạo phong nhận trong nháy mắt bắn nhanh ra, hướng thanh phong hạc mà thanh niên tuấn lãng kia cưỡi đánh tới. Thanh Phong Hạc căn bản không kịp né tránh, một cái liền bị phong nhận cắt rớt, nó kinh hô một tiếng, thân thể lập tức rơi xuống phía dưới. Không! Sư đệ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Đường Môn – Quyển 2
Phần 43 Bên phía Sử Lai Khắc thất quái, trong tay Trữ Vinh Vinh quang mang huyễn lệ loé lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện toà thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang bức người, Trữ Vinh Vinh trên mặt cười cười, cả người nhìn như đang trôi trên không trung, hồn chú của phụ trợ hệ hồn sư từ trong miêng nàng thanh thuý vang lên: “Thất bảo hữu danh, nhất viết: Lực” “Thất bảo hữu danh, nhất viết: Tốc” Hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người Trữ Vinh Vinh đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Đường Môn
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Phần 43 Nghĩ đến Xảo Xảo, hắn bỗng thấy ấm lòng. Thanh Tuyền thì gót hương biệt tích, nhị tiểu thư thì bị mụ hổ cái coi giữ, chỉ còn có Xảo Xảo đáng yêu ở bên cạnh, sao hắn không thương được. Đến quán rượu, trời đã bảng lảng về chiều. Quán rượu này, thời gian cứ trôi, tân khách cứ nườm nượp, làm ăn cực kỳ khấm khá. Lâm Vãn Vinh mừng thầm, ôi tiền, đây đều là tiền của ta hết. Hắn đi từ lầu một lên lầu hai, tuyệt không thấy bóng dáng Xảo Xảo đâu, đến cha con nhà họ Đổng cũng đâu mất. Bây giờ Thực Vi Thiên quy mô đã lớn, dưới lầu...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng