Hắn cố kìm lại ác ý trong lòng hỏi:
– Rốt cuộc sao lại thế này, trước tiên anh nói rõ chân tướng sự việc cho rõ ràng, bây giờ không phải lúc tố khổ !
Trần Cẩm Minh hơi chút rối loạn, anh ta chỉ là thương nhân, dù là thương nhân thành công cũng biết không đấu lại với lực lượng của chính phủ, cũng không đấu lại với uy lực của dân thôn tập hợp lại gây rối. Tuy nhiên thấy dáng vẻ trấn tĩnh tự nhiên, tuyệt không bối rối của Hạ Tưởng, anh ta liền có cảm giác có chỗ dựa, liền theo Hạ Tưởng tới một chỗ yên lặng, kể lại tỉ mỉ đầu đuôi sự tình.
Sáng sớm hôm nay, đầu tiên là có hai người đến đây yêu cầu gặp mặt Chủ tịch Tập đoàn Kim Thụ, đương nhiên là người phụ trách công trường từ chối. Hai người đó không chịu đi, nói là Tập đoàn Kim Thụ lấy đất của bọn họ mà không trả tiền bồi thường, bọn họ phải có ý kiến.
Trần Cẩm Minh không phải cố ý trốn tránh mà anh ta cho rằng không cần phải đối mặt với dân thôn. Lúc ấy khi tập đoàn Kim Thụ làm việc đã liên hệ với Ủy ban nhân dân thành phố, tất cả do Ủy ban nhân dân thành phố toàn quyền xử lý, toàn bộ tiền chuyển nhượng đất đã sớm được chuyển tới tài khoản chỉ định của Ủy ban nhân dân thành phố, từ đầu đến cuối, Tập đoàn Kim Thụ và thôn Tiểu Đấu chưa hề gặp mặt nhau đàm phán, hiện tại cũng không cần phải nói chuyện tiền bồi thường gì đó với họ.
Lúc đầu Trần Cẩm Minh nghĩ chỉ là mấy người dân thôn cố tình gây sự, không có việc gì cố ý đến kiếm chuyện, định kiếm chác chút đỉnh. Trước kia đã gặp nhiều chuyện dân thôn lấy danh nghĩa đòi tiền bồi thường để đến công trường gây rối, đến cuối cùng mượn gió bẻ măng lấy đi một ít vật liệu xây dựng là xong việc, thực ra là chỉ muốn đến cướp đoạt.
Không ngờ chỉ một lúc sau, càng nhiều dân thôn đến tụ họp, dần dần từ mười mấy người thành hơn trăm người, vây quanh dưới chân Cao ốc Hỏa Thụ không chịu đi, có người còn cầm trong tay gậy gỗ và xẻng, ánh mắt hung hăng, dáng vẻ phải liều mạng. Trần Cẩm Minh ý thức được sự việc khá nghiêm trọng, bảo dân thôn phái một người đại diện, anh ta sẽ nói chuyện với người đại diện đó.
Đại biểu được cử ra là ông già tên lão Lỗ, là người lớn tuổi đức cao vọng trọng trong thôn Tiểu Đấu, lão đại diện cho thôn Tiểu Đấu đề xuất hai điều kiện với Tập đoàn Kim Thụ: thứ nhất là Tập đoàn Kim Thụ phải phụ trách việc bố trí việc làm cho một trăm người dân thôn, thứ hai là dân thôn tổng cộng có 858 người, mỗi người phải được bồi thường một khoản là năm nghìn tệ.
Quả đúng là ăn to nói lớn, lúc này Trần Cẩm Minh từ chối ngay lập tức. Anh ta khá là phẫn nộ, vì đất của thôn Tiểu Đấu là đất ven sông nên Ủy ban nhân dân thành phố chào giá rất cao. Trải qua bao nhiêu đàm phán khó khăn gian khổ, lại nhờ quan hệ với Trần Phong mới hạ được giá xuống một chút, nhưng vẫn là cao đến dọa người.
Nguyên tắc kinh doanh của Trần Cẩm Minh là có việc nên làm có việc không. Nếu hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng, mặc dù anh ta vẫn cảm thấy giá cả quá cao, nhưng sau khi ký kết thỏa thuận, anh ta vẫn đầu tiên là chuyển toàn bộ số tiền tới tài khoản chỉ định của Ủy ban nhân dân thành phố, một chút chậm trễ lần lữa cũng không có. Lúc ấy Trần Phong còn biểu dương việc nghiêm túc giữ chữ tín của Tập đoàn Kim Thụ, kêu gọi các xí nghiệp khác học tập theo Tập đoàn Kim Thụ.
Không ngờ sự việc trôi qua được hơn nửa năm, lại đột nhiên xảy ra việc dân thôn Tiểu Đấu đòi tiền bồi thường, anh ta chỉ biết, khẳng định là có người đang ở phía sau giật dây, khiến dân thôn hiểu lầm.
Người đầu tiên anh ta nghi ngờ chính là Bạch Chiến Mặc.
Vì Trần Cẩm Minh không làm như lời Bạch Chiến Mặc nói là ngừng xây dựng Cao ốc Hỏa Thụ mà cứ tiếp tục thi công. Dưới cơn thịnh nộ, Bạch Chiến Mặc đã lệnh cho Phòng điện lực và Công ty cung cấp nước cưỡng chế ngừng cung cấp cho công trường Cao ốc Hỏa Thụ, Trần Cẩm Minh tự dùng máy phát điện, còn nước lấy từ sông Hạ Mã, vẫn miễn cưỡng tiếp tục thi công.
Sau đó tạm thời Bạch Chiến Mặc không nói gì, anh ta nghĩ Bí thư Bạch nhiều việc phải xử lý nên đã quên chuyện của anh ta. Không ngờ đột nhiên lại xuất hiện lão Lỗ dẫn đầu chuyện đòi tiền bồi thường khiến anh ta nổi trận lôi đình. Lúc ấy Tập đoàn Kim Thụ đã trả tiền mua đất thôn Tiểu Đấu, lại trả tiền nhanh chóng, dân thôn Tiểu Đấu hẳn là đã lấy được tiền bồi thường đầy đủ, bây giờ còn cố tình đến đây gây sự, còn bắt Tập đoàn Kim Thụ thụ phải sắp xếp công việc cho 100 người của họ, cho bọn họn một khoản bốn triệu hai trăm chín mươi ngàn tệ sao ?
Thiên hạ còn có việc vô lý như vậy sao ?
Vốn đã bị Bạch Chiến Mặc bức tới góc tường, rốt cục Trần Cẩm Minh không nhịn được nữa, không khách khí từ chối đề xuất của lão Lỗ.
Lão Lỗ đã lớn tuổi, tính tình lại vô cùng nóng nảy, vừa cứng rắng vừa khó chịu nói:
– Hừ, không sắp xếp công việc, không trả tiền thì tòa nhà của anh đừng hòng mà xây tiếp được !
Trần Cẩm Minh cũng đáp lại một câu:
– Tùy lão !
Lão Lỗ xoay người bước đi. Trần Cẩm Minh cũng biết sự việc chưa thể yên được, liền nhìn ra phía bên ngoài thì thấy có khoảng 200 dân thôn tụ tập lại, không ít người đã bắt đầu dùng gậy gỗ đập vào thiết bị thi công, đã có không ít xung đột nhỏ với công nhân. Anh ta liền vội vàng gọi điện thoại cho cảnh sát.
Kết quả là sau khi gọi điện đến Hạ Tưởng xuất hiện đã hơn nửa giờ, đến bóng dáng một cảnh sát cũng không có. Cũng may khi Trần Cẩm Minh gọi điện thoại đến báo cảnh sát cũng liền gọi cho Kim Hồng Tâm, anh ta biết Kim Hồng Tâm là quản gia của Ủy ban nhân dân quận, là tâm phúc của Hạ Tưởng. Chuyện xảy ra đến mức này cũng chỉ có Hạ Tưởng ra mặt mới có thể giải quyết được.
Xem như Trần Cẩm Minh đã đi đúng một bước mấu chốt, hôm nay nếu không có Hạ Tưởng ra mặt, có lẽ tình thế sẽ phát triển đến mức không thể cứu vãn !
Hạ Tưởng còn chưa đến nơi, Phó bí thư Quận ủy Khang Thiếu Diệp đã tới hiện trường tiếp xúc với lão Lỗ nhưng vẫn không đạt được thỏa thuận nào. Khi Khang Thiếu Diệp đang định tổ chức một cuộc họp mặt đàm phán giữa Quận ủy, Tập đoàn Kim Thụ và đại biểu cộng đồng, thì tình huống đột nhiên thay đổi, một người dân thôn bị công nhân đẩy ngã, đầu đập vào đá, dẫn đến chảy máu !
Dân thôn nổi giận, lấy đồ vật đánh nhau với nhóm công nhân loạn lên. Nhóm công nhân đang làm việc ở trên tầng nhìn thấy đánh nhau ở phía dưới, lo sợ đồng hội của mình phải chịu thiệt, bèn xuống hết cả tầng dưới, chuẩn bị nhập vào lực lượng đánh nhau, tình thế hết sức căng thẳng.
Hỗn loạn hết sức, không ai chú ý lão Lỗ đã một mình lên mái nhà từ lúc nào, tự tẩm xăng, tay cầm bật lửa chuẩn bị tự thiêu !
Trần Cẩm Minh thần trí luống cuống, quay sang Khang Thiếu Diệp xin giúp đỡ, chỉ cần là không xảy ra tai nạn chết người, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Khang Thiếu Diệp cũng bó tay không có cách nào, không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Kêu gọi lão Lỗ đầu hàng, lão già cứng đầu không nghe, nói phải liều mạng.
Trên nóc nhà có người muốn tự thiêu, dưới đất có hơn 100 công nhân và hơn 200 dân thôn đang giằng co, đã nổi lên thành một sự kiện có quy mô, điện thoại báo cảnh sát đã gọi từ lâu lắc, mà không thấy bóng một cảnh sát xuất hiện, Trần Cẩm Minh chỉ biết sau lưng sự việc này ắt có mưu mô, có người cố ý muốn chỉnh đốn anh ta. Hơn nữa thế lực đứng sau không nhỏ, ngay cả cảnh sát cũng ở trong phạm vi khống chế của gã.
Đúng lúc Trần Cẩm Minh gấp đến độ không biết làm sao thì Hạ Tưởng liền chạy tới.
Sau khi Hạ Tưởng nghe Trần Cẩm Minh kể lại tỉ mỉ sự việc, trong long hắn cũng có dự cảm không tốt, liền gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc, kết quả là biết được Tôn Định Quốc cũng đang họp ở thủ đô, hệ thống công an cả nước đang cử hành hội nghị long trọng, các nhân vật số một của các Cục công an và Phòng công an các thành phố đều tham gia hội nghị. Không may, Hạ Tưởng lại chỉ quen nhân vật số một ở Cục công an và Phòng công an, mấy người Phó cục trưởng phía dưới thì hắn không quen biết!
Đúng là một kế hoạch được lập ra một cách công phu, đúng vào giữa trưa thứ bảy, thời điểm cơm trưa, trên đường kẹt xe thì không nói, còn không tiện để gọi cảnh sát, tính toán mưu kế thật tốt, suy nghĩ thật tốt !
Hạ Tưởng càng khẳng định sự việc ngày hôm nay chắc chắn là có người ở phía sau thao túng, chỉ có điều còn chưa rõ là mũi kiếm hướng vào đâu, chẳng lẽ là muốn bức Trần Cẩm Minh đi vào khuôn khổ hay là có mục đích khác ?
Hạ Tưởng chỉ biết rõ là nếu chỉ bằng Bạch Chiến Mặc thì không thể trù tính được một ván cờ cao minh như thế, ông ta không có trí tuệ chính trị cao thâm như vậy, cũng không có phương pháp chỉ huy bình tĩnh, việc này nếu không phải ông ta lên kế hoạch thì nhất định có bóng dáng của Phó Tiên Phong trong đó. Phó Tiên Phong ra tay là để đối phó Trần Cẩm Minh, thì đúng là kế giết gà dùng dao mổ trâu, như vậy đúng là Phó Tiên Phong dùng kế dụ rắn ra khỏi hang, còn hắn chính là con rắn đó sao ?
Liên tưởng đến lời nhắc nhở của Ngô Cảng Đắc và Phó Tiên Tiên, trong lòng Hạ Tưởng bỗng như hiểu ra, sự việc ngày hôm nay vô cùng khó giải quyết, tuyệt đối không dễ dàng giải quyết, phải chuẩn bị đánh một trận ác liệt.
Hắn liếc mắt nhìn Trần Cẩm Minh an ủi nói:
– Không cần hoảng, có tôi ở đây, sẽ trả lại công lý cho anh.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |