– Mời Phó Bí thư Khang lại đây một chút đi !
Hạ Tưởng bảo Trần Cẩm Minh đi mời Khang Thiếu Diệp, hắn thì đứng bên ngoài đám người, bình tĩnh quan sát.
Nhóm công nhân thì không cần phải nói, đều là công nhân xây dựng của Cao ốc Hỏa Thụ, theo tâm lý sẽ đứng về phía Tập đoàn Kim Thụ, khó mà không xung đột với dân thôn. Những dân thôn trên hiện trường nhìn thoáng qua thì quả thật không thấy gì khác thường, nhưng nhìn kỹ có thể thấy có mấy người không phải dân thôn trà trộn bên trong, hai mắt đảo liên hồi, không ngừng đi lại bên trong đám người, đến thời cơ, hiển nhiên là bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị châm dầu vào lửa, biến thành sự việc gay gắt.
Hạ Tưởng đã có ý định ở trong lòng, cho dù hắn biết ở một nơi nào đó không thấy được, có một cạm bẫy tối mù mịt đang chờ hắn nhảy vào, nhưng nếu đã đến đây, nếu hắn là Chủ tịch quận Hạ Mã, hắn sẽ chịu trách nhiệm về quận Hạ Mã, về nhà đầu tư ở quận Hạ Mã, dân chúng ở quận Hạ Mã, biết rõ phía trước có bãi mìn hoặc là núi đao biển lửa, nhưng tình huống đã xảy ra nên không chút do dự mà tiến lên.
Làm người phải có nhân cách, làm quan phải có đạo đức làm quan. Nhân cách chính là gốc rễ để đối nhân xử thế, đạo đức làm quan chính là gốc rễ của nhân dân.
Khang Thiếu Diệp bước thong thả đến, bên ngoài vẻ mặt có vẻ lo lắng, nhưng ánh mặt lại vui sướng khi thấy người khác gặp họa, tuy nhiên không trốn được khỏi ánh mắt nhạy bén của Hạ Tưởng. Vừa thấy Hạ Tưởng, Khang Thiếu Diệp làm vẻ mặt vội vàng nói:
– Chủ tịch quận Hạ, vì Bí thư Bạch không có ở đây nên chờ ngài đến chủ trì đại cục…
Hạ Tưởng hiểu ngụ ý là có chuyện lớn xảy ra cũng sẽ chờ hắn đến chịu tiếng xấu cho người khác.
Hạ Tưởng vẻ mặt không thay đổi hỏi han:
– Phó Bí thư Khang, theo lịch phân công của Phòng công an thì hôm nay là ai chịu trách nhiệm ? Tại sao đến bây giờ còn chưa thấy có một cảnh sát nào đến hiện trường ? Còn nữa, không báo cho đội chữa cháy đến sao ?
Khang Thiếu Diệp sửng sốt, há miệng thở dốc, không nói nổi gì nữa.
Y không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở phong phú như Hạ Tưởng, Hạ Tưởng đảm nhiệm chức Phó chủ tịch hai năm ở huyện An, cũng không phải vô ích, lại đồng cam cộng khổ với các công nhân một thời gian, chứng kiến rất nhiều chuyện xảy ra, đối với việc xử lý chuyện xảy ra thì trong lòng lo lắng mười phần. Đương nhiên Khang Thiếu Diệp cũng không phải là không có một chút kinh nghiệm, chuyện gì y cũng đều không sắp xếp, không phải vì y không biết mà là căn bản y không nghĩ phải xử lý chuyện đó.
Không phải không, mà thực sự không nên làm, nói cho cùng y cũng chính là muốn Hạ Tưởng đến, do Hạ Tưởng ra lệnh, toàn bộ trách nhiệm sẽ do Hạ Tưởng gánh vác.
Hạ Tưởng thấy vẻ mặt Khang Thiếu Diệp thì không khỏi căm tức, y đến đây nửa ngày, trên thực tế đến đánh rắm cũng không làm, ngoại trừ nói một đống việc vô nghĩa thì đối với tiến triển của sự việc không có một chút thực lòng trợ giúp. Tuy nhiện hiện tại không phải lúc để so đo với y, liền lại hỏi:
– Kim Hồng Tâm đang ở đâu ?
– Lãnh đạo, lãnh đạo, tôi ở trong này.
Kim Hồng Tâm chạy chậm một mạch đến trước mặt Hạ Tưởng, phía sau có Triều Vĩ Cương đi theo
– Tôi vừa rồi đi giải thích với dân thôn, kết quả không có hiệu quả gì hết, đã báo đội phòng cháy chữa cháy rồi, hẳn là sẽ lập tức đến đây.
Hạ Tưởng còn ý nhị liếc mắt nhìn Khang Thiếu Diệp, nhưng Khang Thiếu Diệp không dám tiếp nhận ánh mắt của Hạ Tưởng, xoay đầu qua một bên, trông như con đà điểu.
Triều Vĩ Cương cũng vội vã báo cáo Hạ Tưởng:
– Phó Chủ tịch Ngô cũng tới rồi, đang liên hệ với Phòng công an, tiếp xúc với hai bên, khuyên bảo hai bên kiềm chế, bước đầu ổn định cục diện…
Hạ Tưởng lại càng nhìn Khang Thiếu Diệp kỹ hơn, sau đó nói:
– Cảng Đắc và Hồng Tâm làm việc không tồi, hợp lý, đúng lúc, có ý nghĩa rõ ràng, Trần Cẩm Minh, anh đưa người phụ trách công trường đến gặp tôi, tôi có lời muốn nói với anh ta.
Nhóm công nhân có tính kỷ luật nhất định, so với dân thôn thì khống chế dễ hơn, đầu tiên phải cam đoan ổn định được cảm xúc của nhóm công nhân, thì mới có thể khống chế được sự tình trong phạm vi chấp nhận được. Một khi phát sinh xung đột với quy mô lớn, đổ máu là chuyện nhỏ, nếu chẳng may xảy ra chết người, không những Cao ốc Hỏa Thụ còn xa mới tiếp tục thi công được, nói không chừng tiền đồ chính trị của hắn cũng bị liên lụy !
Hiện tại trên nóc nhà có người muốn tự thiêu, dưới đất thì hai bên giằng co, hết sức căng thẳng, hơn nữa, ông trời cũng nhân cơ hội gây thêm phiền phức, sau một trận gió lớn gào thét, bầu trời bắt đầu có những hạt mưa bụi.
Thời tiết đầu thu, tuy rằng không phải rất lạnh, nhưng mưa và gió cùng nhau, nhiệt độ không khí giảm xuống rất nhanh. Ông trời lạnh lùng, lại gây mưa sa gió giật, đám người trở nên xao động một hồi, không ít người bắt đầu rục rịch, tình thế vừa mới dịu đi một chút rồi lại đột nhiên trở nên căng thẳng.
Một công nhân tầm mười bảy mười tám tuổi, mặt bị mưa làm ướt, khi lấy tay lau mặt không cẩn thận đánh rơi công cụ đang cầm trên tay, sau khi công cụ rơi xuống thì bắn vào phía bên trong đám dân thôn đứng đối diện, lập tức dẫn đến một trận hô to gọi nhỏ trong đám dân thôn.
– Mẹ nó, muốn động thủ sao ?
– Nhóm công nhân chuẩn bị đánh người, dân làng, tịch thu lấy đốt thôi !
– Con mẹ nó, người bên ngoài mà dám tới thôn Tiểu Đấu chúng ta giương oai, chó là phải đánh thôi !
– Đúng, chiếm của chúng ta mà không trả tiền, đánh cho bọn chúng chạy đi thì thôi !
Một dân thôn to cao thừa dịp người công nhân trẻ không chú ý, đá một phát khiến người công nhân trẻ ngã xuống đất, đau đến lăn lộn trên mặt đất. Vài người công nhân giận dữ, tay cầm xẻng xông lên trả thù…
Ngô Cảng Đắc dũng cảm lao ra, đứng ở chính giữa hô to lên một tiếng:
– Dừng tay !
Anh ta chắp tay ra sau lưng cười lạnh nói:
– Để tôi xem các anh, nhìn thì có vẻ anh hùng, thực ra không có chút tiền đồ. Trên mặt đất mới có một cái cờ lê thôi mà đã bị dọa đến như vậy, liền muốn đánh người sao ? Đừng tưởng rằng chúng tôi không dám bắt các anh đưa vào trại giam, trại giam có rất nhiều phòng trống, ai muốn vào đó mấy ngày ăn cơm trộn lẫn cát, thì đứng lên trước mặt tôi thử xem ?
Ngô Cảng Đắc xuất thân từ quản lý đô thị, chơi ngang, có tài hù người khác, biết là để đối phó với dân thôn và nhóm công nhân phải dùng biện pháp hù dọa cứng rắn, cương quyết, thì mới có thể trấn át được.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Ngô Cảng Đắc kết hợp khí thế của một quản lý đô thị và quan khí, tạo thành dáng vẻ quan lại ngang ngược, lập tức khiến đám công nhân và dân thôn chấn động, bất giác mà lùi lại một bước.
Từ trước đến nay dân không bao giờ đấu với quan. Dân lúc nào cũng có một tâm lý sợ hãi thâm căn cố đế với cán bộ, cho dù là dân thôn hay là công nhân, đều bị Ngô Cảng Đắc dọa cho đứng sững lại, lửa giận vừa mới bị kích thích liền biến mất một nửa. Hơn nữa mưa gió càng lúc càng lớn, vừa ẩm ướt vừa lạnh, sinh ra tâm lý muốn lùi bước.
Trong lúc Hạ Tưởng đang đợi quản đốc công trường, đứng xem Ngô Cảng Đắc tạm thời ra mặt giải quyết mà âm thầm gật đầu.
Triều Vĩ Cương thấy Hạ Tưởng không tránh mưa mà để người bị ướt, định che ô cho hắn nhưng Hạ Tưởng xua tay nói:
– Mưa nhỏ, không sao, trách không được thời tiết.
Lại như thể vô tình nhìn Khang Thiếu Diệp một cái
– Anh ra che cho Phó Bí thư Khang kìa, ông ấy cũng đã lớn tuổi rồi, không bì với chúng ta trẻ tuổi cường tráng có thể chịu được mưa gió.
Lời nói của Hạ Tưởng có hàm ý khác, làm sao Khang Thiếu Diệp có thể không hiểu ? Trong lòng y tức giận khó mà kìm xuống được, quả thật năm nay y đã 38 tuổi, lớn hơn Hạ Tưởng 10 tuổi, so với Triều Vĩ Cương và Kim Hồng Tâm đều lớn hơn. Tuy nhiên y vẫn cho rằng mình có tướng mạo trẻ, không hài lòng với tuổi tác, nhưng vẫn cảm thấy lời nói của Hạ Tưởng chói tai, dường như muốn châm chọc. Y lớn tuổi hơn, so với hắn hơn 10 tuổi mà vẫn phải xưng hô với hắn một tiếng lãnh đạo, khiến trong lòng y đặc biệt không thoải mái, nghĩ, Hạ Tưởng mày đừng đắc ý vội, sự việc hôm nay không dễ dàng giải quyết như vậy đâu, một ngọn lửa giận, không làm mày chết cháy thì cũng xong đời tiền đồ của mày !
Chờ đến lúc đó ta sẽ ngồi vào vị trí của mày, mày muốn khóc cũng không có chỗ khóc ! Không phải thấy mình trẻ tuổi sao ? Trẻ tuổi mà bị chặt đứt hai chân, cả đời ngồi xe lăn, cho mày đau khổ tột cùng !
Tuy rằng trong lòng có những suy nghĩ hung tợn nhưng khi thấy Triều Vĩ Cương mở ô che cho y, y cũng không từ chối mà giơ tay tiếp nhận, nói:
– Tôi tự biết đúng như lời Chủ tịch quận Hạ nói, lớn tuổi rồi, không chịu được lạnh, quả thật không thể so với mấy người tuổi trẻ các anh, ha ha.
Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng, được, Khang Thiếu Diệp cũng khá là nhẫn nại, cũng là một nhân vật trí dũng kiệt xuất, không thể coi khinh.
Người phụ trách công trường tên là Hoa Tam Thiếu cúi lưng, một mạch chạy chậm tới trước mặt Hạ Tưởng, cúi đầu khom lưng nói:
– Chủ tịch quận Hạ, vừa rồi tôi bận trấn an công nhân nên đã tới chậm…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |