Hạ Tưởng liền cười:
– Xem, tôi cũng đang định nói đây. Chủ tịch Thành nói ra trước chẳng khác nào nói là tôi không biết điều.
Thành Đạt Tài cười ha hả:
– Tôi không phải là lợi dụng cậu, mà là tôi biết cậu là người thế nào mới không hỏi báo đáp gì trước mà đã đồng ý luôn rồi. Nếu là người khác tôi còn đắn đo suy nghĩ cũng chưa chắc đồng ý. Đòi cậu báo đáp lại chính là muốn cậu có câu trả lời, rốt cuộc là muốn hành động thế nào? Tôi không muốn bị cậu che mắt, nếu không dù cậu mượn năm tỷ rồi trả lại sáu tỷ thì tôi cũng không đồng ý.
Cái mà Thành Đạt Tài muốn là một quá trình được thực thi như thế nào, y đương nhiên nhìn xa hơn người khác rồi, và không phải chỉ tham lợi ích trước mắt, y còn muốn được lợi từ trong, chính là muốn biết kế hoạch tỉ mỉ của Hạ Tưởng. Thành Đạt Tài biết rõ, đầu óc kinh doanh và mưu mô của Hạ Tưởng xa hơn cả mấy trăm triệu báo đáp kia.
Hạ Tưởng cười ha hả:
– Đúng là thật xin lỗi Chủ tịch Thành, tạm thời bây giờ cần giữ bí mật đã…nói trắng ra cũng không phải giấu ngài và Bí thư Trần bằng được. Chủ yếu là bây giờ tôi chỉ đoán mò hướng đi của 20 tỷ đó, không muốn kể ra kết luận của việc suy đoán. Chỉ có đợi bọn họ hành động thật sự rồi, lúc đó khi tôi chìa tay mượn tiền ngài, nhất định sẽ khai hết ra, được không ạ?
Vẻ mặt Thành Đạt Tài trầm lặng nhìn Hạ Tưởng một chốc, nhấc chén trà lên:
– Nào, lấy trà thay rượu, cạn nào.
Hạ Tưởng biết là Thành Đạt Tài đã đồng ý rồi.
Mấy người ngồi uống trà cả một buổi chiều, nói không ít chuyện, trời nam đất bắc không thiếu cái gì. Hôm nay Thành Đạt Tài rất có nhã hứng, còn tiết lộ vài chuyện năm xưa khiến Hạ Tưởng cuối cùng cũng phải tin một câu, bất kể là quan to hay thương nhân lớn, chỉ cần là đàn ông thì đều không qua được cửa ải đàn bà, anh hùng khó qua cửa mỹ nhân, thiên cổ lưu truyền đến tận bây giờ lần nào cũng đúng.
Cuối cùng khi đến lúc tàn cuộc, Hạ Tưởng lại nhớ ra tỉnh Yến sắp có biến động, nghĩ ngợi thấy là nên nhắc qua Trần Phong, dù nếu nói là nhà họ Ngô muốn nhúng tay vào sự vụ của thành phố Yến, chắc chắn là phân quyền trong tay Trần Phong, cho dù nói ra Ngô gia muốn nhúng tay vào sự vụ thành phố Yến, chắc chắn phải từ phân quyền trong tay Trần Phong. Dựa vào tình hình trước mắt mà nói, từ phương diện tình cảm Hạ Tưởng vẫn cảm thấy mình gần với Trần Phong hơn, càng mong muốn là Trần Phong nắm được toàn thế cục của thành phố Yến hơn.
– Bí thư Trần, có nghe phong thanh có người muốn động vào thành phố Yến gì không?
Hạ Tưởng thử thăm dò hỏi một câu.
Trần Phong sửng sốt, y luôn biết con người Hạ Tưởng rất cẩn trọng, không dễ dàng ăn nói linh tinh, lắc đầu nói:
– Thế cục vẫn ổn định, hơn nữa thành phố Yến vừa mới xử lí một Phó thị trưởng thôi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không có biến động nữa, với lại tôi cũng không phát giác có động tĩnh gì cả? Cậu nghe thấy tin đồn gì à?
Hạ Tưởng suy nghĩ, vẫn là nói mơ hồ một câu:
– Cũng không có, chỉ là cảm thấy lý lịch kinh nghiệm Bộ trưởng Phương cũng đến độ rồi, gần như đến lúc đáng được lên một bước rồi.
…
Sở Đồng tiễn mọi người đến đầu ngõ, lấy ra một tấm card bạch kim đưa cho Hạ Tưởng, nói:
– Thấy được Chủ tịch quận Hạ là người tao nhã, nên sẽ thích những nơi yên tĩnh, tặng ngài một tấm thẻ giảm giá, khi có thời gian mời bạn bè đến đây.
Hạ Tưởng nhận tấm thẻ, cất cẩn thận rồi cười:
– Có cơ hội tôi nhất định đến ủng hộ.
Thành Đạt Tài vỗ vỗ vai Hạ Tưởng:
– Chớ có thuận miệng nói chơi nhé, sau này có tổ chức hay tụ họp gì thì đến Hồng Tụ Thiêm Hương.
– Hồng Tụ Thiêm Hương là nơi tao nhã, lại có thêm Chủ tịch Thành đã mở lời sau này tôi chắc chắn sẽ đến thường xuyên.
Ánh mắt Hạ Tưởng nhấp nháy, nhìn Sở Đồng nở nụ cười chân thành và thân thiết.
Sở Đồng bị ánh mắt Hạ Tưởng lướt qua, trống ngực đập mạnh một cái kỳ lạ, trong lòng nghĩ Hạ Tưởng tuy tuổi tác chưa lớn nhưng cũng đường đường là Chủ tịch quận, cũng là người lăn lộn trong quan trường nhiều năm, sao ánh mắt hắn vẫn còn trong suốt như vậy? Khi ánh mắt ấy nhìn vào người khác gần như không mang chút tạp niệm nào, hoàn toàn không giống bất kỳ người đàn ông có ánh mắt háo sắc.
Đến khi Hạ Tưởng và mấy người kia đi xa rồi, Sở Đồng vẫn đứng ngây ở đầu ngõ, trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc và bất lực, càng cô đơn và thương cảm, cũng không biết là cô đang nghĩ cái gì.
Thứ hai, cả một buổi sáng xử lý mấy chuyện đột ngột phát sinh. Vì có mấy hộ di dời bất mãn với loại hình căn hộ mà Bất động sản Giang Sơn bù cho họ, đòi đổi bằng được, Hạ Tưởng liền để Ngô Cảng Đắc ra mặt xử lý.
Giữa trưa khi gần đến lúc tan tầm, Hoàng Vĩ Cương xin chỉ thị của Hạ Tưởng, nói là Chủ tịch hội đồng Nguyên Minh Lượng của Thương mại Trường Cơ mở tiệc ở khách sạn Hào Môn, mời Chủ tịch quận Hạ đến dự.
Cuối cùng Nguyên Minh Lượng đã chịu xuất hiện, Hạ Tưởng cũng đang muốn gặp ông ta liền gật đầu đồng ý, đồng thời dặn dò:
– Mời đồng chí Thiên Vũ, Nguyên Thanh và Hồng Tâm cùng đi dự tiệc.
Hoàng Vĩ Cương có chút buồn rầu mà trả lời lại một câu, trong lòng thấp thỏm, cảm thấy Chủ tịch quận Hạ không cho y theo cùng là không tin tưởng y.
Chỉ lát sau, Kim Hồng Tâm đến đầu tiên báo cáo xe đã được chuẩn bị xong, có thể xuất phát rồi. Lúc Hạ Tưởng chuẩn bị đi, đi ngang qua Hoàng Vĩ Cương thuận tay vỗ vai y, nói:
– Công việc ở văn phòng quan trọng hơn việc ăn uống, cố gắng quen với công việc rồi tranh thủ sớm ngày tiến bộ.
Một câu nói thôi mà khiến cho tâm trạng của Hoàng Vĩ Cương nóng bừng lên, xuýt nữa cảm động đến ướt hết mắt. Chủ tịch quận Hạ là thật lòng quan tâm đến sự trưởng thành của y, không cho y nhập vào nghiệp vui chơi quá sớm, với người chân ướt chân ráo như y thì làm quen công việc quan trọng hơn bất kỳ bữa tiệc nào.
Hắn gật đầu mạnh:
– Vâng thưa Chủ tịch quận Hạ, tôi nhớ kỹ rồi.
Khi Hạ Tưởng đến khách sạn Hào Môn, Nguyên Minh Lượng đã đợi được năm phút rồi. Y thấy Hạ Tưởng sắp xếp thời gian cực kỳ thỏa đáng, không sớm quá, không muộn quá, vừa không mất đi thân phận lại là giữ thể diện cho y, trong lòng đánh giá Hạ Tưởng cao hơn một chút.
Nguyên Minh Lượng năm mươi tuổi, không cao, gầy nhưng nhìn rất có tinh thần, nói chính xác là toàn thân đều toát ra khí chất anh minh, tháo vát, nhưng lại không phải kiểu thông minh khiến cho người khác vừa thấy đã phải đề phòng, là một kiểu thông minh khiến người gặp là cảm thấy giao lưu với y là sẽ có lợi, và cảm thấy mắt nhìn của y vượt mức, nhất định có thể giúp cho việc đầu tư của bạn sẽ được báo đáp lại.
Người như vậy, toàn thân toát ra sự thu hút, một kiểu khiến người ta tín nhiệm và tình nguyện đem tiền đầu tư giao cho y để y vận hành.
Vừa nhìn thấy Nguyên Minh Lượng, Hạ Tưởng đã hiểu ngay ưu thế của y ở đâu. Nụ cười của ông ta rất chân thành, ánh mắt thông minh, cách ăn mặc toát lên vẻ phú quý, nhưng lại không mang vẻ thô tục của những kẻ địa chủ giàu có. Là một người thông minh và rất biết xem xét thời thế, Hạ Tưởng ra kết luận ấn tượng đầu tiên về Nguyên Minh Lượng.
Hôm nay Nguyên Minh Lượng vốn có ý là chỉ mời mình Hạ Tưởng, không ngờ từ trên xe bước xuống là mấy người liền, y không quen biết mấy người Trần Thiên Vũ nhưng liền nghĩ ra ngay mấy người đó chắc chắn là thân tín của Hạ Tưởng. Nói cụ thể, chính là bộ máy Chính phủ, y liền nghĩ thầm, Hạ Tưởng quả nhiên lợi hại, đem theo người ngoài đến cùng rõ ràng là thể hiện bộ dạng việc công theo việc công, không cho ông ta bất kỳ cơ hội tiếp xúc riêng nào.
Hoặc nói là không cho y cơ hội thề thốt và biếu quà.
Trong ánh mắt Nguyên Minh Lượng thoáng qua một tia thất vọng.
Hôm nay mục đích Nguyên Minh Lượng mời Hạ Tưởng đến là muốn cho Hạ Tưởng ít lợi ích, để sau này Hạ Tưởng dễ cho ông ta một chút. Y cũng biết chỉ cần Bạch Chiến Mặc giơ cao đánh khẽ thì muốn làm gì đó ở quận Hạ Mã cũng khó, chỉ cần Hạ Tưởng thật sự soi bới Thương mại Trường Cơ thì đầy cách, dù sao quyền phía Chính phủ lớn hơn. Từ phương diện hành chính, Chủ tịch của một quận mới là người đại diện pháp luật chính của quận Hạ Mã, hoàn toàn có quyền tự quyết công việc hành chính.
Gặp phải Chủ tịch quận có thể nhường nhịn Bí thư thì dễ nói chuyện, gặp phải Chủ tịch quận nào mà không chịu ủy quyền, Bạch Chiến Mặc có lấy quyền uy của nhân vật số một ra cũng chưa chắc có tác dụng. Nguyên Minh Lượng là người thông minh, biết trong phạm vi thể chế chính trị đang có, Chủ tịch quận dễ nói chuyện còn đỡ, còn nếu là kiểu không dễ nói chuyện, cho dù có Bạch Chiến Mặc ra mặt thay Thương mại Trường Cơ, phía Chính phủ vẫn đầy cách gây khó dễ được.
Hơn nữa Nguyên Minh Lượng không cho rằng Hạ Tưởng là Chủ tịch quận dễ nói chuyện, tính khí dễ chịu. Tuy là y cũng biết trong vấn đề 20 tỷ, Hạ Tưởng cũng đã thỏa hiệp mọi mặt với Bạch Chiến Mặc, nhưng Chủ tịch quận cũng luôn không thể không phát biểu, y mà không chủ động biểu thị thân thiện, cứ đợi đến lúc có việc cần cầu cứu mới giao lưu với Chủ tịch quận Hạ thì thể hiện y không biết đối nhân xử thế quá rồi.
Vì thế, mới có tiệc Nguyên Minh Lượng xuất hiện mời Hạ Tưởng đến dự.
Sau khi Kim Hồng Tâm xuống xe, vội vàng giúp Hạ Tưởng mở cửa xe, Hoàng Vĩ Cương không đi theo nên y phải biết để ý một chút.
Sau khi Hạ Tưởng xuống xe, nhiệt tình bắt tay Nguyên Minh Lượng, cười:
– Ông Nguyên khách sáo quá, đáng lẽ phải do tôi mời ông ăn cơm mới đúng, sao lại dày mặt để ông tiêu tiền thế này?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |