Thực ra tuy là cháy xăng nhưng vì Hạ Tưởng xử lý đúng lúc, không để ý tới an nguy của bản thân, cởi áo giúp lão bịt kín thân thể, mà lão lại mặc áo bông, trời thì mưa, cản trở nhiệt lượng cháy của xăng mất một phần, lại bị Hạ Tưởng đúng lúc dìm vào nước, trên cơ bản chỉ bị bỏng ở bên ngoài, không có gì đáng ngại.
Lại nhìn Hạ Tưởng tách đám người ra, sải bước đi đến trước lão Tiền, ngồi xuống xem xét vết thương của lão.
Hai chân lão Tiền đã bị gãy, lộ ra xương đùi trắng, máu chảy đầy, dính vào lẫn với quần, vô cùng thê thảm. Ông ta nhắm chặt hai mắt, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã rơi vào hôn mê, miệng vẫn còn nói lơ mơ không rõ:
– Chủ tịch quận Hạ, Chủ tịch quận Hạ, cẩn thận, cẩn thận…
Rốt cục Hạ Tưởng cũng không kìm nổi hai dòng lệ dài chảy xuống, hắn đã tỏ rõ sự phẫn nộ, đối phương đã lặp đi lặp lại nhiều lần muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hơn nữa còn giậu đổ bìm leo, đầu tiên là châm lửa vào lão Lỗ, rồi thừa dịp hắn cứu người để ra tay, nếu không phải lão Tiền xả thân cứu giúp, thì người ngã trên mặt đất lúc này chính là hắn, mà nói không chừng lão Lỗ cũng đã bị lửa thiêu chết rồi !
Quả đúng là bọn súc sinh ! Một lũ khốn khiếp ! Một lũ súc vật tang tận lương tâm !
Từ khi tái sinh đến nay, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng thiếu chút nữa không khống chế được kích động trong lòng, muốn hung hăng xông lên đánh mấy tên côn đồ đã bị công nhân bắt, chỉ có điều hắn không thể không kìm nén lửa giận, hiện tại không phải lúc để báo thù, mà phải bình tĩnh lại, bởi vì trước mắt cứu người quan trọng hơn.
Tất cả mọi người xung quanh Hạ Tưởng đều hết hồn, tất cả đều chấn động vì cảnh tượng vừa rồi, sau đó vẫn không thôi sợ hãi.
Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương vừa rồi sợ tới mức thiếu chút nữa là ngất xỉu, lão Tiền ngã xuống đất, hai người liên vọt đến trước tiên, canh giữ bên người lão. Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu đều kinh hoàng nhìn Hạ Tưởng dùng quần áo ôm lấy lão Lỗ trong nháy mắt. Đường đường là một Chủ tịch quận, quan lớn cấp Phó giám đốc sở mà lại không để ý đến nguy hiểm của bản thân để cứu một dân thôn, ngoại trừ cảm động, những dòng nước mắt nóng hổi, bọn họ không biết dùng từ ngữ nào để hình dung ra tâm trạng của mình ! Vì Hạ Tưởng chính là đang giải vây cho Tập đoàn Kim Thụ, giải nỗi ưu sầu cho bọn họ.
Đến lúc có người đánh lén Hạ Tưởng trong nháy mắt, Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu sợ đến mức hồn bay phách lạc. Nếu Hạ Tưởng bị người ta đánh trúng, là gặp nạn trong lúc đang thay Tập đoàn Kim Thụ giải vây, bọn họ sẽ áy náy, đừng nói đến chuyện cấp trên sẽ truy cứu trách nhiệm, ngay chính bọn họ cũng áy náy, khiến cả đời bọn họ cũng không yên.
Chủ tịch quận Hạ là vị Chủ tịch yêu dân nhất, là cán bộ thân với dân nhất, thật tâm nhất, cũng là cán bộ chính phủ nhiệt huyết nhất, có tình có nghĩa nhất mà bọn họ đã từng gặp !
Cho đến khi lão Tiền nhảy ra thay Hạ Tưởng nhận một đòn, rồi Hạ Tưởng nhảy xuống nước cứu người, sau đó lại kéo lão Lỗ từ dưới nước lên, Trần Cẩm Minh và Hoa Tam Thiếu mới yên bụng lại lần nữa, hai người mới phát hiện tuy rằng hôm nay mưa to gió lớn nhưng trán lại đầy mồ hôi, kinh hồn bạt vía còn hơn cả là chính bọn họ bị tẩm xăng đốt vậy.
Những chuyện vừa rồi hết thảy đều phát sinh quá nhanh, tiêu điểm của mọi người đều dồn lên Hạ Tưởng, tên vừa đánh lão Tiền bị thương đã chạy lẫn vào bên trong đám người, không biết trốn ở nơi nào, không ai để ý. Hai mươi người cảnh sát của Lịch Phi đối mặt với một đám bốn năm trăm người, căn bản là không có một chút tác dụng gì.
Lịch Phi biết hôm nay anh ta mất mặt rồi, thiếu chút nữa trước mắt anh ta mà lãnh đạo bị người ta đánh bị thương. Tuy rằng chỉ là có kinh hãi mà không có nguy hiểm nhưng trên mặt anh ta đã không còn điểm sáng. Hơn nữa, sự việc ngày hôm nay nói nhẹ là do anh ta làm việc bất lực, nói nghiêm trọng thì có thể khiến anh ta trở thành người vô dụng. Nếu Hạ Tưởng muốn tìm người chịu tội thay thì hắn có sẵn ngay một người rồi.
Tuy nhiên nhìn thấy Hạ Tưởng dũng cảm không chút sợ hãi, Lịch Phi rất phục, có một lãnh đạo như thế, cho dù có bị oan ức anh ta cũng chịu, sợ cái gì ? Một lãnh đạo có tình như vậy, sao không thể khiến anh ta chịu tiếng xấu thay cho được ? Lịch Phi liền quyết định, nếu lãnh đạo cấp trên truy cứu trách nhiệm, anh ta sẽ một mình gánh vác.
Những công nhân đã ở cùng Hạ Tưởng trước kia, nhìn thấy hành động cứu người dũng cảm vĩ đại của Hạ Tưởng, thì lại càng kính nể Chủ tịch quận Hạ hơn nữa, bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, cử chỉ cứu người của Chủ tịch quận Hạ là một hành động tự nhiên, vì hắn chính là một nhân vật anh hùng.
Còn đám công nhân của Hoa Tam Thiếu cũng đã nghe truyền tụng về các chuyện của Hạ Tưởng, tuy rằng có tin nhưng cũng không phải chắc chắn lắm, còn hơi bán tin bán nghi, cho rằng công nhân của Hùng Hải Dương nói cường điệu lên, có chỗ không xác thực, nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy hành động vĩ đại dũng cảm quên mình của Hạ Tưởng. Thậm chí không màng tới an nguy của chính mình để liều mạng cứu một ông già không quen biết, rất nhiều công nhân đều cảm động. Bọn họ biết, hình tượng Chủ tịch quận Hạ mà họ nghe đồn không có chút nào là bị đề cao quá mức, mà ngược lại, so với Chủ tịch quận Hạ mà họ nghe đồn thì Chủ tịch quận Hạ trước mặt còn chân thật và đáng kính hơn nhiều, cũng càng làm cho người ta thật tâm nể phục !
Nhưng thực ra Hạ Tưởng không có một chút gì cảm nhận anh hùng, mắt hắn chỉ đầy những giọt lệ nóng, nhìn lão Tiền hôn mê bất tỉnh, bao nhiêu câu nói mà không nói lên được, chỉ có lệ hai hàng.
Kim Hồng Tâm và Triều Vĩ Cương ở bên cạnh cũng rơi nước mắt, hôm nay bọn họ đã được chứng kiến cái gọi là sức hấp dẫn của con người, cái gì gọi là hào quang tình người ! Trong lòng bọn họ hiểu rõ, nếu đổi là mình, chưa chắc bọn họ đã có dũng khí xả thân cứu người như lão Tiền. Lão Tiền đồng ý xả thân cứu Hạ Tưởng, khẳng định là bởi vì Hạ Tưởng thật tâm đối đãi với lão.
Nếu không anh cứ thử nói một Chủ tịch quận bảo một tên cấp dưới, bảo gã hy sinh một chân vì anh ta, xem cấp dưới đó có làm hay không ? Mười người sẽ có chín người không đồng ý ! Điều kiện có ưu đãi thế nào cũng không ai đồng ý.
Hai người chỉ biết, Hạ Tưởng trong cảm nhận của các công nhân quả thật có địa vị không ai sánh bằng.
Cuối cùng xe cứu thương đã chạy tới, nâng lão Tiền lên xe cứu thương, Hạ Tưởng bảo Kim Hồng Tâm đi cùng toàn bộ hành trình, sắp xếp phòng bệnh và bác sĩ tốt nhất để chữa trị, còn hắn phải ở lại để xử lý hậu quả cho tốt.
Vừa rồi dân thôn và công nhân đánh nhau có dùng dụng cụ, trên cơ bản không ai bị thương nghiêm trọng, có người nhìn qua thấy máu chảy khá là nghiêm trọng nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Cảnh lão Tiền gãy chân lộ ra xương trắng đã kích thích mọi người, không ai còn dám đánh nhau nữa, đều ném hết dụng cụ trong tay, không ai dám tiếp nhận ánh mắt trong cơn giận dữ của Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng bước vài bước đến trước mặt lão Lỗ nói lớn tiếng:
– Sự việc ngày hôm nay chỉ có một lời giải thích, đó là có người ở giữa châm ngòi ly gián, đổi trắng thay đen, nói xấu Tập đoàn Kim Thụ. Tôi có thể nói rõ ràng với mọi người, Tập đoàn Kim Thụ không hề chịu trách nhiệm chia tiền bồi thường mà là do thành phố chuyển xuống cho Ban quản lý thôn Tiểu Đấu, khoản tiền cũng không thiếu một phân. Nếu đến tay các bà con mà bị thiếu, vấn đề nhất định là ở chỗ cán bộ thôn, tôi sẽ nhanh chóng bố trí một tổ đến thôn Tiểu Đấu, điều tra rõ chân tướng sự thật, còn Tập đoàn Kim Thụ thì hoàn toàn trong sạch, sẽ cho các bà con một giải thích hợp lý.
Lời Hạ Tưởng nói là để cho dân thôn nghe, cũng là để Khang Thiếu Diệp đang trốn ở phía xa nghe. Hắn biết, trong sự việc ngày hôm nay Ban quản lý thôn Tiểu Đấu khó thoát khỏi liên can. Ngoài ra còn thế lực đen bên trong lúc dân thôn hỗn loạn, tuyệt đối có liên quan đến việc cán bộ thôn âm thầm nhúng tay vào.
Nếu đối thủ đã làm ra trò hay như vậy, mà Hạ Tưởng không tra ra rõ ràng thì hắn không phải là Hạ Tưởng. Hơn nữa còn đánh lão Tiền bị thương, cũng chưa biết hai chân lão có chữa khỏi được không, thậm chí xém chút còn khiến lão Lỗ chết cháy, quả thực là đã lấy mạng người ra để đùa giỡn.
Cho dù là thế nào, Hạ Tưởng nhất định phải điều tra cho rõ ràng, tìm ra được nguồn gốc, điều tra ra là ai, không tin là không thể điều tra ra bọn họ.
Còn có mấy tên côn đồ hôm nay bắt được, người đứng phía sau sai bảo chắc cũng có thể tra ra được, tuyệt đối không thể tha cho bất cứ người nào tham dự vào !
Đầu tiên lão Lỗ nhận được tin con trai đã được sắp xếp ổn thỏa, rồi lại thiếu chút nữa bị thiêu cháy, rồi được Hạ Tưởng liều chết cứu sống, một lúc lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Hiện tại vừa mới hơi chút hồi tỉnh lại, đã nghe mọi người mồm năm miệng mười kể lại tình cảnh lúc đó, Hạ Tưởng không để ý mối nguy hiểm bị người ta đánh gãy hai chân để cứu lão, cả đời lão cứng đầu chưa bao giờ phục ai, rốt cục cũng bị cảm động đến nước mắt rơi như mưa.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |