Thật sự y không ngờ sắp xảy ra một việc làm thay đổi vận mệnh cả đời của y…
Có đôi khi Lí Liên Kiệt cũng than thở, vì sao cùng tên là Lí Liên Kiệt mà người ta chính là ngôi sao quốc tế, còn y chỉ là một cảnh sát giao thông nhỏ nhoi ? Có thể thấy được người ta nói tên gọi quyết định cả vận mệnh đời người là lời nói vô căn cứ.
Đang lúc Lí Liên Kiệt nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe được từng đợt còi xe ô tô rung trời vang lên, y sợ tới mức run cả tay, thiếu chút nữa làm rơi cả bộ đàm, không khỏi khiến y tức giận, nhàn rỗi không có việc gì nên loạn phải không, còi loạn lên cái gì, có phải muốn bị phạt hay không đây ?
Y nhìn theo hương đường Hoa Trung thì kinh ngạc đến thiếu chút nữa rơi cả cằm, chỉ thấy trên đường Hoa Trung có một đoàn xe đang tiến lại, đi phía trước mở đường là mấy xe taxi, ở giữa là xe cứu thương, phía sau là hơn mười chiếc xe tải lớn, trên xe đứng đầy người. Mỗi một chiếc xe cũng phải tới mấy chục người, hơn mười xe là mấy trăm người !
Tiếp đó Lí Liên Kiệt đã nhìn thấy một cảnh tượng mà bình sinh khó quên nhất, thậm chí mười mấy năm sau y vẫn không ngừng nhắc tới với những người mới quen biết về cảnh thượng khiến y cảm động đến rơi nước mắt !
Lúc này phía đường Hoa Trung đang là đèn xanh, đường Bình Hòa là đèn đỏ, khi đoàn xe cổ quái đi vào chỗ giao lộ thì đèn liền chuyển sang đỏ. Còn đường Bình Hòa thì chuyển sang đèn xanh. Đứng chờ tại chỗ ở mặt trước tất cả đều là xe taxi, hơn nữa tất cả lái xe taxi đều mở cửa xe, đứng ở trước xe, nhìn về phía đoàn xe trên đường Hoa Trung nghiêm nghị đứng nhìn chăm chú.
Những ô tô đằng sau không kiên nhẫn nổi mà nhấn còi thúc giục, có hai gã lái xe taxi quay đầu lại sau xe giải thích vài câu, sau đó một cảnh tượng khiến người ta ngạc nhiên xuất hiện, những chiếc xe phía sau từng cái từng cái một mở cửa xe, lái xe xuống xe đứng ở đầu xe, đều nhìn về đoàn xe ở phía đường Hoa Trung, trên mặt mọi người đều tràn ngập vẻ kính nể và cảm động !
Một truyền mười, mười truyền trăm, cái lái xe đằng sau cũng đều xuống xe, đều nhìn chăm chú về phía đoàn xe cổ quái, không còn ai thúc giục nữa, không có một người nào không kiên nhẫn, tất cả mọi người đều tỏ ra kính nể, đều tự giác dừng lại, ưu tiên cho đoàn xe đi qua.
Cũng không biết người nào lái xe khởi đầu, nhấn còi để tỏ sự tôn kính, vì thế tất cả các xe cùng nhau nhấn còi. Âm thanh quanh quẩn trong không trung thành phố Yến thật lâu không tiêu tan, khiến tâm linh mỗi người đều kinh ngạc.
Lí Liên Kiệt vốn đang muốn ngăn cản lại thì bị làm cho kinh ngạc, y không biết đoàn xe này hộ tống ai. Cũng không rõ có phải nhân vật lớn không, y chỉ biết là người được tất cả mọi người kính trọng ngưỡng mộ thì chắc là người tốt. Y không nói hai lời, bước nhanh như bay ra giữa đường, ra hiệu tất cả xe dừng lại, nhường đường cho đoàn xe.
Chiếc xe cứ thế mà phi qua mặt Lí Liên Kiệt, không dừng lại một khắc, thậm chí không có một người liếc nhìn y, cũng không có ai nhìn y tỏ vẻ cảm ơn, nhưng y không có cảm giác đã bị lạnh nhạt bởi vì y nhìn những người trên xe tải, cho dù là nam hay nữ, trẻ hay già, đều có vẻ mặt bi tráng, phẫn hận, trang nghiêm, y cũng bị không khí nghiêm túc này cuốn hút, hướng về phía đoàn xe chào một cách kính cẩn nhất, tiêu chuẩn nhất mà y đã từng chào trong mấy năm gần đây.
Lí Liên Kiệt cũng không biết, quyết định vừa rồi của y đã được lãnh đạo thượng cấp khen ngợi, nhanh chóng thăng cấp cho y lên làm đội trưởng đại đội cảnh sát giao thông, tăng tiền lương lên ba cấp. Chỉ một cử chỉ chào không ngờ lại thay đổi vận mệnh cả đời y, thế sự chính là khó đoán trước như vậy đó.
Đương nhiên, sau đó y mới biết được người được đoàn xe hộ tống chính là Hạ Tưởng.
Đoàn xe chậm rãi đến bệnh viện số hai của tỉnh, thiếu chút nữa khiến viện trưởng ôm đầu bỏ chạy vì tưởng người bệnh đến tụ tập gây rối phá phách cướp bóc. Còn chưa kịp ra khỏi cửa, điện thoại liền vang lên, khi nhận điện thoại ông ta mới biết là Hạ Tưởng bị thương. Bởi vì lần trước ở huyện An, sau khi Hạ Tưởng bị thương cũng là vào bệnh viện số hai của tỉnh, lúc đó ông ta đã nhớ kỹ tên của Hạ Tưởng, không ngờ hơn hai năm sau, Hạ Tưởng được thăng quan nhưng tính tình cũng không thay đổi, lại một lần nữa bị thương thay người khác.
Thật là một cán bộ hiếm thấy, viện trưởng cũng vô cùng bùi ngùi, bây giờ vẫn còn một cán bộ thực lòng vì dân mà lại là đường đường một Chủ tịch quận sao ? Nếu ông ta không tận mắt nhìn thấy trận thế trước mắt, nói thế nào ông ta cũng sẽ không tin là Hạ Tưởng vì cứu người mới bị thương ! Không phải ông ta chưa gặp rất nhiều cán bộ vì các loại nguyên nhân mà bị thương, đều dõng dạc nói nguồn gốc bị thương là do làm việc công. Buồn cười nhất là có một gã cán bộ khi đang chơi đánh bạc thì bị bệnh tim phát tác, sau khi nằm viện còn nói với giới truyền thông là vì giữ vững ở tuyến đầu công tác do mệt quá nên bị bệnh, thiếu chút nữa khiến ông ta cười đến rụng răng.
Hạ Tưởng thật sự là một chàng trai trẻ khiến cho người ta cảm động.
Viện trưởng vội vã chạy xuống tầng, đang sắp xếp để chuẩn bị đưa vào phòng bệnh quan trọng thì bỗng nhiên nghe được trong không trung truyền đến tiếng động ầm ầm, ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc máy bay vừa từ trên không đáp xuống bãi đỗ xe của bệnh viện.
Máy bay trực thăng vừa tiếp đất, liền có một đám quân nhân vẻ mặt nghiêm túc cùng bác sĩ nhảy xuống, mấy người không nói một lời, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, tách mọi người ra nâng Hạ Tưởng lên muốn đưa lên máy bay trực thăng.
Hùng Hải Dương mặc kệ, công nhân cùng đến cũng mặc kệ, lão Lỗ và tất cả dân thôn cũng mặc kệ, hơn một trăm người vây quanh mấy người chặt như nêm cối.
Người quân nhân dẫn đầu giận dữ nói:
– Theo lệnh của thủ trưởng, đưa đồng chí Hạ Tưởng đến Bắc Kinh chữa trị, các người dám ngăn cản chúng tôi sao ?
Một câu nói khơi dậy lửa giận trong lòng mọi người, Hạ Tưởng là người khả kính nhất trong cảm nhận của bọn họ, hiện tại không ai có thể động đến một ngón tay của Hạ Tưởng, tất cả mọi người đều trợn mắt nhìn người quân nhân, còn không ít công nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để lao vào.
May là có một bác sĩ định thần lại vội nói:
– Mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi cũng là suy nghĩ cho đồng chí Hạ Tưởng, điều kiện chữa trị ở Bắc Kinh tốt hơn rất nhiều, bây giờ mọi người cản trở chúng tôi đưa anh ta lên máy bay, chẳng khác nào kéo dài thời gian làm tình trạng anh ta thêm nặng…
Còn chưa dứt lời, đám người lập tức tản ra, tạo thành một đường lớn.
Mấy người quân nhân liếc nhìn nhau, nhìn được trong mắt đối phương sự kính trọng. Một cán bộ có thể khiến dân chúng kính yêu như thế, hắn tuyệt đối là đáng để tất cả các quân nhân kính trọng !
Mấy người liền giống như nâng báu vật vậy, thật cẩn thận đưa Hạ Tưởng lên máy bay, một lát sau, trực thăng bay lên, thẳng hướng bắc bay đi.
Tất cả các công nhân và thôn dân ở bãi đỗ xe của bệnh viện đều ngẩng đầu lên nhìn trực thăng chậm rãi biến mất trên không trung, nhưng không có một người bước đi, mà ngóng nhìn thật lâu, trong lòng đều cầu chúc cho người cán bộ họ cảm nhận là một chàng trai tốt sớm ngày bình phục…
Cổ Ngọc ngồi trên máy bay trực thăng nhìn bộ dạng Hạ Tưởng nhắm chặt hai mắt hôn mê bất tỉnh lại không kìm được khóc như mưa:
– Sao anh ngốc như vậy ? Có biết anh tàn nhẫn vô tình lắm không ? Anh dọa người ta sợ đến chết mất !
Bác sĩ trên máy bay trực thăng đang khẩn trương kiểm tra thân thể Hạ Tưởng, sau một lát kiểm tra, mấy người bác sĩ kinh ngạc, nói nhỏ với nhau rồi mới nói với Cổ Ngọc:
– Tình huống này thật kỳ lạ…
Cổ Ngọc nghĩ Hạ Tưởng không xong rồi, lớn tiếng khóc oà lên:
– Không được, không được, các ông phải chữa khỏi cho hắn, nếu không tôi sẽ bảo ông nội cắt chức của các ông !
Cổ Ngọc vừa khóc ầm lên, mấy bác sĩ nhìn nhau, sau đó cười:
– Tình trạng của Hạ Tưởng không có gì nghiêm trọng, chúng tôi kiểm tra rồi, ngoài vết thương bên ngoài thì cậu ta không sao cả, thân thể cơ bản coi như khỏe mạnh, chỉ không biết vì sao lại hôn mê bất tỉnh…
Cổ Ngọc mới bình tâm lại, cúi người xuống nhìn Hạ Tưởng, cô đang khóc, xoay người, nước mắt liền chảy xuống mặt Hạ Tưởng, đọng lại trên mặt, trong đó còn có mấy giọt rơi đúng vào mí mắt Hạ Tưởng, mí mắt liền động.
Cổ Ngọc đang xúc động nên không phát hiện Hạ Tưởng có động tĩnh, cô liền giơ tay động vào tai Hạ Tưởng, Hạ Tưởng vẫn không nhúc nhích. Cô liền sờ mặt Hạ Tưởng, hắn vẫn không có phản ứng, cô lại nước mắt như mưa:
– Bác sĩ, anh ấy không làm sao mà tại sao vẫn không tỉnh lại ?
Nước mắt Cổ Ngọc thật nhiều, khóc còn để hơn mười giọt nước mắt lạc trên mặt Hạ Tưởng, rốt cục Hạ Tưởng cũng có động tĩnh, ‘hừ’ một tiếng rồi mở to mắt uể oải nói:
– Trời lại mưa sao ?
Vừa nói thì có mấy giọt nước mắt chảy tới miệng hắn, hắn còn nhấm nháp một chút rồi noi:
– Sao lại là mưa mặn nhỉ ?
Cổ Ngọc nín khóc phì cười:
– Anh nuốt nước mắt của em đương nhiên là mặn rồi !
Cô giơ tay lên đẩy Hạ Tưởng một cái:
– Anh thật đáng ghét, rõ ràng không việc gì còn giả bộ ngủ, làm em sợ muốn chết.
Cổ Ngọc đẩy, cơ thể Hạ Tưởng vừa động đậy, từ sau lưng truyền đến một cơn đau nhức buốt, không khỏi rên lên một tiếng, làm Cổ Ngọc sợ tới mức bịt miệng kêu:
– A, làm anh đau hả ?
Bác sĩ ở bên cạnh nói:
– Phía sau lưng là chỗ bị đâm phải, bị tổn thương một chút, cần tĩnh dưỡng một thời gian.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |