– Tôi đề nghị để đồng chí Lý Đinh Sơn tham gia công tác thẩm vấn.
– Tôi đề nghị đồng chí Trần Ngọc Long cũng tham gia công tác thẩm vấn !
Phó Tiên Phong cũng nói.
Trần Ngọc Long là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật. Anh ta tham gia thẩm vấn là danh ngôn chính thuận, trong phạm vi chức trách, Trần Phong cũng chỉ gật đầu.
Hồ Tăng Chu liếc mắt nhìn Phó Tiên Phong một cách đầy phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng xoay người rời khỏi, cũng không nói ra bất mãn trong lòng.
Vu Phồn Nhiên vừa tan họp thì lái xe thẳng đến Bắc Kinh, trong lòng anh ta rất lấy làm khó chịu, cũng hơi hốt hoảng. Lúc vừa nhìn thấy Ngô Cảng Đắc khóc lóc kể lể, anh ta còn có hơi chút khinh thường Ngô Cảng Đắc hơn 40 tuổi, lại lăn lộn trong quan trường bao nhiêu năm, có chuyện gì mà chưa từng thấy chứ ? Vậy mà ngay trước mặt bao nhiêu lãnh đạo như vậy lại khóc không thành tiếng, còn ra thể thống gì ? Nhưng nghe Ngô Cảng Đắc kể ra câu chuyện, nói đến chuyện Hạ Tưởng lên nóc nhà khuyên ngăn lão Lỗ, nhất là lúc sau khi toàn thân lão Lỗ bị cháy, phía sau còn có người đánh lén, mà Hạ Tưởng không biết là chủ động hay bất đắc dĩ nhưng vẫn quyết định cứu người như cũ, anh ta thấy kinh ngạc trong lòng, lần đầu tiên cảm thấy Hạ Tưởng còn phức tạp hơn xa so với những gì anh ta tưởng tượng, làm cho người ta khó mà suy xét được.
Vu Phồn Nhiên đến thành phố Yến làm Phó thị trưởng thường trực, gánh vác trên người hai trách nhiệm. Thứ nhất là vì kế lớn của Ngô gia, đứng vững gót chân tại thành phố Yến. Thứ hai là đảm nhận giao phó của Ngô Tài Giang, làm cầu nối giữa Ngô gia và Hạ Tưởng, dần dần qua miêu tả của anh ta, hy vọng có thể thay đổi thành kiến của ông cụ đối với Hạ Tưởng, ít nhất không còn chèn ép hắn nữa thì tốt. Đương nhiên, Vu Phồn Nhiên cũng suy xét cho tiền đồ của bản thân, cũng muốn có nhiều đất dụng võ tại thành phố Yến.
Cục diện ở thành phố Yến, ông cụ đã sớm thay anh ta sắp xếp rất tốt rồi, sau khi anh ta nhảy dù xuống đây, chỉ cần duy trì thái độ trung lập là có thể tự bảo vệ mình, và có thể chu toàn cho đủ thời gian để phát triển thế lực của chính anh ta. Tuy nhiên sau khi phân tích một hồi, Vu Phồn Nhiên cảm thấy duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Hạ Tưởng thì càng có thể chiếm được điểm tựa có lợi nhất. Bởi vì quan hệ giữa Hạ Tưởng và Trần Phong không bình thường, quan hệ với Hồ Tăng Chu là hợp tác hữu hạn, với Phó Tiên Phong thì không hợp tác, nếu như anh ta quan hệ chặt chẽ với Hạ Tưởng, nói về tiến, có thể liên kết với Trần Phong, nói về lui, có thể dắt tay Hồ Tăng Chu, như vậy đảm bảo một thế bất bại.
Hơn nữa quan hệ giữa Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là chi giao tâm đầu ý hợp. Nếu Hạ Tưởng ủng hộ, anh ta thậm chí có thể tự lập đỉnh núi ở thành phố Yến, do anh ta cầm đầu, Lý Đinh Sơn và Cao Hải là đồng minh, là có thể hình thành một lực lượng không thể bỏ qua. Bởi vậy, cho dù là suy xét từ góc độ nào, Vu Phồn Nhiên đều hết sức cấp bách muốn lôi kéo tâm tư Hạ Tưởng.
Nhưng cho tới bây giờ, Hạ Tưởng vẫn không thể hiện lời đáp lại tích cực nào đối với sự lôi kéo của anh ta, khiến anh ta lại cảm thấy trí tuệ chính trị của Hạ Tưởng càng cao hơn, đồng thời cũng cảm thán vì Hạ Tưởng nhớ ân tình cũ.
Không ngờ, tuyệt đối không ngờ, Hạ Tưởng lại là một nam nhân đầy nhiệt huyết, là người đàn ông quan tâm đến lợi ích quốc gia, khiến trong lòng anh ta nổi lên xúc cảm đã lâu không có được, làm tâm trạng anh ta trở nên nặng nề, lại vô cùng cảm động. Nhất là khi anh ta nghe được Hạ Tưởng bị xe đâm ngã xuống đất, mấy trăm người tự động quây xung quanh hắn, che mưa chắn gió cho hắn, khi đó mắt Vu Phồn Nhiên đột nhiên lại ươn ướt, còn muốn tìm ra kẻ đứng phía sau đã lặp đi lặp lại mấy lần muốn đẩy Hạ Tưởng vào chỗ chết. Trong lồng ngực anh ta lửa giận hừng hực thiêu đốt. Nếu không phải mấy người Trần Phong hiện đang ở đây, thì anh ta đã mắng to – súc sinh, một lũ khốn khiếp !
Ai khi trẻ cùng từng lông bông, Vu Phồn Nhiên không phải xuất thân từ tầng lớp Thái Tử đảng, nhưng cũng coi như là hoàn cảnh gia đình tốt, năm đó cũng từng rất kiêu ngạo, ngông cuồng, nếu lúc ấy anh ta có ở hiện trường, tức giận điên cuồng, không chừng sẽ làm ra chuyện gì khác người nữa !
Cảm nhận trong lòng Vu Phồn Nhiên về Hạ Tưởng là một người tuổi còn trẻ, đầy hứa hẹn sẽ trở thành sao sáng trong chốn quan trường, trong nháy mắt đã trở thành một nam nhi có tình có nghĩa vì nước vì dân !
Sau khi anh ta nói với Trần Phong một tiếng, không gọi lái xe mà tự mình lái xe chạy tới Bắc Kinh, lo rằng nếu anh ta không tự mình báo cáo trực tiếp với ông cụ thì anh ta sẽ bị tắc nghẹn đến bệnh mất. Trên đường đi anh ta lái xe nhanh đến mức chính anh ta cũng không tin nổi tốc độ của mình, đã lâu rồi tình cảm mãnh liệt và kích động mới trở lại trong cơ thể anh ta nhiều đến như vậy, anh ta điên cuồng lái xe, chỉ mất không đến hai tiếng đồng hồ đã tới được Bắc Kinh.
Lần đầu tiên Vu Phồn Nhiên thất lễ trước mặt ông cụ, anh ta thở hồng hộc chỉ nói một câu:
– Chào thủ trưởng !
Sau đó liền nói ra tích truyện của Hạ Tưởng một cách nhanh nhất.
Lúc đầu tiên ông cụ nghe chuyện với thái độ nghe tạm, chậm rãi, rồi vẻ mặt của ông ta nghiêm túc dần lên theo câu chuyện của Vu Phồn Nhiên, theo tình thế phát triển, dần dần lông mày ông ta nhíu lại, ánh mắt cũng từ bỉnh thản biến thành nghiêm nghị, cuối cùng nghe đến đoạn mấy trăm người che mưa che gió cho Hạ Tưởng, công nhân toàn bộ thành phố vùng lên đi tróc nã hung thủ, thì rốt cục sắc mặt ông cụ đã biến đổi !
– Ừm, những năm tháng đã trôi qua… thằng nhỏ này, cũng có chút lòng hăng hái như ta ngày nào !
Ông cụ đột nhiên vỗ vào tay vịn ghế sô pha.
– Đàn ông đến chết lòng vẫn như sắt, xem thử tay nghề, hơn mười năm nay, không xảy ra sự kiện nào khiến lòng ta kích động như vậy, đối với ta mà nói, cuộc đời không biết còn được mười năm tiếp theo nữa hay không ? Đi, cháu gái, chúng ta cùng đi thăm thằng nhóc kia.
Liên Nhược Hạm ở bên cạnh nghe được hết những chuyện đã xảy ra với Hạ Tưởng, đã sớm khóc không thành tiếng, Tiểu Liên Hạ cũng ‘oa oa’ mà khóc cùng mẹ, tuy rằng rốt cục không hiểu đã xảy ra chuyện gì, nhưng miệng không ngừng hô:
– Con muốn cha, con muốn cha…
Vu Phồn Nhiên cũng chua xót mà nước mắt chảy xuống.
– Tôi cũng muốn đến bệnh viện thăm hỏi Hạ Tưởng, anh ta là một cán bộ tốt đối với nhân dân thành phố Yến…
Vu Phồn Nhiên không chịu bỏ qua cơ hội xích gần lại với Hạ Tưởng, thật cẩn thận nói một câu.
– Đi thôi, cùng đi.
Ông cụ thở dài một tiếng, hôm nay thật khó nói được một câu.
…
Bên trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Tổng Chính, sau khi Hạ Tưởng được kiểm tra toàn thân, bác sĩ đã kết luận, lưng bị tổn thương, thể lực cạn kiệt, cần nằm trên giường nghỉ ngơi nửa tháng, ngoài ra không có vấn đề gì lớn cả.
Bác sĩ đi rồi, lão Cổ vỗ vỗ vào vai Hạ Tưởng cười nói:
– Thằng nhóc này, năm đó khi ta ở Tây Tạng, vì cứu một người anh em bị trượt chân xuống núi mà gãy mất ba cái xương sườn. Sau đó khi đi sửa đường sắt lại bị gãy chân. Các chiến hữu làm cùng ta cũng như vậy, không ai không bị thương. Giờ là thời hòa bình rồi, việc nhỏ một cán bộ cứu người lại thành chuyện lớn sao ? Cán bộ là thế nào ? Là người đứng đầu quân, là người anh dũng đi tiên phong, là người vọt lên tuyến đầu, chỉ cần thấy tình huống nguy hiểm, có sự cố trọng đại, cán bộ chính là người đầu tiên đến hiện trường. Nếu có nguy hiểm thì phải hy sinh, cán bộ chính là người đầu tiên lên núi đao, xuống biển lửa.
Cổ Ngọc bĩu môi:
– Ông nội, thôi đừng nói chuyện ngày xưa nữa đi, bây giờ là năm nào rồi ? Ông nói xem, bây giờ quan chức, có mấy người giống như Hạ Tưởng, xả thân cứu người trong thời điểm mấu chốt ?
Sắc mặt lão Cổ trở nên u ám:
– Đúng là cán bộ hiện giờ bị thiếu mất một tinh thần, là điểm khiến người ta đau lòng, vậy mới thấy tinh thần của Tiểu Hạ thật đáng quý… Đây cũng là điểm mà ta tán dương cậu ấy nhất, những gì cậu ấy đã làm khiến cái nhìn của ta càng thêm kiên định, ta đã không nhìn lầm cậu ấy.
Hạ Tưởng liền cười:
– Hiện tại tôi đang là người bệnh, có thể không bàn luận chuyện đại sự không, trước tiên nói một chút chuyện nhỏ đang vô cùng cấp bách được không ?
– Việc nhỏ nào ?
Cổ Ngọc tò mò hỏi, thấy khí sắc Hạ Tưởng cũng không tệ lắm, liền cười:
– Anh đúng là khỏe mạnh thật, đánh thế mà vẫn chưa bị làm sao, vậy mà làm em lo lắng một hồi.
– Anh muốn đi nhà vệ sinh, em bảo y tá qua đỡ anh với, anh không đứng dậy nổi rồi.
Tuy lưng Hạ Tưởng bị va chạm không mạnh lắm, nhưng cơ thể đã bị tổn thương thật là khó chịu, mới dùng chút lực đã đau như kim châm.
Mặt Cổ Ngọc đỏ lên, bỗng nhiên nhớ tới lúc đó khi tỉnh dậy ở trên máy bay trực thăng, ngực bị hai tay của hắn ghì vào đến sinh đau, liền trừng mắt oán hận nhìn hai tay hắn, trong lòng oán hận mà nghĩ, tay nam giới khỏe thật đấy. Lại nghĩ tới ngực Hạ Tưởng cũng khá rắn chắc, liền liên tưởng, cả thân mình đàn ông cái gì cũng cứng rắn.
Cổ Ngọc đi ra ngoài tìm y tá, chỉ lát sau đã trở lại, đỏ mặt nói:
– Y tá không có ở đây, em đỡ anh ra nhà vệ sinh là được rồi.
Lão Cổ thấy vậy liền ho khan một tiếng:
– Ta xuống nhà hút điếu thuốc đây.
Hạ Tưởng buồn bực, phòng chăm sóc đặc biệt làm sao lại không có ý tá được, ít nhất cũng phải có hai y tá trở lên để gọi lúc nào cũng được chứ, làm sao lại không có ở đây được ? Chắc chắn là Cổ Ngọc nói dối, nghĩ lại thấy cô mặt đỏ tai hồng liền hiểu ra chuyện gì đó, khi lão Cổ vừa ra khỏi phòng liền hỏi:
– Bệnh viện Tổng Chính tốt thật đấy, phòng chăm sóc đặc biệt đúng là tốt, y tá người nào cũng xinh đẹp cả.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |