Quan Trường – Quyển 6

Phần 81

Cổ Ngọc bị lừa, lập tức bất bình tức giận nói:

– Đúng vậy, bệnh viện là nơi cứu người, y tá là để chăm sóc người bệnh, đâu phải người mẫu ! Vì sao phải tìm mấy cô gái cao gầy, dáng đẹp làm y tá ? Không sợ bệnh nhân nam nhìn thấy mà có ý nghĩ xấu sao ? Thật là.

– Tốt lắm, em không muốn các cô ấy đỡ anh thì tự giúp anh cũng được.

Hạ Tưởng chỉ biết là Cổ Ngọc ghét bỏ vì y tá xinh đẹp, không muốn một cô y tá xinh đẹp như người mẫu dìu hắn đến nhà vệ sinh, cho nên thà rằng tự mình làm.

Cổ Ngọc không nghe ra ngụ ý của Hạ Tưởng, vội giơ tay, nâng Hạ Tưởng dậy, nói:

– Không biết có phải anh làm bộ hay không, để em xem rõ ràng là anh chẳng làm sao cả !

Chân Hạ Tưởng vừa đặt xuống đất, tác động đến vết thương sau lưng, đau đến cắn răng, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh, thân thể đổ nhào, ngã vào ngực Cổ Ngọc, trong lúc cuống lên, tay phải giơ lên, liền để ngay trên ngực Cổ Ngọc.

Cổ Ngọc vội vàng dùng sức ở vai đẩy Hạ Tưởng dậy, muốn lấy tay đẩy bàn tay không an phận của Hạ Tưởng ra, rồi lại không nỡ, đành đỏ mặt oán trách nói:

– Trên máy bay trực thăng sờ soạng như vậy còn chưa đủ sao ? Không được sờ soạng nữa !

Lưng Hạ Tưởng đau đớn, chẳng còn đầu óc đâu mà nghĩ nhiều, nói một cách khó hiểu:

– Đừng nói xấu người tốt, em sờ soạng gì em ?

Vừa lúc thấy tay phải mình đang để trên ngực người ta, cảm giác mềm mại co dãn, liền vội vàng cười ngượng ngùng

– À, đặt nhầm chỗ, nhầm chỗ rồi.

Cổ Ngọc liếc trắng mắt, mặt đỏ tía tai, đỡ hắn đến nhà vệ sinh rồi giận dỗi ném hắn xuống, xoay người bước đi.

– Làm việc tốt phải làm cho trọn, anh không cởi được quần.

Hạ Tưởng quả thật không nói dối, vừa rồi hắn vừa nói vừa cười trước mặt lão Cổ nhưng thực ra toàn thân không có chút sức lực, lại thấy Cổ Ngọc thật sự thẹn thùng liền nói:

– Thôi đi, hay là em đi gọi y tá đến đi, trong mắt các cô ấy không phân biệt nam nữ, chỉ coi là người bệnh !

– Không cần, để em.

Trong nháy mắt, Cổ Ngọc cố lấy dũng khí, đi tới trước mặt Hạ Tưởng, hai tay đặt bên hông hắn, sau đó nhắm mắt lại, giúp Hạ Tưởng kéo quần xuống, sau đó lập tức xoay người sang chỗ khác

– Còn muốn giúp gì nữa không ? Nói mau, em đều có thể đối phó được.

Hạ Tưởng thấy bộ dạng của cô mà buồn cười không kìm nổi, nhưng cũng không dám cười, cười là lưng lại đau, liền nói:

– Giúp anh mở nắp bồn cầu, anh không cúi lưng được…

Cổ Ngọc nhắm mắt, sờ soạng một lúc cũng không tìm thấy, đành phải mở to mắt, không ngờ vừa mở mắt đã thấy ngay dương vật của Hạ Tưởng, sợ tới mức kinh động nhảy dựng lên hét:

– Lưu manh !

– Lưu manh cái gì ? Xin em, hiện tại anh chỉ dùng nó để đi tiểu, không phải dùng để đùa bỡn làm trò lưu manh được không ? Nếu có muốn đùa giỡn làm trò lưu manh cũng không phải với bộ dạng uể oải thế này.

Hạ Tưởng nói thành thật với Cổ Ngọc.

Cổ Ngọc không để ý đến Hạ Tưởng, mặt đỏ hồng như uống rượu, cô lại nhắm hai mắt lại, cuối cùng cũng sờ đúng chỗ, sau đó nhấc nắp bồn cầu lên… không ngờ khi thu tay lại, không cẩn thận đụng phải chỗ đó của Hạ Tưởng, Cổ Ngọc còn tưởng đụng vào ngón tay của Hạ Tưởng, còn dùng bàn tay nắm lại, tò mò hỏi:

– Tay anh vẫn có thể với tới bồn cầu, anh cố ý lừa em phải không ?

Sau đó bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó, kêu lên ‘á’ một tiếng, phi ra khỏi phòng vệ sinh.

Hạ Tưởng bị Cổ Ngọc làm cho một phen không khỏi cười gượng gạo, nghĩ thầm cô sờ lộn xộn quá, thật là sờ cái gì thì sờ, hậu quả là bây giờ thì tốt rồi, cả đi tiểu cũng không đi nổi nữa, thật sự là khó chịu.

Cuối cùng sau khi Hạ Tưởng xử lý xong, khuyên can mãi mới khiến Cổ Ngọc giúp hắn kéo quần lên, lại dìu hắn về giường. Từ đầu đến cuối Cổ Ngọc không nói một câu, mắt cũng không dám nhìn Hạ Tưởng, mặt vẫn ửng hồng, không giống bình thường, thẹn thùng mặt đỏ bừng, khiến Cổ Ngọc lại thêm phần xinh đẹp.

Hạ Tưởng không cảm kích mà còn oán giận Cổ Ngọc nói:

– Anh đã bảo gọi y tá đi, em lại không gọi, muốn gây sức ép với anh mà.

Cổ Ngọc bĩu môi:

– Em không cho anh thỏa mãn ! Em chỉ biết anh muốn để cô ý tá xinh đẹp sờ tới sờ lui, thừa cơ lợi dụng, có em ở đây, anh đừng có mơ tưởng.

Hạ Tưởng thấy bộ dạng Cổ Ngọc, cười bất đắc dĩ. Ít khi có được thời gian thảnh thơi sau khi bị thương thế này, ưu điểm lớn nhất của Hạ Tưởng chính là thích ứng trong mọi hoàn cảnh, sự việc đã xảy ra, tức giận vung chân vung tay cũng chẳng làm được gì, không bằng để đầu óc thoải mái mà nghỉ dưỡng bệnh, sau khi vết thương lành, hắn sẽ dứt khoát dùng mọi thủ đoạn đòi lại công lý !

Hiện giờ chỉ cần an tâm dưỡng bệnh và yên lặng xem tình hình phát triển thế nào là được rồi.

Chỉ một lát sau, lão Cổ đã trở lại, khi ông ta đi thì đi một mình, đến khi trở về lại đem theo ba người – Liên Nhược Hạm, Tiểu Liên Hạ và Vu Phồn Nhiên.

Liên Nhược Hạm vừa vào cửa đã thấy vẻ mặt tiều tụy và mệt mỏi của Hạ Tưởng, đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, tóc khô vàng, tuy sắc mặt không đến nỗi nào nhưng giống Hạ Tưởng hăng hái mà cô yêu thương sao ? Cô vốn không chú ý tới Cổ Ngọc đang đỏ mặt và không khí khác thường trong phòng bệnh, mà thả Tiểu Liên Hạ ngay bên cạnh Hạ Tưởng, nói:

– Được, tốt rồi, anh làm anh hùng, phải đi cứu người, nếu đã dám vì thiên hạ trước, có từng nghĩ tới hay không là nếu chẳng may có chuyện gì không hay xảy ra với anh, anh bảo em phải làm sao bây giờ ? Con anh phải làm sao bây giờ ?

Lão Cổ đưa mắt nhìn, Vu Phồn Nhiên liền nhìn Hạ Tưởng khẽ gật đầu, đi ra ngoài trước. Cổ Ngọc liếc nhìn Liên Nhược Hạm, tâm tư phức tạp, có chút gì đó không muốn, rồi lại bất đắc dĩ đành phải ra ngoài với vẻ lưu luyến không muốn rời.

Lão Cổ nhìn ra được tâm tư của Cổ Ngọc mà âm thầm thở dài một hơi.

Tiểu Liên Hạ thì không hề có tâm trạng lo được lo mất như Liên Nhược Hạm, nó ngồi ở bên giường Hạ Tưởng, đầu tiền nhìn thẳng vào hắn một lúc, sau đó mỉm cười:

– Chú đúng là cha sao, sao lại thay đổi hình dạng rồi ?

Sau đó nó như bừng tỉnh ra lại nói:

– Con biết rồi, nhất định là cha muốn chơi trốn tìm với con nên mới thay đổi hình dạng, có phải hay không ?

Hạ Tưởng không để ý cơn đau ở lưng, giơ tay ôm Liên Hạ vào lòng:

– Con yêu, cha nhớ con muốn chết, nói xem con có nhớ cha không ?

– Có nhớ, ngày nào cũng nhớ.

Tiểu Liên Hạ nói giọng trẻ con

– Tuy nhiên mẹ hình như không nhớ cha, mẹ khóc nhè suốt, không ngoan như Liên Hạ.

Trong khi nói Tiểu Liên Hạ còn liếc trộm Liên Nhược Hạm một cái, dáng vẻ như là đắc thắng, hiển nhiên là muốn mật báo với Hạ Tưởng để có cớ lôi kéo làm quen.

Liên Nhược Hạm liền mỉm cười:

– Thằng nhỏ không lương tâm, ngày nào mẹ cũng bế con, mười ngày nửa tháng không thấy cha một lần, vừa thấy đã hôn cha, không cần mẹ phải không ?

Vì liên quan đến Tiểu Liên Hạ nên cơn giận của Liên Nhược Hạm sau một lát đã tan thành mây khói, hỏi chuyện này chuyện kia thân thiết, lời nói có vẻ bất mãn vì lão Cổ đã giành trước việc đưa Hạ Tưởng đến bệnh viện Tổng Chính.

Sau đó lại chuyển đề tài, Liên Nhược Hạm hỏi:

– Có phải là Phó Tiên Phong âm thầm hạ độc thủ hay không ?

Có phải là do Phó Tiên Phong làm hay không thì còn đang nghi ngờ, tạm thời chưa có chứng cứ rõ ràng, Hạ Tưởng lo nghĩ, nói:

– Chỉ có thể nói gã rất đáng nghi, bởi vì gã hiểu lầm anh và Phó Tiên Tiên có quan hệ mờ ám. Đương nhiên gã còn nghi ngờ anh âm thầm mật báo cho Khâu gia và Mai gia, từ đó gây trở ngại cho kế hoạch nhảy dù Phó chủ tịch thường trực tỉnh của Phó gia. Hai chuyện kết hợp với nhau, tự nhiên thành ra gã hận anh thấu xương.

Liên Nhược Hạm ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc, ngây người trong chốc lát, bỗng nhiên cười ha hả:

– Phó Tiên Tiên ? Anh thật đúng là có bản lĩnh, ngay Phó Tiên Tiên cũng dụ dỗ được vào tay, chẳng trách Phó Tiên Phong giận dữ… Anh nói thật xem, giữa anh và Phó Tiên Tiên rốt cuộc có quan hệ gì mờ ám không ?

– Cha, cha cũng yêu em sao ? Con cũng thích em gái lắm.

Tiểu Liên Hạ luôn thích nói chen vào, nó nghĩ từ ‘mờ ám’ chính là đang nói về em gái nó.

Rốt cuộc Hạ Tưởng không kìm nổi cười, động tác lại ảnh hưởng đến vết thương ở lưng, đau đến rên lên một tiếng, Liên Nhược Hạm trở nên lúng túng, mới nhận ra rằng tuy Hạ Tưởng cười và nói chuyện với họ nhưng dù sao cũng là người bệnh.

– Để em xem xem, lưng bị thành ra như thế nào rồi ?

Liên Nhược Hạm nhìn kỹ khuôn mặt Hạ Tưởng, phát hiện trông hắn gầy yếu tiều tụy, tóc mất một mảng, tai cũng bị bỏng, lại thấy hai tay cũng hồng hồng, vết bỏng chưa hết. Tuy rằng không có gì nghiêm trọng, nhưng Hạ Tưởng dù sao cũng là người đàn ông mà cô yêu nhất, làm sao cô có thể chịu được để hắn bị oan khuất, không khỏi nước mắt lại tuôn rơi.

Liên Nhược Hạm vừa khóc, Tiểu Liên Hạ cũng khóc:

– Mẹ đừng khóc…

Liên Nhược Hạm vừa khóc vừa cười:

– Tiểu oan gia.

Cô liền đỡ Hạ Tưởng đứng lên, muốn xem vết thương phía sau lưng Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không muốn để cô xem, lấy cớ là đau nên từ chối, nhưng thật ra là vì không muốn cô lo lắng. Nếu là Tào Thù Lê thì sẽ khăng khăng được, nhưng Liên Nhược Hạm thì không giống như vậy, không xem được thì cô không chịu. Hạ Tưởng đành bất đắc dĩ để cô tùy ý, hắn cũng thông cảm với tình yêu sâu đậm của người phụ nữ.

Hạ Tưởng ngồi trên giường, trang phục của bệnh nhân thì rộng thùng thình, Liên Nhược Hạm dễ dàng xốc áo lên thấy được một mảng màu hồng ghê người ở lưng hắn, có chỗ từ hồng đã chuyển sang tím, tím chuyển sang đen ở giữa lưng. Nếu lực đâm mạnh hơn một chút thì cũng có thể gây chấn thương nội tạng rồi.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Quan Trường – Quyển 18
Phần 81 Khi Tống Triêu Độ, Trần Phong tới điểm hẹn, Hạ Tưởng đã đến muộn gần nửa giờ. Có hẹn với hai vị Bí thư Tỉnh ủy, thân là Phó bí thư tỉnh ủy còn khoan thai đến chậm, Hạ Tưởng cũng có thể. Người ngoài nghe xong, còn tưởng rằng hắn lớn lỗi lắm. Kỳ thật không cần Hạ Tưởng giải thích, Tống Triêu Độ và Trần Phong hiểu Hạ Tưởng, thậm chí so với Hạ Tưởng còn hiểu sâu hơn. Tuy nhiên điều khiến Hạ Tưởng bất ngờ chính là, Trần Phong không chỉ gặp một mình Tống Triêu Độ mà còn có... Tống Nhất Phàm ở đây! Địa điểm là một nhà hội sở, yên tĩnh...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Quan Trường
Miêu Nghị – Quyển 3
Phần 81 Một tháng sau, từng con tiểu Đường Lang dần dần tỉnh lại, duy chỉ có con tiểu Đường Lang cắn nuốt yêu đan nhất phẩm kia còn chưa tỉnh lại. Không thể so với Hắc Thán, sau khi Hắc Thán tỉnh lại trở nên gầy hơn, sau khi bọn “tiểu tử” này tỉnh lại thì lớn hơn một chút. Ăn yêu đan có thể lớn lên nhanh chóng ư? Yêu Nhược Tiên nhất thời có ý nghĩ mơ màng, thử nghĩ Minh Đường Lang trong Vạn Trượng Hồng Trần là quái vật đáng sợ dường nào, đây chính là quái vật ngay cả tu sĩ cấp Tử Liên cũng có thể tru diệt. Nếu như những “tiểu tử”...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Hàn Lập – Quyển 24
Phần 81 Một bên thế giới thì lửa đỏ quay cuồng, ở bên trong đó, vô số hắc khí biến thành khô lâu giương nanh múa vuốt, gào thét, bay lượn. Một bên thế giới thì tràn ngập một màu xanh biếc, bên trong đó lại là chằng chịt bóng dáng của cây cối và các loại dây leo, vô số cánh bướm năm màu phất phơ lay động. Hai thế giới lấy một giới tuyến nào đó làm trung tâm, không ngừng va chạm vào nhau như thủy triều, hoặc là lửa đỏ khiến cây cối và những cánh bướm biến thành tro bụi, hoặc là cây cối và dây leo biến thành khổng lồ trong biển lửa, cuốn...
Phân loại: Truyện nonSEX Hàn Lập

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng