Cao Hải liếc mắt nhìn Lý Đinh Sơn với tâm tư đầy phức tạp, trong lòng lại nghĩ, may mà Hạ Tưởng nhắc nhở mình đúng lúc, ông ta đã xử lý sạch sẽ, rảnh tay rảnh chân, không giữ lại di chứng gì. Theo như tình hình hiện tại mà nói, bất kể tra ra cấp bậc nào, chỉ sợ nếu tra đến tận cấp Phó giám đốc sở cũng không có gì là lạ.
Một số các vụ án trước kia, nói chung đều có một giới hạn, ví dụ như là chỉ điều tra đến cấp Phó cục trưởng, rất ít khi động đến cán bộ cấp Cục trưởng, cũng là một quy định bất thành văn. Nhưng mấy đề nghị hôm nay, trực tiếp đều là nhằm vào cán bộ cấp Phó cục trưởng trở lên, xem ra sự việc muốn làm cho nhỏ đi cũng không được, đừng nghĩ có thể cho qua theo kiểu đầu voi đuôi chuột.
Từ khuôn mặt vẫn xanh mét không đổi của Trần Phong là có thể nhìn ra được, Bí thư Trần là quá tức giận rồi.
Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Tô Công Thần từ sau khi đến thành phố Yến, ngoại trừ lần trước khi Ngô gia chèn ép Hạ Tưởng thì lên giọng phản đối Trần Phong, còn những thời điểm bình thường khác đều phụ họa theo đề nghị của Trần Phong. Hôm nay vẻ mặt của ông ta rất bình tĩnh, đầu tiên là tìm từ ngữ nghiêm khắc đối với việc Hạ Tưởng bị tập kích bất ngờ, sau đó lại phát biểu cách nhìn về vấn đề xử phạt mấy người:
– Chuyện xử phạt đồng chí Lục Tiểu Khu và Tần Thì Vũ tôi sẽ không phát biểu ý kiến gì, đồng chí Định Quốc là người có quyền lên tiếng nhất, tôi tôn trọng ý kiến của ông ấy. Đồng chí Khang Thiếu Diệp thân là Phó bí thư Quận ủy quận Hạ Mã, là người đầu tiên chạy tới hiện trường, không có công cũng có lao, nếu chỉ vì làm việc bất lực mà Đảng ghi nhớ một lỗi nặng thì hơi không thể nào nói nổi. Đề nghị của tôi là sau khi điều tra rõ ràng vấn đề khoản tiền bồi thường cho thôn Tiểu Đấu và hung thủ sa lưới, sẽ quay lại thảo luận vấn đề đồng chí Khang Thiếu Diệp không làm tròn bổn phận.
Cho dù là Trần Phong, Hồ Tăng Chu hay là Phó Tiên Phong đều nghi ngờ, không biết Tô Công Thần có ý gì ? Kế hoãn binh ? Hay là đòn gió, kéo dài thời gian ? Lập trường của ông ta là đứng ở giữa hay là chưa rõ sẽ thiên về bên nào ?
Đang lúc mọi người đều nghi ngờ khó hiểu, Tô Công Thần lại bổ sung một câu:
– Ủy ban Kỷ luật thành phố nhận được tố cáo, đồng chí Khang Thiếu Diệp khi ở đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch thường trực huyện, trong thời gian xây dựng công trình tòa nhà Ủy ban nhân dân huyện, đã có quyết sách sai lầm nghiêm trọng – cũng có thể không phải là sai lầm, khả năng có giao dịch ngầm phía sau, Ủy ban Kỷ luật đang làm công tác xác minh nội dung thư báo cáo…
Phó Tiên Phong nhíu mày.
Trần Phong hơi lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hồ Tăng Chu vẻ mặt khó đoán, liếc nhìn Tô Công Thần bằng một ánh mắt phức tạp.
Tất cả mọi người đểu nghe rõ ràng, Tôn Định Quốc thì dứt khoát, Phó Tiên Phong kiên trì phản đối, Hồ Tăng Chu đánh Thái Cực quyền, Tô Công Thần thì lui để tiến, ở bên ngoài là thả cho Khang Thiếu Diệp một con ngựa, nhưng trên thực tế là muốn chờ đợi tất cả các sự kiện, sau khi điều tra ra manh mối của sự kiện hành hung và tố cáo, mới đến tính sổ một lần, có khả năng sẽ là một đòn đánh chết Khang Thiếu Diệp.
Thủ đoạn thật là âm hiểm.
Tuy nhiên khiến mọi người suy đoán chính là bình thường Ủy ban Kỷ luật tra án, trừ phi cần thiết thì cùng lắm mới lộ ra chút tin tức cho nhân vật số một là Trần Phong, còn không thì từ trước đến nay sẽ không công khai ra bên ngoài, cho dù là ở hội nghị thường vụ cũng không để lộ ra. Tô Công Thần lại cố ý nói ra vấn đề, là có ý đồ gì ?
Dường như Tô Công Thần cố ý bày ra mê trận vậy, sau khi nói xong còn gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc, không nói gì nữa.
Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật Trần Ngọc Long nói với vẻ mặt nghiêm túc:
– Trước khi sự việc chưa điều tra rõ được chân tướng, đề nghị không quyết định xử phạt bất cứ đồng chí nào trong ba đồng chí, trước hết tôi không phát biểu ý kiến về vấn đề của đồng chí Khang Thiếu Diệp, còn hai đồng chí Tần Thì Vũ và Lục Tiểu Khu thì làm việc không tồi, còn khá tận tụy, bình thường không có sai phạm gì lớn. Hôm nay bất lực xuất ra lực lượng cảnh sát cũng có nguyên nhân khách quan, không thể một gậy mà đánh chết người ta, cũng không phù hợp với tình thần răn trước ngừa sau. Ý kiến của tôi là, trước mắt lấy truy cứu hung thủ là việc chính, còn các việc khác không nên có kết luận quá sớm.
Ủy ban Chính trị Pháp luật chủ quản tuyến công an, Trần Ngọc Long thể hiện thái độ hiển nhiên là đáp trả lại Tôn Định Quốc kịch liệt.
Trong mắt Tôn Định Quốc, tuy rằng Trần Ngọc Long là Bí thư Ủy ban chính trị, nhưng ông ta không phải là xuất thân từ công an địa phương, nên có chút khinh thường ông ta. Vừa nghe lời nói của Trần Ngọc Long rõ ràng là coi nhẹ chính mình, Tôn Định Quốc trong cơn phẫn nộ, đập bàn đứng lên:
– Vấn đề của hai đồng chí Tần Thì Vũ và Lục Tiểu Khu, tôi rõ ràng hơn Bí thư Trần nhiều. Tôi đã công tác trong tuyến đầu của hệ thống công an nhiều năm, cũng đã có tiếp xúc với hai người bọn họ, nghiệp vụ của bọn họ còn chưa thực sự là hẳn hoi, thái độ còn không đứng đắn, không nghiêm chỉnh, tôi càng có quyền lên tiếng !
Chọc đúng vào mạch, đối chọi gay gắt.
Không khí của hội nghị thường vụ lập tức trở nên căng thẳng.
Quả thật Trần Ngọc Long cũng có ý nhằm vào Tôn Định Quốc. Theo ông ta, Tôn Định Quốc vừa mới được vào hội nghị thường vụ, liền khoa chân múa tay nói về vấn đề nhân sự của tuyến công an, quả là không coi Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật như ông ta ra gì !
Trần Ngọc Long không tích tụ cơn giận trong lòng mới là lạ.
Tôn Định Quốc thực ra là cố ý đánh trả Trần Ngọc Long, ông ta biết Tần Thì Vũ và Lục Tiểu Khu đều là người của Trần Ngọc Long. Tuy không có chứng cứ trực tiếp cho thấy Trần Ngọc Long có sắm vai trò gì trong sự kiện của Hạ Tưởng, nhưng vấn đề không xuất ra lực lượng cảnh sát có thể lớn có thể nhỏ, ông ta sẽ đánh một đòn ra trò.
Hạ Tưởng là ai ? Là con rể Tào Vĩnh Quốc, Tào Vĩnh Quốc là bạn tri kỉ nhiều năm của ông ta, là bạn tốt mười mấy năm không thay lòng đổi dạ. Tuy Tào Vĩnh Quốc không có ý nhắc nhở và tại thành phố Yến, Hạ Tưởng có một mạng lưới quan hệ vô cùng vững chắc, nhưng Tôn Định Quốc đối đãi với Hạ Tưởng như con cháu, không phải vì ông ta coi Tào Thù Lê như con gái mà chính là vì ông ta thấy Hạ Tưởng vô cùng thuận mắt.
Đối phương lại thừa dịp ông ta đi công tác bên ngoài để xuống tay với Hạ Tưởng, bảo ông ta bỏ qua là chuyện vô cùng khó, làm sao ông ta có khả năng nuốt trôi cục tức này ? Sẽ mượn cơ hội mà phát ra một chút.
Trần Ngọc Long cũng đập bàn:
– Đồng chí Tôn Định Quốc, xin ông đừng chuyện bé xé ra to, đồng chí Hạ Tưởng không gặp vấn đề gì, không đến nỗi phải bảo vệ hắn như quốc bảo vậy !
Phương Tiến Giang giận giữ:
– Không vấn đề gì sao ? Ý của Chủ nhiệm Trần là đồng chí Hạ Tưởng phải bị tàn tật hoặc chết thì mới tính là có vấn đề sao ? Đồng chí Hạ Tưởng không có vấn đề gì là vì cậu ta có uy danh lớn, có người bị thương thay cậu ta, nếu đổi là ông thì đã sớm ngã trên mặt đất rồi.
– Anh…
Trần Ngọc Long tức giận đến đỏ mặt tía tai
– Xin Trưởng ban Phương nói chuyện chú ý thân phận, đừng ngậm máu phun người.
Phó Tiên Phong không cãi vã, nhưng âm thầm cảm thấy đau xót khó tả. Đàm Long vừa đi, gã ở hội nghị thường vụ thế cô lực yếu, gần như không có đồng minh nào, ngay cả Trần Ngọc Long vì có cớ là Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, nên mới có tiếng nói nhất định. Còn Tư lệnh viên phân quân khu Vương Duyên Long thì bình thường cũng có quyền lên tiếng nhưng gần như không có ai để ý thái độ của ông ta.
Phó Tiên Phong âm thầm nhìn chăm chú Phương Tiến Giang thật nhanh, trong lòng càng quyết tâm với ý định của gã, đá Phương Tiến Giang đi, đưa người một nhà vào đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban Tổ chức cán bộ, như vậy gã mới có thể tăng thêm tiếng nói ở hội nghị thường vụ.
Tôn Định Quốc nổi giận đùng đùng hô:
– Tôi bảo vệ đồng chí Hạ Tưởng đấy, như vậy thì làm sao ? Chủ nhiệm Trần có ý kiến gì ? Có ý kiến gì là vấn đề của ông, không quan hệ gì đến tôi !
Ý nói là tùy ông, tôi thích như thế nào thì như thế đó, ông không có quyền xen vào.
Trần Ngọc Long cũng phát hỏa:
– Tôi cứ muốn nhúng tay vào chuyện của ông đó, thì làm sao nào ? Quyết định xử phạt Tần Thì Vũ và Lục Tiểu Khu tôi kiên trì phản đối !
Chính trị, có khi là coi trọng cô đọng kín đáo nhưng cũng có khi coi trọng đao súng thực sự, khi tức giận cũng là xông thẳng vào, không nhường bước, đều trực tiếp nổ súng nã pháo thẳng vào nhau, mặc kệ cái gì gọi là nghệ thuật nói chuyện.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |