– Chủ nhiệm Lý xin bớt giận, mấy người bọn họ trẻ tuổi cơn giận cũng lớn, chúng ta lớn hơn bọn họ vài tuổi, đã có kinh nghiệm và thận trọng hơn, nên nhường bọn họ, nếu không lại không có lợi cho chính mình, có phải hay không ?
Lời nói của Phó Hiểu Bân nghe sơ qua thì có vẻ như là nói chuyện thay cho Lý Ứng Dũng, nhưng phân tích kỹ ra thì chính là âm thầm châm chọc Lý Ứng Dũng đã lớn tuổi nhưng không có một chút kinh nghiệm kiềm chế.
Nét mặt già nua của Lý Ứng Dũng trở nên cứng đờ, muốn phản bác lại rồi lại cảm thấy không có gì để nói, đành phải trừng mắt nhìn Phó Hiểu Bân, nể mặt Bạch Chiến Mặc, buồn bực không nói gì nữa.
Trưởng ban Tổ chức cán bộ Mộ Duẫn Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Đằng Phi liếc nhìn nhau, vừa rồi tuy rằng hai người không lên tiếng, nhưng cũng là hoảng sợ trong lòng, Hạ Tưởng không có ở đây, quận Hạ Mã hỗn loạn lung tung, xem ra tình hình kế tiếp cũng không có gì lạc quan, chỉ sợ trước khi Hạ Tưởng trở về chủ trì công việc thì quận Hạ Mã sẽ không thể khôi phục lại trật tự.
Bạch Chiến Mặc làm bí thư đúng là quá thất bại. Hiện giờ ai mà không rõ, Hạ Tưởng tuy là Chủ tịch quận, nhưng trên thực tế chính là nhân vật số một. Trách không được Bạch Chiến Mặc và Khang Thiếu Diệp phải âm thầm nhớn nhác hại Hạ Tưởng một phen, đúng là làm cho người ta ngột ngạt, bí thư mà không khống chế được đại cục, dù là ai thì cũng tức giận thôi.
Tuy rằng Mộ Duẫn Sơn và Đằng Phi chỉ có thể đoán không biết có phải Bạch Chiến Mặc có liên quan tới người đứng phía sau giật dây lần này hay không, nhưng màn giương cung bạt kiếm vừa rồi đã chứng minh vấn đề. Sau khi Hạ Tưởng trở về cũng không biết cục diện sẽ trở thành thế nào, bất cứ vấn đề gì về sau sẽ đều đối chọi nhau gay gắt, công tác ở quận Hạ Mã sẽ triển khai như thế nào đây ?
Thư ký của Bạch Chiến Mặc là Phí Lập Quốc đã sớm gọi điện thoại cho xe cứu thương, chỉ chốc lát sau, xe cứu thương đã tới, đưa Khang Thiếu Diệp đi.
Bạch Chiến Mặc cũng không còn tâm trạng mà ở lại, cũng cùng đi bệnh viện với Khang Thiếu Diệp. Không ngờ rằng đến bệnh viện lại xảy ra một tiết mục xen giữa không lấy gì làm thoải mái. Vừa lúc này lão Tiền cũng đang ở bệnh viện số hai của tỉnh, hơn nữa còn đang ở phòng chăm sóc đặc biệt, Khang Thiếu Diệp được cấp cứu xong cũng được nằm lại phòng chăm sóc đặc biệt, may mắn thế nào lại sát vách với lão Tiền.
Trần Cẩm Minh, Hùng Hải Dương, Hoa Tam Thiếu và mấy công nhân có liên quan đều đang bảo vệ bên người lão Tiền, nghe được tranh cãi ầm ĩ bên ngoài, đi ra thì gặp ngay Khang Thiếu Diệp trong bệnh viện. Rốt cục Hùng Hải Dương không kìm nổi cơn giận, anh ta không biết Bạch Chiến Mặc là ai, cũng không quan tâm gã là ai, liền nói với Khang Thiếu Diệp đang nằm trên giường bệnh:
– Ở hiện trường Phó Bí thư Khang đâu có bị thương, sự việc kết thúc, lại bị thương nằm viện sao ? Bệnh của ông đúng là biết chọn thời điểm thật, cũng có thể báo lên nguyên nhân bị thương, nói không chừng còn có thể được cấp lãnh đạo khen ngợi đó ? Tôi thật khâm phục ông, thực sự là đối xử với con người còn kém hơn là làm việc !
Hùng Hải Dương đã lăn lộn nhiều năm ở công trường, từ trước đến nay đã giao tiếp với rất nhiều kiểu người, những lời nói thô tục với đám công nhân, lúc cần nói sẽ nói, những lời châm chọc khiêu khích hay ngấm ngầm hại người cũng sẽ nói.
Khang Thiếu Diệp vừa mới tỉnh lại, còn chưa kịp hồi, lại bị Hùng Hải Dương nói một câu, lập tức thở không ra hơi, thiếu chút nữa lại trở lại hôn mê bất tỉnh.
Bạch Chiến Mặc giận dữ:
– Mấy người là ai ? Mấy người có biết ông ta là ai không ? Ông ta là Phó bí thư Quận ủy đó ! Mấy người tất cả tránh sang một bên đi, đừng cản lối !
Hoa Tam Thiếu ‘hừ’ một tiếng:
– Ai chẳng biết Phó Bí thư Khang đường đường là Phó bí thư Quận ủy, là Phó bí thư gặp sự cố chỉ biết trốn ở trong xe không ra mặt ! Chủ tịch quận Hạ là bị thương tại chỗ. Phó Bí thư Khang là sau đó mới bị thương, giờ tôi mới biết được thế nào mới là người thông minh đấy ? Khâm phục, thực sự là khâm phục.
Bạch Chiến Mặc giận tím mặt:
– Nếu mấy người không tránh ra, tôi bảo bệnh viện mời mấy người đi ra ngoài. Mấy người thân phận thế nào, có tư cách gì mà đòi ở phòng chăm sóc đặc biệt hả?
Một câu của Bạch Chiến Mặc đã khơi dậy sự tức giận của nhiều người, hơn mười công nhân đang canh ở phòng bệnh của lão Tiền chợt đi ra toàn bộ, khiến hành lang chặt như nêm cối. Công nhân vây mấy người Bạch Chiến Mặc lại ở bên trong, người nào người đấy trợn mắt nhìn bọn họ !
– Phản, phản rồi.
Bạch Chiến Mặc khẩn cấp hô to:
– Người đâu tới đây mau, công nhân muốn gây chuyện, mau đưa bọn họ ra ngoài.
Người phụ trách bệnh viện vội vàng tách đám người ra đi đến trước mặt Bạch Chiến Mặc:
– Bí thư Bạch, có chuyện gì ?
Bạch Chiến Mặc lấy tay chỉ vào đám người Hùng Hải Dương:
– Phó Bí thư Khang nằm viện, làm sao có thể ở cùng một chỗ với một đám công nhân được ? Mau bảo bọn họ đi ra ngoài, để bọn họ ở phòng bệnh bình thường đi ! Để cho công nhân ở phòng chăm sóc đặc biệt, còn ra thể thống gì nữa, không biết phòng chăm sóc đặc biệt là ai mới được ở sao ?
Người phụ trách tỏ vẻ khó xử nói:
– Rất xin lỗi Bí thư Bạch, nhóm công nhân được ở phòng chăm sóc đặc biệt là do viện trưởng cố ý dặn dò, tôi không có quyền đuổi bọn họ đi.
– Mời viện trưởng của các anh lại đây, tôi muốn nói chuyện với ông ta !
Bạch Chiến Mặc hùng hổ nói, gã nghẹn một bụng tức, ở hội nghị thường vụ đã bị phe phái của Hạ Tưởng kiêu ngạo làm cho tức giận quá độ, Khang Thiếu Diệp cũng tức quá mà bệnh, không ngờ đến khi nằm viện còn phải gánh chịu sự tức giận của mọi người, gã liền giận quá hóa rồ. Tốt xấu gì gã cũng là cán bộ cấp Phó giám đốc sở, viện trưởng thế nào cũng phải nể mặt nể mũi gã chứ ?
Người phụ trách vẫn không có chút ý tôn kính nào đối với Bạch Chiến Mặc, bên ngoài tỏ vẻ khách sáo nhưng thực ra bên trong thì lạnh nhạt:
– Bí thư Bạch, tôi đề nghị ông đừng làm phiền viện trưởng, ông ấy bận nhiều việc bề bộn, vả lại chính viện trưởng đã dặn dò, việc lão Tiền nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt là quyết định của ông ấy, cho dù là lãnh đạo cấp thành phố đến đây cũng không được động vào phòng bệnh của lão Tiền. Viện trưởng nói, ông ấy cũng muốn một lần làm chuyện cao cả !
Bạch Chiến Mặc nghĩ mình có nghe lầm không đây:
– Cái gì ? Cao cả sao ?
Vẻ mặt người phụ trách không vui, ném xuống một câu lạnh như băng:
– Nếu bí thư Bạch không giải thích nổi nghĩa của từ cao cả, còn muốn đưa lão Tiền đi, thì xin mời xin chỉ thị từ Phó chủ tịch tỉnh Tống. Bởi vì phòng bệnh cho lão Tiền là do Phó chủ tịch Tống cố ý dặn dò phía dưới !
Sau đó xoay người nghênh ngang mà đi, không thèm quan tâm đến vẻ mặt lý lẽ thất bại, mất tinh thần của Bạch Chiến Mặc.
Bạch Chiến Mặc bị nghẹn đến mặt lúc đỏ lúc trắng, nói sớm là do Tống Triêu Độ sắp xếp không phải được rồi sao, còn lấy cao cả ra để hù người ta hả ? Muốn đùa giỡn gã sao ? Gã liếc mắt hung tợn nhìn Hùng Hải Dương rồi nói với y tá:
– Y tá, có phòng chăm sóc đặc biệt nào khác nữa không, chúng tôi muốn đổi phòng khác !
Y tá vẻ mặt tươi cười nhưng bên trong chẳng thiết tha gì, không kiên nhẫn nói:
– Không có, chỉ có phòng bệnh bình thường, có muốn đổi hay không ?
Khang Thiếu Diệp nằm trên giường, tức giận đến phát ra tiếng ư ư mà không nói thành câu nên lời đầy đủ, y tá liền vội nói:
– Hiện tại người bệnh đang bị chấn động mạnh, nếu chẳng may bệnh tim tái phát, sẽ phải phẫu thuật, xin chú ý không làm người bệnh tức giận.
Bạch Chiến Mặc tức giận, là ai làm người bệnh tức giận đây ? Bệnh viện kiểu gì đây, không có trách nhiệm gì cả ! Nhưng thử nghĩ nếu ở phòng bệnh bình thường thì đúng là tủi thân cho Khang Thiếu Diệp, đành phải áp chế tức giận trong lòng, để cho người ta đẩy Khang Thiếu Diệp vào phòng bệnh.
Bạch Chiến Mặc không nghĩ tới việc Khang Thiếu Diệp ở cạnh phòng của lão Tiền, mấy ngày sau đó đều vẫn như trong cơn ác mộng, bởi vì mặc kệ là gã có muốn nghe hay không, thì đủ loại tin tức về Hạ Tưởng cứ rơi vào tai gã. Bất luận thế nào cũng có một nhóm người đến nói những tin tức vô cùng vui vẻ, đối với gã mà nói, chính là từng bước một hướng đến vực sâu và ác mộng.
Một đêm thứ bảy với một người bình thường ở thành phố Yến thì chỉ là rất kinh ngạc vì tin toàn bộ các công trường trong thành phố đều bị vây trong trạng thái nửa đình công, nhưng đối với những nhân vật chính trị tại thành phố Yến mà nói thì cho dù là ở Tỉnh ủy, Thành ủy hay Quận ủy đều có vô số người đang trải qua một đêm khó ngủ.
Ngày hôm sau là Chủ nhật, sở Công an tỉnh khung cảnh bận rộn, đang xin chỉ thị từ Bộ Công an, phải phát lệnh truy nã ra cả nước. Đồng thời Tống Triêu Độ vận dụng quan hệ của chính ông ta, hô hào ở tỉnh nơi Vương Đại Pháo chạy trốn đến, đề nghị anh em ở tỉnh lưu ý chặt chẽ hành tung của Vương Đại Pháo, một khi phát hiện thì lập tức tróc nã về quy án.
Thành phố Yến dường như bình lặng đi rất nhiều, cãi vã ngày hôm qua đã qua đi, hôm nay cả ngày lại họp hội nghị, chẳng có một cuộc cãi vã nào, nhưng tất cả mọi người đều có một vẻ mặt u ám, không ai có vẻ gì là tươi tắn.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |