Quan Trường – Quyển 6

Phần 90

Đại cục đã định, cho dù Hạ Tưởng không phục, không cam lòng thì có thể làm được gì ? Đến lúc đó ở Tỉnh ủy gã có chỗ dựa là Diệp Thạch Sinh, ở Thành ủy thì nắm giữ Ban tổ chức cán bộ, Trần Phong có thể làm gì được gã ? Nếu đến lúc đó lại điều tra ra được Cao Hải tay chân không sạch sẽ, căn cứ chính xác theo đó mà lật ngã Cao Hải, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đưa người của gã vào bộ máy chính phủ, thành phố Yến còn không phải tùy ý để gã gây sức ép nữa hay sao ?

Chân tay Cao Hải cũng không phải sạch sẽ, là chủ quản quận Hạ Mã phụ trách chuyện tiền bồi thường giải phóng mặt bằng, có thể sạch sẽ chân tay mới là lạ ! Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng chỉ là biết một phần, trong tay cũng không có căn cứ chính xác, vẫn không làm gì được Cao Hải. Tuy nhiên cũng không loại trừ về sau tìm hiểu nguồn gốc, tìm được căn cứ hữu dụng chính xác hơn, đến lúc đó cho dù là Cao Hải muốn chuyển hướng sang gã, có muốn tiếp nhận Cao Hải hay không thì để xem tâm trạng gã thế nào đã.

Đương nhiên, để có thể phản công mãnh liệt lại Trần Phong thì Phó Tiên Phong cũng sớm có tính toán, thậm chí gã chuẩn bị thỏa hiệp với Hồ Tăng Chu, dẫn dắt Hồ Tăng Chu kết bạn với cấp cao ở Bắc Kinh, tạm thời liên kết với Hồ Tăng Chu đối phó với Trần Phong, vì sự việc của Hạ Tưởng mà áp dụng hành động trả thù của gã. Nếu thủ đoạn của Trần Phong vượt qua điểm mấu chốt của gã, gã sẽ không ngại hy sinh một phần lợi ích để đổi lấy sự ủng hộ của Hồ Tăng Chu, để có thể đứng vững trước áp lực của Trần Phong.

Gã cũng có niềm tin rằng Hồ Tăng Chu cũng giống như Diệp Thạch Sinh, sẽ càng không thể từ chối điều kiện gã đưa ra. Tuy nhiên chưa đến thời khắc cuối cùng thì gã cũng sẽ không lựa chọn hợp tác cùng Hồ Tăng Chu, Hồ Tăng Chu từng có tiền lệ phản bội lại Trần Phong trong thời khắc mấu chốt, không thể quá tin cậy được trong việc đối nhân xử thế, Phó Tiên Phong không đủ tin tưởng hợp tác với y, lo lắng sẽ có lúc nào đó sẽ bị Hồ Tăng Chu phản bội.

Về phần quận Hạ Mã thì gã lại càng không cần quan tâm, Bạch Chiến Mặc có lý do không có mặt tại hiện trường, chẳng ai có thể có cớ chỉ trích y. Hiện tại y và sự việc của Hạ Tưởng không có một chút liên hệ, chẳng tìm ra được manh mối nào, cho dù Trần Phong bất mãn đối với y, cũng không thể làm gì được nhân vật số một của Đảng ủy. Chỉ cần Bạch Chiến Mặc không hoảng hốt, trong thời điểm Hạ Tưởng không có mặt mà dứt khoát hẳn hoi nắm lấy cục diện, chỉ cần y có thể ổn định cục diện, chỉ cần quận Hạ Mã cứ vận hành như thường lệ, thì vị trí của Bạch Chiến Mặc ai cũng không lay chuyển được.

Tạm thời cũng không lo cho Khang Thiếu Diệp, nhiều nhất cũng xem như là làm việc xui xẻo, cũng không thể nói không làm tròn bổn phận, tốt xấu gì cũng là lãnh đạo đầu tiên của quận Hạ Mã đến hiện trường, chỉ bằng điểm này, cuối cùng cũng có thể miễn xử phạt được.

Về phần những người khác, thật sự không có cách nào, đành phải thí xe giữ tướng, không thể trách gã nhẫn tâm, bởi vì trên thế giới có một số người trời sinh ra là để chịu tiếng xấu thay người khác.

Một lỗ hổng duy nhất khiến Phó Tiên Phong lo lắng và đau đầu chính là Vương Đại Pháo !

Đúng, Vương Đại Pháo, khiến gã hận thấu xương nhưng lại không có cách nào khác, chính là Vương Đại Pháo !

Sau khi Phó Tiên Phong biết được kết quả của sự việc, không biết đã mắng Vương Đại Pháo bao nhiêu lần, đem cả tổ tông mười tám đời của y ra mà chửi, thậm chí còn ác ý nói tổ tiên của Vương Đại Pháo xuất thân từ heo lợn, không thì tại sao lại sinh ra một Vương Đại Pháo đầu heo não người như vậy chứ ?

Nếu có Phó Tiên Phong ở hiện trường chỉ huy thì ngay sau khi Hạ Tưởng thành công khuyên bảo lão Lỗ, và sau khi ra tay trong lần hỗn loạn đầu tiên không thành công thì nên thu tay lại đúng lúc, bởi vì theo tình thế lúc đó thì đã không thể bôi nhọ Hạ Tưởng được nữa rồi.

Về phần kế đốt lửa sau đó, rồi thừa dịp cháy để xuống tay lần nữa với Hạ Tưởng, khiến Phó Tiên Phong nghe xong cũng cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng gã muốn đôi chân của Hạ Tưởng, nhưng không đến mức dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế, còn tệ hơn là suýt lấy mạng của lão Lỗ, quả thực là người đầu heo cộng thêm liều mạng mới có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy.

Phó Tiên Phong còn thầm mắng Ngưu Kỳ, làm sao có thể tìm được một tên khốn khiếp như Vương Đại Pháo? Làm sao lại không có một chút đầu óc như vậy ? Nhất là khi gã nghe được cuối cùng Vương Đại Pháo lái xe thiếu chút nữa đã đâm chết Hạ Tưởng, gã tức giận đến mức lúc ở nhà đã đập vỡ một bàn trà, sau đó còn chửi ầm lên.

Vương Đại Pháo đúng là chỉ biết nã pháo, mặc kệ là đánh tới như thế nào cứ vậy mà biểu diễn !

Lúc trước gã đã giải thích vô cùng rõ ràng vậy mà không biết Ngưu Kỳ truyền đạt lại cho Vương Đại Pháo như thế nào khiến cho sự việc thành ra thế này ?

Ban đầu Phó Tiên Phong tưởng tượng là nếu Hạ Tưởng không thuận lợi giải quyết được vấn đề của lão Lỗ, liền nhân cơ hội gây rối, một khi xảy ra trường hợp không thể kiềm chế được, liền âm thầm xuống tay với Hạ Tưởng. Sau khi thành công là lập tức chạy trốn, là có thể dọn dẹp được sạch sẽ, dù sao có mấy trăm người tại hiện trường, ai biết có phải Hạ Tưởng bị ngộ thương hay không ? Kết quả chế giếu thay, diệu kế gã tỉ mỉ bày ra không ngờ bị Vương Đại Pháo biến thành sự kiện hành hung đâm người mang tính chất ác liệt. Cuối cùng còn bị Bộ công an cả nước truy nã, lúc này ngay cả ý định giết Vương Đại Pháo, Phó Tiên Phong cũng đã nghĩ tới !

Một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, còn khiến Hạ Tưởng giành được danh tiếng, mang lại cho gã phiền toái vô cùng, sao muốn bắn một phát cho Vương Đại Pháo bắn xa đi vạn dặm quá !

Phó Tiên Phong tức giận đến hận không thể buông tay mặc kệ, đơn giản cứ để cảnh sát bắt lấy Vương Đại Pháo cho xong việc.

Nhưng cuối cùng vẫn phải kìm chế lửa giận, điều may mắn duy nhất của gã là không ngờ Vương Đại Pháo có thể chạy trốn trước mắt bao nhiêu người, cũng khiến gã coi trọng hơn một chút bản lĩnh lẩn trốn của Vương Đại Pháo. May là gã đã dựa theo kế hoạch được vạch ra từ trước, vận dụng lực lượng của Phó gia, sắp xếp con đường chạy trốn, để Vương Đại Pháo thuận lợi một đường chạy trốn ra khỏi tỉnh Yến, đến một tỉnh xa xôi ở phía tây bắc.

Phó Tiên Phong tính toán, chỉ cần Vương Đại Pháo nghe theo sự sắp xếp, tạm thời gã có thể bảo đảm cái mạng nhỏ này của y, giúp Vương Đại Pháo sống không ưu phiền, bình an vượt qua nửa đời còn lại. Nếu Vương Đại Pháo không nghe lời, liền suy xét đến chuyện kết liễu y, tránh khỏi chuyện sau khi y bị bắt khai ra Ngưu Kỳ, Ngưu Kỳ ăn nói không giỏi lại khai ra Khang Thiếu Diệp, sau đó là Bạch Chiến Mặc, rồi tiếp theo là gã…

Cho nên Vương Đại Pháo chính là điểm tựa mấu chốt, chỉ cần Vương Đại Pháo không sa lưới, tất cả đều không thành vấn đề. Nếu chẳng may Vương Đại Pháo bị túm được, Phó Tiên Phong liền không thể không lòng lang dạ sói mà diệt trừ Vương Đại Pháo để tự cứu lấy mình.

Diệt trừ Vương Đại Pháo như thế nào gã tự có cách. Vương Đại Pháo chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, làm hắn biến mất so với làm Hạ Tưởng biến mất dễ dàng hơn nhiều. Hạ Tưởng dù sao cũng là cán bộ quốc gia, là Chủ tịch quận, nếu bị người ta sát hại tuyệt đối sẽ dẫn đến kết quả không chết thì chưa ngừng. Cho dù là những người bảo vệ Hạ Tưởng hay là cơ quan nhà nước đều không thể có thái độ dễ dàng tha thứ cho hành vi sát hại cán bộ nhà nước.

May là Vương Đại Pháo vẫn đang trên đường lẩn trốn, không sinh sự, vẫn coi như là thuận lợi, mới thời gian hai ngày đã chạy xa được khỏi tỉnh Yến hơn một ngàn km. Lại nói mới hai ngày mà y đã có thể bình an tới được địa chỉ đã chỉ định, Vương Đại Pháo sẽ được bố trí thích hợp, có thể biến mất không để lại dấu vết một thời gian.

Tuy nhiên Phó Tiên Phong cũng chưa phải là đặc biệt yên tâm về Vương Đại Pháo, đã sai bảo người tiếp ứng cho Vương Đại Pháo đồng thời cũng là giám sát Vương Đại Pháo, khống chế y hoàn toàn trong tay, không lơi lỏng một phút giây nào. Bởi vì gã biết rõ rằng, Hạ Tưởng cũng có đủ lực ảnh hưởng, nói không chừng sẽ đột nhiên trở nên phức tạp.

Nhưng trong lúc Phó Tiên Phong cho rằng trên cơ bản đã giải trừ được nguy cơ từ Vương Đại Pháo thì bỗng nhiên nghe được một tin tức khiến gã đứng ngồi không yên. Nguyên gốc là Vương Đại Pháo vẫn xuất phát từ tỉnh Cam phía tây bắc, đột nhiên trên đường lại chuyển hướng, đòi đi tới tỉnh Ninh, khiến Phó Tiên Phong kinh sợ toát mồ hôi lạnh !

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh là Mã Vạn Chính, Chủ tịch là Ngô Tài Giang, Vương Đại Pháo mà vào địa giới tỉnh Ninh, thì tuyệt đối là chui đầu vào lưới. Lúc đó khi gã thiết kế tuyến đường chạy trốn đã cố ý lờ tỉnh Ninh đi. Không ngờ Vương Đại Pháo là kẻ không gặp phải phiền toái thì không làm chủ nhân yên lòng, cố tình chuyển hướng sang tỉnh Ninh làm cái gì ?

Thiếu chút nữa là Phó Tiên Phong hạ lệnh xuống trực tiếp xử lý Vương Đại Pháo, nhưng vẫn nhịn lại không mở miệng. Thật là muốn giết Vương Đại Pháo, y mang theo một bí mật chết người, một khi bị đối thủ điều tra ra được, khẳng định sẽ đưa gã vào chỗ chết.

Phó Tiên Phong nhớn nhác cả lên, đành phải ra lệnh cho người tiếp ứng Vương Đại Pháo đi tới tỉnh Ninh, tranh thủ trước khi Vương Đại Pháo tới được tỉnh Ninh thì ngăn y lại.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 2
Phần 90 Câu hỏi của Mạc Thiện Ny, khiến Lâm Nhược Khê nhất thời không biết nói gì. Im lặng rất lâu, Lâm Nhược Khê lắc đầu: Tớ cũng không biết nữa. Cậu không biết sao? Đúng vậy, hôm đó bác gái có hỏi tớ, tớ đã suy nghĩ rất lâu, nhưng mà tớ thực sự không biết nói về anh ấy thế nào, cho nên, tớ để bác gái tự mình đi gặp. Lâm Nhược Khê mệt mỏi nói. Trong mắt của Mạc Thiện Ny ẩn chứa nhiều suy tư: Cũng phải, thực ra thì tớ cũng không biết nên hình dung nó như thế nào. Chuyện tình cảm nói chung là như vậy, tớ...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Lâm Vãn Vinh – Quyển 2
Phần 70 Uyển Doanh thoáng lộ ra vẻ hoan hỉ, rồi nghiến răng hét lớn: Các vị quan sai đại ca, nhanh tóm tên khâm phạm đang cưỡi hắc mã Lâm Tam kia, đưa được hắn về đại nhân sẽ trọng thưởng. Những bổ khoái nghe Uyển Doanh nói xong, liền tất tốc hành động, vây lấy đoàn người Lâm Vãn Vinh vào giữa, lớn tiếng nói: Lâm Tam, mau xuống ngựa chịu trói! Lâm Văn Vinh hơi cười một tiếng, nhìn về phía Uyển Doanh: Uyển Doanh tiểu thư, sớm như thế này mà đã làm nhiệm vụ ư? Thật là khổ sở quá! Không hiểu vì sao các người lại bao vây bọn ta, có...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lâm Vãn Vinh
Hạ Thiên – Quyển 2
Phần 90 Diệp Thiếu Hùng đã từng được nghe nhắc đến cái tên thần tiên tỷ tỷ từ Diệp Mộng Oánh, tất nhiên hắn cũng không biết thần tiên tỷ tỷ là ai. Nghe nói Lôi Vũ vì mắng thần tiên tỷ tỷ một câu mà bị Hạ Thiên làm cho đau đớn lăn lộn, vì vậy hắn nhạy cảm phát hiện ra thần tiên tỷ tỷ là người rất quan trọng với Hạ Thiên. Nhưng nếu nói Lôi Đình đến cướp bóc thì Diệp Thiếu Hùng căn bản là không tin, đặc biệt là cướp một cửa hàng hoa thì lại càng không thể. Tất nhiên hắn cũng thật sự không muốn xem xét sự việc này là thật...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Hạ Thiên

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng