Quan Trường – Quyển 6

Phần 91

Sau đó mặc kệ là dùng cách nào cũng phải đưa được Vương Đại Pháo sang tỉnh Cam, nếu Vương Đại Pháo có ý đồ muốn chạy trốn hoặc là có hành vi sai trái thì giải quyết ngay tại chỗ.

Phó Tiên Phong quyết định phải nhẫn tâm, chỉ cho Vương Đại Pháo cơ hội một lần !

Tuy người tiếp ứng đã xuất phát nhưng Vương Đại Pháo trước sau vẫn là một khối tâm bệnh trong lòng gã, hoành hành trong đầu, khiến gã bất an không yên lòng, từ đó thấy vô cùng hối hận khi tìm được một kẻ không dựa được vào như Vương Đại Pháo. Vương Đại Pháo là người do Ngưu Kỳ tìm được, Ngưu Kỳ tiếp xúc trực tiếp với Khang Thiếu Diệp, trên thực tế giữa Vương Đại Pháo và gã còn cách nhau mấy tầng, mặc dù như thế nào nhưng trong lòng Phó Tiên Phong cũng là chán ghét đến nói không nên lời.

Nếu tìm được một người biết suy nghĩ, có năng lực làm việc thì có phải đã không tạo thành cục diện bị động như ngày hôm nay không ?

Hơn nữa, cả ngày hôm nay đều nghe được tin tức bất lợi, đầu tiên là Tần Thì Vũ bị Tôn Định Quốc cưỡng ép cách chức tạm thời, kế tiếp lại là Hoàng Kiến Quân phát ra uy thế, lệnh cưỡng chế Lục Tiểu Khu tạm thời bị cách chức để tự kiểm điểm. Chuyện này tương đương với phát súng phản kích thứ nhất do Hạ Tưởng khai hỏa, lại có Khang Thiếu Diệp không ngờ lại phải nằm viện vì bệnh tim tái phát, trong lúc nằm viện còn bị công nhân làm cho tức giận một chút, khiến Phó Tiên Phong chán ghét vô cùng.

Con mẹ nó đúng là mọi việc đều bất lợi, đều là do công lao của Vương Đại Pháo cả.

Nhưng càng làm cho gã buồn bực chính là lúc năm giờ chiều, gã nhận được điện thoại của ông cụ, bảo gã cấp tốc quay về Bắc Kinh. Ông cụ không nói là chuyện gì nhưng giọng điệu nghe rất nghiêm khắc, thái độ kiên quyết khiến gã hiểu thầm trong lòng, không xong rồi, chẳng lẽ ở nhà cũng nổi giận rồi ?

Phó Tiên Phong cảm nhận được thế nào gọi là sứt đầu mẻ trán !

Khi tới được Bắc Kinh thì sắc trời đã ngả về đêm, mà tối chưa hẳn tối, nửa sáng nửa tối không rõ ràng, lúc này thị lực của con người là kém nhất, Phó Tiên Phong đang suy nghĩ đến nhập thần, đột nhiên một chiếc xe mới không có giấy phép vọt nghiêng lên, đầu tiên là từ đằng sau vượt lên sát bên trái gã, vừa vượt lên được khoảng cách bằng một chiếc xe thì bỗng nhiên nó ngoặt sang phải, chắn ngay phía trước của gã, tuy nhiên cách gã mười mét !

Lúc này xe đang chạy với tốc độ trên dưới 120 km/h, khoảng cách mười mét quả thực gần trong gang tấc, Phó Tiên Phong lập tức sợ đến túa ra mồ hôi lạnh, vội vàng đạp phanh dừng lại ngay, đồng thời mắng to một tiếng:

– Con mẹ nó, mày muốn chết hả !

Xe phía trước dường như căn bản là không chú ý tới tình huống nguy hiểm vừa rồi, phi rất nhanh đi khỏi, chỉ chốc lát sau đã biến mất ngoài tầm mắt của Phó Tiên Phong.

Phó Tiên Phong ngừng xe sang bên đường, hít thở một chút không khí mát lạnh, nhìn hoàng hôn càng ngày càng đậm dần, trong lòng trầm xuống một chút, rồi trầm xuống tận đáy, bởi vì đột nhiên gã có một dự cảm không tốt.

Phó Tiên Phong không hề biết là xe vừa rồi đã làm gã phải dừng xe, người ngồi trong xe là người gã không biết, nhưng lại biết, chính là Tào Thù Lê.

Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ nhận lời ủy thác của Tào Thù Lê, lái xe đưa cô đến Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng. Trên đường đi Tiêu Ngũ lái xe hơi nhanh quá, vừa rồi có hơi chèn ép xe của Phó Tiên Phong một chút là do không có lòng dạ nào mà để ý, anh ta cũng không biết người ngồi trong xe chính là Phó Tiên Phong. Nếu biết nói không chừng sẽ bắt xe của Phó Tiên Phong dừng lại, lôi gã ra mà đánh cho hả giận.

Vừa rồi đúng là hết hồn, Tiêu Ngũ giờ mới toát mồ hôi lạnh, biết vừa rồi anh ta xử lý tình huống hơi liều lĩnh. Nếu là một mình anh ta lái xe còn được, nhưng trên xe còn có Tào Thù Lê và đứa bé, thêm cả Phượng Mỹ Mỹ. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, thì anh ta đáng muôn lần chết.

Đối với sự việc Hạ Tưởng bị tập kích, Tiêu Ngũ chỉ có một ý niệm trong đầu, chỉ cần Hạ Tưởng nói một câu, dù có phải truy đuổi hung thủ ngàn dặm, vượt qua núi đao biển lửa anh ra cũng phải bắt được hung thủ. Nếu Hạ Tưởng có bất kỳ ám chỉ nào, tự mình anh ta giết chết hung thủ cũng không hối hận, thậm chí còn lộ ra một chút ý định với Phượng Mỹ Mỹ, chỉ chờ Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng, liền lập tức dẫn vài anh em ở huyện An, ăn mặc cải trang một mạch đi truy đuổi, không tin là dựa vào bản lĩnh trinh sát năm đó của anh ta mà còn không bắt được một tên côn đồ sao ?

Chỉ có điều Hạ Tưởng vẫn không nói gì, chỉ bảo anh ta yên tâm công tác, chăm sóc lão Tiền cho tốt, những chuyện khác thì chẳng nói gì, khiến trong lòng Tiêu Ngũ nín thở, hận người đang nằm trên giường chịu tội không phải là chính anh ta. Hạ Tưởng là người anh ta cảm kích và kính trọng nhất đời, anh ta không cho phép bất cứ kẻ nào làm Hạ Tưởng tổn thương dù chỉ một chút !

Tào Thù Lê, Phượng Mỹ Mỹ đề xuất muốn tới Bắc Kinh thăm Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ liền kìm chế không nổi, lập tức lái xe đưa mẹ con Tào Thù Lê và Phượng Mỹ Mỹ chạy tới Bắc Kinh. Từ khi Tiêu Ngũ đi theo Hạ Tưởng tới nay, những gì đã làm ngày hôm nay là lần đầu tiên anh ta tự ý quyết định làm mà không thông qua cái gật đầu của Hạ Tưởng ! Không quan tâm nhiều được như vậy, chỉ cần có thể gặp được Hạ Tưởng trong thoáng chốc, bị hắn mắng một chút cũng đáng.

Khi đến được bệnh viện Tổng Chính đã là hơn tám giờ tối thứ hai, vất vả lắm đoàn người Tiêu Ngũ mới tìm được phòng bệnh của Hạ Tưởng, đến cách phòng bệnh hơn mười mét liền bị hai thanh niên dung mạo xấu xí ngăn cản đường đi, một người trong đó hỏi:

– Các anh là ai ? Có chuyện gì ?

Tiêu Ngũ xuất thân từ lính trinh sát, liếc mắt một cái là nhận ra hai người này xuất thân từ quân ngũ, mặc dù ăn mặc bình thường nhưng không che giấu được khí chất trên mặt, còn có sự cảnh giác trong mắt, anh ta liền lùi lại phía sau một bước, đánh giá hai người:

– Chúng tôi tới thăm Chủ tịch quận Hạ, là người thân của anh ta.

Một người liếc mắt nhìn Tào Thù Lê cẩn thận hỏi han:

– Cô là Hạ phu nhân phải không ?

Tào Thù Lê gật đầu, hiểu ra chuyện gì đó, hỏi một câu:

– Các anh là người bảo vệ cho Hạ Tưởng hả ? Vất vả rồi, cảm ơn các anh.

Lập tức hai người tỏ vẻ mặt cung kính vội nói:

– Không vất vả, không vất vả, bảo vệ lãnh đạo là trách nhiệm của chúng tôi !

Tiêu Ngũ theo Tào Thù Lê vào phòng bệnh, trong lòng còn buồn bực, lãnh đạo quá lợi hại, ở thành phố Yến còn không được phô trương lớn như vậy, tới Bắc Kinh nằm viện còn có người mặc thường phục âm thầm bảo vệ, thật đúng là lợi hại.

Đương nhiên Tiêu Ngũ không biết đây là do lão Cổ cố ý sắp xếp, tuy ở trong bệnh viện Tổng Chính không có khả năng xảy ra chuyện gì không ngờ, nhưng để phòng ngừa chuyện chẳng may, thôi thì phái hai người âm thầm bảo vệ Hạ Tưởng. Tuy trước mặt Hạ Tưởng thì lão Cổ cũng chỉ nói sơ sơ, cũng là vì không muốn Hạ Tưởng để tâm mà thành gánh nặng, kỳ thực sau chuyện này nghĩ lại mà thấy sợ thực sự.

Lão Cổ cũng không phải người dễ dàng tức giận nhưng bởi vì Hạ Tưởng gặp chuyện không may, nên ông ta không kìm được mà nổi cáu, quyết định quan tâm đến việc Hạ Tưởng bị thương cho tốt, già rồi, cũng nên hoạt động chân tay một chút, phải không ?

Hạ Tưởng đúng là một chàng trai tốt, nếu không phải hắn đã kết hôn rồi thì nói thế nào ông ta cũng muốn gả Cổ Ngọc cho hắn. Một chàng trai đáng tin cậy, chân thành lại đối nhân xử thế vô tư trong sáng như vậy, quả thật là một người trẻ tuổi hiếm thấy, càng không cần phải nói đến trí tuệ của hắn trong quan trường và thương trường. Chỉ tiếc hắn chẳng những đã kết hôn, lại còn có tư tình với cháu gái của lão Ngô, khiến lão Cổ không khỏi âm thầm mà tiếc hận.

Nhưng ngay cả như vậy, thiện cảm của ông ta đối với Hạ Tưởng cũng không giảm đi chút nào. Hạ Tưởng bị thương, ông ta chủ động ra tay đưa Hạ Tưởng đến Bắc Kinh chữa trị. Mặc dù Hạ Tưởng không hề mở miệng nhờ vả ông ta chuyện gì, ông ta cũng chưa từng nói sẽ làm chuyện gì cho Hạ Tưởng, nhưng ông ta vẫn luôn âm thầm chú ý diễn biến tình hình, sau khi cục diện đã được làm sáng tỏ lúc đó mới ra tay đánh cho đối phương một đòn trí mạng.

Hiện tại cũng chỉ lặng im mà quan sát thay đổi.

Hạ Tưởng đang ở trong phòng được Liên Nhược Hạm đút cho ăn cơm, cơm đang ngậm trong miệng chưa kịp nhuốt xuống liền ngây cả người nhìn cô bé Lê từ ngoài cửa tiến vào, trước là vẻ mặt oán giận, đau lòng rồi lại miễn cưỡng cười, phía sau là Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ với vẻ mặt xấu hổ. Cả một lúc lâu hắn không phản ứng gì, nghĩ thầm, làm sao mà chưa được hắn cho phép Tiêu Ngũ lại đưa cô bé Lê và thằng bé đến đây rồi ? Lá gan thật quá lớn rồi đó !

Lập tức nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi và lo lắng của Tiêu Ngũ, lại nhìn vẻ mặt dịu dàng tình cảm và lo lắng của cô bé Lê, còn thấy đứa con cô đang bế trong lòng mở to hai mắt tò mò, ngáp một cái thật đáng yêu. Tâm trạng của Hạ Tưởng trong nháy mắt tan biến, muốn mắng Tiêu Ngũ hai câu, nói với Tào Thù Lê hai câu nhưng đều không nói được ra ngoài miệng, hắn liền nuốt miếng cơm trong miệng xuống, mỉm cười:

– Trước khi đến cũng không báo để tiếp đón, làm sao đến đây đột nhiên như là tập kích vậy ? May là Nhược Hạm đang đút cơm cho anh, chứ để em nhìn thấy cô y tá xinh đẹp nào đó đút cơm cho anh thì thể nào cũng thành ra hiểu lầm đây.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 30
Phần 91 Hai người trầm lặng một lát, Hạ Hầu Lệnh mới lên tiếng nói: Từ khi phụ thân ngươi bắt đầu đi theo gia gia ta, cho đến ngươi đi theo lão gia tử, Vệ Khu và Hạ Hầu gia là một thể, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ánh mắt nhìn người của lão gia tử không thể nghi ngờ được, cho nên đối với lòng trung thành của Vệ quản gia chưa từng hoài nghi. Ngươi yên tâm, ta không có ý gì khác, ta giết Phó Đồng chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ, địa vị của ngươi ở Hạ Hầu gia không ai có thể thay thế được, ngươi vẫn là quản...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lăng Tiếu – Quyển 19
Phần 91 Ở trước lúc Thường Hạo Hữu xuống tràng, cuối cùng vẫn đối với Niếp Đao nói một tiếng: Trận chiến này ngươi thắng! Hắn đối với tư vị vừa mới rồi bị Niếp Đao lợi dụng bổn nguyên hỏa diễm thiêu đốt kia là khắc ghi trong lòng, chung quy có một ngày hắn sẽ tìm lại mặt mũi. Bất quá ở trước lúc đó, hắn có thể khẳng định Lăng Tiếu nhất định có thể thay hắn đòi về một chút lợi tức. Cứ như vậy mà đi sao? Niếp Đao đạm mạc mà nói. Thường Hạo Hữu nhíu máy nhìn hắn nói: Vậy ngươi còn muốn làm như thế nào? Các ngươi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Miêu Nghị – Quyển 5
Phần 91 Khuông Liên Thu tránh thoát trói buộc thiếu chút nữa bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, giơ thương ngăn trở. Đối diện đâm tới một thương như tia chớp màu đen cực nhanh, lướt qua thương của y đánh tới, chỉ cảm thấy trên cổ truyền tới một trận đau nhức, ý thức cả kinh trong nháy mắt thầm nhủ, thương pháp thật là lợi hại! Miêu Nghị một thương đâm vỡ toang cổ Khuông Liên Thu, đồng thời đã rảnh đi tay kia, phất tay rút kiếm. Bảo kiếm ra khỏi vỏ bên hông, mang theo một đạo ô quang chém xuống cánh tay Khuông Liên Thu, vung tay lên, không còn kịp làm gì...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng