– Anh đúng là không có lương tâm, không thèm để ý gì đến mẹ con em ! Em và con đã lo lắng, sợ hãi biết bao nhiêu, anh có để trong lòng chút nào không ? Thôi đi, không chào đón chúng em thì chúng em đi là được.
Tào Thù Lê nửa thật nửa giả tức giận mà xoay người bước đi.
Trong lòng Hạ Tưởng mềm nhũn, lòng đau thắt lại, vội vàng xuống giường đuổi theo, không ngờ dùng sức quá mạnh, chân vừa đặt xuống đất thì cảm thấy sau lưng tê rần, khựng lại giữa chừng, hừ một tiếng liền ngã nhào xuống đất, trong miệng vẫn còn nói:
– Cô bé Lê đừng giận, anh chỉ muốn đợi một thời gian nữa mới gặp em…
Làm sao Tào Thù Lê có thể bỏ đi được, chỉ là làm bộ vậy thôi, vừa thấy Hạ Tưởng ngã xuống đất mới biết quả thật hắn bị thương, lập tức lại mềm lòng, vội xoay người quay lại:
– Anh lớn chừng này rồi, sao còn làm cho người ta đau lòng như vậy chứ ?
Liên Nhược Hạm cũng vội giơ tay nâng Hạ Tưởng dậy cười nói:
– Cô bé Lê, em đừng trách anh ấy, anh ấy giữ thể diện, không muốn hình tượng đẹp trai tuấn tú của mình bị hủy hoại trong chốc lát, cho nên muốn sau khi đẹp trai trở lại mới gặp em. Em đột nhiên xuất hiện, đánh anh ấy một đòn trở tay không kịp, anh ấy xấu hổ đó mà…
Hạ Tưởng bị hai người phụ nữ thay nhau công kích, đành phải chịu thua trận, một lần nữa quay lại giường ngồi, đưa tay ôm lấy con trai, lấy tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của con mà hỏi:
– Con ngoan, mấy hôm nay sữa mẹ có ngon không ? Có phải mẹ con vừa mới tức giận thì sữa sẽ không ngọt phải không ?
Tào Thù Lê lập tức tai hồng mặt đỏ lên, oán trách nói:
– Anh không thể đứng đắn một chút hả ?
Tiêu Ngũ vội quay đầu đi, giả bộ đang nói chuyện với Phượng Mỹ Mỹ, tỏ ý là anh ta không nghe thấy gì hết. Đáng tiếc hành động của Tiêu Ngũ không che giấu được, hành động giấu đầu hở đuôi càng làm cho Tào Thù Lê xấu hổ hơn, thực là muốn đến véo tai Hạ Tưởng một cái.
Vừa mới thấy tai hắn mới phát hiện tai vẫn đang sưng đỏ chưa hết, lại quay sang nhìn tay hắn, mới thấy cũng có vết bỏng nhỏ, không khỏi tự dưng lại buồn, nước mắt lại một lần nữa trào ra:
– Anh… em, em hận anh.
Liên Nhược Hạm hiểu rõ trong lòng cảm nhận của Tào Thù Lê, cô chẳng phải cũng đối với Hạ Tưởng là vừa hận vừa yêu sao ? Nguyên nhân chỉ là có khi hắn làm cho người ta yêu đến khắc cốt ghi tâm, có khi lại làm cho người ta hận đến ngứa răng. Chỉ đó điều Hạ Tưởng vẫn luôn là Hạ Tưởng, là Hạ Tưởng có một không hai. Nếu yêu hắn, sẽ chấp nhận tất cả con người hắn, bao gồm cả khuyết điểm, lòng nhiệt huyết và tính kích động của hắn.
Liên Nhược Hạm giơ tay kéo Tào Thù Lê qua:
– Được rồi, được rồi, em hận anh ấy cũng tốt, thương anh ấy cũng tốt, anh ấy cũng vẫn vậy thôi. Đừng đau lòng nữa, thực sự là anh ấy không việc gì nữa rồi, có thể ăn có thể ngủ, còn có cả các cô y tá xinh đẹp ở đây, anh ấy vui quên cả trời đất rồi.
Chỉ chốc lát sau, cuối cùng Tào Thù Lê cũng lấy lại bình tĩnh, liền ôm con cùng với Liên Nhược Hạm, Phương Mỹ Mỹ đi xuống nhà ăn cơm, chỉ còn Tiêu Ngũ ở lại với Hạ Tưởng. Điều khiến Hạ Tưởng không nói gì là Hạ Đông không có chút hứng thú nào đối với hắn, sau khi nhìn thấy hắn, không có chút nhiệt tình và phản ứng nào. Nếu bảo nguyên nhân là vì nó còn quá bé, thì tại sao nó lại có vẻ thích thú khác thường với Liên Nhược Hạm, cứ nhìn chằm chằm vào Liên Nhược Hạm không tha.
Liên Nhược Hạm mừng đến ôm Hạ Đông không chịu buông tay.
Mấy người kia vừa đi, trước tiên Tiêu Ngũ chủ động nhận sai, còn nói phải chính mắt trông thấy Hạ Tưởng mới yên tâm. Giờ thì yên tâm rồi, tùy Hạ Tưởng xử lý.
Hạ Tưởng mềm lòng, hắn cũng chỉ làm bộ phê bình Tiêu Ngũ hai câu, sau đó liền hỏi tình hình gần đây của lão Tiền.
Lão Tiền được ở phòng chăm sóc đặc biệt, đầu tiên là chữa trị đã. Bác sĩ nói vết thương khá là nghiêm trọng, tuy nhiên chắc là có thể chữa khỏi, nhưng không dám cam đoan sẽ tốt như ban đầu, sau khi nối xương xong thì đi lại bình thường là không thành vấn đề, nhưng không được làm việc nặng.
Lúc ấy Hùng Hải Dương đã nói, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền cũng phải chữa khỏi chân cho lão Tiền, cho dù táng gia bại sản anh ta cũng muốn làm cho anh em tốt của anh ta đứng dậy được, nếu không cả đời anh ta khó mà yên lòng, cả đời thấy có lỗi với Chủ tịch quận Hạ. Hùng Hải Dương vừa dứt lời, thì Tôn Hiện Vĩ đến bệnh viện giao một triệu tệ tiền mặt cho bác sĩ, nói mặc kệ tốn bao nhiêu tiền, đều do anh ta một mình chịu hết. Anh ta không tin tòa nhà của anh ta còn không hơn một đôi chân của lão Tiền.
Sau đó Tiêu Ngũ, Lý Hồng Giang và Phùng Húc Quang đều hứa hẹn đòi chi tiền, cần người thì xuất lực, chỉ cần có thể bảo vệ hai chân của lão Tiền, muốn cái gì sẽ có cái đó.
Sau đó Tề Á Nam cũng chạy tới bệnh viện, anh ta đã phái người tới huyện đón người nhà của lão Tiền đến ở trong một phòng hạng sang tại khách sạn Yên Kinh, căn phòng sẽ luôn để cho họ và luôn miễn phí dành cho người nhà lão Tiền.
Tôn Hiện Vĩ không đồng ý, nói anh ta đã chuẩn bị cho lão Tiền một căn hộ 150 mét vuông rất tốt rồi, chỉ chờ sau khi lão Tiền lành vết thương là có thể vào ở, và công ty sẽ sắp xếp trả lão Tiền mỗi tháng ba ngàn tệ, không đi làm được cũng không sao cả, mỗi tháng sẽ cứ thế mà phát ba ngàn tệ.
– Mỗi tháng tôi cũng trả ba ngàn tệ !
Phùng Húc Quang cũng là người trọng tình nghĩa, cảm động sâu sắc vì hành động của lão Tiền.
– Công ty Bất động sản Giang Sơn cũng trả mỗi tháng ba ngàn tệ !
Tiêu Ngũ biết, theo cách đối nhân xử thế của Hạ Tưởng, có lẽ hắn sẽ cảm thấy ba ngàn tệ là còn quá ít.
Bác sĩ cảm động, không phải bọn họ chưa từng gặp qua những công nhân, sau khi bị thương thì bị ông chủ ném xuống mấy ngàn tệ rồi chuồn mất, còn có cả những nhà thầu khoán lòng dạ hiểm độc, thậm chí đến một xu cũng không quan tâm, biến mất luôn không thấy tăm hơi bóng dáng. Không ngờ ông chủ của lão Tiền là Hùng Hải Dương mặt mày thì xấu xí, dáng vẻ thì quê mùa nhưng lại là một người đàn ông có tình có nghĩa.
Đàn ông là phải biết chịu trách nhiệm, nên gánh vác cho tận trách nhiệm.
Vài ông chủ lớn khác, mặc kệ bọn họ xuất phát từ mục đích gì, đều có tâm địa giống nhau, ông ta chưa từng gặp người tốt bao giờ. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với người dưới, người muốn thầm chối bỏ trách nhiệm nhiều vô cùng, mà hôm nay, ông ta lại nhìn thấy tình cảm con người chiếu sáng rực rỡ.
Mấy công nhân đều khóc, thậm chí có mấy người nhớ lại trước kia đi theo những ông chủ khác, sau khi bị thương thì lập tức bị đuổi về nhà, đối lập với cảnh của lão Tiền trước mắt, thật sự là một bên là thiên đường một bên là địa ngục. Đi theo một ông chủ như Hùng Hải Dương, đi theo những người hảo tâm trước mắt thì liều mạng cũng đáng.
Đúng Chủ tịch quận Hạ là người tốt, vậy bên người mới có nhiều bạn bè tốt như vậy, như thế nào là đối xử với nhau chân thành ? Chính là trong lúc nguy nan nhất không rời khỏi, không phản bội, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì mà giúp đỡ người của người đó, vậy mới đúng với hai chữ ‘bạn bè’ !
Bản thân Chủ tịch quận Hạ cũng bị thương, hắn không cần phải ra mặt cũng có rất nhiều bạn bè thay hắn đến cảm tạ lão Tiền, khiến mấy người công nhân lại một lần nữa cảm nhận được sức hấp dẫn từ nhân cách của Hạ Tưởng. Hơn nữa, bọn họ cũng có thể nhìn ra được mấy ông chủ lớn tranh trước giành sau muốn giúp đỡ lão Tiền đều không phải là diễn trò, mà là thật lòng thật dạ, bởi vì trong mắt những người đó đều ướt những giọt nước mắt nóng hổi.
Đúng vậy, Tôn Hiện Vĩ rưng rưng nước mắt, Tiêu Ngũ rưng rưng nước mắt, Phùng Húc Quang cũng rưng rưng nước mắt !
Tiêu Ngũ là nặng tình nghĩa anh em nhất, trước kia anh ta tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng là bởi vì Hạ Tưởng đã giúp đỡ anh ta, đối tốt với anh ta mà không mong được hồi đáp. Hiện tại anh ta kính nể Hạ Tưởng sát đất, không phải bởi vì Hạ Tưởng là lãnh đạo, cũng không phải Hạ Tưởng đã cho anh ta công việc và tất cả những thứ khác, mà là bởi vì cách đối nhân xử thế và sức hấp dẫn từ nhân cách của Hạ Tưởng.
Bởi vì Hạ Tưởng có thể khiến lão Tiền vì cứu hắn mà không tiếc phải trả giá cả sinh mạng, có thể khiến nhóm công nhân kính trọng hắn như thần linh, có thể khiến Tôn Hiện Vĩ, Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang đều là những người một mình độc chắn một ngành sản xuất không dễ dàng gì nể phục ai, lại kính nể hắn không dứt. Tiêu Ngũ chỉ biết, lợi ích chỉ có thể duy trì được nhất thời, nhưng không thể lâu dài, chỉ có thật lòng mới có thể trong lúc nguy nan đổi lấy bạn bè chân chính không rời, không phản bội.
Từ vui sướng đến cùng cực để thấy rõ được chính mình, sau gian nan để thấy rõ được bạn bè !
Tiêu Ngũ vừa nói xong, ngay trước mắt Hạ Tưởng liền không kìm được nước mắt chảy xuống:
– Lãnh đạo, hôm nay tôi dám một lần lớn gan lớn mật, xin ngài cho tôi xem vết thương thế nào…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |