Quan Trường – Quyển 6

Phần 93

Hạ Tưởng vô cùng xúc động, Tiêu Ngũ là người bạn tốt nhất của hắn ở kiếp trước, kiếp này lại được gặp nhau, Tiêu Ngũ đối với hắn rất trung thành và tận tâm, là anh em tốt nhất của hắn, nhưng do có khoảng cách thân phận nhất định, hắn muốn cùng Tiêu Ngũ trở thành bạn tốt tri kỷ cũng không thể được…

Hạ Tưởng cởi áo khoác ra, quay lưng về hướng Tiêu Ngũ, cười nói:

– Kỳ thật không có gì đáng ngại, chỉ là một chút va chạm nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng.

Vết thương trên lưng Hạ Tưởng đã giảm bớt rất nhiều, đang chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn có thể thấy được vết bầm. Tiêu Ngũ chỉ nhìn thoáng qua thì lửa giận trong lồng ngực dâng trào mãnh liệt:

– Lãnh đạo, anh nói một câu, tôi trực tiếp xử lý hung thủ báo thù cho anh.

Hạ Tưởng hoảng sợ giật mình, vẻ mặt nghiêm túc nói:

– Sau này không được có cách nghĩ kiểu này! Có một số việc phải đi theo trình tự, nếu không anh giết gã ta trả được thù nhưng đổi lại một mạng của anh, chẳng phải là mất nhiều hơn được sao? Anh ở thành phố Yến thay tôi chăm sóc cho lão Tiền và người nhà của lão thật tốt, và làm tốt việc kinh doanh bất động sản Giang Sơn, có nghe rõ không?

Tiêu Ngũ lập tức thành thật mà trả lời:

– Tôi biết rồi!

Lại nói vài câu về hiện trạng của Thương mại Trường Cơ, tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì quá lớn. Bên Lý Tẩm cũng chưa truyền đến tin tức gì mới, Hạ Tưởng nghe xong cũng yên tâm hơn, đừng có vào lúc này mà Nguyên Minh Lượng lại đột nhiên mạnh tay mua vào khu nhà ở là được. Tuy nhiên nghĩ lại thì thấy có chút lo lắng, Nguyên Minh Lượng có kế hoạch của riêng y, sẽ không vì việc hắn bị thương mà thay đổi sách lược, hơn nữa quy luật thị trường cũng không thể thay đổi trong khoảng thời gian ngắn, hoạt động của Nguyên Minh Lượng ít nhất phải cần khoảng thời gian 1 năm.

Sự việc của Nguyên Minh Lượng tạm thời không cần quan tâm, quan trọng nhất là thế cục của tỉnh thành, cùng với việc làm cách nào đối phó Phó Tiên Phong!

Ý niệm trong đầu mới hiện ra, chợt nghe có tiếng người ồn ào ở bên ngoài, cánh cửa được mở ra thì Mai Hiểu Mộc, Mai Hiểu Lâm, Mai Thái Bình theo thứ tự đi vào, lại nhìn phía sau còn có Khâu Tự Phong và Khâu Tự Điệp, sau nữa là Cổ Ngọc với vẻ mặt không vui.

Cổ Ngọc không quan tâm Tiêu Ngũ là ai, trực tiếp chạy đến bên giường Hạ Tưởng, bất mãn nói:

– Anh nói coi bọn họ có phiền phức không cơ chứ? Rành rành biết rõ anh cần nghỉ ngơi mà cũng kéo bè kéo phái đến góp vui, thật là tức chết, em cản cũng cản không được!

Khâu Tự Điệp người chưa tới, tiếng cười đã tới trước:

– Cổ Ngọc, cô là gì của anh ta, dựa vào cái gì mà ngăn cản chúng tôi? Vợ lớn và vợ nhỏ của Hạ Tưởng đều không phản đối, cô còn không bằng người tình của anh ta nữa mà ra mặt thay anh ta, danh bất chính ngôn bất thuận… Nào cô bé, mau qua một bên nghỉ ngơi chút đi, bây giờ hết việc của cô rồi!

Cổ Ngọc không thể nào sánh kịp sự hung hăng và táo bạo của Khâu Tự Điệp, chỉ một câu nói đã khiến cho Cổ Ngọc mặt đỏ tía tai, hung hăng trừng mắt liếc nhìn Khâu Tự Điệp một cái:

– Chả trách sao cô ly hôn, miệng đầy lửa đạn, người đàn ông nào dám lấy cô?

Khâu Tự Điệp không thèm để ý:

– Ly hôn có gì không tốt? Một mình tôi còn được yên thân, muốn tìm người đàn ông nào thì tìm người đàn ông đó, làm một phụ nữ luôn được làm theo ý mình tốt biết bao. Ai đâu giống cô, rõ ràng là thích Hạ Tưởng, rồi lại giả vờ giả vịt không dám nói.

– Thật xấu hổ!

Cổ Ngọc nói không lại Khâu Tự Điệp, quá xấu hổ, xoay người bỏ đi, đi tới cửa lại đáp lễ Khâu Tự Phong một câu

– Anh cũng không quản chị gái anh, chẳng ra bộ dạng gì cả!

Khâu Tự Phong gượng cười, nhìn Hạ Tưởng một cái, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu.

Nếu người khác đến thì Hạ Tưởng còn có thể ngồi yên bất động, nhưng Mai Thái Bình đã cố ý từ thành phố Yến chạy tới Bắc Kinh để thăm hắn thì tấm lòng này hắn rất cảm kích, liền vội vàng xuống đất. Hắn mới vừa cử động cơ thể thì Mai Hiểu Lâm liền giành trước nói một câu:

– Nghe nói sau lưng anh bị thương, đừng cử động nữa, cũng không có người ngoài, không cần để ý nghi thức xã giao!

Mai Hiểu Lâm vừa nói xong, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô ấy.

Mai Thái Bình thì suy đoán, Mai Hiểu Mộc thì khó hiểu, Khâu Tự Phong thì ngờ vực, Khâu Tự Điệp thì hoài nghi, tóm lại tất cả mọi đều có ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía Mai Hiểu Lâm, khiến Mai Hiểu Lâm tự biết đã nói lỡ lời, lập tức như có mũi nhọn ở lưng, cảm thấy không được thoải mái, hận không thể giống như Cổ Ngọc xoay người bỏ đi.

Nhưng không thể đi, nếu đi lại càng làm cho người ta suy diễn lung tung.

Cũng may Hạ Tưởng đã giải vây cho cô ấy đúng lúc:

– Tôi rất khâm phục hai người đẹp, một vị là chị Khâu, chị dám nghĩ dám làm, dám làm dám chịu, nói thẳng nói thật, có bản tính chân thật. Một vị khác là chị Mai, là người ăn nói thẳng thắn, nghĩ gì nói đó, không hề khách sáo giả tạo…

Khâu Tự Điệp cắt ngang lời của Hạ Tưởng:

– Tôi có thực sự tốt đẹp như cậu nói không? Vậy được, tối nay tôi sẽ ở lại chăm sóc cho cậu, cậu đừng có mà chê.

Khâu Tự Phong với vẻ mặt bất đắc dĩ, hướng về phía Hạ Tưởng phất tay, ý là y quản không được cô ấy.

Mai Hiểu Lâm phớt lờ sự trêu ghẹo của Khâu Tự Điệp đối với Hạ Tưởng, cũng không tiếp lời của Hạ Tưởng, mà hỏi:

– Vết thương có đỡ hơn chưa?

Mai Thái Bình cũng không muốn nghe Khâu Tự Điệp càn quấy, cũng ân cần hỏi thăm bệnh tình của Hạ Tưởng.

Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong cùng lúc đến thăm Hạ Tưởng, tuy nhiên chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên gặp nhau ở cổng bệnh viện mà thôi, nếu không ông cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc với Khâu Tự Phong.

Mai Thái Bình cố ý từ thành phố Yến quay trở lại Bắc Kinh, một là vì giao tình giữa ông và Hạ Tưởng, hai cũng là muốn cùng hắn nói về thế cục gần đây của tỉnh. Không ngờ là không may gặp phải Khâu Tự Phong, ông liền biết ý nghĩ muốn tâm sự cùng Hạ Tưởng hôm nay sẽ không thành.

Khâu Tự Phong cũng là ôm ý nghĩ giống vậy, vốn cũng muốn cùng Hạ Tưởng đàm đạo nói chuyện, bất đắc dĩ để Khâu Tự Điệp nghe được tin Hạ Tưởng bị thương, nhất mực đòi theo, y không có cách nào ngăn cản, đành phải mặc kệ cô ta. Lại gặp hàng người Mai Thái Bình ở cổng, trong lòng nhanh chóng cắt đứt ý niệm tong đầu, nhưng có rất nhiều lời nói rất muốn nói với Hạ Tưởng lại không thể nói ra nên cũng rất là khó chịu.

Sau khi Khâu Tự Phong biết được tin Hạ Tưởng bị thương, phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, sau đó ý thức được đó chắc chắn là do độc thủ của Phó Tiên Phong, lại nghe được đối phương ra tay rất tàn nhẫn, chiêu nào cũng muốn lấy hai chân của Hạ Tưởng, trong nháy mắt trong lòng y dấy lên lửa giận hừng hực, gần như vượt ra khỏi sự tức giận!

Vẫn luôn nghe nói tới sự nham hiểm và thủ đoạn của Phó Tiên Phong, không ngờ gã lại có thể nham hiểm ác độc tới mức như thế. Dưới cơn thịnh nộ Khâu Tự Phong lập tức gọi điện thoại về nhà, cùng ông cụ thảo luận đối sách và cách ứng phó trước tình hình rắc rối, phức tạp của tỉnh Yến sắp tới.

Khâu Tự Phong trong lòng hiểu rõ, Phó Tiên Phong ra tay với Hạ Tưởng, dưới cơn tức giận từ khắp nơi, Phó Tiên Phong sẽ không chiếm được chỗ đi tốt đẹp. Khi Hạ Tưởng trở về thành phố Yến, chính là ngày mà thế cục thành phố Yến trở nên hoàn toàn phức tạp, nhà họ Khâu nên sớm có dự liệu mới được.

Ông cụ cũng có nghe nói về sự tình của Hạ Tưởng, cũng cảm thấy dù là ai ngấm ngầm hạ độc thủ thì cũng đã làm rất là quá đáng. Ông cảm thấy hài lòng sâu sắc đối với việc Khâu Tự Phong kịp thời thấy được thế cục sắp rối loạn của tỉnh Yến, Khâu Tự Phong so với trước đã trưởng thành hơn, cũng biết phòng ngừa chu đáo, đã tiến bộ không ít.

Ông cụ sau một hồi suy tính rồi bảo Khâu Tự Phong lập tức bắt tay vào làm hai việc, một là lập tức quay về Bắc Kinh, hai là sau khi quay về Bắc Kinh việc trước tiên là đi thăm Hạ Tưởng…

Dặn dò của ông cụ rất hợp với ý của Khâu Tự Phong, y liền lập tức khởi hành quay trở về Bắc Kinh.

Chỉ có điều không thể ngờ lại cùng Mai Thái Bình không hẹn mà gặp, còn có Mai Hiểu Lâm và Mai Hiểu Mộc. Mai Hiểu Mộc gặp thì gặp cũng không có gì, chủ yếu là sự xuất hiện của Mai Hiểu Lâm khiến y hơi ngại. Lúc trước nhà họ Khâu đưa ra lời từ hôn là vì lý do Mai Hiểu Lâm không thể sinh con, hiện giờ Mai Hiểu Lâm đã sinh con gái, lý do lúc trước liền trở thành trò cười, khiến y có chút không được tự nhiên.

Mai Hiểu Lâm cũng không buồn liếc nhìn y một cái, cũng không chào hỏi với y, khiến trong lòng y kiên định một chút. Gặp lại không nói gì, không yêu cũng không hận, hẳn là là kết cục tốt nhất.

So với tâm tư phức tạp của Mai Thái Bình và Khâu Tự Phong thì tâm tư của Mai Hiểu Lâm rất đơn giản, chính là đến xem Hạ Tưởng bị thương như thế nào, cô ấy thấy Hạ Tưởng cũng không có gì đáng ngại nên cũng yên tâm hơn. Cho dù như thế nào thì Hạ Tưởng là cha của con gái cô ấy, yêu hay không yêu cũng không quan trọng, quan trọng là giữa hai người có một sự ràng buộc vĩnh viễn không thể cắt đứt.

Trên đời này tình thân lâu dài hơn so với tình yêu.

Mai Hiểu Mộc càng không có ý nghĩ gì, chỉ có điều cảm thấy Hạ Tưởng đối nhân xử thế cũng không tệ, đã giúp y rất nhiều, theo lý nên tới thăm hỏi.

Mai Thái Bình còn chưa nói được mấy câu với Hạ Tưởng, chỉ là hàm súc nhắc tới thế cục của tỉnh, Hạ Tưởng liền lập tức hiểu rõ ý nghĩ của ông ta, liền cười:

– Trưởng ban Mai hẳn là đã có thể đoán được mối liên hệ giữa chuyện tôi bị thương và thế cục trong tỉnh, cho nên có một số việc mọi người trong lòng đều biết là được rồi.

Khâu Tự Phong mới nghe được tình thế trong tỉnh có thay đổi, Thôi Hướng không ngờ lại cùng Diệp Thạch Sinh đi cùng một chỗ, trong lòng không khỏi kinh ngạc, khi được Hạ Tưởng chỉ rõ, lập tức hiểu ra sự lợi hại của mũi kiếm mà Phó Tiên Phong hướng tới.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 6
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 09/10/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Miêu Nghị – Quyển 15
Phần 93 Ngọc Hư chân nhân cười khổ nói: Đây là phần của ngươi, ngươi lấy cũng là thuận lý thành chương. Chúng ta không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại Chính Khí môn chúng ta làm cho Cư sĩ chịu thiệt rất nhiều. Những chuyện khác chúng ta không giúp được gì. Lại nói, kinh doanh tạp hóa phô này cũng là bởi vì muốn kiếm chút tiền lợi. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối không ngờ dùng phương thức kinh doanh mới mẻ chưa từng có trong giới tu hành kia lại khiến cho người ta đỏ mắt. Đây gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội. Lời nói cảm tạ ta không nói...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị
Lăng Tiếu – Quyển 11
Phần 93 Nhanh kéo nó vào thức hải! Lăng Tiếu nhìn Lục Ông quát to lên. Một khi Huyết Ma Linh Thụ tiến vào thức hải của Lăng Tiếu, Lăng Tiếu có thể tùy tiện thu thập nó. Đương nhiên Lục Ông hiểu rõ ý đồ của Lăng Tiếu, lập tức kéo Huyết Ma Linh Thụ vào thức hải. Lăng Tiếu cũng chẳng quảng nhiều, Kim Long Thương trong tay nghênh tiếp Ma Tử. Nhưng mà do vội vàng cho nên bị lực lượng của Ma Tử chấn lui ra xa. Ma Tử giống như nhập ma, vô số đại đao không ngừng chém qua Lăng Tiếu. Ta cũng không tin không phá được phòng ngự của ngươi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lăng Tiếu
Dương Thần – Quyển 1
Phần 93 Dù sao thì vẫn là ngày đi làm, Dương Thần sau khi rời khỏi sở cảnh sát, lái xe chạy thẳng đến Quốc Tế Ngọc Lôi, mặc dù kế hoạch chủ yếu mỗi ngày là mua đồ ăn sáng thất bại, nhưng là một người yêu công việc, là một nhân viến xuất sắc yêu công ty, Dương Thần cảm thấy vẫn là nên tự mình tiếp tục trò chơi đến khi tan làm mới được. Vừa bước vào phòng làm việc của ban Quan hệ xã hội, vô số ánh mắt u oán phẫn uất đều tập trung về phía hắn, khiến hắn được một phen dựng tóc gáy. Các vị mỹ nữ chào buổi sáng...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng