Phó Tiên Phong không ngờ kế sách của y chẳng những không thành công mà còn ép ông nội đích thân ra mặt lấy danh nghĩa thăm hỏi Hạ Tưởng mà cúi đầu trước nhà họ Ngô, trong lòng không khỏi uất nghẹn, chảy nước mắt nói:
– Ông nội, đều do con không tốt, là con liên lụy ông.
Ông cụ không trả lời, vỗ vỗ vào vai Phó Tiên Phong, đi tới cửa nhìn ra bóng đêm bên ngoài nói:
– Nhỏ không nhịn tất loạn đại mưu… Trước khi thực lực không bằng người ta thì cúi đầu khuất phục không phải là biểu hiện bất lực, ngược lại là cử chỉ tự bảo vệ mình!
Nói xong, ông cụ đột nhiên quay đầu lại, bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ hung ác:
– Lúc mấu chốt, Vương Đại Pháo nên biến mất, thì khiến cho y biến mất là được…
Một ngày thứ hai không bình thường đã qua đi. Thứ ba, Tỉnh ủy tỉnh Yến không có chuyện lớn phát sinh, nhưng lại có một tin tức lan truyền nhanh chóng, là nghe đồn Trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Phương Tiến Giang sắp điều nhiệm làm Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường, nguyên Bí thư Thành ủy thành phố Tần Đường điều về Bắc Kinh nhậm chức. Tin tức được lan truyền có bài bản hẳn hoi, bởi vì Phương Tiến Giang quả thật kinh nghiệm, lý lịch cũng đầy đủ nên ai cũng tin là thật.
Thành ủy Thành phố Yến cũng là gió êm sóng lặng, chủ yếu là thế cục sắp bị phá vỡ vẫn chưa phá, không gió êm sóng lặng cũng không có cách nào khác. Trần Thiên Vũ ở Bắc Kinh chưa về, Phó Tiên Phong cũng ở Bắc Kinh, hai nhân vật mấu chốt không có mặt thế cục thành phố Yến như một màn sương mù, cần phải có một luồng gió mát thổi tới, mới có thể xé tan mây mù nhìn thấy mặt trời.
Về tin tức Phương Tiến Giang sắp sửa điều đi cũng dẫn tới không ít nghị luận tại thành phố Yến, tiêu điểm của nghị luận không phải là Phương Tiến Giang mà là ứng cử viên tiếp theo vào chức Trưởng ban Tổ chức cán bộ thành phố Yến sau thời Phương Tiến Giang.
Ban Tổ chức cán bộ được xưng là bộ phận thiên hạ đệ nhất ban, tác động đến thần kinh của tất cả người trong quan trường.
Gió mát không đến, nước không gợn sóng, sương mù không tan, có không ít người lo lắng, lo âu.
Người lo lắng, lo âu còn có Cao Hải, bởi vì tổ điều tra của gã vừa vào Tiểu Đấu Thôn liền điều tra rõ chân tướng sự tình, khoản thu hồi đất bị một đám người thuộc bộ phận thôn làng cắt xén hơn 20%, nhưng càng thấy ghê người hơn chính là phần mà thành phố giữ lại, còn nhiều hơn so với dự đoán của gã.
Ngoại trừ lúc gã cùng mấy người qua tay mỗi người chia mấy trăm ngàn, còn có một Phó thị trưởng Ủy ban nhân dân thành phố cũng có liên quan. Nếu điều tra, nói không chừng cuối cùng sẽ liên quan đến gã, không điều tra, thì không biết giải thích với Trần Phong thế nào, và cũng không biết giải thích thế nào về hướng đi của mỗi một khoản tiền.
Cao Hải tiến thoái lưỡng nan.
Nếu thật sự liên quan đến gã, mấy trăm ngàn cũng không đến mức khiến gã phải lật thuyền, nhưng sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Lớn thì có lẽ bị ghi lỗi nặng mà xử phạt, sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ. Nhỏ thì cũng sẽ để lại một vết nhơ ở trên chính trị, nói không chừng một lúc nào đó sẽ bị người khác moi ra, trở thành chướng ngại vật trong việc thăng chức.
Đang lúc Cao Hải hết đường xoay xở, Ngô Cảng Đắc nhìn mặt đoán lòng phát hiện Cao Hải khó xử, y biết quan hệ chặt chẽ giữa Cao Hải và Hạ Tưởng liền nói bóng nói gió về ý tưởng của y.
Ngô Cảng Đắc trước kia đảm nhiệm chức quản lý đô thị lại lăn lộn lâu năm ở cơ sở, vận dụng thành thạo một số thủ đoạn lừa dối, so với khả năng của Cao Hải thì hơn xa. Cao Hải vừa nghe kế của Ngô Cảng Đắc thì rất mừng rỡ, lập tức xem Ngô Cảng Đắc như tri kỷ, liên tục cảm tạ. Ngô Cảng Đắc lại nói:
– Lãnh đạo nói lời cảm tạ thì quá khách sáo rồi, ngài không biết tôi kính trọng Chủ tịch quận Hạ thế nào đâu, nếu không phải là anh ấy cũng không có Ngô Cảng Đắc tôi hôm nay. Chỉ cần là bạn của Chủ tịch quận Hạ, hơn nữa ngài còn là chú của anh ấy, đừng nói chỉ là việc nhỏ, cho dù là nỗi oan ức bằng trời để cho tôi gánh, tôi cũng không có hai lời.
Cao Hải xúc động, Hạ Tưởng thật đúng là ngôi sao may mắn của gã, người ở Bắc Kinh, không cần ra mặt cũng có thể giúp gã giải quyết vấn đề khó khăn, khiến cho gã hiểu rõ một đạo lý: Một người dù có vị trí cao đến đâu, quyền lực có nhiều đến đâu thì tới thời điểm khó khăn, bên người còn có bạn bè giúp đỡ đều là do ảnh hưởng sức hấp dẫn từ nhân cách mang đến mà không phải quyền lực.
Đồng thời sau khi điều tra, lại có Lỗ Lão Quật phối hợp công tác, Lỗ Lão Quật bây giờ mỗi ngày đều hỏi thăm tình hình của Hạ Tưởng, vừa mở miệng liền nước mắt chảy ròng, hối hận đến nổi muốn đâm đầu vào tường. Người dân trong thôn Tiểu Đấu chứng minh trong thôn có mấy tên côn đồ trước kia vẫn đi theo Vương Đại Pháo, chính là bọn họ xúi giục người dân trong thôn đến cao ốc Hỏa Thụ gây rối, nói là chỉ cần đi là có thể lấy 5000 tệ, dân làng tự nhiên thấy tiền sáng mắt, hơn nữa Lỗ Lão Quật sốt ruột muốn cứu con liền lọt vào bẫy.
Trong tổ điều tra cũng có cảnh sát cục Công an thành phố và phòng Công an quận, sau khi điều tra cho ra kết luận cũng giống với thẩm vấn mấy người bắt được tại hiện trường, tất cả chứng cớ đều chỉ hướng đến một mình Vương Đại Pháo. Mà Vương Đại Pháo chịu người nào sai khiến, ai cũng nói là không biết, từ đó có thể cho ra kết luận, sự kiện cao ốc Hỏa Thụ là hoạt động phạm tội có dự tính trước được tổ chức tỉ mỉ, Vương Đại Pháo không bị bắt quy án, vụ án sẽ không có tiến triển gì quá lớn.
Thời điểm giữa trưa, mấy người Cao Hải chuẩn bị quay về Thành ủy trước, đã báo cáo công tác với Trần Phong, Lỗ Lão Quật dẫn đầu mấy chục dân làng đến bên ngoài văn phòng của tổ điều tra, yêu cầu Cao Hải nói cho bọn họ biết Hạ Tưởng nằm viện ở đâu, bọn họ muốn tới Bắc Kinh thăm hỏi Hạ Tưởng.
Cao Hải vô cùng khó xử, Hạ Tưởng ở tại bệnh viện Tổng Cục Chính Trị, đừng nói là dân làng vào không được, cho dù có đến đó cũng không vào được phòng bệnh săn sóc đặc biệt. Hơn nữa Hạ Tưởng chắc chắn không muốn dân làng đi tới đi lui, liền nói:
– Tấm lòng của mọi người, tôi sẽ nhận thay đồng chí Hạ Tưởng, nhưng cậu ta ở Bắc Kinh nằm viện, là bệnh viện bộ đội, người bình thường không cho vào. Thêm nữa các hương thân lão làng đi xa thế này đồng chí Hạ Tưởng cũng sẽ thấy áy náy, tôi đề nghị đợi sau khi đồng chí Hạ Tưởng trở lại thành phố Yến, cậu ta nhất định sẽ lại đến thăm mọi người.
Lỗ Lão Quật từ sau khi Hạ Tưởng được máy bay trực thăng đưa đi, trong mắt vẫn hiện lên cảnh tượng Hạ Tưởng cứu ông ta và con ông ta đã được được bố trí thích đáng, bệnh tình đang chuyển biến tốt đẹp. Ông ta nghĩ tới cái tốt của Hạ Tưởng thì nghĩ một lần là khóc một lần, chỉ mới hơn hai ngày mà không biết đã khóc hơn mười mấy lần. Ông ta cả đời cứng đầu như con lừa xưa này đều là tính khí nóng nảy, nay lại tâm phục khẩu phục đối với Hạ Tưởng.
Cao Hải vừa nói ra, ông ta liền cho rằng đang làm cho có lệ với ông, lập tức nước mắt chảy ròng, “bịch” một tiếng quỳ trên mặt đất:
– Phó thị trưởng Cao, tôi biết sai rồi, tôi không nên đến cao ốc Hỏa Thụ gây rối. Mấy chục dân làng phía sau đều là những người lúc ấy gây rối nhiều nhất, bọn họ cũng giống tôi, tự nguyện chấp nhận hình phạt của chính quyền, ngồi tù, giáo dục lao động cũng không có vấn đề gì, chúng tôi chỉ có một điều kiện, để chúng tôi đến Bắc Kinh nhìn Chủ tịch quận Hạ một cái, chỉ nhìn một cái, chỉ cần cậu ta không có việc gì, cậu ấy sinh long hoạt hổ (sinh khí dồi dào, mạnh như rồng như hổ), lập tức bắt nhốt chúng tôi vào trại giam chúng tôi cũng chấp nhận…
– Đúng vậy, chúng tôi chỉ muốn gặp Chủ tịch quận Hạ một lần.
– Chủ tịch quận Hạ nếu không có việc gì thì chúng tôi cũng an tâm hơn. Đều do chúng tôi gây rối mới khiến Chủ tịch quận Hạ chịu tội, một người trẻ tuổi tốt bụng, chúng tôi nghĩ tới thì trong lòng thấy áy náy.
Cả khu đều nghe tiếng sụt sịt.
Cao Hải rưng rưng nước mắt, Ngô Cảng Đắc không giữ tư cách mà khóc lớn thành tiếng, y muốn đến thăm Hạ Tưởng hơn bất cứ ai khác nhưng y lại biết có rất nhiều người có máu mặt quan tâm đến Hạ Tưởng, về căn bản là không tới lượt y, y cũng chỉ buồn ở trong lòng không dám nói ra. Hiện tại bị đám người Lỗ Lão Quật gợi lại nỗi thương tâm, lại nghĩ tới tình cảnh ngay lúc đó nên không kìm nổi lại khóc òa lên.
Những người khác trong Tổ điều tra cũng rơi lệ.
Những cảnh sát đi cùng cũng lén lau nước mắt, bọn họ hiểu rất rõ tình cảm giản dị của dân chúng, bao nhiêu năm vẫn đề xướng mối tình cá với nước của cảnh sát và nhân dân, và cũng đã phát sinh không ít việc cảm động vui buồn lẫn lộn nhưng đều không có nước mắt rất chân thật của dân chúng trước mắt, cũng là biểu lộ tấm chân tình.
Cao Hải dùng sức đỡ Lỗ Lão Quật dậy, lớn tiếng nói:
– Các hương thân, hãy nghe tôi nói một câu, hiện tại sức khỏe của đồng chí Hạ Tưởng đã khôi phục rất tốt, cậu ta rất nhanh có thể xuất viện quay về thăm mọi người, mọi người không cần lo lắng, cũng không cần đến Bắc Kinh thăm cậu ta. Cậu ta ghét nhất chính là gây sức ép, không gây sức ép, kiên định làm việc chính là sự đền đáp tốt nhất đối với Chủ tịch quận Hạ.
Vẫn là Ngô Cảng Đắc hiểu rõ tâm lý của dân làng, nói:
– Hương thân, Chủ tịch quận Hạ hiện tại lo lắng nhất là bệnh tình của lão Tiền, nếu mọi người có thể thay cậu ta chăm sóc tốt cho lão Tiền, cậu ta nhất định sẽ rất vui mừng.
Chủ ý của Ngô Cảng Đắc là muốn đánh tan quyết tâm lên Bắc Kinh của dân làng, một câu nói ra, quả thật hiệu quả nhưng cũng mang đến một hậu quả khiến y không ngờ tới, lão Tiền nhờ vậy trở thành người hạnh phúc nhất trên đời.
Tiểu Đấu Thôn có hơn một trăm dân làng, thay phiên nhau tới bệnh viện chăm sóc lão Tiền, tặng trái cây, tặng trứng gà, tặng đặc sản… lão Tiền sau khi giải phẫu đã phục hồi khá tốt và tuyệt không hối hận về hành động trước đó, ông nói với mọi người, nếu cho ông lựa chọn lại lần nữa, thì ông vẫn xông ra đỡ một đòn trí mạng thay cho Chủ tịch quận Hạ!
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |