Bà xã Lão Tiền ngay từ đầu còn oán giận lão Tiền không nên làm chuyện điên rồ, sau đó bà thấy tất cả mọi người vây quanh lão Tiền tặng tiền, tặng đồ, tặng nhà ở, còn có mấy công việc tùy lão chọn, về cơ bản đều là công việc tốt chỉ ngồi không là có thể lấy tiền, nửa đời sau cả nhà có chỗ nương tựa rồi, lại thấy lão Tiền được mọi người đối xử như là anh hùng, bà lại vui mừng, liền cao hứng, cảm thấy người đàn ông của mình cả đời hèn nhát rốt cục xem như có một phen hãnh diện.
Sau khi dân làng của thôn Tiểu Đấu đến, mỗi ngày đều có người tặng những đặc sản bản địa khác nhau, trứng gà, thịt gà tre hầm v.v… khiến lão Tiền cảm nhận được tình cảm ấm áp sâu đậm. Ông cũng là con của người nhà nông, cảm nhận được tình cảm chất phác của dân làng, cũng biết đó đều là do lòng biết ơn đến cái tốt của Chủ tịch quận Hạ, liền cùng các dân làng nhắc tới sự tích của Hạ Tưởng.
Dân làng mới biết chả trách sao lão Tiền lại xả thân cứu người, hoá ra trước kia Chủ tịch quận Hạ đã cứu ông một mạng, Lỗ Lão Quật nghe xong lại liên tục gật đầu:
– Người tốt, là người quá tốt! Tôi vừa thấy cậu ta thì cảm thấy chàng trai này rất trung thực, đáng tin cậy nên tin tưởng cậu ta.
Tiếng nói chuyện phiếm và nói giỡn của Lão Tiền với dân làng đã lọt vào tai Khang Thiếu Diệp đang ở sát vách, khiến Khang Thiếu Diệp như ngồi trên đống than, cả người đều không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản người khác nói chuyện, đành phải chịu đựng nghe đủ loại sự tích về Hạ Tưởng… Tất cả đều là cái tốt của Hạ Tưởng, tất cả đều là những việc thật mà Hạ Tưởng làm ra, khiến cho Khang Thiếu Diệp mỗi ngày đều tức ngực khó thở, ngày ngày đều một mình tự hờn dỗi.
So với sự náo nhiệt và ấm áp ở phòng bệnh lão Tiền, phòng bệnh của y gần như không người tới thăm. Ngoại trừ ngày đầu tiên sau khi Bạch Chiến Mặc và mấy ủy viên thường vụ quận Hạ Mã có tới qua, sau đó là đồng nghiệp cũ và bạn bè cũ trước kia, sau đó thì hết sức vắng vẻ, không người hỏi thăm. Bạch Chiến Mặc do rất bận nên chẳng còn nghĩ đến tới thăm, những người khác như đi ngang qua sân khấu, có ai còn để ý đến y? Những người còn lại là chung một hệ với Hạ Tưởng, đừng nói là nhìn y, không đến cho y xem sắc mặt cũng đã khá lắm rồi.
Đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên (hai hình ảnh trái ngược ở cùng một chỗ), một người đường đường là Phó bí thư Quận ủy, sau khi bị bệnh đối đãi không bằng một tên công nhân, tâm lý Khang Thiếu Diệp không được cân bằng, vừa tức vừa lo, bệnh tình thì lúc tốt lúc xấu.
So với lão Tiền được sự ấm áp bao quanh, và Khang Thiếu Diệp bị đối đãi lạnh nhạt, thì trong lúc Hạ Tưởng ở bệnh viện Tổng Cục Chính Trị, có thể hình dung bằng việc liên tục gặp niềm vui bất ngờ.
Sáng thứ Ba, mặt trời rực sáng, là một thời tiết tốt hiếm thấy. Cảnh sắc Bắc Kinh vào cuối mùa thu tuyệt đẹp, trời cao mây nhạt, bầu trời trong xanh, tâm trạng của Hạ Tưởng khá lên rất nhiều. Đương nhiên càng khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn chính là có hai người đẹp làm bạn, trái có Tào Thù Lê, phải có Liên Nhược Hạm, tận hưởng cảm giác trái ôm phải ấp.
Điều duy nhất khiến hắn buồn bực chính là có một kẻ thứ ba… Hạ Đông, Hạ Đông có chút hư hỏng, tuy rằng cái gì cũng đều không hiểu nhưng đã có tâm lý độc chiếm, chỉ cần Tào Thù Lê đút Hạ Tưởng ăn cơm, nó liền khóc ré lên. Lúc đầu Hạ Tưởng còn có thể nhẫn nhịn nó, sau Hạ Đông lại được voi đòi tiên đến mức mà Liên Nhược Hạm đút cơm cho hắn nó cũng phải khóc lên vài tiếng, Hạ Tưởng liền giận, làm bộ đánh vài cái lên mông nó, hung dữ nói:
– Cha cảnh cáo con, ranh con, con phải biết rằng con mới là người thứ ba, trước tiên mẹ con phải trở thành vợ của cha, sau đó mới mới có thể trở thành mẹ của con, cho nên không được tranh giành mẹ với cha, có biết không?
Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều hết sức vui vẻ, Hạ Đông dường như bị Hạ Tưởng hù dọa đến mức trừng mắt nhìn Hạ Tưởng khoảng chừng một phút, sau đó lại bĩu môi khóc oa oa, thật không nể mặt Hạ Tưởng chút nào.
Hạ Tưởng đành phải đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê, lắc đầu nói:
– Thằng nhóc từ nhỏ đã đối nghịch với anh, sau này lớn lên phải dạy dỗ lại nó mới được.
Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đứng ở một bên cười không ngừng, Hạ Tưởng thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, liền thành tâm trêu ghẹo bọn họ:
– Khi nào thì kết hôn? Đừng có mỗi ngày cứ chơi trò mập mờ, có một số việc phải bước ra một bước mấu chốt mới được.
Tiêu Ngũ liền vò đầu:
– Mỹ Mỹ nói không muốn kết hôn, còn muốn xem xét tôi thêm…
Phượng Mỹ Mỹ búng tay vào đầu Tiêu Ngũ:
– Con gái kết hôn là chuyện lớn cả đời, phải thận trọng mới được. Anh ngu si đần độn, em phải xem xét lại mới được, nếu chẳng may sau khi kết hôn mới phát hiện chỉ số thông minh của anh quá thấp, thì hối hận chẳng phải đã muộn rồi sao?
– Anh là Chủ tịch của bất động sản Giang Sơn, chỉ số thông minh có thấp đi chăng nữa thì bên cạnh cũng có rất nhiều người đẹp vây quanh, không kết hôn thì thôi, có tin anh lập tức có thể tìm một người đẹp đòi sống đòi chết để lấy anh bằng được không?
Tiêu Ngũ hiếm khi được một lần ngẩng đầu ưỡn ngực ở trước mặt Phượng Mỹ Mỹ, phỏng chừng cũng là cảm thấy không thể quá mất mặt ở trước mặt Hạ Tưởng.
Nhưng Hạ Tưởng nghe thế nào cũng cảm thấy Tiêu Ngũ không đủ tự tin.
Phượng Mỹ Mỹ cười ngặt nghẽo:
– Anh mà cũng có người đẹp vây quanh? Anh cho rằng anh là Chủ tịch quận Hạ chắc? Hay anh cho rằng người đẹp đều là ngực to mà óc như quả nho đều sẽ coi trọng anh? Xì, nằm mơ giữa ban ngày!
Sau đó cô đưa tay véo cánh tay Tiêu Ngũ một cái.
– Dậy đi, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa!
Khóe mắt Liên Nhược Hạm mang ý cười, nhìn Hạ Tưởng với vẻ ẩn chứa tình cảm, đưa tay làm động tác muốn nhéo Hạ Tưởng một cái, không ngờ đưa mắt nhìn lại thì thấy tay Tào Thù Lê đã nhéo rồi.
Một ngày mới được mở màn trong tiếng cười vang của mấy người vào buổi sáng.
Ăn xong điểm tâm, Hạ Tưởng vốn định để Tiêu Ngũ đi ra ngoài, không thể cứ ở đây trông coi hắn hoài, nhưng Tiêu Ngũ không chịu. Cũng may phòng săn sóc đặc biệt cũng đủ lớn, tương đương với một nơi ở có hai phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng có nhiều người nhưng cũng không cảm thấy chật chội.
Lúc hơn chín giờ, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Thấm.
Lý Thấm báo cáo với Hạ Tưởng về hướng đi gần đây của Thương mại Trường Cơ, bởi vì Thương mại Trường Cơ gần đây có nhiều hoạt động, nhiều lần tiếp xúc với bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và đã đưa ra ý đồ thu mua cho nên cô ấy muốn xin chỉ thị của Hạ Tưởng cho bước hành động tiếp theo.
Đồng thời, Lý Thấm cũng đã nghe nói việc Hạ Tưởng bị thương, sau khi báo cáo xong công tác, đáng lẽ với tính cách của cô ấy sẽ không hỏi đến việc riêng của người khác, chần chừ một lúc vẫn là không thể nhịn được nữa liền hỏi:
– Nghe nói anh bị thương, có sao không?
Hạ Tưởng cảm thấy được sự quan tâm trong lời nói của Lý Thấm, cười nói:
– Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã khỏe rồi, cảm ơn đã quan tâm!
Lý Thấm nghe xong câu trả lời khách khí của Hạ Tưởng, trong lòng phức tạp khôn kể, ngẩn ra một lúc mới hỏi:
– Bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An có nên tiếp tục nhả hàng mặc cho Thương mại Trường Cơ thu mua hay không?
Trên cơ bản sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc, Lý Thấm tuy rằng không dám nói là nắm chắc chính xác ý nghĩ, hướng đi của Hạ Tưởng nhưng ít nhiều cũng có thể đại khái đoán được. Cô chỉ biết khi tài chính của Thương mại Trường Cơ không chịu ói ra 10 tỉ thì Hạ Tưởng chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài đến khi tiền nóng của Thương mại Trường Cơ rót vào, vào bao nhiêu, thì hoan nghênh bấy nhiêu.
Không ngờ Hạ Tưởng hơi trầm ngâm rồi nói:
– Nâng giá 15%, xem phản ứng của Thương mại Trường Cơ thế nào rồi nói tiếp.
– Thương mại Trường Cơ chắc chắn sẽ không chấp nhận, bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu khu chung cư đầu tiên cho đến nay giá nhà ở mới tăng lên không đến 5%, bỗng chốc nâng lên 15% chẳng khác gì hoàn toàn từ chối Thương mại Trường Cơ ngay từ cửa vào, tôi không thể hiểu nổi cách làm liều lĩnh này.
Lý Thấm không chút khách khí nói ra chỗ khó hiểu của cô.
– Tôi chỉ là muốn thử thăm dò lòng kiên nhẫn và khẩu vị của Nguyên Minh Lượng, là xem y có bao nhiêu lòng tin đối với bất động sản quận Hạ Mã, có bao nhiêu sức chịu đựng đối với việc giá nhà ở tăng cao, nếu lòng tin của y đủ lớn, cho rằng trong vòng một năm giá nhà ở của quận Hạ Mã sẽ có thể tăng cao trên 20%. Tuy rằng y sẽ không chấp nhận ngay báo giá của chúng ta, nhưng nhất định sẽ ôm ấp tâm lý đàm phán, muốn tìm cơ hội thích hợp ngồi xuống thương lượng, nếu y ngay cả hứng thú đàm phán cũng không có thì chúng ta sẽ bàn sau.
– Nếu dọa cho Nguyên Minh Lượng chạy mất thì thế nào?
Lý Thấm vẫn là không hiểu kế sách mạo hiểm của Hạ Tưởng.
– Dọa không chạy đâu, cô không hiểu đàn ông, ha ha…
Hạ Tưởng bật cười.
– Nhất là người đàn ông nắm trong tay 20 tỷ. Đàn ông sinh ra thì đều muốn nắm thiên hạ trong tay, mặc kệ là có tiền hay là có quyền, chỉ cần có được một thứ trong đó thì hầu hết mọi người đều sẽ có một loại khí phách muốn sở hữu độc chiếm, đương nhiên khi cảm giác sở hữu độc chiếm đạt được trình độ nhất định thì trở thành tự cao tự đại. Nguyên Minh Lượng tuy rằng vẫn chưa đến mức tự cao tự đại nhưng y tuyệt đối có lòng tin nắm vững tất cả trong tay. Cứ yên tâm, y sẽ không chạy, y có 20 tỷ, sẽ cho rằng có đủ thực lực đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay thì sao lại bị chúng cho nâng giá cao một chút mà chạy mất chứ?
Lý Thấm ít nhiều hiểu rõ kế lạt mềm buộc chặt của Hạ Tưởng:
– Giá chót của chúng ta là bao nhiêu?
– Có thể kiên trì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, 5% không chê ít, 10% không chê nhiều. Nếu phải bán, tất nhiên phải kiếm một món hời lớn mới có lợi, coi như là trước tiên dọn một chút đồ ăn khai vị cho Thương mại Trường Cơ nếm thử. Còn nữa, báo với Thẩm Lập Xuân kêu y nâng giá 20%.
– Nếu giá nhà từ đó tăng nhanh, đến lúc đó không khống chế được thì làm sao?
– Không đâu, tôi còn có chiêu khác, cô chỉ cần làm theo là được.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 6 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 09/10/2017 12:36 (GMT+7) |