– Giọng điệu của cô cũng lớn lối thiệt. Chỉ vì một con chó có thể diệt một người, được, cô dám thả chó lần nữa, tôi cũng dám một chân đá văng nó ra
Người đàn bà ôm chó giận dữ:
– Cục cưng, cắn hắn, cắn chết hắn!
Xì, một con chó nhỏ mà muốn cắn chết người, đùa à! Nhưng giọng điệu người đàn bà ôm chó không giống nói giỡn, mà là hùng hổ, nghiến răng nghiến lợi!
Con chó Nhật lại một lần nữa hùng hổ vọt tới, chó không lớn, thanh âm không nhỏ, sủa dữ dội, thật có hiệu quả dọa người, Hạ Tưởng cũng nổi giận, hắn đã chịu đựng đủ rồi, vẫn chưa thật sự đụng vào một cọng lông của con chó thì bị áp sát hết lần này đến lần khác, là nhịn cũng không thể nào nhịn được nữa, hắn liền không khách khí, mà là phẫn nộ đá một cú, đá đúng vào mông con chó
Hạ Tưởng vốn tính đá một cú vào lưng con chó, khi vừa nâng chân lên, lại mềm lòng, dù sao nó chỉ là một súc sinh, tuy là súc sinh, cũng là một sinh mạng, không muốn để nó bị thương nặng, nên khi xuống chân lại giảm bớt mấy phần lực, nghiêng qua một bên đá vào mông, chỉ là muốn đá nó qua một bên thôi, không muốn làm nó bị thương
Hạ Tưởng khí lực đắn đo đúng chỗ, một cước đá văng con chó Nhật bay xa mấy mét, không đến mức bị thương. Chó Nhật đau khổ kêu lên mấy tiếng, lăn trên mặt đất vài cái, uất ức chạy đến dưới chân người đàn bà ôm chó, dùng sức cọ chân người đàn bà ôm chó, hiển nhiên là đang tìm kiếm sự an ủi.
Người đàn bà ôm chó nổi giận, tức giận ngút trời, cô không thèm để ý hình tượng, xắn tay áo, ba bước hai bước đi tới trước mặt Hạ Tưởng, dương tay liền đánh:
– Anh phản rồi, dám đánh cục cưng của tôi? Hôm nay tôi khiến cho anh chịu không nổi!
Hạ Tưởng nhanh như chớp né tránh khỏi bàn tay của cô, người đàn bà xõa tóc ra rất là hung hãn dọa người, cô vẻ mặt vặn vẹo, hai mắt trợn lên, tướng mạo vốn vô cùng xinh đẹp, không ngờ có thái độ dữ tợn, dưới đèn đường chiếu rọi, giống như bóng ma .
Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Hạ Tưởng lập trường nhất quán chính là không ra tay với phụ nữ. Đàn ông đánh phụ nữ, dù có lý, nếu người ngoài nhìn vào cũng không hay, hắn tránh qua một bên, hừ lạnh một tiếng:
– Tôi nhường cô một lần, nếu cô còn gây rối nữa, tôi cũng sẽ không khách khí!
– Tôi hôm nay là muốn gây rối đó, anh làm gì được tôi? Có bản lĩnh thì anh đánh tôi đi? Có bản lĩnh thì anh đá cục cưng của tôi nữa đi? Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh đừng nghĩ sẽ rời khỏi nơi này, anh chết chắc rồi!
Người đàn bà ôm chó duỗi hai tay ra, hướng về trên mặt Hạ Tưởng chộp tới. Chó Nhật cũng thừa cơ gầm rú, từ phía dưới lại hướng Hạ Tưởng tập kích, há mồm liền cắn. Hạ Tưởng hiện tại trên dưới hai đầu thụ địch, nghĩ thầm rằng hôm nay thật đúng là xui xẻo, sao lại gặp phải một con mụ một con chó không nói lý thế này? Chó cậy thế chủ thì không nói, chủ nhân sau lưng người phụ nữ này là ai, khiến cô vênh váo ngút trời như vậy, chỉ vì hắn dọa con chó nhỏ một chút, liền rước lấy giằng co không dứt với mụ điên này, thật sự là phục tố chất ngạo mạn không thể chịu nổi của người phụ nữ này
Mụ điên bày ra thái độ hoàn toàn là muốn cào cấu vào mặt của hắn. Hạ Tưởng trong lòng dần dần tức giận, khinh người quá đáng, nhường cô ta ba phần cô ta lại được đằng chân lên đằng đầu, thực sự nghĩ rằng hắn sợ cô ta. Hắn ở trong thủ đô tuy rằng không có mạng lưới quan hệ thâm hậu như ở thành phố Yến, nhưng vẫn chưa đến mức như lời con mụ điên đã nói, tùy tiện một người là có thể giết hắn!
Cái khác không nói, ai muốn diệt hắn, cũng phải hỏi ông cụ Ngô gia có đáp ứng hay không! Cũng phải hỏi, Khâu gia có đồng ý hay không! Càng phải hỏi, Mai gia có vui hay không! Không đề cập tới thế lực mấy nhà, chỉ bằng tích lũy nhiều năm của Tiếu Giai ở thủ đô, bằng lực ảnh hưởng trăm triệu tài sản mà Tiếu Giai cầm giữ, khắp các nơi cũng phải nể mặt một chút
Hạ Tưởng còn thật sự muốn xem, một người đàn bà ôm chó ăn không ngồi rồi, làm cách nào khiến hắn chết!
Hắn duỗi tay ra bắt được hai tay của mụ điên, không cho cô đến gần mình, sau đó dưới chân vừa nhấc, một cước lại đá văng con chó ra ngoài! Có thể nói từ lúc tái sinh tới nay, Hạ Tưởng chưa từng tức giận như thế, nể mặt với người không biết xấu hổ, thì không cần nể làm chi. Chỉ vì một con chó thì muốn đánh người thì muốn giết người, trên thế giới thật sự không có đạo lý như vậy.
Lại nghĩ tới đời sau, một con chó chạy trên quốc lộ, bị một chiếc xe trong lúc vô ý đâm chết, chủ nhân con chó cứ một mực bắt người tài xế quỳ trước con chó. Hạ Tưởng liền đau xót thay cho người quỳ, quốc lộ là quốc lộ của con người, dựa theo pháp quy giao thông, chó không có quyền thông hành. Không có quyền thông hành, thì không phải là cố ý đâm chết mà là đáng đời. Bởi vì nếu vì chó mà nhường đường rồi lại gây ra tai nạn xe cộ đau đớn thê thảm, chủ nhân con chó có phải cũng nên chịu trách nhiệm hình sự tương ứng hay không?
Từng có một tin tức đưa tin. Có một lão bà chạy đến đường cao tốc nhặt đồ vật, kết quả một ô tô tránh né không kịp, đã xảy ra tai nạn xe cộ, những chiếc xe đằng sau lần lượt đụng vào nhau, dẫn đến vụ đụng xe liên hoàn nghiêm trọng, cuối cùng tử vong hơn mười người, mà lão bà dường như không có việc gì tiếp tục đi đường, nhìn cũng không thèm nhìn tới, cuối cùng cũng không có người truy cứu trách nhiệm của bà ta
Lại cũng có một tin tức đưa tin, một nữ bác sĩ trong nước tới Đức, bởi vì khi qua đường không xem đèn tín hiệu… ở trong nước đã quen như vậy… kết quả bị ô tô chạy nhanh đâm chết, cuối cùng phán quyết tài xế không cần chịu trách nhiệm, chỉ là xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo mà đưa ra bồi thường thích hợp. Thế giới bởi vì có chế độ nghiêm khắc mới hài hòa vận hành, 80% sự kiện người xe đụng nhau ở trong nước, trách nhiệm được quy về người đi bộ
Hạ Tưởng tức thì có tức, vẫn vô cùng bình tĩnh mà quăng mụ điên qua một bên:
– Cô có hậu thuẫn, có bối cảnh, được, gọi ra đây hết đi, tôi không đùa giỡn với cô, kêu hậu thuẫn cô đến đây, nên giải quyết như thế nào thì giải quyết như thế ấy
Mụ điên thấy con chó của ả ta bị Hạ Tưởng đá chạy, liền như nổi điên xông lên:
– Anh đá cục cưng của tôi hai cước, tôi phải đánh gãy hai chân của anh
Mắt thấy mụ điên cách Hạ Tưởng chưa tới một mét, lúc Hạ Tưởng chuẩn bị cho cô ả một trận giáo huấn, đẩy cô ả sang một bên, sau đó báo cảnh sát. Đột nhiên, từ bên cạnh hắn hiện ra một người, tốc độ cực nhanh, ngay cả hắn cũng không thấy rõ. Người tới chặn ngang giữa hắn và mụ điên, giơ tay lên, không chút khách khí tát một cái vào mặt mụ điên
‘Bốp’ một tiếng, trong trẻo giòn tan dễ nghe.
Chó Nhật vừa mới bị Hạ Tưởng đá bay thấy chủ nhân bị đánh, cũng là lâm nguy không sợ, gầm rú vọt tới, muốn cắn người vừa tới. Người vừa tới không hề dịu dàng như Hạ Tưởng, một cước đá ra, trúng ngay vào chân con chó Nhật, chỉ nghe “Răng rắc” một tiếng, chó Nhật phát ra một tiếng chó tru bi thương, liên tiếp lăn hai vòng, té trên mặt đất rồi không thể đứng dậy được nữa, hiển nhiên, chân chó đã bị gãy
Mụ điên bị đánh đến hồ đồ, lại thấy cục cưng của cô ta bị đá gãy chân, lập tức giảm đi dáng vẻ bệ vệ, đầu tóc rối bời, sau một lát khóc thành tiếng “Oa”:
– Chúng mày đúng là cẩu nam nữ, không được đi, tôi hôm nay phải cho chúng mày biết tay, phải đánh gãy chân chúng mày, phải cho chúng mày chết! Phải cho chúng mày dập đầu trước cục cưng của tôi…
Cô ta vừa khóc, vừa gọi điện thoại
Hạ Tưởng tập trung nhìn, mới nhìn rõ người vừa tới không ngờ là Phó Tiên Tiên!
Phó Tiên Tiên trừng mắt nhìn Hạ Tưởng, do chưa hết giận lấy tay chỉ vào mụ điên, thở hổn hển nói:
– Tôi nói anh cũng thật là, một người đàn ông, bị một mụ điên đuổi theo mà đánh, thực mất mặt. Cô ta là cái thứ gì, dám đánh anh? Nhiều lắm thì chỉ là một con bồ nhí, nuôi không nổi đàn ông thì nuôi chó, không an phận ngồi nhà vỗ béo, còn dám ra đây cho mất mặt, thật sự là không biết mất mặt bao nhiêu tiền một cân! Một con chó chút xíu mà đòi cắn người, tức chết tôi, tôi đi đá chết nó
Khi nói chuyện, Phó Tiên Tiên muốn đi lên trước đá thêm vài cú vào con chó Nhật rên rỉ té trên mặt đất
Hạ Tưởng vội vàng giữ chặt cô:
– Được rồi, đừng đi chấp nhất với một con chó. Chó là chó, người là người. Chó cắn cô một cái, cô cũng không thể cắn ngược lại, đúng không?
Phó Tiên Tiên lại bị Hạ Tưởng làm tức đến bật cười:
– Người cắn chó? Chuyện thiệt vậy anh cũng nghĩ ra được! Anh cũng thật là, tôi đợi điện thoại của anh cả buổi chiều, vừa lúc chạy qua đây có việc, không nghĩ tới lại gặp phải anh cùng một người đàn bà và một con chó đang đánh nhau, đúng là cười chết người. Anh nói, nếu không được mỹ nhân tôi đây cứu anh hùng, anh hôm nay nói không chừng thật đúng là gặp nạn ở chỗ này, đúng không?
– Vậy thì, cảm tạ Tiên Tiên ra tay tương trợ
Hạ Tưởng ngoài miệng nói lời dễ nghe, trong lòng lại nghĩ nhìn không ra Phó Tiên Tiên chẳng những là cô gái thời đại, hơn nữa còn là một cô gái bạo lực, vừa rồi mấy cú quyền cước, rất nhanh nhẹn lưu loát, hiển nhiên là đã từng luyện qua
– Thân thủ cô không tồi, đã luyện qua?
– Luyện qua thuật phòng thân của con gái, chuyên đánh kẻ háo sắc, anh muốn thử chút không?
Phó Tiên Tiên thủ thế trước Hạ Tưởng, cũng rất ra dáng, dù sao kiến thức cơ bản khá vững chắc, ít nhất có thể hù được người.
Hạ Tưởng không nói, mỉm cười, liếc mắt nhìn mụ điên đang gọi điện thoại, nhỏ giọng nói với Phó Tiên Tiên:
– Chúng ta đi mau, không thôi lát nữa cô ta gọi thêm người tới giúp đỡ, chúng ta sẽ phiền toái lớn
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |