Tùng Phong Nhi hôm nay đi ra ngoài đến Tây Đan mua sắm, phụ nữ trời sinh là thích mua đồ, khi cô đang cao hứng, thì không hề biết là đã bị người theo dõi.
Từ trước khi Tùng Phong Nhi đến thủ đô tập huấn, Bạch Chiến Mặc đã biết được lai lịch của Tùng Phong Nhi, hơn nữa y vẫn âm thầm cho người theo dõi Tùng Phong Nhi, lúc đang lo không có cơ hội xuống tay, Tùng Phong Nhi lại tới thủ đô, chính hợp ý y. Đêm nay cô ta lại một mình đi trên phố, Bạch Chiến Mặc liền có ý đồ xấu, đầu tiên là tìm hai người phụ nữ theo sát Tùng Phong Nhi, sau đó trên đường Tùng Phong Nhi đi, liền bắt cóc cô
Bạch Chiến Mặc chính là muốn báo thù năm đó, không chỉ là vì y bị Tùng Phong Nhi hãm hại, còn bởi vì y cảm thấy đã bị thương tổn to lớn trên mặt tình cảm, y đối với Tùng Phong Nhi thật đúng là có chút cảm tình. Tùng Phong Nhi chẳng những lợi dụng thiện cảm của y, còn đùa bỡn cảm tình của y, khiến cho y cảm thấy đau lòng.
Hôm nay rốt cục bắt được Tùng Phong Nhi đến đây, không ngờ Tùng Phong Nhi không khóc không la, còn vô cùng bình tĩnh, khiến Bạch Chiến Mặc biết cô khó mà đối phó. Khó đối phó cũng phải đối phó. Dù có cứng rắn cô cũng là phụ nữ, phụ nữ thì sẽ có chỗ mềm yếu, cứng rắn không bằng đàn ông
Tuy nhiên mất hết nửa ngày thời gian, Tùng Phong Nhi không có một chút sợ hãi, càng không chịu giải thích chân tướng, Bạch Chiến Mặc rốt cục mất đi kiên nhẫn, ba phút chớp mắt trôi qua, y hung tợn nói với Tùng Phong Nhi không nói được một lời ngồi ở trên ghế:
– Đã đến giờ, cô đã rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, được, đừng trách tôi không khách khí…
Bạch Chiến Mặc hung ác xông lên, duỗi tay ra, kéo lấy áo Tùng Phong Nhi, vừa dùng sức liền bứt đứt một cái nút:
– Nếu không nói, tôi lột hết đồ cô, xem cô còn cứng mồm tới đâu
Trong phòng có giường có bàn, chỗ không lớn, nhưng bố trí cũng không tồi, nếu không phải trước mắt khẩn trương, bầu không khí kì dị, cũng có thể coi là một chỗ tốt để nam nữ hẹn hò. Tuy nhiên ngay tại thời khắc Bạch Chiến Mặc động thủ, bỗng nhiên một luồng khói trắng từ ngoài cửa len vào, xộc vào mũi Bạch Chiến Mặc, khiến y lập tức chấn động: cháy rồi?
Y còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên đèn phòng tắt lịm, ngay sau đó chỉ nghe tiếng cửa mở, hình như có hai người vọt vào, một người tiến đến gần đó, Bạch Chiến Mặc còn không có biết rõ đã xảy ra cái gì, liền cảm thấy trên đầu bị giáng một cú nặng nề, lập tức chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê ngã xuống đất.
Sau khi Bạch Chiến Mặc té xỉu, người phía sau hình như chưa hết giận, dùng sức đạp hai cái trên mặt y, sau cùng còn như một trò đùa dai, lại lấy ra một cây bút máy viết lên mặt y hai chữ to tướng: “Khốn khiếp!”
Trong hai người, một người giải quyết Bạch Chiến Mặc, người còn lại đi tới bên người Tùng Phong Nhi, nén giọng nói:
– Tùng Phong Nhi, là tôi, mau đi theo tôi
Tùng Phong Nhi mừng rỡ, cô nghe ra thanh âm người tới, là Hạ Tưởng, thật sự là Hạ Tưởng. Hắn quả thực là thần binh trời giáng, đột nhiên xông vào, đột nhiên cứu cô, chẳng có gì khác với người anh hùng thần thoại mặc áo bảy sắc vàng, chân giẫm mây năm màu trong truyền thuyết, hắn chính là huyền thoại của cô!
Tùng Phong Nhi quá vui tới rơi lệ, liền nhào vào trong lòng Hạ Tưởng:
– Cảm ơn anh tới cứu tôi, đúng thật là anh tới cứu tôi, tôi mừng chết đi được
Sau khi xử lý xong Bạch Chiến Mặc trên mặt đất, Phó Tiên Tiên đi tới trước mặt hai người:
– Được rồi, đừng ôm ôm ấp ấp nữa, mau đi
Mấy người Hạ Tưởng nhanh chóng rời khỏi căn nhà, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mấy người đi rồi, Bạch Chiến Mặc mới từ từ tỉnh lại, đẩy cửa ra nhìn, lập tức trước mắt lại tối sầm, thiếu chút nữa lại tức tới hôn mê… trước mắt một mớ hỗn độn bừa bãi, nào là bị đốt, nào là bị đập nát, một bộ sưu tập nội thất thời Mãn Thanh quý giá nhất ở Bắc Kinh của y, toàn bộ bị đốt sạch không nói, ngay đến một số bình hoa cũng bị đập nát!
Tổn thất thê thảm và nghiêm trọng, thật là hận con mẹ nó, quả thực chính là cường đạo giết người phóng hỏa! Bạch Chiến Mặc sờ sờ vết máu sau gáy, nhìn căn phòng trước mắt bị người đập tan tành, khóc không ra nước mắt, trong lòng hận chỉ muốn giết người
Giết ai? Y căn bản không thấy rõ người đến là ai? Hơn nữa vừa rồi lại hôn mê, không nghe được thanh âm nói chuyện của đối phương. Y hoài nghi là Hạ Tưởng, nhưng một không chứng cớ hai không tận mắt nhìn thấy, dựa vào cái gì chỉ chứng Hạ Tưởng? Nói thêm cho dù có thể chỉ chứng Hạ Tưởng, y là bắt cóc Tùng Phong Nhi trước, y làm sao còn dám nói cái gì?
Chỉ có thể ngậm bồ hòn
Bạch Chiến Mặc tức giận đến muốn chửi má nó, vừa mở miệng, lại biến thành không nói nên lời lệ hai hàng. Ai thiếu đạo đức phóng hỏa như vậy, đánh người trong bóng tối không nói, còn hủy hoại đồ cổ Minh Thanh mà y dày công thu mua, thật độc ác!
Người độc ác không phải Hạ Tưởng, là Phó Tiên Tiên. Phó Tiên Tiên mắt tinh tường, nhìn ra đồ vật bài trí trong phòng tuy rằng đơn sơ, nhưng đều có lai lịch, ít nhất cũng đáng không ít tiền, liền vừa đập vừa phóng hỏa, phá hủy không còn một mảnh
Hạ Tưởng cũng không ngăn cản, biết cô thích phá hoại, nói thêm hắn chỉ lo cứu Tùng Phong Nhi, cũng không có tâm tư khuyên Phó Tiên Tiên
Sau khi mấy người trốn thoát, Tùng Phong Nhi mới từ từ lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện người đi cùng Hạ Tưởng là một cô gái trẻ, liền hiểu lầm quan hệ giữa Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên, lời nói tới miệng lại nuốt vào, chỉ nói lại quá trình cô bị Bạch Chiến Mặc bắt cóc, lại trịnh trọng cảm ơn Hạ Tưởng và Phó Tiên Tiên.
Hạ Tưởng phất tay, không nói cái gì, Phó Tiên Tiên lại nói:
– Không cần cảm tạ tôi, tôi không quen biết cô, cũng không phải vì cứu cô, chỉ là vì ham vui. Tuy nhiên Bạch Chiến Mặc thực đúng là thứ đồ bỏ đi, muốn cưỡng bức phụ nữ. Tôi bình sinh hận nhất đàn ông dùng sức mạnh, vừa rồi đã quên đá một cước lên nguồn sống của y
Tùng Phong Nhi kinh ngạc mà há to miệng, nghĩ thầm rằng Bí thư Hạ sao có thể quen biết một Tiểu ma nữ như vậy? Hạ Tưởng biết rằng Tùng Phong Nhi có chút hiểu lầm, liền cười giải thích một câu:
– Phó Tiên Tiên là em gái Phó Tiên Phong, tuy nhiên cô ấy rất có cá tính, ghét cái ác như thù, là một nữ hiệp hiện đại
Phó Tiên Tiên vui cười hớn hở:
– Còn nữ hiệp? Anh tốt nhất gọi tôi là Tiểu ma nữ, tôi không thích làm đại hiệp gì đó
Đưa Tùng Phong Nhi tới dưới nhà Tiếu Giai, Hạ Tưởng suy xét một chút, vẫn là không nên lên, cho Tùng Phong Nhi nói rõ với Tiếu Giai là được. Tùng Phong Nhi không có ý kiến, do dự một chút, rồi đi đến bên người Hạ Tưởng, ghé sát tai hắn nói nhỏ:
– Bạch Chiến Mặc vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn muốn tìm nhược điểm của anh muốn hại anh. Y lúc truy hỏi tôi có ghi hình lại, chính là muốn tôi nói ra là anh sai khiến tôi, sau đó tìm người lật lại bản án
Hạ Tưởng gật đầu:
– Tôi biết rồi, cô sau này cẩn thận một chút, đừng một mình đi ra ngoài
Tùng Phong Nhi kiên định nói:
– Ngã một lần, khôn thêm một chút, nói không chừng một lúc nào đó, Bạch Chiến Mặc sẽ rơi vào tay tôi, chờ coi.
Nhìn bộ dáng cô vẻ mặt kiên định hơn nữa vô cùng tin tưởng, Hạ Tưởng khuyên nhủ:
– Phụ nữ ở trước mặt đàn ông, luôn dễ chịu thiệt, cô về sau đừng làm chuyện khờ dại nữa, đối phó Bạch Chiến Mặc, đã có tôi lo
– Không, y chọc vào tôi, tôi muốn y phải hoàn trả
Tùng Phong Nhi lại vô tình cố ý liếc mắt nhìn Phó Tiên Tiên một cái, sau đó xoay người đi
Phó Tiên Tiên nhìn bóng dáng của Tùng Phong Nhi, cười kỳ quái:
– Ánh mắt của anh thật không tồi, căn cứ quan sát của tôi, công phu trên giường của cô ấy khẳng định không tồi, anh xem tư thế đi đường của cô ta, như gió thổi cành liễu, eo có lực, chân thẳng tắp…
Hạ Tưởng vội cắt ngang lời của cô:
– Đi, tới chỗ cô ở, tá túc một đêm
Vừa rồi Tùng Phong Nhi nói phải tiếp tục dây phiền phức vào Chiến Mặc, Hạ Tưởng chỉ coi cô là thuận miệng mà nói, thật không ngờ về sau thật đúng là đã xảy ra một loạt sự tình, Bạch Chiến Mặc của Đông Sơn sống lại một lần nữa đụng độ với Tùng Phong Nhi… Hắn không nghĩ xa xôi như vậy, chỉ là từ việc Bạch Chiến Mặc hôm nay gây phiền toái với Tùng Phong Nhi ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, sự tình Tùng Phong Nhi hãm hại Bạch Chiến Mặc, tóm lại là một lỗ hổng, Bạch Chiến Mặc nếu vẫn muốn đòi lại món nợ, tuy rằng trải qua một cảnh hôm nay, phỏng chừng y tạm thời cũng không dám gây phiền phức với Tùng Phong Nhi, nhưng không đảm bảo sau này sẽ còn cơ hội áp dụng thủ đoạn khác để thu phục Tùng Phong Nhi
Cứng rắn không được, thì mềm mỏng, Bạch Chiến Mặc cũng không phải người bình thường, y hẳn là còn có chuẩn bị ở sau.
Từ Bạch Chiến Mặc liên tưởng đến Phó Tiên Phong, Hạ Tưởng không khỏi bất đắc dĩ cười, hôm nay Tiểu Tam của Triệu Tiểu Phong gây rối, rồi lại liên lụy đến Phó Tiên Tiên, rồi truyền đến tai Phó Tiên Phong… vốn Phó Tiên Phong đã cho rằng giữa hắn và Phó Tiên Tiên là trong sạch, bây giờ thì hay rồi, hắn và Phó Tiên Tiên lại dính với nhau, thật đúng là nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Rửa không sạch thì không rửa nữa, hôm nay trước hết là đến nhà Phó Tiên Tiên ngủ một đêm, dù sao hiện tại Phó Tiên Phong đã nhận định hắn đã chiếm được em gái gã, ân oán giữa hắn và Phó Tiên Phong xem như đã kết, có giải thích cũng không được
Hành trình Bắc Kinh, giống như cái hào rộng giữa hắn và Phó Tiên Phong lại sâu thêm vài phân, giống như hắn và Triệu Tiểu Phong gián tiếp tiếp xúc chính diện, cũng hay, hắn cũng biết sự thật Triệu Tiểu Phong có Tiểu Tam, tuy rằng nói một Tiểu Tam không tạo được ảnh hưởng gì đối với địa vị của Triệu Tiểu Phong, nhưng nhược điểm có nhỏ cũng là nhược điểm, nếu lợi dụng tốt, cũng là một vũ khí sắc bén
Về phần Bạch Chiến Mặc, Hạ Tưởng tạm thời không muốn làm gì y, Bạch Chiến Mặc cho dù muốn sống dậy ở Đông Sơn, vẫn là chuyện hai năm sau, y ngã từ Phó giám đốc sở, thời điểm bắt đầu lại nhiều lắm vẫn là Phó giám đốc sở, không đáng để lo nghĩ. Chủ yếu là Phó Tiên Phong sắp tới đảm nhiệm Thị trưởng, lại hiểu lầm thêm sâu sắc cùng hắn, cũng không biết gã sẽ làm gì đối phó mình?
Hạ độc thủ hẳn là sẽ không, Phó Tiên Phong trải qua thất bại cuộc so đo sau lưng lần trước, hơn nữa gã hiện tại thăng nhiệm Thị trưởng, hẳn là đã nhìn xa trông rộng hơn, sẽ từ chỗ lớn mà ra tay, hơn nữa tình thế hiện tại đã khác lúc trước nhiều
Nhưng Hạ Tưởng vẫn mơ hồ lo lắng, lần trước Phó Tiên Phong chính là vì sau khi hiểu lầm quan hệ của mình và Phó Tiên Tiên, mới quyết định xuống tay tàn độc với mình, hiện nay lại nghe nói mình và Phó Tiên Tiên ở cùng một chỗ, gã khẳng định sẽ có thể thẹn quá thành giận, lại sẽ có thủ đoạn gì muốn thi triển nữa đây?
Mặc kệ như thế nào, hẳn là sẽ không chịu để yên
Hạ Tưởng chạy tới chỗ ở của Phó Tiên Tiên, mới phát hiện phạm phải một sai lầm, nhà của Phó Tiên Tiên nhỏ hơn nhiều so với trong tưởng tượng của hắn, chẳng những nhỏ, còn chỉ có một chiếc giường. Vốn cho rằng cho dù cô ta không ở căn phòng 200 m2, ít nhất cũng ở trong căn nhà ba phòng, kết quả lại là một phòng. Lý do Phó Tiên Tiên rất đầy đủ, cô một mình ở căn nhà lớn cũng lãng phí, hơn nữa cô lại nhát gan, một mình ngủ căn nhà lớn, ngủ không được.
Phó Tiên Tiên mặt ngoài phóng khoáng lá gan cũng khá lớn, hoá ra cũng có tính sợ tối bẩm sinh của phụ nữ. Hạ Tưởng cười cười, muốn đi lại cảm thấy không đủ hào phóng, liền đơn giản nằm ở trên sô pha, ngủ luôn với nguyên dạng
Gây sức ép cả đêm, cũng quả thật mệt mỏi, sau một lát thì ngủ mất tiêu…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |