– Ông Nguyên cứ nói, tôi chăm chú lắng nghe.
– Cán bộ trong nước, giống như cậu, chân chính làm việc vì dân chúng thật sự quá ít. Cậu tại thành phố Yến có thể mây mưa thất thường, nhưng rời khỏi thành phố Yến, cách xa lực lượng phụ trợ bên cạnh, tôi dám nói, hôm nay kẻ bại sẽ là cậu! Tuy nhiên đời người đã không có đường rút lui, tôi thua, cũng nguyện đánh cuộc chịu thua. Cái tôi muốn nói chính là, một ngày nào đó cậu rời khỏi thành phố Yến, tới địa phương khác nhậm chức, hy vọng cậu còn giữ được sự chí công vô tư, hy vọng lúc đối mặt thế lực mà so với tôi hiểm ác gấp trăm lần, cậu vẫn có thể giữ được sự chính trực!
Điện thoại đã tắt, chỉ còn tiếng “tút tút” như thể là lời cáo biệt cuối cùng của Nguyên Minh Lượng.
Hạ Tưởng sửng sốt trong chốc lát, tâm tư chợt xa chợt gần. Lời tâm huyết của Nguyên Minh Lượng kỳ thật là nhắc nhở, hay gọi là cảnh cáo, nói cho chính mình, gã sẽ luôn luôn ở sau lưng quan sát còn đường sau này của mình, xem sau khi mình rời thành phố Yến, còn có dũng khí đối mặt nhiều khiêu chiến nữa không.
Có lẽ có, có lẽ sẽ phấn đấu quên mình, có lẽ cũng có lúc lùi bước, hiện tại Hạ Tưởng không dám khẳng định mà trả lời… Chính trị trong nước, phức tạp nhiều thay đổi, lại có nhiều quan hệ ẩn tính chôn dấu dưới tận đáy, không biết đi về đâu thì sẽ trong lúc vô ý sẽ chạm vào trận địa lôi.
…
Giải trừ tai hoạ ngầm về kinh tế cho quận Hạ Mã, nhưng vấn đề với Phó Tiên Phong, thực sự còn chưa có giải quyết, bởi vì còn có một quả bom Tứ Ngưu chưa phát nổ.
Lần trước sau khi đem Đàm Quảng Hồng chuyển giao đến Cục công an thành phố, thể xác và tinh thần của Hạ Tưởng lại tập trung giải quyết vấn đề Nguyên Minh Lượng, không hề quan tâm tới vận mệnh Đàm Quảng Hồng. Không quan tâm không tỏ rõ không lo lắng, nhưng hắn vẫn đang âm thầm chú ý nhất cử nhất động của Phó Tiên Phong, để xem Phó Tiên Phong thi triển thủ đoạn như thế nào, để thả Đàm Quảng Hồng ra.
Sự thật và dự tính của Hạ Tưởng cũng không khác nhau lắm, trải qua sự thẩm tra xử lí của Cục công an thành phố, sau khi Đàm Quảng Hồng giải thích sự tình cần giải thích, liền từ Trần Ngọc Long tự mình ra mặt, lại có Thị trưởng Phó trực tiếp gọi điện thoại cho Tôn Định Quốc, yêu cầu chiếu cố Tập đoàn Tứ Ngưu, nếu sự thật đã xác định, Đàm Quảng Hồng không có tội danh, nên mau chóng thả người.
Tôn Định Quốc chỉ kéo dài hai ngày, cũng rất nể tình mà thả người.
Sau khi được thả, Đàm Quảng Hồng trở lại Tập đoàn Tứ Ngưu. Không ngờ hai ngày sau lại truyền ra tin tức, Đàm Quảng Hồng bị tập đoàn tạm thời cách chức quay về tỉnh, khi nào trở về cương vị công tác cũ, ban giám đốc tạm thời chưa có quyết định.
Đàm Quảng Hồng biết rõ ý của ban giám đốc như thế nào, căn bản là Dương Quốc Anh thấy gã đã không còn giá trị lợi dụng, một cước đá văng gã bay đi. Gã trong lòng buồn bực bất an, tức giận bất bình, nghĩ tìm Phó Tiên Phong để phân xử, bởi vì gã tự nhận quan hệ với Phó Tiên Phong coi như khá tốt.
Không ngờ Phó Tiên Phong trực tiếp cự tuyệt, còn chuyển cáo gã, an tâm phục tùng mệnh lệnh của tập đoàn, sẽ luôn có một ngày khôi phục địa vị, nếu không từ nay về sau sẽ khó mà nói. Đàm Quảng Hồng hiểu rằng gã không có hy vọng gì để ở lại Tập đoàn Tứ Ngưu, càng cảm thấy bực bội thêm.
Mặc kệ Đàm Quảng Hồng biết thế, hiện tại gã đang ở đầu gió ngọn sóng, về nhà tĩnh dưỡng một thời gian, cũng là sách lược bình thường xử lý khiêm tốn, là biện pháp ổn thỏa nhất cho giai đoạn này. Nhưng gã phải có được một câu hứa hẹn của Phó Tiên Phong hoặc Dương Quốc Anh, bởi vì gã cũng không có lộ ra bất cứ bí mật buôn bán gì của Tập đoàn Tứ Ngưu với Cục công an thành phố và Phòng công an Quận, đem cái chết của Tiếu Lão Tuyền cũng che dấu được rất tốt, có thể nói vì tập đoàn cúc cung tận tụy, một mình gánh vác toàn bộ tội danh, gã cần chính là tập đoàn cho gã một câu an ủi, một hứa hẹn, một hy vọng.
Phó Tiên Phong còn đỡ một chút, nhiều ít an ủi vài câu. Còn lúc gặp mặt Dương Quốc Anh, thì không hề được quan tâm cũng chẳng để ý tới tiền đồ và sự ủy khuất của hắn, một chút cũng không để vào trong lòng, làm cho gã hoàn toàn cảm thấy cực kỳ bất mãn, cho rằng tập đoàn bạc đãi mình.
Đàm Quảng Hồng mặt ngoài là ở nhà tĩnh dưỡng, nhưng làm sao mà nhàn nhã nghỉ ngơi cho được? Gã vô cùng chú ý việc của tập đoàn, e sợ sau một cuộc hội nghị, gã sẽ bị người ta hất cẳng. Cũng may, còn tạm thời giữ lại vị trí phó tổng của gã, tuy nhiên công việc của gã đã do phó tổng khác tạm thời quản lý, cũng làm gã yên tâm không ít, liền an tâm chờ đợi một ngày khôi phục địa vị.
Đồng thời, Đàm Quảng Hồng cũng vô cùng căm hận Tiếu Lão Tuyền, chết đẹp không bằng sống vô ích, đã nhiều tuổi rồi, còn giống như thanh niên chơi trò nhảy sông tự sát, thật sự là ăn no rửng mỡ. Hiện tại thì tốt rồi, người thì đã chết, lại làm cho bốn phương bất an, mẹ nó, ngươi không chết tử tế được đâu!
Đàm Quảng Hồng được thả ra không lâu, vụ án cái chết của Tiếu Lão Tuyền kết thúc, cảnh sát vừa không công bố ra ngoài, cũng không có thông báo tin tức truyền thông, chỉ như vụ án hình sự bình thường chấm dứt. Hai ngày sau, Tiếu Lão Tuyền được hoả táng. Một lão nhân nghèo khổ đã đi hết cuộc đời bình thường, sắp chết, cũng không có bao nhiêu người biết ông vì sao mà chết, có phải chết có ý nghĩa hay không.
Tiếu Ba và Tiếu lệ khóc đến mức chết đi sống lại, Hạ Tưởng tuy rằng biết Tiếu Lão Tuyền sẽ không oan uổng, sẽ chờ thời cơ chín muồi, sẽ đem quả bom Tứ Ngưu dẫn nổ, có thể cứu hạnh phúc vô số gia đình. Tuy rằng không phải sống quang vinh, ít nhất ở trong sự cảm nhận của hắn, cũng coi như là cái chết vĩ đại rồi. Chỉ là có một số chuyện vĩnh viễn không thể lộ ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể an ủi Tiếu Ba và Tiếu Lệ, tận khả năng sắp xếp cho bọn họ một công việc tốt.
Tiếu Ba và Tiếu Lệ đều nghỉ việc ở Tập đoàn Tứ Ngưu, tiền kiếm được dù nhiều hơn, đi làm ở nơi đã ép chết phụ thân bọn họ, lương tâm không thanh thản!
Tiếu Ba và Tiếu Lệ đều tới nhà máy vật liệu xây dựng kiểu mới Tiểu Thì đi làm, Nghiêm Tiểu Thì cho bọn hắn vị trí không tồi, và đưa ra mức lương khá cao 3000 tệ, bởi vì cái chết của Tiếu Lão Tuyền, gián tiếp hóa giải áp lực và phỉ báng của Tập đoàn Tứ Ngưu với nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì… Tập đoàn Tứ Ngưu lấy nước ô nhiễm để nhằm vào nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì chỉ trích, sau khi Đàm Quảng Hồng bị giam, lập tức lặng yên không một tiếng động.
Nghiêm Tiểu Thì cũng từ vụ án Tiếu Lão Tuyền nhìn ra manh mối, cũng mơ hồ nghe nói số bò chết của Tập đoàn Tứ Ngưu là bởi vì bọn họ đã cho chất gì đó vào thức ăn của bò, bọn họ làm không tốt lại còn muốn đem nước bẩn tạt vào người khác, cô quá tức giận, liền gọi điện thoại trực tiếp cho Phạm Duệ Hằng, yêu cầu trả lại nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì một sự công bằng.
Nhưng Phạm Duệ Hằng không có ý muốn ra mặt cho nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì, còn khuyên bảo Nghiêm Tiểu Thì không cần nói nhiều, chuyện này cũng đã trôi qua, không cần nhắc lại:
– Tập đoàn Tứ Ngưu, trong tỉnh cũng nể mặt đôi phần, nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì của cháu chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, sự tình có thể giải quyết yên ổn là được rồi, không cần nhiều chuyện nữa…
Nghiêm Tiểu Thì quá tức giận:
– Hừ, lập trường của Chủ tịch tỉnh là Tập đoàn Tứ Ngưu cố ý ức hiếp người khác. Từ góc độ là dượng mà thấy cháu gái bị oan khuất dượng lại không quan tâm, cháu tìm dì kể oan vậy.
Phạm Duệ Hằng bất đắc dĩ mà cười, tắt điện thoại. Quả thật ông cũng không chiếu cố nhiều cho Nghiêm Tiểu Thì, cũng là do ông khá là giữ gìn danh dự, giữ mình trong sạch, làm việc luôn kín đáo một ít, không để người khác bắt được nhược điểm. Về phương diện khác, vợ ông chính là cô ruột của Nghiêm Tiểu Thì, vốn không hay hỏi đến chuyện chính trị, cũng rất ít khi bởi vì việc vặt vãnh của người trong nhà mà mở miệng xin ông, cho nên ông mới có thể ít quan tâm tới Nghiêm Tiểu Thì mà vẫn ổn định hậu phương.
Nghiêm Tiểu Thì cũng chỉ là nói thế thôi, sẽ không đi nhờ cô, mà là đến chỗ Hạ Tưởng nhờ cứu trợ. Không ngờ Hạ Tưởng cũng là giống Phạm Duệ Hằng, khuyên Nghiêm Tiểu Thì không cần tính toán chi li, chuyện đã qua rồi, an tâm làm tốt việc phát triển nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì mới là đúng.
Nghiêm Tiểu Thì làm nũng với Phạm Duệ Hằng, với Hạ Tưởng chính là tranh luận, tức giận đến phát cười:
– Anh sao lại giống dượng của tôi vậy, nói chuyện là giở giọng hừ hừ ha ha? Ngay cả dượng là Chủ tịch tỉnh cũng không làm gì được Tập đoàn Tứ Ngưu, anh chỉ là một Bí thư Quận ủy, càng phải thoái nhượng ba phần? Được rồi, không miễn cưỡng anh. Các người làm cán bộ thì chia cấp bậc lớn nhỏ, nhưng thói quan liêu lại chẳng phân chia lớn nhỏ, đều giống nhau hết.
Hạ Tưởng lắc đầu cười, không có phản bác sự chỉ trích của Nghiêm Tiểu Thì. Hiện tại không phải lúc so đo việc nhỏ này với Tập đoàn Tứ Ngưu, Hạ Tưởng muốn làm nổ thành công quả bom Tứ Ngưu mà không liên lụy tới mình, sẽ làm ra bộ dáng không quan tâm, chính là biết rõ tình hình Tập đoàn Tứ Ngưu cố ý hãm hại nhà máy vật liệu xây dựng Tiểu Thì nhưng mặc kệ, là muốn để bên ngoài nghĩ hắn cũng sợ hãi Tập đoàn Tứ Ngưu, không dám hướng Tập đoàn Tứ Ngưu đòi lại công đạo.
Đòi lại công bằng có nhiều cách, không nhất định phải lý lẽ hùng hồn mà tìm tới tận cửa, hùng hổ lý luận cạnh tranh với đối phương, làm đối phương á khẩu không trả lời được mới là đúng, bởi vì nhiều lúc, trốn ở sau lưng chỉ huy hành động, nhìn đối phương bị vùi lấp trong sóng triều dâng, cũng là một loại thắng lợi.
Hai quân gặp nhau, người mạnh thắng, là thắng lợi. Bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ở cách ngàn dặm, cũng là thắng lợi. Hạ Tưởng muốn hiệu quả chính là ẩn sâu thân và danh, chỉ để ý châm mồi lửa, không để cho người khác biết hắn là ai.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |