Không ngờ cái ý niệm vui sướng của Phó Tiên Phong vừa dấy lên, liền đột nhiên nghe được một tiếng núi lở đất sụt vang dội cực lớn, làm gã ta giật mình ngồi thụp xuống đất. Chưa kịp làm rõ là chuyện gì, thì từ xa nghe vọng đến âm thanh rít gầm chói tai, giống như vạn mã phi băng băng, lại như dời núi lấp biển, trong nháy mắt, sắc mặt Phó Tiên Phong trắng ngoét, đến cả nói cũng lắp ba lắp bắp:
– Sao… sao thế? Xảy ra chuyện gì thế?
Vừa dứt lời, liền có người chân nam đá chân chiêu từ ngoài lao vào:
– Không hay rồi, không hay rồi, nước lũ trên núi đã đổ xuống!
Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều giật nẩy người, Phó Tiên Phong lập tức cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội từ đầu xuống chân, gã ta vốn đang đứng, phút chốc ngồi sụp xuống ghế, lắp bắp hỏi một câu:
– Sao có thể là nước lũ trên núi đổ xuống?
Câu hỏi này thật sự rất không có tu dưỡng hàng ngày, lại không có trình độ, nhưng không có ai quan tâm để ý đến gã, tuy gã là Thị trưởng, nhưng tiếng vang long trời lở đất khiến cho dưới chân lung lay, tất cả mọi người lao ra bên ngoài trước tiên, muốn tận mắt chứng kiến rốt cuộc đã xảy ra biến đổi lớn gì.
Phó Tiên Phong cũng không quan tâm chỉ trách đến sự thất lễ của người khác, cũng theo sau mọi người chạy ra bên ngoài phòng, chỉ thấy trên núi xa, một khối đá rất lớn nặng nề từ từ rơi xuống, sau đó rơi vào trong hồ chứa nước, tạo nên một đợt sóng rất lớn.
Sau khi khối đá to rơi xuống, từ phía sau khối đá trào ra một dòng nước lũ như con rồng lớn, cuồn cuộn không ngừng đổ vào trong hồ chứa nước, dưới sự đổ vào của mười mấy vòi rồng, mực nước trong hồ chứa nước với tốc độ tận mắt có thể thấy đang dần dần dâng lên. Cứ như thế này, không đến mấy tiếng đồng hồ, nước trữ trong hồ chứa đừng nói đạt đến dung lượng 1/3, phỏng chừng chưa đến buổi chiều, là có thể đạt đến toàn bộ dung lượng.
Người phụ trách văn phòng quản lý hồ chứa nước kinh hoảng, giọng nói run bắn lên:
– Thị, Thị, Thị trưởng Phó, nếu tiếp tục không tháo cống xả nước thì e không kịp mất, cống nước của hồ chứa nước Nam Sơn thiết kế rất nhỏ, lượng nước xả ra có hạn, lũ núi một khi đổ xuống, lượng nước xả ra không kịp với lượng nước đổ xuống, sẽ có nguy hiểm làm sụp đổ đập nước!
Phó Tiên Phong cũng không còn vui nổi với cái tâm trạng đánh bạc của mình, dưới chân ở nơi không xa sóng cả cuồn cuộn, trong nháy mắt dường như có thể nuốt chửng gã, nịnh bợ lãnh đạo trung ương? Trước mắt bảo vệ cái mạng quan trọng hơn, gã vội vung mạnh tay:
– Tháo nước, khẩn trương tháo nước!
Người phụ trách nhận lệnh mà đi, không đến 10 phút lại vội vàng quay về, vẻ mặt hoảng sợ, đến trước mặt Phó Tiên Phong, chân mềm nhũn, không ngờ ngồi luôn xuống đất:
– Thị trưởng Phó, đại sự không tốt, khối đá lớn khi nãy đã chặn mất miệng cống, bây giờ miệng cống không thể mở được.
Hả? Phó Tiên Phong sợ đến run lên cầm cập, chiếc bộ đàm vẫn luôn trên tay bỗng chốc rơi xuống đất. Chiếc bộ đàm bật nẩy lên ở dưới đất một lúc, giống như vận động viên nhảy cầu phấn đấu quên mình, lấy đà nhảy phốc lên, nhảy xuống hồ chứa nước Nam Sơn. Trong sóng cả cuồn cuộn, đến cả một gợn sóng nhỏ cũng không bắn lên, biến mất không còn thấy bóng dáng.
Phó Tiên Phong sợ run bắn lên, vội lùi về sau mấy bước, e sợ gã cũng không cẩn thận mà rơi xuống hồ chứa.
– Làm sao đây? Làm sao bây giờ đây?
Gã ta cũng sốt ruột rồi, sự tình vừa khéo, chỉ rớt xuống người gã, may mắn một phần vạn chính là sự xui xẻo trăm phần trăm rồi.
Phó Tiên Phong đã mất đi sự trấn tĩnh và ung dung chỉ huy ban nãy, cái gọi là phong độ lãnh đạo và phong thái một lời mà quyết đều hoàn toàn biến mất, còn lại chỉ có sự bất lực và tuyệt vọng.
Cho dù Phó Tiên Phong không hiểu về thủy lợi, không phải là nhân viên kỹ thuật, gã cũng có thể nhìn ra, trong tiếng nổ mạnh mẽ ấy, vô số vòi rồng với thế khí phách lớn lao trút nước xuống, thời gian nói chuyện, mực nước đã dâng lên hơn nửa mét.
Quá khủng bố rồi, quá ghê rợn rồi, Phó Tiên Phong lần đầu tiên trong đời cảm nhận được uy lực của mẹ thiên nhiên, gần như đứng cũng không vững.
Đương nhiên, còn có bởi vì hậu quả nghiêm trọng mang đến mà dẫn phát ra phản ứng dây chuyền, cũng khiến gã ớn lạnh trong lòng.
– Không còn cách nữa rồi, nếu sớm xả nước, cũng không có tình hình nguy hiểm bây giờ.
Hoàng Hiểu Minh không biết từ đâu chạy đến, còn không hề nể mặt Thị trưởng Phó Tiên Phong,
– Thị trưởng Phó, biết trước như bây giờ thì lúc trước việc gì phải thế? Bây giờ chỉ còn một con đường có thể đi, nhanh chóng chạy thoát thân là quan trọng nhất, muộn chút nữa, đập nước sụp xuống, ông đường đường là Thị trưởng chết đuối ở hồ chứa nước Nam Sơn, cũng thành một tin tức rất đặc biệt đấy.
Hoàng Hiểu Minh quả nhiên lợi hại, dám trước mặt châm chọc Thị trưởng, về sau cái vị trí nhân viên kỹ thuật của hồ chứa nước Nam Sơn này, thì đừng có mơ mà làm nữa.
Phó Tiên Phong sắc mặt xanh mét, nhưng gã không hiểu kỹ thuật, lại thấy người phụ trách hồ chứa nước đều mỏi mắt trông chờ mà nhìn Hoàng Hiểu Minh, biết Hoàng Hiểu Minh là nhân viên kỹ thuật quyền uy nhất của trạm quản lý hồ chứa nước, nên chỉ đành nhẫn nhịn mà hỏi:
– Đồng chí Hiểu Minh, bây giờ không phải lúc nói mát, bây giờ lửa đã cháy xém lông mày rồi, cậu đưa ra một phương án, vì sự an nguy của hồ chứa nước Nam Sơn, vì hồ chứa nước sinh mạng của nhân dân thành phố Yến…
Hoàng Hiểu Minh xua tay, một bước đi đến phía trước bộ chỉ huy, lấy một bản vẽ mở ra trên bàn, dùng tay chỉ vào góc trên cùng của bản đồ:
– Có ba phương án xả lũ, một là cho nổ miệng cống, chuyện phiền toái là miệng cống một khi bị nổ, nước trong hồ chứa sẽ chảy hết không còn một giọt, đợi sau khi mưa tạnh, sẽ khôi phục lại miệng cống, lần nữa đợi hồ chứa bắt đầu có nước trữ lại, chí ít cần một tháng.
Phó Tiên Phong lập tức phủ quyết phương án này:
– Không được, hồ chứa một tháng không có nước, dân thành phố Yến ăn gì đây? Nếu tôi để cho dân thành phố Yến một tháng không có nước dùng, thành phố Yến sẽ lâm vào hỗn loạn.
Sự lo lắng sâu xa nhất mà gã không dám nói ra là, cho dù còn có một chút lượng nước có thể miễn cưỡng cung cấp cho thành phố Yến, nhưng nếu không thể trợ giúp cho thủ đô, gã cũng bị lãnh đạo trung ương phê bình đến không tìm thấy phương hướng nữa.
– Phương án thứ hai, cho nổ đập nước phía tây, để nước lũ chảy về đồng bằng phía tây, nếu không đợi đến khi lượng nước trong hồ đến mức độ nhất định, có khả năng toàn bộ đập sẽ bị sụp đổ.
Hoàng Hiểu Minh dùng tay chỉ vào phía tây.
Phó Tiên Phong vừa nhìn, nơi không xa chỗ Hoàng Hiểu Minh chỉ, chính là Thánh địa cách mạng. Xả lũ về hướng tây, cự ly mấy km, thế nước xuôi dòng đổ xuống, mười mấy phút đã có thể biến Thánh địa cách mạng thành một vùng ngập nước. Nghĩ đến hàng năm mấy nhân vật đứng đầu trung ương đều đến Thánh địa cách mạng tham quan, hơn nữa thành phố Yến còn đặc biệt xây dựng quốc lộ thượng đẳng thông tới Thánh địa cách mạng, xả lũ về Thánh địa cách mạng sao? Phó Tiên Phong chỉ có một cái đầu!
Nếu là thời cổ đại, là tội bị chém đầu. Còn bây giờ, một khi gã làm chuyện này, không đến hai tháng, tiền đồ của cái chức Thị trưởng của gã xem như xong, ai bảo đảm cũng vô dụng, về sau liệu sẽ có thể bắt đầu lại? Khả năng không thể là 90%!
Vết bẩn chính trị quá lớn, chọc vào không phải là tổ ong vò vẽ, là con mắt của cấp cao nhất. Cấp cao nhất không phẫn nộ mới là lạ!
Phó Tiên Phong xua tay lia lịa, lại phủ quyết phương án thứ hai của Hoàng Hiểu Minh.
Hoàng Hiểu Minh dường như sớm đã dự đoán được lựa chọn của Phó Tiên Phong, dùng tay chỉ về phía đông:
– Phương án cuối cùng, cho nổ đập nước ở hướng đông, xả lũ về thành phố Yến.
Phó Tiên Phong như hít phải một hơi khí lạnh.
Gã bây giờ cũng rõ ràng mà nhận thức được thế cục trước mắt, thật giống như những gì Hoàng Hiểu Minh nói, không còn đường có thể lui! Phía nam và phía bắc là núi lớn, nghĩ muốn cho nổ tung núi lớn là truyện Nghìn lẻ một đêm, phía tây là Thánh địa cách mạng, nghĩ cũng không muốn nghĩ, trước mắt chỉ có phía đông là có thể đi, để nước lũ cuồn cuộn chảy về thành phố Yến!
Hồ chứa nước Nam Sơn cách thành phố Yến 20 km, ở giữa là đường núi và làng mạc, làng mạc không nhiều, chỉ có hai ba nơi, hai tiếng đồng hồ có thể sơ tán xong, hơn nữa vùng đồng ruộng rộng lớn 20 km vừa khéo có thể hóa giải sức xung kích của nước lũ, đương nhiên, tổn thất của thôn xóm vẫn rất nghiêm trọng, nhưng cũng không thể suy xét được nhiều như thế.
Phó Tiên Phong trong nháy mắt đưa ra quyết tâm, quyết định:
– Xả lũ về hướng đông, lập tức sơ tán người dân ở thôn làng ven đường. Phồn Nhiên, ông phụ trách an toàn ở hai bên quốc lộ, Cao Hải, ông phụ trách sơ tán thôn, cho hai ông thời gian hai tiếng.
Vu Phồn Nhiên và Cao Hải kiên định mà gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Phó Tiên Phong lại mang đến một tấm bản đồ địa hình chi tiết của thành phố Yến, ngồi cùng Hoàng Hiểu Minh nghiên cứu làm thế nào để đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất. Cho dù gã rất không hài lòng với Hoàng Hiểu Minh, cảm thấy Hoàng Hiểu Minh có chút tính cách cậy tài khinh người, giống như Dương Tu. Phó Tiên Phong cố nhẫn nhịn, tạm thời xem mình là Tào Tháo. Chính là cách dùng người, trước tiên vượt qua khó khăn trước mắt rồi nói sau.
Nửa tiếng sau, mực nước đã dâng lên vị trí 1/3 dung lượng thiết kế của hồ chứa, lúc này phóng tầm mắt nhìn ra, hồ chứa nước Nam Sơn to hơn lúc bình thường gấp hơn 3 lần, khói sóng mênh mông cuồn cuộn, không bờ bến, mà mấy cái vòi rồng vẫn cuồn cuộn không ngừng, sự hùng vĩ giống như khi đập nước cỡ lớn tháo cống xả nước.
Hồ chứa nước lộ ra hình cái phễu, càng hướng về phía trên mặt nước càng rộng, đồng thời, động năng của sự hội tụ dòng chảy càng lớn, nói cách khác, nếu đê vỡ, sức xung kích sẽ rất kinh người.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |