Quan Trường – Quyển 7

Phần 40

Lời Hạ Tưởng vừa thốt ra, Lý Thấm lập tức biểu thị nghi ngờ và bất mãn:

– Tôi muốn hỏi vì sao? Lãnh đạo, anh nói để Tề Á Nam tiến quân vào bất động sản, được, tôi ủng hội, còn giúp anh ta làm xong hết các thủ tục ở Bắc Kinh. Anh cũng nói để Giám đốc Tiếu đem toàn bộ tiền vốn chuyển sang dự án bất động sản, được, tôi vẫn cực lực ủng hộ và tuân theo. Tôi nói thật, thật ra miếng đất thôn Thành Tây một mình bất động sản Nam Tân không ăn hết, tôi muốn Quảng Hạ của Giám đốc Tiếu cũng được chia một bát canh, thậm chí tôi đều đã làm xong quy hoạch rồi, nhưng một câu của anh làm rối loạn hết toàn bộ kế hoạch của tôi, anh phải đưa ra một lời giải thích hợp lý mới được.

Lý Thấm chính là Lý Thấm, cô ở nước ngoài nhiều năm, nuôi dưỡng thành tính cách dám chống đối lại cấp trên, chỉ cần cô cho rằng đúng, cô liền dám lý luận với Hạ Tưởng một phen.

Thực ra Hạ Tưởng cũng thích tính cách thẳng thắn của Lý Thấm, một người nghe quen lời nịnh hót và nói dối đầu óc dễ phán đoán sai lầm, sẽ cho rằng bản thân mình vĩnh viễn là đúng, thiên hạ đệ nhất, chỉ có bên cạnh luôn có người gõ tỉnh, có người nghi ngờ hắn mới có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo, không đến mức tự cao tự đại.

Tự cao tự đại không có kết cục tốt gì, hoặc là hại người, hoặc là hại mình. Quyền lực càng lớn, thì càng hại nước hại dân.

Nhưng sự nghi vấn của Lý Thấm, Hạ Tưởng thật sự không dễ giải thích thật sự, hắn hơi trầm ngâm, mới nói:

– Tôi định dùng để khởi công dự án trang trại chăn nuôi…

– Trang trại chăn nuôi?

Lý Thấm càng bực hơn, trang trại chăn nuôi có lợi ích gì? Nhìn vào thế cục trước mắt của quận Hạ Mã, bất kỳ dự án nào đều không kéo được lợi nhuận cao bằng đầu tư bất động sản, lợi ích lâu dài, đồng thời còn sẽ kéo được nhiều ngành lẻ khác, càng có thể lập chiến tích, nâng cao GDP, đường đường là Bí thư Hạ, là lãnh đạo vẫn luôn anh minh, sao đột nhiên lại đưa ra quyết định không hợp lẽ thường? Chăn nuôi cái gì? Bò sữa hay là cừu?

Lý Thấm hiểu biết về nghiệp chăn nuôi có hạn, chỉ biết đến cừu.

Đổi là người khác, Hạ Tưởng mới thèm mà giải thích gì, nhưng Lý Thấm không phải người ngoài, là một trong những cánh tay nể trọng nhất trước mắt của hắn, hắn cũng muốn cô yên tâm:

– Vậy đi, cô thông báo Thẩm Lập Xuân, Tôn Hiện Vĩ và Tiêu Ngũ, Tề Á Nam buổi tối họp ở Thấm Viên Xuân, đến lúc đó gặp mặt rồi bàn tiếp.

Lý Thấm bất mãn thì bất mãn, cũng biết Hạ Tưởng tuy hiền lành nhưng quyền uy của hắn vẫn là không dễ xâm phạm, nên không phục nói:

– Được, tôi hi vọng lãnh đạo đến lúc đó cho tôi một đáp án hài lòng, nếu không, sẽ khiến sĩ khí tôi giảm sút.

Hay, một câu sĩ khí giảm sút, buông điện thoại, Hạ Tưởng cười ha ha, lắc đầu vô vị.

Là lúc nên gặp mặt trao đổi một chút đại sự rồi, hiện tại Thương mại Trường Cơ đang rục rịch, với lại đã nắm được trên 60% nguồn bất động sản của quận Hạ Mã, phỏng chừng bước tiếp theo có lẽ nên nâng giá lên rồi. Và lại Hạ Tưởng cũng nghe được một chút phong thanh, siêu thị Trường Cơ của Nguyên Minh Lượng khởi công, gần như biểu lộ sách lược của ông ta có hơi chút chuyển biến.

Đương nhiên, hắn còn muốn cùng thảo luận một chút với mọi người là làm thế nào mở rộng hơn nữa con đường phát triển của thị trường bất động sản quận Hạ Mã, để cho vài lực lượng hậu bị chính thức tiến quân vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, thổi vang kèn lệnh tiến tới, chuẩn bị nghêng chiến.

Định xong cuộc hội nghị buổi tối, Hạ Tưởng liền nhấc điện thoại, đích thân gọi cho Khúc Nhã Hân.

Bình thường Bí thư uy phong một chút muốn gặp một Phó chủ tịch quận, đều sẽ để thư ký đi thông báo. Hạ Tưởng đích thân gọi điện thoại khiến cho Khúc Nhã Hân được cổ vũ lớn, trong lòng cực hưởng thụ, cảm thấy Hạ Tưởng vẫn là chưa quên người bạn cũ này.

Khúc Nhã Hân chải vuốt tỉ mỉ một chút tóc tai, rồi chỉnh lại quần áo, còn cố ý soi gương mới bước nhẹ nhàng đến văn phòng làm việc của Hạ Tưởng, khi đi qua trước mặt Hoàng Vĩ Cương, còn không quên gật đầu cười với gã.

Hoàng Vĩ Cương không có ấn tượng sâu sắc về Khúc Nhã Hân, vì gã và Khúc Nhã Hân rất ít giao tiếp. Trong ấn tượng, gã luôn cảm thấy Khúc Nhã Hân nói năng thận trọng, chỉ có vài lần gặp mặt cũng không nói chuyện được một lần. Không ngờ hôm nay Khúc Nhã Hân thản nhiên cười, khiến cho Hoàng Vĩ Cương người chưa từng nói chuyện yêu đương như trúng một luồng điện đứng ngây ra đó.

Gã bị nụ cười tươi sáng và sự quyến rũ chin chắn trong phút chốc của Khúc Nhã Hân đánh trúng rồi, từ giờ khắc này, trong khoảng thời gian dài Khúc Nhã Hân đều là người tình trong mộng của Hoàng Vĩ Cương, làm cho mối tình chị em trong gã tràn lan, cuối cùng vẫn là tìm một người bạn gái hơn gã năm tuổi mới thôi.

Hoàng Vĩ Cương ngây ngất nhìn theo bóng dáng Khúc Nhã Hân mất dần vào phòng trong, không khỏi miên man bất định, hóa ra vẫn là người phụ nữ thành thục mới là mê người nhất, phong tình nhất. Hóa ra dáng người Phó chủ tịch quận Khúc thướt tha nhiều vẻ, đường cong mê người, tuy quần áo có rộng thùng thình, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trời phú của cô…

May mắn là Khúc Nhã Hân không quay đầu lại nhìn, nếu cô ấy vô tình quay đầu lại, nói không chừng còn khiến cho Hoàng Vĩ Cương mê đắm hơn nữa, từ đấy cứ say đắm không biết thế nào là ngày tận thế nữa. Vừa rồi Khúc Nhã Hân cười với Hoàng Vĩ Cương, thực chất là không có ý gì, trong lòng cô chỉ nghĩ là làm thế nào biểu hiện thật tốt trước mặt Hạ Tưởng, không phụ sự phó thác của Hạ Tưởng.

Hạ Tưởng thấy Khúc Nhã Hân bước vào, đứng dậy nghênh đón, coi như là phép lịch sự đối với cô. Khúc Nhã Hân vội gật đầu thăm hỏi:

– Lãnh đạo nhanh mời ngồi, có gì dặn dò và tinh thần chỉ thị xin cứ nói.

Hạ Tưởng mời Khúc Nhã Hân ngồi xuống, thấy cô hôm nay nét mặt tỏa sáng, toát ra phong thái mê người, trong lòng so sánh Khúc Nhã Hân và Biện Tú Linh, càng trẻ càng có phong tình khác thường. Biện Tú Linh thắng ở điểm phong độ trưởng thành, Khúc Nhã Hân thắng ở điểm trong cái thành thục vẫn hơi có chút sắc thái ngây thơ, có thể nói mỗi người một vẻ, xem như hai bông hoa xuất chúng của quận Hạ Mã.

Trong các Phó chủ tịch quận ở Ủy ban nhân dân quận, còn có một nữ Phó chủ tịch quận nữa, tên là Tề Hân Hoa. Tính cách Tề Hân Hoa hơi giống Khúc Nhã Hân, nhưng diện mạo lại không bằng Khúc Nhã Hân và Biện Tú Linh, hơi thiên về tầm trung bình, nhưng người tốt, ít nhất rất thiết thực và rất nhiệt tình, bây giờ ở trong Ủy ban nhân dân quận có tiếng là người hiền lành.

Hạ Tưởng thu hồi lại suy nghĩ, thuận theo lý biểu hiện của cô trong mấy tháng đến quận Hạ Mã, đánh giá cô tầm trung cao, tài năng và nhân cách đều tốt, chỉ là có lúc gặp chuyện không đủ bình tĩnh, đương nhiên vì cô là nữ, suy xét từ sự khác biệt về tính cách cũng không coi đó là khuyết điểm.

– Cô có quen biết Tổng giám đốc Tập đoàn Tứ Ngưu Dương Quốc Anh không?

Hạ Tưởng hỏi tạm một câu, coi như là mở đầu cho vấn đề, hắn không cho rằng Khúc Nhã Hân biết Dương Quốc Anh.

– Biết.

Khúc Nhã Hân sợ Hạ Tưởng giao cho cô nhiệm vụ gì không thể đảm nhiệm, nếu không hoàn thành sẽ khiến cậu ấy có ấn tượng không tốt về mình, không ngờ vừa mở miệng lại là Dương Quốc Anh, ánh mắt cô bỗng nhiệt tình hẳn lên:

– Lãnh đạo có chuyện gì cần tìm Tổng giám đốc Dương, có phải muốn mua sữa bột cho con trai? Vừa hay tôi và Tổng giám đốc cũng coi là quen thân, tìm cô ấy phê cho một văn bản, chắc chắn sẽ rẻ đi không ít.

Hạ Tưởng khóc dở mếu dở, Khúc Nhã Hân quả đúng là nhiệt tình, hắn vừa hỏi một câu thì nghĩ là hắn muốn mua sữa bột, cũng đúng, con trai hắn đang trong độ tuổi uống sữa bột. Có điều Hạ Tưởng không dám cho Hạ Đông uống sữa Tứ Ngưu, vì đích thân hắn đã từng trải qua sự kiện sữa bột Tứ Ngưu, câu vè truyền miệng năm đó hắn còn nhớ rõ rành mạch.

Như “uống sữa Tứ Ngưu, sẽ là quán quân Paralympic, mỗi năm một cân, cường tráng thận người Trung Quốc. Sữa bột Tứ Ngưu, vinh danh Tập đoàn sản xuất hóa chất”.v.v. thể hiện rõ đầy đủ sự bất lực và phẫn nộ của người dân. Sau khi sự kiện sữa bột Tứ Ngưu bùng phát, danh dự ngành sản xuất sữa Trung Quốc tụt dốc không phanh, hầu như tất cả các xưởng sản xuất không một nhà nào may mắn thoát khỏi, đều bị trúng tên.

Cũng từ mặt bên đã chứng minh rằng quy tắc ngầm của ngành sản xuất sữa, trên cơ bản là hoặc ít hoặc nhiều, công khai, âm thầm đều có thêm chất phụ gia, vấn đề không phải là có hay không, mà là nhiều hay ít.

Hạ Tưởng lắc đầu cười, rồi nói:

– Không phải mua sữa bột, là muốn cô ra mặt đại diện Ủy ban nhân dân quận Hạ Mã đến gặp tiếp xúc với Dương Quốc Anh, thuyết phục cô ấy, để cô ấy xây dựng trang trại chăn nuôi của Tập đoàn Tứ Ngưu tại quận Hạ Mã.

Khúc Nhã Hân hiểu tất cả việc Hạ Tưởng làm là chuyện công, mặt đỏ lên, cười cười:

– Tôi cố hết sức thử, con người Tổng giám đốc Dương hơi cố chấp, không dễ thuyết phục, tầm mắt cô ấy cao, thể diện của tôi không đủ lớn.

Khúc Nhã Hân nói lời thật, cô có quen biết Dương Quốc Anh, cũng là duyên cớ từ Thu Viên. Có một năm Thu Viên đến phỏng vấn Dương Quốc Anh, Khúc Nhã Hân đi theo góp vui, nói chuyện qua với Dương Quốc Anh. Dương Quốc Anh có ấn tượng tốt về cô, hai người nói chuyện cũng được xem hợp cạ, xem như là có quen biết.

Cô không nghĩ là Hạ Tưởng giao cho mình một chuyện lớn như vậy, trong lòng không có tự tin lắm. Vì Dương Quốc Anh là nhân vật lớn mà lãnh đạo hai cấp Tỉnh, Thành phố đều coi trọng, là doanh nghiệp cấp sao của tỉnh Yến, và vì Tập đoàn Tứ Ngưu từ một xưởng sản xuất vô danh trở thành một trong một trăm doanh nghiệp cường mạnh toàn quốc, cũng vì vậy khiến cho Dương Quốc Anh tự cho mình cao xa, người bình thường cô ta đều không để vào mắt.

Nhưng Hạ Tưởng đem một chuyện lớn như vậy giao cho cô làm, cũng là thể hiện tín nhiệm cô, Khúc Nhã Hân liền thầm quyết định, nhất định phải nghĩ mọi cách làm Dương Quốc Anh cảm động.

Hạ Tưởng cũng biết chuyện không dễ làm, nếu như trong lòng Dương Quốc Anh đã có quyết định rồi, muốn cô ta thay đổi ý định cũng khó. Tuy Hạ Tưởng không rõ lắm con người Dương Quốc Anh, nhưng từ sau khi sự kiện sữa bột Tập đoàn Tứ Ngưu xảy ra, Dương Quốc Anh bị xử tù chung thân thì cũng có thể phỏng đoán ra điều gì đó…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường – Quyển 7
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 19/10/2017 13:38 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Dương Thần – Quyển 7
Phần 40 Tại một phòng bệnh cao cấp trong bệnh viện Nhân dân 1 ở Yến Kinh, dưới ngọn đèn mờ tối, trên giường bệnh một nam tử trẻ tuổi mặt xám như tro tàn, trong ánh mắt tràn đầy ảm đạm, dường như đã là cái xác không hồn. Cô y tá đổi truyền dịch cho nam tử này thậm chí cũng không dám liếc mắt nhìn gã một cái, khẩn trương đổi một túi đường glu cô, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Nam tử mặc quần áo bệnh viện, đó chính là Dương Liệt người bị Dương Thần phế đi một thân võ công. Thời điểm Dương Liệt tỉnh lại, liền phát hiện đã nằm ở...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Dương Thần
Đi siêu thị với vợ con - Tác giả The Kid
Hai vợ chồng Minh và T đang sống hạnh phúc bên nhau, họ có đứa con gái 16 tuổi tên N. Nhưng do Minh thường hay đi nhậu với bạn bè bỏ mặc vợ con ở nhà, nên T nổi giận đuổi anh ra khỏi nhà. Suốt một tháng trời, Minh ở bên nhà mẹ ruột, không gặp được vợ con. Anh buồn lắm và quyết tâm sẽ bỏ nhậu để dành thời gian lo cho vợ con. Minh luôn cầu nguyện cho T mau hết giận và cho anh về sống lại với hai mẹ con cô. Một ngày kia, Minh và T nhắn tin với nhau. T có lẽ bớt giận Minh rồi, cô đề nghị buổi chiều...
Phân loại: Truyện nonSEX
Tru Tiên
Phần 40 “Xoảng” Một âm thanh giòn tan vang lên trong bóng tối! Lục Tuyết Kỳ mặt lạnh như sương, đứng chắn trước Trương Tiểu Phàm, gắng sức rút kiếm. Thiên Gia xuất hiện Lam quang đột khởi, một cột sáng thanh khiết và rực rỡ, chiếu sáng cả thế giới đen tối ấy. Trong giây lát u quang của các âm linh đang có mặt tức thì đã tiêu tán trước lam quang này, mặc dầu vậy, những âm linh này tựa hồ không có chút gì uý kị, vẫn xông đến từ bốn phương tám hướng. Lục Tuyết Kỳ khẽ hô một tiếng, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng hiện một nét đau đớn, nhưng ngay lập tức...
Phân loại: Truyện nonSEX Truyện cổ trang

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng