Tống Triêu Độ cười, đề nghị.
Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng tự nhiên là không có ý kiến, Tống Nhất Phàm vừa chạy vào phòng, nghe được có đồ ăn, vội vàng lại chạy đi ra:
– Con cũng đi, con cũng đi, mọi người từ từ đợi con.
Tống Triêu Độ lại nói:
– Chúng ta đi trước được rồi, con thay quần áo mất cả nửa ngày, để cho tất cả mọi người phải ngồi chờ con, vậy không được.
– Bên ngoài tối lắm, con sợ.
Tống Nhất Phàm nháy nháy đôi mắt to, làm chiêu sát thủ – làm bộ yếu đuối và nũng nịu.
– Hạ Tưởng đợi Nhất Phàm đi, chúng tôi đi trước.
Lý Đinh Sơn cười đề nghị, vừa lúc ông ta có chuyện cần nói với Tống Triêu Độ.
Hạ Tưởng bị giữ lại, hắn không đồng ý cũng phải chịu, nếu không thì ngay cả Tống Nhất Phàm cũng sẽ không bỏ qua cho hắn.
Tống Nhất Phàm vào phòng đi thay quần áo, còn cố ý dặn dò:
– Anh không được vào nhìn lén đâu đó, nếu không, em mách cha, nói anh là sắc lang (sói háo sắc) !
Hạ Tưởng bất đắc dĩ cười:
– Anh không có ý định nhìn lén trong đầu, em tự dưng đề xuất, không phải giấu đầu lòi đuôi sao ? Sau đó lại còn định lấy suy nghĩ của em mà bảo là của anh, nói bậy, thật đúng là buồn cười !
Tống Nhất Phàm làm mặt quỷ với Hạ Tưởng:
– Cho anh tức chết.
Nói là không cho Hạ Tưởng nhìn lén cô thay quần áo, nhưng khi thay quần áo, ngay cả cửa cũng không khóa, đóng cũng không đóng cho kín, còn để lại kẽ hở, nhưng đừng nói Hạ Tưởng có hành vi nhìn lén, lúc này tâm trạng của hắn không ở đây mà đang ở trên người Lý Đinh Sơn rồi.
Nếu Lý Đinh Sơn đảm nhiệm vị trí Phó bí thư Thành ủy, quyền lực tương ứng sẽ nâng cao không ít, cũng có thể là để tạo cơ sở vững chắc cho bước tiếp theo lên đảm nhiệm Chủ tịch thành phố hoặc Bí thư Thành ủy, nhưng vấn đề là, cánh cửa Tỉnh ủy này có thể qua được hay không ?
Khẳng định là Tống Triêu Độ sẽ có thái độ ủng hộ. Phạm Duệ Hằng hẳn cũng không phải vấn đề lớn. Thuyết phục Mai Thái Bình đề xuất tên tuổi, Hạ Tưởng cũng nắm chắc tám phần. Sau khi lên đảm nhiệm vị trí ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Hồ Tăng Chu cũng sẽ tỏ vẻ tán thành. Về phần Thôi Hướng khẳng định là sẽ có ý kiến phản đối, nhưng ông ta phản đối không phải là điều mà Hạ Tưởng lo lắng nhất, trong lòng Hạ Tưởng thiếu tự tin nhất chính là thái độ của Diệp Thạch Sinh.
Từ sau lần Khâu Tự Phong thuận lợi lên đảm nhiệm vị trí Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy, gần đây Diệp Thạch Sinh vẫn có vẻ tỏ ra khiêm tốn, cũng không biết đang âm thầm làm chuyện gì. Hạ Tưởng cũng đã hơn hai lần gọi điện thoại thăm hỏi, nhưng đều bị thư ký Ma Thu ngăn cản. Về sau khi thấy Diệp Thạch Sinh không tự mình đáp lời, cũng không bảo Ma Thu đưa ra câu trả lời thuyết phục, hắn liền hiểu ra có khả năng Diệp Thạch Sinh cố ý muốn xa lánh hắn.
Cho dù không phải cố ý muốn xa lánh, cũng là bởi vì gần đây Diệp Thạch Sinh rất bận việc, những chuyện khác, không muốn liên lạc với hắn. Cho dù là nguyên nhân nào, cũng không phải là hiện tượng tốt, bởi vì Diệp Thạch Sinh đối nhân xử thế rất mềm mỏng, cũng nhớ ân tình cũ, mà sau khi hắn hơn hai lần gọi điện thoại tới, một lần cũng không có hồi âm, chỉ sợ là có người nói bậy về hắn trước mặt Diệp Thạch Sinh, khiến Diệp Thạch Sinh không có suy nghĩ tốt về hắn.
Cho dù là Thôi Hướng hay là người khác, dù sao trong lòng Hạ Tưởng luôn luôn muốn tìm một cơ hội nào đó để cùng Diệp Thạch Sinh sửa chữa lại quan hệ mới tốt đẹp một chút. Nói không chừng Diệp Thạch Sinh còn có thể tiếp tục làm thêm hai năm nữa tại tỉnh Yến, nếu vẫn khiến Bí thư Tỉnh ủy coi là ngứa mắt, rất nhiều chuyện sẽ bị bó tay bó chân, rất khó mà làm được thuận lợi.
Hạ Tưởng đang nghĩ đến nhập thần thì bỗng nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi của Tống Nhất Phàm từ trong phòng truyền đến, hắn hơi giật mình mà tỉnh lại, cũng không nghĩ nhiều, một bước đi đến đẩy cửa phòng ra, vội vàng hỏi:
– Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì ?
Tập trung nhìn vào, mới phát hiện Tống Nhất Phàm đang ngã bệt dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ uất ức, nước mắt vòng quanh, vừa thấy Hạ Tưởng liền bĩu môi, giọng điệu nức nở:
– Em bị ngã sấp xuống, mau đỡ em dậy đi.
Hạ Tưởng do dự một chút, đứng không nhúc nhích.
Không phải hắn không muốn đỡ Tống Nhất Phàm dậy, mà là Tống Nhất Phàm ăn mặc rất chướng tai gai mắt. Cô ngồi dưới đất, quần mới kéo lên được một nửa, để lộ ra quần lót màu đỏ và bắp đùi trắng như tuyết, phía bên trên cũng chưa mặc áo, coi như khỏa thân phần trên, chỉ mặc áo lót.
Hạ Tưởng hơi chút đau đầu, dù sao Tống Nhất Phàm cũng lớn rồi, tại sao lại không giữ hình tượng như vậy chứ ? Không nói đến chuyện mặc quần áo mà còn có thể ngã sấp xuống, làm sao có thể ăn mặc kiểu này, chưa mặc áo đã mặc quần sao ? Đương nhiên mỗi người đều có thói quen mặc quần áo của chính mình, Hạ Tưởng không có ý định chỉ trích Tống Nhất Phàm, chỉ có điều bộ dạng nửa thân trần của cô hiện tại, so với lần trước Lam Miệt mặc áo ngủ trong suốt ở trong nhà hắn thì càng mê người hơn.
Lần đầu tiên Hạ Tưởng gặp Tống Nhất Phàm là vào mùa hè, lúc ấy Tống Nhất Phàm mặc quần áo mát mẻ mùa hè, để lộ cánh tay và bắp đùi thanh xuân tươi trẻ ra bên ngoài, còn bây giờ Tống Nhất Phàm trước mắt da thịt trắng nõn, ngoại trừ vẫn giữ được vẻ thanh xuân láng mượt, thì còn ánh lên sự trưởng thành mê người.
Tống Nhất Phàm thấy Hạ Tưởng thất thần không động đậy, không khỏi nóng nảy:
– Mau tới đỡ em, có phải anh muốn thấy em bị xấu mặt hay không ?
Không phải muốn nhìn em xấu mặt, mà là không biết phải đỡ em như thế nào. Hạ Tưởng bất chấp tiến lên, giơ tay đỡ Tống Nhất Phàm, cân nhắc một chút, tốt nhất là giơ tay đặt tại chỗ an toàn nhất – là nách của cô, sau đó dùng một chút lực, nâng Tống Nhất Phàm lên.
Kết quả thật đúng là chế giễu, hai tay Tống Nhất Phàm nắm chặt cánh tay Hạ Tưởng, vùng đứng lên, chiếc quần vốn chỉ kéo được đến trên đùi liền lại trượt xuống, rơi xuống tới tận chân, đồng nghĩa với việc Tống Nhất Phàm chỉ mặc bikini, Hạ Tưởng lại đang gần trong gang tấc, bật một hơi thở phả vào người cô, da thịt ánh lên sáng bóng, gần như làm cho Hạ Tưởng không mở nổi mắt.
Hạ Tưởng thấy bên cạnh là giường liền thả Tống Nhất Phàm xuống đó:
– Mặc quần áo cho nhanh ! Em cũng thật ẩu, mặc quần áo cũng ngã được, là con gái mà làm sao cả quần áo cũng không mặc nổi ?
Tống Nhất Phàm còn nói một cách oan ức:
– Làm sao có thể trách em được ? Tất cả là tại mẹ, mẹ đến là lau sàn nhà đến trơn bóng, mà em thì không quen sàn nhà trơn như vậy, bình thường quen chạy nhanh rồi, mà nhà lại trơn thế này, em mới bị ngã, hôm nay đã là lần thứ ba rồi đó.
Khi cô nói chuyện, nói rất nhanh, vẻ mặt bất bình tức giận, còn chưa tính đến có khả năng Hạ Tưởng trở thành đối tượng giải phóng sự tức giận bất bình đó của cô, mới dùng sức nắm chặt lấy cánh tay Hạ Tưởng, kết quả thật chế giễu, không để ý quần bị rơi xuống, Tống Nhất Phàm liền không khách sáo một chút nào, liền quay ngoặt ra đằng sau…
Quay đi cũng không có gì, ngã lên giường cũng không cần Hạ Tưởng lo lắng, cô cố tình quay về phía sau. Nếu Hạ Tưởng không đỡ, khẳng định là sẽ ngã nhào xuống đất như người ta quăng một cái bao tải lớn. Hạ Tưởng phải vươn cả hai tay, ôm ngang người Tống Nhất Phàm lại, một tay đặt ở bên hông, tay kia thì lại may mắn thế nào lại nâng đỡ trúng ngực của Tống Nhất Phàm.
Thiếu nữ đang độ tuổi thanh xuân, da thịt co dãn đang ở độ tốt nhất, khoa học đã nghiên cứu, làn da phụ nữ co dãn tốt nhất là ở độ tuổi còn trẻ từ 16 tuổi đến 26 tuổi. Tống Nhất Phàm chính là đang ở thời kì hoàng kim sắp trở thành một phụ nữ có thân hình mê người, lại là một thiếu nữ chưa thất thân, cơ thể mẫn cảm hơn so với phụ nữ đã thành thục nên mới chút cô đã đỏ mặt, giãy dụa khỏi tay Hạ Tưởng, ngực nảy lên, ngượng ngùng liếc mắt mắt nhìn Hạ Tưởng:
– Anh sói háo sắc, nhân cơ hội lợi dụng em.
Hạ Tưởng thật đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch, hắn là vì muốn giúp người, không phải muốn lợi dụng. Nhưng vẻ thẹn thùng của Tống Nhất Phàm cũng quả thật gợi tình, trong lòng hắn cũng rung động, vội khoát tay ngăn lại:
– Anh là vì muốn giúp em thôi, em cũng không nên vu oan cho người tốt…
Lời còn chưa dứt, Tống Nhất Phàm lại quay người về phía trước, hơi gục ở trên giường, làm thành một tư thế nửa quỳ ghé vào bên cạnh giường, lấy sức nâng mông lên, màu đỏ của quần lót và màu trắng của bắp đùi tôn nhau lên, vẽ phác thảo ra một hình ảnh làm huyết mạch người ta sôi sục.
Giường không cao, Tống Nhất Phàm ghé vào thành giường, tư thế quỳ rồi dùng sức đứng lên trông thật không khác gì tư thế đó, Hạ Tưởng là người từng trải, biết tác dụng của tư thế này, biết cũng không ngốc nổi nữa, xoay người ra khỏi cửa:
– Khẩn trương mặc quần áo, đừng gây phiền phức nữa, Phó chủ tịch tỉnh Tống còn đang chờ chúng ta.
Tống Nhất Phàm không để ý tới sự thúc giục của Hạ Tưởng, còn cố ý làm vẻ mặt hoảng sợ nói:
– Anh muốn làm gì ?
Hạ Tưởng cũng không để ý là Tống Nhất Phàm cố ý trêu ghẹo, bởi vì hắn biết một cô Lolita khác với một cô bé ở chỗ, nếu đẩy ngã một cô bé, cô nói đau quá, thì cô chính là cô bé, nếu cô làm bộ hoảng sợ nói, anh muốn làm gì ? Thì đó chính là Lolita !
Hạ Tưởng đợi mấy phút ở bên ngoài mới thấy Tống Nhất Phàm ăn mặc chỉnh tề đi ra, giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, ngoắc tay Hạ Tưởng:
– Đi, đi ăn cơm thôi.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường – Quyển 7 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 19/10/2017 13:38 (GMT+7) |