Những người đang ngồi ở đây đều đã lăn lộn trong chốn quan trường ít nhất là mười năm, thậm chí có những người còn mấy chục năm. Những chuyện cổ quái gì đó gần như đều đã gặp qua, nào là giáp mặt đập bàn chửi cha chửi mẹ nhau, giáp mặt thì tạt nước bẩn vào nhau, thậm chí đến khi xe lăn bánh đi cũng còn đang đánh nhau, việc nào cũng đã phát sinh. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một việc làm như Đồ Quân bây giờ, không bàn về công việc mà trực tiếp đàm luận về nhân phẩm của người khác, nói trắng ra thì đây chính là trực tiếp công kích nhân thân của người khác.
Sắc mặt của Lưu Nhất Lâm đại biến, đang muốn nói gì đó nhưng khi liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái thì thấy Hạ Tưởng vẫn đang ngồi ngay ngắn bất động, vẻ mặt trấn tĩnh, không có chút phẫn nộ nào, cũng không tỏ ra hành động gì để đáp lại nên cô ta lại nhịn xuống.
Về phần Cổ Hướng Quốc thì ý tứ rõ ràng là không muốn ngăn cản Đồ Quân, Ngả Thành Văn cũng không nói gì. Đồ Quân và Hạ Tưởng giao tranh với nhau, Ngả Thành Văn là người tọa sơn quan hổ đấu, bất kể ai thắng lợi thì y cũng không có bất cứ sự tổn thương nào.
Đồ Quân cũng không ngốc, cô ta cố ý tạm dừng một chút, thấy không ai ra mặt ngăn trở, ngay cả Hạ Tưởng cũng không hề động đậy liền biết ngay tâm tư của mọi người ở đây, và cô ta cũng nghĩ rằng Hạ Tưởng đây là đang bị khí thế của cô ta đàn áp.
Đồ Quân không phải là thất thố, cái chính là muốn ở hội nghị thường vụ này bắn ra một mũi tên để đáp trả lại mối thù của cô ta. Hồi tưởng lại cảnh tượng kinh tâm động phách ở Đại học Bắc Kinh, nhớ tới cảnh cô lăn lóc trên mặt đất, cả người đầy bùn đất, rồi ngay cả những đồ riêng tư nhất cũng rơi ra, phơi bày ra ngoài, những điều nay chắc chắn Hạ Tưởng đều nhìn thấy rõ ràng. Nghĩ đến thủ đoạn âm hiểm, tà ác của Hạ Tưởng nên hôm nay trước mặt mọi người cô ta sẽ khiến Hạ Tưởng mất mặt, phải đả kích mạnh mẽ uy vọng của Hạ Tưởng.
– Cách đối nhân xử thế của đồng chí Hạ Tưởng thì tôi cũng không nghĩ tới việc bình luận, tôi là chỉ dựa vào mấy lần tiếp xúc với anh ta mà đơn giản nói mấy câu thôi.
Từ lúc Đồ Quân đứng lên phát biểu đến giờ thì đại khái cũng khoảng chừng 10 phút mà không thấy Cổ Hướng Quốc ra mặt ngăn cản, cũng không thấy Ngả Thành Văn giơ tay chặn lại. Vì thế, Hạ Tưởng liền hiểu rõ ràng tâm tư hai nhân vật số một, số hai của thành phố Lang đều là hơi âm u, đều muốn xem Đồ Quân thất thố và cảnh hắn bị xấu mặt.
Đồ Quân thất thố, hơn nữa có công kích đầy ác ý với hắn thì Hạ Tưởng hoàn toàn có thể lý giải được sự thù hận trong lòng của cô ta. Hơn nữa, từ mặt ngoài mà đánh giá thì dường như là cô ta sinh sự từ những việc không đâu, cố ý làm rối, nhưng thật ra là hành động này đã được dàn dựng từ trước. Đồ Quân là người bước ra sân khấu, Cổ Hướng Quốc là Lã Vọng buông cần, Ngả Thành Văn là tọa sơn quan hổ đấu, còn những người khác thì thấy sự việc không liên quan đến mình nên mặc kệ.
Thậm chí, có thể khẳng định rằng Đồ Quân hùng hổ như vậy thì sau lưng cô ta cũng có bóng dáng của Nga Ni Trần.
Khiến tất cả mọi người đều vượt ra ngoài dự đoán chính là Hạ Tưởng lại ngược lại nhẹ nhàng cười, thân mình hơi ngả về phía sau.
– Đã sớm nghe nói qua rằng Phó thị trưởng Đồ thích chỉ điểm người khác, hôm nay khó gặp được cơ hội Phó thị trưởng Đồ lại dõng dạc như vậy, lại còn muốn chỉ điểm cho tôi. Tốt, tốt, tôi sẽ chăm chú lắng nghe.
Ai cũng đều biết rằng chắc chắn Đồ Quân sẽ không có những lời hay, ai nấy cũng đều cho rằng Hạ Tưởng sẽ thẹn quá thành giận. Không ngờ Hạ Tưởng lại vẻ mặt bình tĩnh, dường như sự việc này không hề liên quan đến mình. Điều này khiến mọi người không thể không âm thầm khâm phục. Tất cả đều nghĩ nếu đổi lại là họ, khi bị Đồ Quân công kích trước mặt mọi người như vậy thì không đập bàn chửi cha chửi mẹ cô ta lên thì mới là lạ.
Khí thế Đồ Quân mạnh mẽ mười phần, cô tin tưởng và nắm chắc rằng sẽ cho Hạ Tưởng một kích trí mạng, vì thế cho nên mới không để ý đến sự trấn tĩnh đến tự nhiên của Hạ Tưởng. Cô ta nghĩ thầm rằng mày đang giả vờ, để xem mày còn giả vờ được đến khi nào.
– Đầu tiên là Phó thị trưởng Hạ kết giao với Hoa Nhài Vàng và Hoa Nhài Bạc. Vừa tới thành phố Lang thì Phó thị trưởng Hạ liền lui tới thân thiết với hai cô Hoa Nhài Vàng, Bạc này. Nghe nói các cô ấy còn mời một mình Phó thị trưởng Hạ đến bình phẩm trà? Phó thị trưởng Hạ quả thật trẻ tuổi, đến thành phố Lang lại một thân một mình, không mang theo gia đình, tâm lý và sinh lý của anh ta có chút đói khát thì cũng rất bình thường, với việc như thế này thì tôi cũng rất thông cảm.
Sắc mặt của mọi người đại biến, lời nói của Đồ Quân chính là bỏ qua công việc để công kích vấn đề tác phong, lối sống của Hạ Tưởng. Hơn nữa lời nói của cô ta lại không có căn cứ, mượn việc để nói sự, hơi quá đáng, thực sự rất quá đáng.
Hạ Tưởng lại nhẹ nhàng gật đầu:
– Cảm ơn Phó thị trưởng Đồ đã thông cảm. Phó thị trưởng Đồ năm nay 40 tuổi, đang ở tuổi tràn đầy sức sống như rồng như hổ, cũng là một mình ở tại thành phố Lang. Ngẫm lại thì mới thấy phụ nữ độc thân so với nam giới thì lại càng không dễ dàng, tôi cũng rất thông cảm với chị.
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phan Thụ Chi đang thản nhiên tự đắc uống trà, đột nhiên nghe được ý vị tuyệt vời trong câu trả lời của Hạ Tưởng thì không kìm nổi cười ra tiếng, nước trà bắn hết ra bàn, vẻ mặt đỏ bừng không ngừng ho khan mấy tiếng, nước trà còn văng lên cả người của Bí thư Thị ủy thị xã Ngũ Đường là Ngũ Hiểu Minh.
Không chỉ Phan Thụ Chi bật cười mà không ít người cũng không kìm nổi tiếng cười. Trong chốc lát, toàn bộ hội nghị thường vụ gần như biến thành một trận cười giòn giã.
Lời Hạ Tưởng đủ sắc bén, phản kích đủ độ chuẩn xác. Bởi vì Thành ủy thành phố Lang có hai nữ cán bộ, Lưu Nhất Lâm thì còn đỡ một chút, bình thường cô ta đoan trang nho nhã. Còn Đồ Quân thì thích tô son điểm phấn, cách ăn mặc lại cố ý tạo ra vẻ gợi cảm. Đại bộ phận các ủy viên thường vụ đều là đàn ông, mà là đàn ông thì sẽ khó tránh khỏi việc suy đoán về những suy nghĩ và hành động của những người phụ nữ bên cạnh mình, nói thật ra thì những lời nghị luận về Đồ Quân không ít.
Tuy nhiên, không ai dám cam đảm nói ra việc này. Hạ Tưởng cũng nhân cơ hội này, mượn việc Đồ Quân đang công kích hắn để nhẹ nhàng đẩy bắn ngược lại, mà đây chính là đề tài mà mọi người có hứng thú nhất, giống như gãi vào đúng chỗ ngứa cho mọi người.
Đồ Quân cảm giác giống như mình bị lột trần truồng trước mặt mọi người, trên mặt phát sốt, trong lòng rất tức giận nhưng không biết cách nào để đáp trả. Trong tình thế cấp bách như vậy cô ta đành phải nói:
– Gia đình tôi ở Bắc Kinh, chỉ một giờ là đến. Còn gia đình cậu ở tại thành phố Yến, phải mất ba giờ, so với cậu thì tôi thuận tiện hơn nhiều.
Lần này thì đến ngay cả Ngả Thành Văn cũng không nhịn được, tiếng cười bật thành tiếng:
– Đồng chí Đồ Quân, nếu cô không có lời khác nữa thì có lẽ xin mời các đồng chí, chúng ta tiếp tục biểu quyết.
Bổn ý của Đồ Quân thì không phải chỉ để Hạ Tưởng thất bại thảm hại ở hội nghị thường vụ, chẳng những như vậy mà còn muốn đả kích uy tín của hắn, làm hình tượng của Hạ Tưởng trở nên bại hoại. Chỉ có điều cô không nghĩ tới Hạ Tưởng rất giảo hoạt, chỉ một câu phản công đã thiếu chút nữa khiến mưu kế của cô phải chết non. Cô ta vội nói:
– Lời của tôi còn chưa nói xong, xin Bí thư Ngả chờ một chút.
– Phó thị trưởng Hạ chỉ mới tới thành phố Lang, chẳng những trước tiên là quen biết được Hoa Nhài Vàng, Bạc, mà còn được Vương Sắc Vi mời vào Cửu Hào Công Quán đãi ngộ như một thượng khách. Nghe nói Vương Sắc Vi còn tặng anh ta một tấm thẻ kim cương, điều này thực sự là làm cho người khác phải hâm mộ. Rốt cuộc Phó thị trưởng Hạ là người trẻ tuổi, tướng mạo lại đường đường như vậy, người vừa đến thành phố Lang mà bên người đã có mỹ nữ vờn quanh. Hơn nữa, nghe nói một ngày trước khi đến báo danh tại thành phố Lang thì cũng có cuộc gặp bí mật với một nữ cán bộ nào đó.
– Không phải gặp mặt bí mật mà là hẹn gặp, Phó thị trưởng Đồ đã nói sai rồi.
Lưu Nhất Lâm biết rằng sớm muộn gì thì Đồ Quân cũng sẽ lôi kéo cô ta liên lụy vào, vì thế cô ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nói một cách thản nhiên.
– Là Trưởng ban Mai giới thiệu tôi và Phó thị trưởng Hạ quen biết nhau. Tôi cũng rất muốn hỏi Phó thị trưởng Đồ một chút, chẳng lẽ việc tôi và Phó thị trưởng Hạ nói chuyện với nhau cũng phải dè chừng cặp mắt của chị ư?
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |