– Được! Anh cứ bận chuyện của anh trước, tôi sẽ đi xem phải xử lý vấn đề như thế nào mới được. Lão Lộ này làm việc bộp chộp, không phê bình không được.
Hạ Tưởng cười cười không nói gì, Ngả Thành Văn đã thật sự tức giận. Cũng tốt, để Bí thư phê bình Lộ Hồng Chiêm một chút cũng tốt, ai bảo Lộ Hồng Chiêm người cần bắt thì không bắt, người không nên bắt thì lại bắt.
Sau đó Hạ Tưởng liền cùng Lý Tài Nguyên, Thang Hóa Lai hẹn với Lý Lý và Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Viễn Cảnh ở phía Bắc Kinh là Thiểm Liên, cộng thêm vài nhân viên Nhà nước, một nhóm mười mấy người lên đường đi đến làng Đại Học.
Sở dĩ Hạ Tưởng gọi Lý Lý hộ tống chính là trực tiếp biểu lộ rõ ràng là muốn gây áp lực cho Đồ Quân đang ở nhà tĩnh dưỡng. Cổ Hướng Quốc không có mặt, Dương Bân mất tích, Đồ Quân hiện tại như chim sợ cành cong, dưới áp lực lớn bà ta có lẽ sẽ chịu không nổi mà gây ra hành động bất thường.
Chỉ cần bà ta có động thái bất thường, chính là lúc không đánh mà khai.
Đương nhiên, suy nghĩ sâu xa hơn chính là lần trước gặp Lý Lý, trong tay Hạ Tưởng đã bước đầu nắm giữ bằng chứng Đồ Quân liên kết với Thường Quốc Khánh lừa số tiền cho vay. Tuy nhiên chứng cớ không phải vô cùng xác thực, hơn nữa cũng không nhất thiết phải đánh một đòn trí mạng, hắn liền bàn bạc với Lý Lý tạm thời án binh bất động, từ từ tính sau.
Lý Lý đã quy phục Hạ Tưởng thì chỉ hành động theo chỉ đạo của Hạ Tưởng, tuân theo sự sắp đặt của Hạ Tưởng, cất giấu chứng cớ cẩn thận, chỉ chờ Hạ Tưởng ra lệnh một tiếng thì sẽ tung ra.
Đi được nửa đường, Hạ Tưởng lại nhận được điện thoại của Dương Uy. Dương Uy nói là có sự việc quan trọng muốn báo cáo, hi vọng được gặp mặt Phó thị trưởng Hạ. Hạ Tưởng do dự một chút rồi bảo y cũng đến làng Đại Học, Dương Uy vui mừng đồng ý.
Làng Đại Học nằm ở quận Đông An thành phố Lang, chiếm diện tích đất hơn 2000 mét vuông, kiến trúc không gian mở, trông rất có khí thế. Cửa chính mô phỏng theo kiểu dáng Khải Hoàn Môn xem ra rất hùng vĩ, nhưng khi chứng kiến một nửa công trình cao ốc mục nát đang dở dang ở phía sau, quả thật là khiến cho người ta thấy không thoải mái trong lòng.
Nếu toàn bộ khu phức hợp đều hoàn thành, làng Đại Học nối tiếp thành một mảnh thì thật đúng là một cảnh tượng ở thành phố Lang. Chỉ tiếc hiện tại một nửa đã hoàn thành, còn một nửa tường xiêu vách nát, lặng lẽ tuyên bố cho người đời bài học thất bại về việc đầu tư mù quáng…
Trong quá trình đầu tư mù quáng, vừa có nhân tố lãnh đạo ham thành tích lớn, cũng có kết quả của việc bòn rút trong từng phần thi công. Sau lưng mỗi một khoản đầu tư thất bại bao giờ cũng có một đám sâu bọ.
Hoặc là nói, có một tập thể lợi ích hút máu.
Tốc độ của Dương Uy rất nhanh, đám người Hạ Tưởng vừa mới đến làng Đại Học y đã đến nơi. Vừa nhìn thấy Hạ Tưởng, Dương Uy liền tiến đến phía trước, nhỏ giọng nói:
– Phó thị trưởng Hạ, tôi có tình hình muốn báo cáo.
Hạ Tưởng thấy y với vẻ mặt thần bí liền theo y tránh ra vài bước, cách mọi người một khoảng cách nhất định, cười nói:
– Bí mật quá vậy, có việc gì?
– Hẳn là Phó thị trưởng Hạ đang điều tra vấn đề vốn đầu tư bên ngoài ở Bắc Kinh, tôi có một tin tức có lẽ sẽ có giá trị tham khảo.
Dương Uy hiểu ý mà cười:
– Công ty TNHH Đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh đầu tư vào làng Đại Học, tuy rằng cuối cùng kết thúc thất bại nhưng sau khi đưa đơn phá sản Thường Quốc Khánh nhanh chóng biến hóa, lại một lần nữa đăng kí thành lập công ty TNHH đầu tư nước ngoài ở Bắc Kinh, hiện tại tiếp nhận không ít công trình lớn ở Bắc Kinh, có công trình giao thông, công trình xây dựng, đều là Phó thị trưởng Ma đích thân phê chỉ thị …
Hạ Tưởng liếc mắt nhìn Dương Uy với ánh mắt đầy hứng thú, hắn đã sớm nhìn ra tính tình Dương Uy lanh lợi tháo vát, cũng không hoàn toàn là người phát ngôn của Triệu Tiểu Phong. Hôm nay vừa gặp mặt quả đúng như dự đoán, vài lời vừa nói ban nãy chẳng những hữu dụng mà còn rất hữu dụng.
Nếu nói Dương Bân là đầu mối quan trọng, có tác dụng làm mồi lửa, gã mở miệng sẽ tương đương với việc châm nổ thùng thuốc nổ. Như vậy bằng chứng trong tay Lý Lý chính là quả bom thứ hai có thể tạo ra hiệu ứng đổ thêm dầu vào lửa, mà manh mối Dương Uy cung cấp lại có thể gây nổ dây chuyền đến Bắc Kinh từ sự kiện của Đồ Quân, quả bom thứ ba này cũng sẽ liên đới khiến hậu phương của Đồ Quân ở Bắc Kinh bị thương.
Thật không ngờ, Hạ Tưởng âm thầm ngạc nhiên vui mừng, không ngờ Dương Uy đã kịp thời cung cấp một manh mối mấu chốt, kết luận ban đầu của hắn cho rằng Dương Uy có thể đảm đương việc lớn quả nhiên là chính xác.
Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi mỉm cười:
– Không tồi, tin tức rất kịp thời, rất hữu dụng, nếu có thể điều tra thêm một chút ở Bắc Kinh thì có thể tăng thêm không ít sức mạnh vào thời điểm mấu chốt.
Dương Uy lập tức hiểu rõ ám chỉ của Hạ Tưởng, gật đầu nói:
– Việc xây dựng cơ sở hữu cơ ở thành phố Lang thì nhờ Phó thị trưởng Hạ chu toàn. Tôi hiện giờ sẽ quay về Bắc Kinh xem có thể đào sâu thêm một ít manh mối hay không. Chờ Phó thị trưởng Hạ điều tra được gì ở làng Đại Học thì phía Bắc Kinh cũng sẽ kịp thời phối hợp.
Mới nói đã hiểu ngay, Dương Uy còn tinh nhanh hơn vài phần so với tưởng tượng của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng mừng rỡ:
– Tốt, anh quay về Bắc Kinh cũng an toàn hơn, thay tôi hỏi thăm Chủ tịch Triệu.
Dương Uy đã nói một câu đầy thâm ý:
– Kỳ thật tôi và Chủ tịch Triệu cũng là quan hệ hợp tác, nếu so sánh, tôi thích phong cách làm việc và đối nhân xử thế của Phó thị trưởng Hạ hơn.
Có ý đồ dựa dẫm vào hắn sao? Hạ Tưởng không nói gì, chỉ gật đầu cười, Dương Uy cũng cười đáp lại rồi xoay người bỏ đi. Nhìn hành động dứt khoát của y, Hạ Tưởng thầm khen ngợi, người dùng được ở bên cạnh hắn quá ít, nếu Dương Uy có thể dùng được thì chắc chắn cũng có thể xem là một trợ thủ đắc lực.
Hạ Tưởng dẫn mọi người tới Ban quản lý dự án làng Đại Học. Mặc dù làng Đại Học đã đình công từ lâu nhưng Ban quản lý dự án do Ủy ban nhân dân thành phố thiết lập vẫn hoạt động bình thường. Phó thị trưởng thường trực đến khiến cho cả Ban quản lý dự án một phen rối ren.
Trên thực tế Ban quản lý dự án đã không còn nhân viên nào quan trọng, chỉ có vài nhân viên ăn không ngồi rồi mỗi ngày đều đến làm việc, nhận điện thoại, làm vệ sinh một chút, có một vài nhân viên là những cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, có hai cô vẫn có thể được xếp hàng xinh đẹp, xem ra cũng là bà con thân thích của lãnh đạo nào đó ở Thành ủy.
Hạ Tưởng cũng không tỏ ra vẻ kiểm tra thị sát gì, trực tiếp bảo người đem sổ sách kế toán ra để nhân viên đi theo kiểm tra. Mặc dù hắn cũng biết từ sổ sách kế toán cũng không có khả năng điều tra ra được vấn đề gì, phỏng chừng đã sớm làm lại số liệu nhưng vẫn muốn làm cho đủ thủ tục.
Hệ thống sưởi của Ban quản lý dự án không đủ, mở lò sưởi để làm ấm, Hạ Tưởng ngồi ở bên trong nói chuyện cả buổi với Lý Lý. Thang Hóa Lai dựa theo những điểm quan trọng mà Lý Lý đã chỉ ra và kiểm tra ra được khoản cho vay 30 triệu từ sổ sách kế toán.
Sau khi kiểm toán xong, Thiểm Liên làm đại biểu của Tập đoàn Viễn Cảnh đã đưa ra ý kiến về các khoản mục không rõ ràng, hướng đi của dòng vốn không rõ cùng với tình hình công nợ lộn xộn, và đưa ra nghi vấn đối với khoản vay 30 triệu. Đưa ra điều kiện là chỉ đồng ý khoản nợ tiền lương nhân công và khoản nợ vật liệu cho dự án làng Đại Học, còn đối với các khoản vay và một số khoản nợ không rõ ràng thì không chấp nhận, và yêu cầu chính quyền tự mình gánh vác, nếu không Tập đoàn Viễn Cảnh sẽ không đầu tư.
Điều kiện của Tập đoàn Viễn Cảnh không thể coi là hà khắc, suy xét từ góc độ thương mại thì khi bất cứ nhà đầu tư phát triển nào tiếp nhận một dự án mục nát đều hy vọng chính quyền gánh vác phần lớn nợ nần, đương nhiên là nợ bên ngoài càng ít càng tốt. Tuy nhiên Hạ Tưởng tỏ vẻ không đồng ý trước lời đề nghị không chấp nhận khoản vay 30 triệu của Tập đoàn Viễn Cảnh, bởi vì khoản vay rất rõ ràng, hoàn toàn dùng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, không thể xem là khoản nợ không rõ quyền chủ nợ.
Thiểm Liên tiếp tục đưa ra những ý kiến bất đồng, nói khoản vay 30 triệu là khoản cho vay thành công sau khi dự án làng Đại Học xin phá sản, cũng không phải đầu tư vào sau khi xây dựng cơ sở hạ tầng. Hơn nữa hướng đi của dòng tiền không rõ ràng, có khả năng bị người khác biển thủ, chỉ ghi chú đơn giản là trả lương cho công dân nhưng không có số liệu tương ứng, cho nên tính vào khoản nợ nần không rõ ràng.
Hai bên tranh chấp mãi không xong, không đạt được sự nhất trí về việc khoản vay 30 triệu sẽ để ai gánh vác, Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, đề xuất quay về Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tiếp tục họp bàn bạc, điều tra rõ hướng đi sau cùng của khoản vay 30 triệu rồi sẽ cho Tập đoàn Viễn Cảnh một lời giải thích, Thiểm Liên đã đồng ý.
Có không ít cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố cùng đi đều tận mắt thấy cảnh tranh cải của Hạ Tưởng và Thiểm Liên vừa rồi, không ai hoài nghi Hạ Tưởng đứng trên lập trường Ủy ban nhân dân thành phố để giành lợi ích tối đa cho chính quyền.
Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai lại hiểu rõ đó là một vở diễn. Nói cách khác, Tập đoàn Viễn Cảnh và Ủy ban nhân dân thành phố trên cơ bản đã đạt được nhất trí, Tập đoàn Viễn Cảnh trên nguyên tắc đồng ý đầu tư vào làng Đại Học, kim ngạch đầu tư lên tới 1 tỷ nhưng không chấp nhận trả khoản vay 30 triệu.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |