Hạ Tưởng không chút hoang mang mà thả chiếc bút cầm trong tay xuống bàn:
– Đối với cách bố trí công việc của Thị trưởng Cổ, tôi bày tỏ sự hoàn toàn tán thành, chỉ nói ra ba sự thật khách quan. Thứ nhất, hy vọng dự án làng Đại Học sẽ không lại đầu voi đuôi chuột. Nếu Thị trưởng Cổ một lúc đã tìm được hai nhà đầu tư có hứng thú thì việc đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh tôi sẽ hồi lại bọn họ, họ có quá nhiều vấn đề, lại hà khắc, không dễ tiếp xúc… Thứ hai, về vấn đề tôi kiểm tra rõ tài chính của dự án làng Đại Học, dự án làng Đại Học vốn thuộc phân công quản lý của tôi nên là việc trong trách nhiệm của tôi, nếu Thị trưởng Cổ muốn giao lại cho Phó thị trưởng Thiệu quản lý tôi không có ý kiến. Thứ ba, vấn đề khoản vay 3 triệu vi phạm quy định hiện tại đã không còn là vấn đề của Ủy ban nhân dân thành phố, dưới sự ủng hộ của Bí thư Ngả, Ủy ban Kỷ luật thành phố đã chính thức tham gia… Được rồi, tôi không còn vấn đề gì nữa.
Cổ Hướng Quốc tức giận đến sắc mặt biến hóa vài lần, vẫn nhẫn nhịn không bộc lộ ra, y hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Hạ Tưởng. Đã có đầu tư mới thì đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh sẽ rút lại toàn bộ, dù sao mượn việc Tập đoàn Viễn Cảnh đầu tư để điều tra rõ vi phạm quy định cho vay đã đạt được mục đích, Tập đoàn Viễn Cảnh có phải thực sự có ý đầu tư hay không còn chưa rõ. Đồng thời còn ám chỉ đừng có lớn tiếng quá, cuối cùng cả hai khoản đầu tư của Nga Ni Trần và Bắc Kinh đều không thực hiện được thì lại thành trò hề gạt người đầu voi đuôi chuột.
Trong lòng mấy vị Phó thị trưởng cũng đều biết, Hạ Tưởng phản kích trông như không kịch liệt và cũng rất bị động, kỳ thật là thủ pháp cao minh nhất, bởi vì Phó thị trưởng Hạ nhìn ra bản chất của Thị trưởng Cổ mạnh miệng trong vấn đề đầu tư. Nếu Thị trưởng Cổ có thể kéo đầu tư đến khiến dự án làng Đại Học khởi tử hồi sinh thì cũng sẽ không kéo cho tới hôm nay, nếu Nga Ni Trần cũng có ý đầu tư dự án làng Đại Học lại càng không phải chờ đến bây giờ.
Cầm 1,2 tỷ đến đầu tư trong một dự án không có hứng thú là để giành chiến thắng áp đảo trong việc chống đối với Hạ Tưởng sao? Đừng nói đùa, thương nhân coi trọng tiền bạc, mỗi một khoản đầu tư đều phải nhìn đến lợi nhuận mới có thể bỏ vốn, Nga Ni Trần là dạng thương nhân gì, những người có mặt ở đây ai mà chẳng biết, bình thường chỉ đầu tư món lãi kếch sù và ngành sản xuất độc quyền. Làng Đại Học là thuộc ngành giáo dục, để một doanh nghiệp xã hội đen đến đầu tư vào giáo dục, cuối cùng lại lấy tên của y để đặt tên cho thư viện hoặc con đường. Chờ khi nào thì Nga Ni Trần thân bại danh liệt, tên có thể đổi, bảng tên đường cũng có thể tháo xuống, nhưng những học sinh học tập dưới danh tiếng của y bao nhiêu năm sẽ nghĩ như thế nào, sẽ xem Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố Lang như thế nào? Nói rộng hơn, sẽ đánh giá đất nước của chính mình như thế nào?
Đương nhiên, mỗi người đều có điểm xuất phát của chính mình, ý tưởng của người khác chắc chắn không phải là điểm xuất phát của Cổ Hướng Quốc. Hiện tại Cổ Hướng Quốc xem việc đấu tranh chính trị và chèn ép Hạ Tưởng là quan trọng nhất, sự ảnh hưởng và hậu quả của các phương diện khác tạm thời không nằm trong phạm vi suy xét. Thậm chí y cũng biết rõ cho dù vì đó mà đóng lại cánh cửa đầu tư của Tập đoàn Viễn Cảnh cũng sẽ không tiếc, tranh quyền đoạt lợi là yếu tố quan trọng nhất.
Ở trước quyền lực ý chí của cá nhân, ích lợi của mọi người đều phải nhượng bộ, bao gồm cả lợi ích của dân chúng và quốc gia.
Đồ Quân và Thiệu Đinh cũng liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, Thiệu Đinh còn đỡ một chút, ánh mắt lập lòe, ít nhất cũng còn bình tĩnh, Đồ Quân lại là hai mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm Hạ Tưởng không rời, dường như muốn dùng ánh mắt để giết chết Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng không để ý tới cách giận dữ đàn bà của Đồ Quân, hắn lại đệ trình một phần tài liệu:
– Về báo cáo năng lực khả thi của công ty Uy Phong muốn đầu tư vào ngành nông nghiệp sinh thái hữu cơ ở thành phố Lang, mời Thị trưởng Cổ phê duyệt một chút. Phó Thủ tướng Triệu cũng thông qua con đường khác tỏ ý coi trọng đối với triển vọng nông nghiệp sinh thái hữu cơ của thành phố Lang. Trong vấn đề nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ý kiến của tôi và bí thư Trương, Chủ nhiệm Lữ, Trưởng ban Lưu lập trường giống nhau, đồng thời Bí thư Ngả cũng tỏ thái độ ủng hộ nhất định.
Đợt sóng phản kích thứ hai của Hạ Tưởng cũng rất có lực, lại lấy đề tài thảo luận về ngành nông nghiệp sinh thái hữu cơ để đề xuất thảo luận, đồng thời đưa Phó Thủ tướng Triệu Tuyền Tân ra để tạo áp lực, lại nhắc tới ý kiến của lãnh đạo chủ chốt Thành ủy, dụng ý rất trực tiếp, giáp mặt bắn Cổ Hướng Quốc một phát súng.
Cổ Hướng Quốc cũng không kém cạnh:
– Lúc tôi họp ở Ủy ban nhân dân tỉnh cũng trao đã đổi quan điểm về ngành nông nghiệp mới của Bộ Nông nghiệp với Phó bí thư Thôi, Trưởng ban Mai và Trưởng ban Mã. Ba vị lãnh đạo tỉnh đều tỏ vẻ đồng ý với cách làm của Bộ Nông nghiệp, Chủ tịch tỉnh Phạm cũng tỏ thái độ ủng hộ nhất định, Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Tần, Phó Thủ tướng Phó đã có những bài phát biểu quan trọng trong những trường hợp khác nhau, đối với việc mở rộng nông nghiệp mới trong cả nước, giữ thái độ hoàn toàn tán thành.
Gay gắt đối đầu không khoan nhượng.
Hạ Tưởng lại khẽ lắc đầu:
– Ở Trung ương, âm thanh ủng hộ và phản đối ngành nông nghiệp mới vẫn tranh luận chưa xong. Theo tôi được biết ở tỉnh từng có một nửa lãnh đạo tỉnh cũng không tán thành phát triển ngành nông nghiệp mới, ví dụ như Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lý, Phó chủ tịch tỉnh Tống, Trưởng ban thư ký Vương, Bí thư Hồ, còn có Bí thư Diệp cũng giữ thái độ cẩn thận hoài nghi. Bất kể tình hình ở Trung ương và ở tỉnh như thế nào, sự việc của thành phố Lang quyền quyết định vẫn ở trong tay Thành ủy thành phố Lang.
Đồ Quân cũng không biết là có phải vì lý do Cổ Hướng Quốc đã trở về nên tràn đầy năng lượng, cũng không nóng vội, ngược lại nhẹ nhàng cười:
– Phó thị trưởng Hạ, nếu anh biết quyền quyết định sự việc của thành phố Lang là ở thành phố Lang, tại sao còn nêu tên mấy vị lãnh đạo tỉnh lên, không phải là cố ý khoe anh và các lãnh đạo tỉnh có quan hệ chặt chẽ chứ?
– Không phải.
Hạ Tưởng lắc đầu quả quyết:
– Ý của tôi là muốn nhắc nhở đồng chí một chút. Thành phố Lang có quyền quyết định trong sự việc, nhưng bổ nhiệm lãnh đạo và điều tra tội phạm kinh tế của thành phố Lang lại là do Tỉnh ủy và Ủy ban Kỷ luật tỉnh định đoạt.
– Anh có ý gì?
Sắc mặt Đồ Quân biến đổi, lời ám chỉ trong câu nói của Hạ Tưởng có ý tứ rất rõ ràng.
– Không có ý gì, Phó thị trưởng Đồ đừng có chuyện gì cũng thấy ngạc nhiên có được hay không?
Vẻ mặt Hạ Tưởng khẽ cười mà liếc mắt nhìn Đồ Quân một cái:
– Tuy nhiên nếu bản thân đi đứng ngay thẳng, cũng không cần lo lắng Ủy ban Kỷ luật tỉnh tới gõ cửa nhà đồng chí. Phó thị trưởng Đồ không cần phải lo sợ, tôi cũng không phải nói chị.
Đồ Quân vốn đã có được ám chỉ của Cổ Hướng Quốc, không cần phải giáp mặt cãi nhau với Hạ Tưởng, bởi vì bà ta dễ đánh mất lý trí, dễ mất kiềm chế, cãi nhau với Hạ Tưởng chẳng những bất lợi mà còn dễ dàng thất thố và lỡ miệng. Bà ta ở trước mặt Cổ Hướng Quốc đã hứa rất hay nhưng lại chịu không nổi bộ dạng tự tin của Hạ Tưởng, cảm thấy Hạ Tưởng cố làm ra vẻ huyền bí quá mức, vừa nói mấy câu bà ta liền nổi giận.
– Tôi thấy anh đang cố ý châm chọc tôi, Phó thị trưởng Hạ, thứ nhất tôi không có vấn đề về tác phong sinh hoạt, thứ hai không có vấn đề về kinh tế, anh đừng có tốn công vô ích. Tôi đi đứng ngay thẳng, sẽ vẫn làm tốt công tác của mình ở thành phố Lang, vài người muốn dùng mấy mánh khóe vụng về để công kích tôi, đừng có nằm mơ. Tôi còn muốn cảnh cáo y, sớm muộn gì cũng sẽ gậy ông đập lưng ông.
Đồ Quân cố gắng kiềm chế lửa giận trong lồng ngực, vẫn còn duy trì một ít lý trí.
Cổ Hướng Quốc muốn mở miệng ngăn hai người cãi lộn, tuy nhiên lại cảm thấy không cho Đồ Quân nhân cơ hội giải phóng một phen thì nói không chừng bà ta sẽ nghẹn đến phát bệnh, nên lại nuốt lời vào trong.
Hạ Tưởng thấy Đồ Quân mặt lại đỏ bừng lên, không khỏi cảm thấy buồn cười, tính tình Đồ Quân quả thật là chưa biết kiềm chế, lòng dạ cũng không sâu, bà ta có thể làm đến vị trí Phó thị trưởng Ủy viên thường vụ cũng là do bám váy quan hệ, nếu không bà ta chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trước ngưỡng cửa từ chức Cục trưởng tới chức Phó giám đốc sở.
Hạ Tưởng vốn không muốn cãi nhau với Đồ Quân nhưng Đồ Quân thật sự là người gây sự, không đánh trả trái lại sẽ có vẻ như hắn bị Cổ Hướng Quốc và Đồ Quân liên kết đánh đến không có lực trả đòn, liền lại cười cười:
– Có vấn đề về tác phong sinh hoạt, có vấn đề kinh tế hay không, Phó thị trưởng Đồ tự nói không tính, Thị trưởng Cổ nói cũng không tính, tôi nói lại càng không tính, đồng chí của Ủy ban Kỷ luật tỉnh nói mới tính. Hơn nữa tôi nghe nói, hai vị Phó cục trưởng cục Công an thành phố Biểu Lý và Anh Thành sau khi trải qua thẩm vấn Dương Bân, Dương Bân cũng thừa nhận y có thuê phòng dài hạn ở khách sạn Phù Dung, cũng thường xuyên hẹn hò phụ nữ ở trong phòng…
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |