Phó Tiên Tiên phát hiện hành động kỳ lạ của Hạ Tưởng, đưa tay huơ huơ trước mắt hắn vài cái:
– Làm gì đứng thất thần ở đó, đều nhìn mất hết hồn vía, chút nữa là xảy ra tai nạn rồi. Cô gái vừa rồi là ai? Anh quen hả? Mối tình đầu? Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng thường quá, cô gái đó vòng một thì chả thấy đâu, vòng hai cũng không có, chỉ có khuôn mặt thì tròn một chút, cũng không phải là xinh lắm…
Khỏi phải nói, Phó Tiên Tiên đoán mò mà hoá ra đúng thật, cô gái đó đúng là mối tình đầu của Hạ Tưởng, từng là mối tình đầu – Dương Bối.
Từ ngày chia tay ở huyện Bá, ít cũng đã được 5, 6 năm rồi, trước kia cũng từng nghe thoang thoáng rằng Dương Bối đi xuống phía nam, nhưng không rõ là làm gì, không ngờ rằng có thể bất ngờ gặp lại cô ấy giữa đêm hôm tại thành phố Lang này, đúng là đời người không có gì đoán trước được.
– Cô ta làm cái quái gì ở thành phố Lang này?
Hạ Tưởng chỉ là thất thần một chút rồi khôi phục lại trạng thái bình thường, đối với hắn mà nói, hiện giờ Dương Bối cũng chẳng khác gì những người đang đi trên đường kia là mấy, vừa rồi là quá bất ngờ, hoặc chỉ là liếc nhìn nhau một cái, sau này nên là mỗi người đi một hướng, không gặp lại nữa.
Không gặp là tốt nhất, Hạ Tưởng cười ha hả, quay sang nói với Phó Tiên Tiên:
– Nhìn lầm người, nhìn nhầm rồi, lúc nãy cứ tưởng người đó là cô, thật khiến người ta hết hồn. Rõ ràng cô đang ngồi kế bên mà sao lại đứng bên đường làm gì?
– Eo, mắt nhìn kiểu gì thế, cô ta mà giống tôi hả? Cô ta sao so được với vẻ đẹp như hoa như ngọc của tôi, không chút tì vết? Sao có thể dịu dàng, hiền lành hơn tôi, phóng khoáng, xinh đẹp, đảm đang…
Sau khi tự khen lấy khen để vẻ đẹp của mình thì Phó Tiên Tiên cuối cũng cũng vui vẻ hẳn lên.
Hạ Tưởng vội vàng ngắt lời cô:
– Ngừng, chúng ta tới rồi, lát nữa cô nhớ nói năng hành động cẩn thận một chút, phải nhớ lời cô nói đó, phải phóng khoáng.
Hạ Tưởng đồng ý rằng Phó Tiên Tiên xinh đẹp như hoa, nhưng nói cô ta phóng khoáng hay xinh đẹp, đảm đang gì đó thì hắn quả là nghe từ tai này lọt tai kia mất rồi.
Điểm hẹn với Dương Uy là khách sạn Vương Triều nổi tiếng ở thành phố Lang, là nơi duy nhất có thể sánh ngang bằng với khách sạn bốn sao Caesar của Nga Ni Trần, nghe nói ông chủ là người Tân Thành, là người rất có thực lực và quyết đoán.
Dương Uy và một cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ đang đứng dưới bậc thềm, vừa thấy Hạ Tưởng đến, vội vã tiến lên trước mở cửa nghênh đón. Hạ Tưởng xuống xe bước đến bắt tay Dương Uy:
– Dương Uy, chúng ta đều là người một nhà, không cần phải khách sáo.
Dương Uy cười ha hả:
– Phó thị trưởng Hạ, con người tôi luôn có hai cái tật, anh nhất định phải bỏ quá cho, thứ nhất là thích phô trương, nhất là đối với người bạn mà tôi cho rằng giao lưu được, nhất định phải tận tâm tận lực, thứ hai là thích sưu tầm người đẹp, là thích sưu tập chứ không cất trữ, cho nên Phó thị trưởng Hạ đừng bao giờ nghĩ những người đẹp bên cạnh tôi là phải có mối quan hệ gì đó, có lúc là tình cờ gặp bên đường, thấy thuận mắt, thì đi cùng nhau vậy thôi.
Dương Uy thú vị hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của Hạ Tưởng, thế gian có mấy triệu người, mỗi người mỗi tính, nhờ vậy thế giới mới muôn hình muôn vẻ, thật thú vị, hắn không thèm để ý đến sở thích của Dương Uy, liền mở cửa xe cho Phó Tiên Tiên:
– Tôi giới thiệu một chút, đây là Phó Tiên Tiên, là người bạn đến từ Bắc Kinh.
Dương Uy từng nghe qua chuyện Hạ Tưởng liều mình cứu mạng Phó Tiên Tiên, hơn nữa cũng biết rõ thân thế của Phó Tiên Tiên, càng biết rõ lý lịch, mạng lưới quan hệ phức tạp của Hạ Tưởng nên không hỏi nhiều, chỉ cười khách sáo chào Phó Tiên Tiên.
Phó Tiên Tiên cũng biết đưa tay ra, đứng ngay ngắn, khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra vẻ đoan trang hiếm thấy, ra dáng bắt tay Dương Uy, nghiêng đầu nói khẽ:
– Dương Uy? Cái tên nghe rất quen tai, có phải là một trong tứ đại hoa thiếu gia của Bắc Kinh?
Dương Uy ngượng ngùng cười, tuy nhiên vẻ mặt hắn dương dương tự đắc nói:
– Cái gì mà tứ đại hoa thiếu gia, chẳng qua chỉ là do bạn bè gọi đùa thế thôi, hư danh, hư danh, ha ha.
Hạ Tưởng cũng từng nghe nói đến danh tiếng của tứ đại thiếu gia Bắc Kinh, nhưng đây là lần đầu tiên nghe đến tên tứ đại hoa thiếu gia, tuy nhiên trông thấy vẻ đắc ý của Dương Uy, hắn cũng hiểu được trọng điểm rơi vào mấy chữ “hoa thiếu gia”này rồi nên cũng không hỏi nhiều, Dương Uy cười xong, giơ tay kéo cô gái mặc bộ áo đỏ lại gần nói:
– Lại đây, tôi giới thiệu một chút, đây là Hồng Y Y, người bạn đến từ phía nam của tôi.
Hồng Y Y có ngoại hình nhỏ nhắn, diện mạo xinh xắn đáng yêu, lại khoác trên mình bộ trang phục màu đỏ càng toát lên vẻ quyến rũ của cô, hơn nữa, với ngoại hình như thế ai mà không yêu quý.
Bốn người cùng nhau lên tầng, chọn căn phòng trang nhã, sau khi gọi món, không đợi Hạ Tưởng lên tiếng, Dương Uy đã chủ động kể giai thoại cái tên tứ đại hoa thiếu gia.
Nói ra cũng thật trùng hợp, họ của bốn người vừa đúng liền gần kề nhau trong danh sách một trăm họ tộc: Tưởng, Thẩm, Hàn, Dương, Dương Uy nổi danh nhất nhóm, nhưng cũng trẻ tuổi nhất. Cách nói hoa thiếu gia bắt nguồn từ gia cảnh tốt của bọn họ, có người con nhà làm kinh doanh, có người là con ông cháu cha của quan lớn, hoặc gia đình giàu có, nói thế nào cũng là những gia đình giàu có tiền xài không hết, lại còn có chút quyền thế. Tất cả kết hợp với nhau, bốn người lại không theo đuổi danh lợi, mà chỉ muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nào là ca sĩ minh tinh, hay đào hát diễn viên, thường xuyên nhìn thấy những bóng hồng xuất hiện trong xe của họ, chỉ vài năm, bình quân mỗi người mỗi năm đều tiêu tốn hết trên ba triệu tệ chỉ để theo đuổi người đẹp.
Trước kia họ vốn là những người xa lạ, đầu tiên là Tưởng Thảo và Thẩm Đơn quen nhau trong một buổi tiệc rượu, sau đó trong một buổi tiệc khác, Hàn Lược và Dương Uy cũng quen biết nhau. Rồi sau đó bốn người liền tụ tập lại, khi biết cả bốn đều có chung chí hướng sở thích liền đặt cược với nhau, mỗi người chi ra ba triệu tệ, theo đuổi một nữ minh tinh đang nổi tiếng, ai chiếm được người đẹp trước là thắng toàn bộ số tiền đã chung.
Kết quả cuối cùng như thế nào, nữ minh tinh kia có thuộc về vị thiếu gia nào hay không thì càng không đủ cho người ngoài bàn luận, dù sao việc bốn người họ chi tiền theo đuổi một cô gái đã gây chấn động một thời, tin tức truyền đi nhanh chóng, cho nên những kẻ lắm chuyện mới gắn cho họ cái mác là tứ đại hoa thiếu gia Bắc Kinh.
Các công tử muốn thể hiện mình cũng là chuyện thường tình.
Dương Uy cứ thao thao bất tuyệt về chuyện phong lưu năm xưa mà không hề kiêng dè Hồng Y Y đang ngồi bên cạnh, Hồng Y Y lại cười vui hết sức, có thể thấy được Hồng Y Y tự biết rõ mình là người bạn tạm thời ngắn ngủi của Dương Uy.
Hôm nay thật hiếm được thấy bộ dạng đoan trang của Phó Tiên Tiên, mỗi lần cười đều chúm chím, cố gắng không chịu mất hình tượng mà cười to thành tiếng.
Sau khi nghe Dương Uy thao thao một hồi, Hạ Tưởng cũng hiểu rõ hơn con người anh ta, cảm giác không khí buổi nói chuyện cũng sinh động hẳn lên, liền bàn hết chuyện thời sự lại chuyển sang đủ chuyện trên đời dưới đất. Các chuyện của Dương Uy cứ ba câu là lại nhắc đến người đẹp, kể ra không ít bí mật trong thế giới showbiz. Nào là ngôi sao này bề ngoài sáng sủa, chói lọi nhưng người thật lại không nhìn nổi, làn da vừa đen vừa thô, so với Hồng Y Y thì còn thua xa cả mấy chục kylômet.
Còn nói ngọc nữ gì gì đấy, trong mắt mọi người luôn trong sáng đáng yêu, sau lưng lại nhận một đống cha nuôi anh trai, quan hệ phức tạp vô cùng, cứ như thế, từ từ vén lên bức màn bí mật, để lộ khoảng không gian đen tối đằng sau showbiz cho Hạ Tưởng xem, sau cùng y thở dài nói:
– Chả trách những người có tiền không bao giờ chấp thuận cho con trai mình tìm những cô gái làm việc trong nghành giải trí, đó cũng là quyết định sáng suốt. Tuy nhiên cũng chỉ là nghịch biện, phụ nữ muốn nổi danh, thì nghành giải trí là con đường nhanh nhất.
Nhưng ngành này lại là một chảo nhuộm lớn đầy tai tiếng. Khi đã nổi danh rồi, lại muốn tìm một anh chồng giàu có, có điều những gia đình có nề nếp quyền quý thật sự tuyệt đối không chấp nhận người con dâu từng dấn thân vào giới này, cho nên khi nhìn thấy đứa con gái mà tôi từng đùa chơi sau khi có danh tiếng rồi cũng muốn được gả vào nhà giàu, tôi liền nghĩ, haiz, công tử nhà giàu kia cũng chẳng có gì, nhiều tiền hơn tôi thì giỏi dang lắm? Vẫn không phải đi với đứa con gái mà tôi đã không cần? Đúng rồi, không phải chơi mà là cưới.
Dương Uy đã chớp choáng hơi men, nói nhiều hơn, than thở cũng nhiều:
– Lăn lộn vài năm, hiện giờ cũng đã hiểu ra được, chính là làm những việc thiết thực để mọi người luôn nhớ đến điều tốt về mình, có vậy mới không uổng phí cuộc đời này.
Mời Hạ Tưởng một ly xong y lại nói:
– Phó thị trưởng Hạ là một người làm việc thực sự, sau này tôi sẽ theo anh làm việc có thực, nếu như anh có thể chỉ bảo tôi mấy lần như chỉ bảo Tôn Hiện Vĩ của Bất động sản Thiên An thì tôi cảm thấy thỏa mãn rồi
Hạ Tưởng không tiếp lời Dương Uy.
Dương Uy và Tôn Hiện Vĩ có vài điểm giống nhau, là đều thích gái đẹp, cũng có điểm không giống nhau. Dương Uy xuất thân rất tốt, trước kia phong lưu quen rồi, hiện tại đã hồi tâm, là thật sự muốn xây dựng sự nghiệp hay chỉ là chờ đợi xem xét. Tuy nhiên con người anh ta tỉnh táo, có mắt nhìn, làm việc trôi chảy, cũng nhận được sự tin tưởng của Hạ Tưởng.
Nhất là sau sự việc Đồ Quân, Dương Uy đã góp phần quan trọng trong việc trở thành trợ lý tốt nhất.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |