Đúng vậy, hắn thực sự rất xót xa.
Sự chờ đợi và hy sinh trong mấy năm trời của một người con gái, toàn bộ tuổi thanh xuân và hy sinh của một người con gái, hắn lại tùy tiện phung phí mà không biết quý trọng, hắn thật đáng hận, đáng trách biết bao.
Nhưng kiếp này gặp nhau lần nữa, Hạ Tưởng cố ý giữ khoảng cách với Vệ Tân là thực sự không muốn làm tổn thương cô ấy một lần nữa. Mà sau khi tái sinh hắn cũng không tìm Vệ Tân ngay lập tức, thực ra từ sâu thẳm trong lòng sợ rằng gặp lại Vệ Tân, hắn không có mặt mũi nào đối diện với những hy sinh của Vệ Tân dành cho mình.
Chỉ có điều sự đời vẫn luôn nằm ngoài dự đoán của con người, hắn vẫn cứ gặp lại Vệ Tân như định mệnh, mà Vệ Tân cũng không thoát khỏi quán tính mãnh liệt của đời người, vẫn cứ yêu hắn như trước, khiến hắn không kịp định liệu, lại không thể làm gì được.
Ngồi trên ghế sô pha suy nghĩ hồi lâu, Hạ Tưởng vẫn không biết nên giải quyết mối quan hệ với Vệ Tân như thế nào, đúng lúc đang định lên giường ngủ thì chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Vệ Tân đã đến thành phố Lang.
Ai cũng không ngờ rằng Vệ Tân lại tới thành phố Lang vào buổi tối, đón được Vệ Tân, Hạ Tưởng liền nghĩ đến việc Phó Tiên Tiên gặp chuyện ở khách sạn, cuối cùng vẫn đưa cô ấy tới ở nhà mình. Vị trí tòa nhà Ủy viên thường vụ của hắn vô cùng vắng vẻ, vừa an toàn vừa bí mật, không có nhiều người ra vào, cũng không có người bàn tán, quan trọng nhất là không có điều gì ngoài ý muốn xảy ra.
Vệ Tân lại gầy hơn đôi chút, dáng người cô vốn dĩ đã mảnh mai giờ lại mặc áo lông và quần bò lại càng thấy rõ hơn dáng người thắt đáy lưng ong. Không giống với gương mặt tròn của Dương Bối, gương mặt Vệ Tân gầy dài, đúng tiêu chuẩn hình trái soan, nếu như cô đẫy đà hơn một chút thì còn có phần xinh đẹp hơn cả Hứa Tình, nhưng bây giờ gầy guộc hơn lại thấy hơi hốc hác.
Vệ Tân không mang theo hành lý gì, sau khi đi theo Hạ Tưởng vào nhà, thoáng ngập ngừng:
– Này, một mình anh ở trong cả căn phòng lớn như vậy không thấy buồn sao? Chà, bừa bộn quá, lười thật đấy! Sao lại quăng tất bẩn lung tung thế này? Trời ơi, quần lót mà lại giặt chung với áo khoác sao?
Thực ra Thành ủy đã sắp xếp cho Hạ Tưởng một nhân viên làm việc vặt trong nhà nhưng Hạ Tưởng chưa để cô ta đến dọn dẹp. Vệ Tân vừa vào nhà, thay giầy, rửa tay sau đó cởi áo khoác liền bắt đầu giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Vệ Tân mặc một chiếc áo lông bó sát người, khi dọn dẹp nhà cửa thì vô cùng dịu dàng, cực kỳ nữ tính, cúi người dọn dẹp càng thấy rõ hơn nét phong tình đằm thắm.
Hạ Tưởng thầm nghĩ, Vệ Tân cũng không còn trẻ, vào thời điểm này ở kiếp sau, hai người đã quen và yêu nhau, vả lại còn sống chung mà bây giờ ở kiếp này vẫn như gần như xa.
Vệ Tân làm việc rất nhanh nhẹ, chỉ trong nửa giờ căn nhà như bừng sáng, cô vỗ vỗ bàn tay, lại mặc tạp dề vào làm cơm cho Hạ Tưởng.
Đồ ăn thức uống trong tủ lạnh không hề ít, Hạ Tưởng một mình không nấu cơm nhưng Thành ủy vẫn đưa đến theo tiêu chuẩn nên không thiếu thứ gì. Vệ Tân hệt như một người vợ nhỏ bé đảm đang, chu đáo, dáng vẻ bận rộn đi tới đi lui, lúc ẩn lúc hiện trước mặt Hạ Tưởng, có lúc như thời gian xoay chuyển, Hạ Tưởng nghĩ về kiếp sau, không biết đã bao lần hắn ngồi trên sô pha nhìn Vệ Tân bận rộn đi ra đi vào căn bếp, khi đó chỉ thấy rằng đó là lẽ đương nhiên, không hề trân trọng niềm xúc động không dễ có được. Hôm nay lại khác, trong lòng hắn đột nhiên dâng trào một cảm giác hạnh phúc sâu sắc.
Nhìn bóng dáng Vệ Tân, bỗng gần trong gang tấc, thoắt lại xa tận chân trời, kiếp trước kiếp này dường như chồng chéo lên nhau, và đôi mắt Hạ Tưởng đã ươn ướt tự khi nào.
Vệ Tân là người con gái mà kiếp trước kiếp này hắn đối xử tệ bạc nhất, cũng là một khía cạnh tầm thường của bản thân mà hắn không muốn nhìn thẳng vào nhất.
Vệ Tân là một tấm gương, phản chiếu sự thiếu sót của hắn, khiến Hạ Tưởng thấy được phần ích kỷ trong con người mình.
Bê thức ăn lên bàn, Vệ Tân vô tình nhìn Hạ Tưởng một cái, thấy hắn đang mê đắm nhìn cô như bị hút hồn, cô ấy không khỏi đỏ mặt, trong lòng xao động, không biết tại sao trong lòng tự nhiên có một cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện. Có thể vào bếp vì người đàn ông mình yêu, chăm lo việc nhà cho anh ta, giúp anh ta thu dọn căn nhà bề bộn chính là hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ biết yêu.
Dù nói Vệ Tân giàu có hơn, biểu hiện tình cảm phong phú hơn đa số những phụ nữ khác nhưng bản chất cô ấy vẫn là một người phụ nữ truyền thống, cho rằng phụ nữ nên làm cơm, thu xếp việc nhà cho đàn ông, giải quyết hết thảy mọi việc cho họ chứ không phải ăn không ngồi rồi, chỉ biết hư vinh và sống an nhàn sung sướng.
Lấy vợ phải lấy người hiền thục, người đàn ông khôn ngoan khi chọn vợ chắc chắn sẽ đặt tiêu chí thảo hiền lên hàng đầu.
Khi ăn cơm, Vệ Tân gắp món Hạ Tưởng thích ăn nhất vào bát của hắn, nói cũng lạ, dù là kiếp trước hay kiếp này Vệ Tân đều chưa bao giờ hỏi hắn thích ăn món gì nhưng lần nào cũng đều có thể làm những món ăn hắn thích nhất, Hạ Tưởng không khỏi xúc động dạt dào:
– Vệ Tân, em đúng là một người con gái tốt hiếm có, mong rằng em có thể tìm được một người đàn ông tốt biết trân trọng em cả đời.
Vệ Tân cười, trong nụ cười có nét cô đơn:
– Người có thể trân trọng em có rất nhiều nhưng có thể trân trọng trái tim em thì rất ít.
Trong lúc nói chuyện, Vệ Tân kể về mục đích của cô khi đến thành phố Lang là muốn tìm cơ hội kinh doanh ở đây, vì ngành thông tin điện tử ở thành phố Lang tương đối phát triển, chủ yếu là do khá gần Bắc Kinh và Thiên Tân, đất đai và nhân công lại rẻ hơn nhiều so với Bắc Kinh và Thiên Tân, có lợi thế tương đối lớn. Bắc Kinh có không ít tập đoàn điện tử quy mô lớn đều có phân xưởng ở thành phố Lang, so với thành phố Yến còn có lợi thế về địa lý.
Vệ Tân chính là từ Thiên Tân đến thành phố Lang, sau khi khảo sát xong ở Bắc Kinh thì lại đên Thiên Tân ở vài ngày, sau cùng mới đặt chân đến thành phố Lang, đã làm đủ các công tác chuẩn bị. Đồng thời cô ấy cũng đã thảo luận với Liên Nhược Hạm, Liên Nhược Hạm cũng ủng hộ cô ấy tới thành phố Lang đầu tư ngành thông tin điện tử hoặc ngành thương mại điện tử.
Ăn xong, Vệ Tân nói muốn nghỉ ở khách sạn, Hạ Tưởng lại nói:
– Cứ ở đây là được rồi, dù sao cũng có phòng, đương nhiên điều kiện đầu tiên là em thấy yên tâm về anh.
Vỗn dĩ câu sau là lời nói vô ý, Vệ Tân nghe xong liền bỗng nhiên đỏ mặt, nhìn Hạ Tưởng vài lần, có chút thẹn thùng mà nói một câu:
– Em từ trước tới nay chưa từng lo về anh.
Có phải cô ấy hiểu lầm không nhỉ? Hạ Tưởng cười cười, lắc lắc đầu:
– Ngày mai sẽ dặn Tiêu Ngũ đưa em đi khảo sát thành phố Lang, khi nào cần anh tới cứ gọi điện thoại.
Vệ Tân ngủ rất ngon giấc, cả buổi tối không có động tĩnh gì, Hạ Tưởng biết dáng vẻ cô ấy khi ngủ say rất bình thản, rất đáng yêu.
Sáng sớm hôm sau, khi Hạ Tưởng ngủ dậy, Vệ Tân đã làm xong bữa sáng.
Lại một lần nữa khiến Hạ Tưởng cảm động, có một người phụ nữ chu đáo ở bên cạnh thật tuyệt vời.
Sau khi đi làm, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại cho Tiêu Ngũ dặn anh ta phải đi cùng Vệ Tân khảo sát thành phố Lang, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Vệ Tân không được để xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Giờ đây Hạ Tưởng không thể chịu nổi việc để Vệ Tân gặp phải bất cứ bất trắc gì, nếu không hắn có thể sẽ phát điên lên.
Đồng thời cũng yêu cầu Tiêu Ngũ nhanh chóng sắp xếp Chu Hổ, Tôn Hiện Vĩ và Lý Hồng Giang đến thành phố Lang thảo luận việc đầu tư làng đại học.
Buổi trưa, cơ quan Thành ủy bỗng xôn xao, có một người phụ nữ bế một đứa bé muốn tìm Bí thư Ngả, sau khi bị người ta chặn lại liền khóc lóc không chịu đi, cuối cùng kinh động đến Phó thị trưởng Hạ, Phó thị trưởng Hạ bảo Thang Hóa Lai ra dẫn người phụ nữ vào, sau khi gặp được Bí thư Ngả đã nói ra việc năm đó vu cáo hãm hại Lý Tài Nguyên là giả, là do cô rơi vào đường cùng nên làm việc ngu ngốc, giờ đây cô đã nghĩ thông suốt muốn trả lại sự trong sạch cho Lý Tài Nguyên, còn đưa ra giấy giám định quan hệ cha con.
Sau khi Ngả Thành Văn nghe xong chân tướng sự việc vô cùng xúc động, luôn miệng ca ngợi Lý Tài Nguyên là một người đàn ông khoan dung, là một đồng chí tốt, và hứa với người phụ nữ sẽ mở cuộc họp nghiên cứu vấn đề xử phạt đồng chí Lý Tài Nguyên, giành lại công bằng cho anh ta.
Người phụ nữ cảm ơn hết lời, sau đó cô ấy lại tới văn phòng của Hạ Tưởng. Trước tiên là gặp mặt Lý Tài Nguyên, hai người nghẹn ngào không nói lời nào, sau cùng nói chuyện cả một hồi lâu, Lý Tài Nguyên lại dẫn cô ta tới gõ cửa văn phòng Hạ Tưởng.
Hạ Tưởng đứng dậy đón chào, giây phút Ngụy Hồng Thanh bước vào văn phòng, hắn không khỏi ngây người sửng sốt, trước mắt là một người phụ nữ trung niên với gương mặt tiều tụy hốc hác, tuy rằng đã cố gắng ăn mặc sạch sẽ với bộ quần áo cũ nát, nhưng góc áo bạc phếch, kiểu dáng cũ kỹ cùng với miếng vá nhỏ bé đều không thoát khỏi đôi mắt Hạ Tưởng.
Sự khó chịu trong cách ăn mặc còn dễ che giấu nhưng Ngụy Hồng Thanh bằng tuổi hắn, năm nay mới ba mươi tuổi, người phụ nữ ba mươi tuổi như cô ấy lại già nua như đã bốn mươi, tuy rằng đầu tóc chải rất gọn gàng, thoáng có vẻ như năm xưa cô ấy rất thích chưng diện, nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt và nỗi đau khổ trong ánh mắt khiến Hạ Tưởng từ nơi sâu thẳm cõi lòng phát ra một tiếng thở dài. Năm tháng đúng là đôi tay quỷ dữ, khiến người ta sống chết, khiến người ta gió thảm mưa sầu, người phụ nữ đứng trước mặt và Ngụy Hồng Thanh trong tưởng tưởng của hắn khác nhau rất xa, một lần nữa khiến hắn cảm thấy nỗi bất lực khi cảnh còn người mất.
Có lẽ là do Vệ Tân, Hạ Tưởng gần đây có thêm nhiều suy nghĩ, nhưng điều hắn không biết chính là sự xuất hiện của Ngụy Hồng Thanh mang theo tin tức về Dương Bối, mà tình cảnh Dương Bối hiện nay cùng với gia đình cô ấy bây giờ vô tình sẽ khiến cuộc đấu tranh của hắn ở thành phố Lang có thêm biến số to lớn không thể đoán trước.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |