Cũng may, Tống Triêu Độ đã bắt được cơ hội đúng lúc, Hạ Tưởng thở phào nhẹ nhõm, Trần Trí Tiệp đến sẽ tăng thêm quyền phát ngôn của hắn ở hội nghị thường vụ, khiến địa vị của hắn càng thêm vững chắc. Đồng thời, ở bên trong Ủy ban nhân dân thành phố cũng có đồng minh vững chắc.
Trần Trí Tiệp năm nay 38 tuổi, vốn là Phó trưởng ban thư ký văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, trước kia đảm nhiệm qua chức Chủ tịch huyện, Bí thư huyện ủy, sau khi làm Bí thư huyện ủy thì trực tiếp tiến vào văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm nhiệm chức Phó trưởng ban thư ký, vẫn cùng Tống Triêu Độ quan hệ chặt chẽ, cũng rất được Tống Triêu Độ khen ngợi.
Hạ Tưởng và Trần Trí Tiệp không quá quen thuộc nhưng đều biết nhau, cũng gặp qua hai lần, ấn tượng cũng không tệ lắm, cảm giác y là một người có tính cách hướng nội, cực kỳ có chủ kiến, không dễ tiếp xúc, có cá tính, nhưng có một điều, nếu y đã nhận thức đúng về một người rồi sẽ rất khó thay đổi cái nhìn.
May là y cũng rất yêu thích Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng là nghe được từ miệng Tống Nhất Phàm., Trần Trí Tiệp có vài lần đến nhà họ Tống, có nhắc tới hắn, cứ luôn miệng khen ngợi hắn. Tuy nhiên Tống Nhất Phàm không thích Trần Trí Tiệp, cho rằng y rất cứng nhắc, không thú vị.
Hạ Tưởng rất vui sướng nhưng cũng không khỏi bùi ngùi, thành phố Lang non trẻ đều là các Ủy viên thường vụ trẻ tuổi, trên cơ bản là trại tập trung những người có thực lực, tất cả đều có là hậu thuẫn mạnh mẽ, lai lịch không tầm thường. Cũng phải thôi, không có chỗ dựa hùng mạnh vững chắc thì làm sao có khả năng một nhóm cán bộ cấp Phó giám đốc sở trẻ tuổi lại tập họp cùng một chỗ?
Tan họp xong, Cổ Hướng Quốc không nói lời nào trở về văn phòng, Hạ Tưởng quay về văn phòng của mình vừa lúc phải đi qua văn phòng Cổ Hướng Quốc, liền nghe được tiếng gọi điện thoại bên trong, dường như là gọi cho Bắc Kinh. Hạ Tưởng đương nhiên không tiện nghe lén nên lắc đầu mỉm cười quay về văn phòng.
Vừa mới ngồi xuống, chợt nghe thấy tiếng nói lúng túng của Lý Tài Nguyên:
– A! Bí thư Ngả đã đến, xin mời vào… Phó thị trưởng Hạ, Bí thư Ngả tới rồi.
Ngả Thành Văn đích thân tới, Hạ Tưởng phải đi ra nghênh đón, vội đứng dậy đi ra bên ngoài, mới vừa đi đến gian ngoài, Ngả Thành Văn đã đi lên, y cười ha hả:
– Khách khí cái gì, tôi chỉ là đến xem qua chứ không có chuyện gì đâu.
Khi nói chuyện, Ngả Thành Văn quay đầu lại nhìn Lý Tài Nguyên một cái:
– Tài nguyên, vấn đề của cậu tôi đã dặn dò đồng chí Hiểu Lượng xử lý rồi, tin là không đến hai ngày là có thể bãi bỏ xử phạt đối với cậu.
Lý Tài Nguyên vốn đã bị xử phạt hơn một năm, rốt cục chính miệng Bí thư Ngả nói ra có thể bãi bỏ mọi xử phạt nên không khỏi mừng rỡ:
– Cảm ơn Bí thư Ngả, cảm ơn lãnh đạo Thành ủy.
Hiếm khi Ngả Thành Văn kiên nhẫn nói với Lý Tài Nguyên, cười nói:
– Người cậu cần cảm tạ nhất phải là Phó thị trưởng Hạ, nếu anh ta không tuệ nhãn thức châu (tinh mắt biết nhìn người), thì bây giờ cậu vẫn là minh châu mông trần (ngọc quý bị bụi che lấp).
Liên tiếp dùng hai câu thành ngữ để hình dung Lý Tài Nguyên, khiến cho y thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ).
Hạ Tưởng nhìn Ngả Thành Văn đầy thâm ý, trong lòng hắn hiểu rõ, hành động này của Ngả Thành Văn hôm nay có liên quan đến việc y nghe được tin tức từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh và việc bổ nhiệm trong Tỉnh ủy trước đó.
Quả nhiên, vừa vào văn phòng Ngả Thành Văn đã nhẹ nhàng đóng cửa lại, vẻ mặt cười tủm tỉm:
– Hơi không ngờ đấy, Phó thị trưởng Hạ, tôi tưởng rằng là Bắc Kinh sẽ điều tới một người nhận chức Phó thị trưởng, không ngờ quyền chủ động bị Tỉnh ủy giành mất, cậu biết tin tức gì bên trong không? Còn nữa, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lý và cậu có quan hệ cũng không tồi phải không?
Tuy rằng nói hơi trực tiếp nhưng vẻ mặt Ngả Thành Văn cười tủm tỉm, tỏ vẻ như là nói chuyện phiếm chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, cũng khiến Hạ Tưởng không có cách nào khác, đành phải cười đáp:
– Tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ trước quyết định của Tỉnh ủy, còn tưởng rằng sau vài ngày mới chọn được người, không ngờ đã cùng lúc tuyên bố. Chủ nhiệm Lý và tôi có gặp mặt một lần, cũng cùng nhau ăn cơm, ngoài ra thì không còn gì thân thiết hơn.
Ngả Thành Văn vẫn tươi cười, tuy rằng bán tín bán nghi lời Hạ Tưởng vừa nói nhưng cũng biết với quan hệ giữa mình và Hạ Tưởng nếu lại hỏi kỹ thêm sẽ không thích hợp, liền ha hả cười, tỏ vẻ thoải mái mà nói:
– Đồng chí Trần Trí Tiệp có kinh nghiệm công tác phong phú, đến thành phố Lang đảm nhiệm chức Phó thị trưởng Ủy viên thường vụ là chứng tỏ ánh mắt Tỉnh ủy nhìn xa trông rộng.
Vừa nói kiểu quan xong, lại đi vào việc chính.
– Tôi nghe nói, Phó thị trưởng Hạ cũng quen biết Trần Trí Tiệp?
Nói bóng nói gió là để tìm hiểu nội tình, Hạ Tưởng cười thầm, Ngả Thành Văn cũng muốn biết quan hệ giữa hắn và Trần Trí Tiệp, từ đó tự định liệu trong lòng để bắt đầu đặt lại lập trường trong Thành ủy, hắn hơi chần chừ, nhưng vẫn nói:
– Cũng coi như quen biết…
Coi như cho Ngả Thành Văn một câu trả lời lấp lửng, cụ thể Ngả Thành Văn có cảm nghĩ thế nào thì mặc ông ta.
Ngả Thành Văn thấy Hạ Tưởng nói khá nghiêm túc nên cũng không miễn cưỡng, sau khi nói vài câu tán gẫu thì làm bộ như nhớ tới gì đó, liền nói:
– Đúng rồi, nhớ trước kia nghe ai từng nói, để tôi nghĩ xem, đúng rồi, dường như là Phó thị trưởng Thụy trong lúc vô tình có nhắc đến mặt sẹo trước kia có nương nhờ Nga Ni Trần, Nga Ni Trần chê mặt sẹo trước kia ở phía nam từng theo người khác, sợ gã không trung thành nên không thu nhận và giúp đỡ gã. Tuy nhiên mặt sẹo và Trần Đại Đầu quan hệ không tồi, Trần Đại Đầu thích uống rượu, mặt sẹo cũng thích uống rượu, hai người từ tiệc rượu và thành bạn rượu…
Ngả Thành Văn cũng không phải là do vô tình nói ra mà là y có ý ám chỉ, cung cấp cho Hạ Tưởng một manh mối cực kỳ quý báu. Ngả Thành Văn đi đã lâu, Hạ Tưởng mới bừng tỉnh từ trong sự khiếp sợ, Ngả Thành Văn hay thật, đúng là một lão cáo già, giờ là lúc nào rồi mà còn cất giấu một manh mối quan trọng, phải chờ tới thời khắc quan trọng mới nửa che nửa đậy mà vạch trần ra.
Phải thừa nhận y quả thật là một chính khách vô cùng ưu tú. Đồng thời cũng phải thừa nhận Ngả Thành Văn đã mở ra một cánh cửa lớn cho tổ điều tra.
…
Nghe được thư ký Lưu Lâm Nham thuật lại Ngả Thành Văn đích thân đến văn phòng Hạ Tưởng nói chuyện, Cổ Hướng Quốc không tỏ thái độ gì mà phất tay bảo thư ký đi ra ngoài, y đóng chặt cửa phòng, liên tục hút thuốc lá, sắc mặt tối tăm rất đáng sợ.
Hạ Tưởng có thủ đoạn nhiều vô kể, mới chỉ là một Phó thị trưởng thường trực, xếp hàng thứ năm trong Thành ủy, có thể tung hoành ngang dọc, nhanh chóng mở ra cục diện, chẳng những lật đổ Đồ Quân, chèn ép Lộ Hồng Chiêm, chỉ trong vài chiêu đã làm cho Nga Ni Trần không có sức trả đòn, hắn quả thực thông minh như yêu nghiệt, xảo quyệt như cáo, hắn dựa vào cái gì?
Đúng rồi, Hạ Tưởng dựa vào cái gì? Nhưng Cổ Hướng Quốc càng hiểu rõ một điều là, mặc kệ Hạ Tưởng dựa vào cái gì, hắn đã đạt được bước đầu thắng lợi ở thành phố Lang, đồng thời cũng sắp đứng vững bước chân. Trần Trí Tiệp nhậm chức thì quyền phát ngôn của Hạ Tưởng ở Thành ủy sẽ lớn hơn, đồng thời sức ảnh hưởng của hắn ở Ủy ban nhân dân thành phố cũng sẽ càng ngày càng tăng.
Trần Trí Tiệp là người của Tống Triêu Độ, trước mắt Tống Triêu Độ là hậu thuẫn lớn nhất của Hạ Tưởng tại tỉnh Yến, Cổ Hướng Quốc trong lòng biết rất rõ. Vốn dĩ phía Bắc Kinh đã nói với y có thể Bắc Kinh sẽ điều một người đến làm Phó thị trưởng Ủy viên thường vụ, còn có thể cùng gã một lòng, Không ngờ tỉnh Yến đứng vững trước áp lực từ Bắc Kinh, nhanh chóng quyết định ứng cử viên, khiến ý nguyện của gã thất bại.
Cổ Hướng Quốc như có một cảm giác bị trật sống lưng, hơn nữa bởi vì dùng sức quá mạnh thiếu chút là vặn cả cổ. Chỉ có điều cho dù nổi giận cũng phải chôn ở trong lòng, không được thể hiện ra ngoài, nếu không sẽ thành bất mãn với quyết định của Tỉnh ủy, chính là không biết làm quan.
Vừa tuyên bố bổ nhiệm Trần Trí Tiệp, Cổ Hướng Quốc liền lập tức gọi điện thoại đến Bắc Kinh, biết được ở thời khắc mấu chốt là do Diệp Thạch Sinh sắp xếp chúng nghị, tán thành quyết định đề danh của Tống Triêu Độ, ngay cả mặt mũi của Mai Thái Bình và Phạm Duệ Hằng cũng không nể, thái độ vô cùng kiên quyết, hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người. Bởi vì từ trước tới nay quan hệ giữa Diệp Thạch Sinh và Tống Triêu Độ cũng không mấy thân thiết, hai người rất ít khi cùng nhau hợp tác, nhưng trong việc chọn người làm Phó thị trưởng Ủy viên thường vụ thành phố Lang lại một sáng một tối, phối hợp rất ăn ý. Hơn nữa Diệp Thạch Sinh trước giờ chưa từng hỗ trợ Tống Triêu Độ, khiến cho tất cả mọi người rất kinh ngạc, không rõ từ khi nào Bí thư Diệp và Phó chủ tịch tỉnh Tống bỗng nhiên lại thân với nhau?
Cổ Hướng Quốc lại có thể mơ hồ đoán ra, e rằng là do Hạ Tưởng đã chu toàn từ bên trong.
Vốn trong Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, việc đề danh Thôi Hướng được Phạm Duệ Hằng, Mai Thái Bình, Mã Tiêu và gần nửa sổ Ủy viên thường vụ ủng hộ, mà Tống Triêu Độ đề danh Trần Trí Tiệp chỉ được ba người Vương Bằng Phi, Hồ Tăng Chu, Trương Xán Dương ủng hộ, Lý Ngôn Hoằng và Cao Tấn Chu trung lập, vẫn không tỏ thái độ gì. Trước mắt thấy tình thế của Tống Triêu Độ cực kỳ bất lợi, ở thời khắc cuối cùng Diệp Thạch Sinh bỗng ra sức ủng hộ Trần Trí Tiệp, hơn nữa thái độ không có gì để nghi ngờ, trực tiếp chống lại áp lực từ khắp nơi.
Thái độ Diệp Thạch Sinh chưa từng cứng rắn, mạnh mẽ như vậy.
Diệp Thạch Sinh vừa tỏ thái độ, Lý Ngôn Hoằng và Cao Tấn Chu đều phụ họa theo lời đề nghị của Tống Triêu Độ, và thuận lợi thông qua việc đề cử.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |