Quan Trường - Quyển 8

Phần 160

Phía bắc thành phố Lang có một khu chung cư mới mở, tên là tiểu khu Hướng Dương. Tiểu khu Hướng Dương là khu nhà cho người thu nhập thấp, hướng tới đối tượng bình dân, giá nhà không cao, ở nơi vắng vẻ, cách xa nội thành nhưng yên tĩnh và ít người qua lại.

Tiểu khu Hướng Dương có vài chục khu phòng, các khu san sát, bởi vì là công trình cho người thu nhập thấp, bên trong không có bãi đỗ xe, cho nên sống ở đó có một cảm giác ức chế, cũng may không gian xanh cũng tạm ổn, hơn nữa rất có hơi thở cuộc sống.

Ở phòng số 504 tầng 5, mặt sẹo đang xách một chai rượu đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ngoài cửa một màn u tối mịt mùng, giống hệt như tâm trạng mặt sẹo, u tối, không có đến một tia sáng. Y ngửa cổ uống hết sạch rượu trong chai, sau đó giơ tay ném chai rượu xuống đất vỡ tan:

– Mẹ nó, sống kiểu gì thế này, ngày nào cũng khổ như chó, không có chút tự do nào, không có một chút vui thú gì, chẳng thà liều một ván, sống thì sống, chết thì chết.

Căn phòng trống huơ trống hoác, còn chưa cả hoàn thiện, càng không có đồ gia dụng, cả căn phòng chỉ có một chiếc giường và vài cái ghế, vô cùng nhếch nhác.

Một người đàn ông đầu to như cái đấu ngồi bên giường, uống say đến mức hai mắt lờ đờ, y cố mở to hai mắt, nhìn mặt sẹo một cái, giơ một ngón tay quơ quơ:

– Mặt sẹo, mày có thể sống sót mà thoát khỏi trại tạm giam là giỏi rồi, còn muốn thế nào nữa? Nếu không thì mày chắc chắn bị bắn chết. Được rồi, dù sao sống khổ mấy cũng còn hơn chết, còn mạng là còn có thể uống rượu, thế là sung sướng như thần tiên rồi.

Một cánh tay mặt sẹo vẫn còn quấn băng, trước ngực cũng cuốn chi chít băng gạc, toàn thân vẫn hơi ủ rũ, hơn nữa nửa bên mặt vẫn còn tụ máu, dễ nhận thấy vết thương cũ chưa lành. Y quay người đến trước giường ngồi xuống, nhổ nước bọt:

– Trong tất cả bạn bè của em, Trần đại ca đối xử với em tử tế nhất, nào, em kính đại ca một chén.

Trên bàn bầy thịt heo, lạc và một ít thức ăn nguội, còn có vài chai rượu trắng nồng độ cao, hai người đã uống hết hai chai, đều đã ngà ngà say.

Trần Đại Đầu cụng ly với mặt sẹo, uống một hơi cạn sạch, bùi ngùi nói:

– Đời người, mẹ kiếp, là một tấn bi kịch, khi mày không có tiền thì muốn có tiền, đợi đến lúc có tiền rồi, mày lại không có sức khỏe, muốn chơi bời cái gì cũng không có sức, mày nói xem ông trời có phải thích đùa cợt con người không?

Mặt sẹo vừa nghe, lập tức nháy mắt ra hiệu mà cười một tiếng dâm đãng:

– Đại ca, chị dâu thật xinh đẹp, lại trẻ trung, anh có diễm phúc thật đấy.

– Diễm phúc cái cục cứt.

Trần Đại Đầu giơ tay ném vỡ chai rượu.

– Mẹ nó, loại đàn bà nhìn thế thôi mà đâu có tác dụng gì, tao chỉ là mua về một cái bình hoa cho người ngoài ngắm, chứng tỏ tao đây vẫn còn năng lực, thực ra…

Đang nói, y bỗng khóc tu tu.

– Không phải cô ấy chỉ để nhìn mà không có tác dụng gì, là…

Chưa kịp nói hết, chuông điện thoại đã vang lên dồn dập, mặt sẹo lập tức thay đổi nét mặt, với lấy điện thoại nghe ngay lập tức, chỉ nghe vài câu y liền gác máy, nói nhỏ với Trần Đại Đầu:

– Không xong rồi, đã bại lộ, có kẻ đang đưa người đến đây.

Vừa chỉ ra đằng sau.

– Đại ca, anh nhảy đằng cửa sổ đi, em đã chuẩn bị xong xuôi dây thừng, chỗ chúng ta ở là chỗ khuất, anh men theo đường ống xuống thì không ai nhìn thấy.

– Làm thế nào mà bị lộ?

Trần Đại Đầu còn hơi men, vẫn chưa ý thức được đầy đủ mức độ hiểm nguy của tình huống.

– Tao chạy rồi thì mày làm thế nào?

– Liều mạng, dù sao em cũng chịu đủ những ngày trốn chui trốn lủi rồi.

Mặt sẹo rút một khẩu súng lục từ sau lưng ra.

– Bắn chết một đứa là hòa, bắn được hai đứa là có lãi. Nếu như Hạ Tưởng đến, em sẽ tặng nó hết chỗ đạn này, nếu như có thể bắn chết nó, ha ha, thì em quả đã lãi lớn. Mẹ nó, hại em đến nông nỗi này, em còn chưa có cơ hội trả thù đây…

Trần Đại Đầu trong đầu vẫn chếnh choáng hơi men nên chẳng biết sợ, không muốn đi:

– Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, mặt sẹo, tao ở lại với mày.

Trong lòng mặt sẹo rưng rưng xúc động, dù biết lời Trần Đại Đầu nói là lời khi say, nhưng y vẫn hiểu rõ, lần này y khó thoát chết, đâu cần Trần Đại Đầu bỏ mạng cùng mình:

– Ha ha, cảm ơn ý tốt của đại ca, có điều mình làm mình chịu, em chết thì không sao, đại ca chết rồi, chị dâu sẽ phải sống cô quạnh, anh vẫn nên nhanh chóng chạy đi thôi.

Thực ra làm hỏng việc chính là vì Trần Đại Đầu, nếu không phải Trần Đại Đầu ngu ngốc lớn mật nhất quyết muốn chịu thay cho mặt sẹo, hai người nhường nhau qua lại để lỡ thời gian, mặt sẹo không chừng còn có thể ung dung chạy trốn. Nhưng Trần Đại Đầu cứ đòi làm người tốt, mặt sẹo lại nhất định bảo Trần Đại Đầu chạy mau, còn tự mình cột chắc dây thừng cho Trần Đại Đầu, quăng ra ngoài cửa sổ, cười ha hả:

– Đại ca, hai mươi năm sau, em lại là một hảo hán, chúng ta kiếp sau gặp lại.

Vừa mới dứt lời đã nghe thấy một tiếng động lớn vọng lại, cửa ngoài đã bị người ta phá vỡ.

Mặt sẹo trong phút lo lắng buông tay ra, Trần Đại Đầu liền nhảy ra ngoài cửa sổ, hét lên một tiếng “a”, tiếp sau liền nghe thấy một tiếng “bịch”.

Mặt sẹo vốn không định để ý xem Trần Đại Đầu sống chết ra sao, do dự một lát vẫn thò đầu ra ngoài cửa sổ liếc nhìn, thấy Trần Đại Đầu đang bị treo lơ lửng giữa không trung, làm vỡ cửa sổ tầng ba, người bị hôn mê bất tỉnh có lẽ không đến nỗi chết mới yên tâm, vừa quay lại đã nhìn thấy bóng người lao đến, cảnh sát đã vây quanh một vòng.

Liều thôi, mặt sẹo cắn răng, tay giơ khẩu súng:

– Bắn chết một đứa là hòa, đánh chết hai đứa là có lãi, thằng nào vào đây sẽ chết.

Cảnh sát bắt đầu phản kích, đồng thời kêu gọi mặt sẹo bỏ vũ khí xuống, hưởng lượng khoan hồng. Bây giờ mặt sẹo biết y có sống cũng phải chịu tội, liền bắn một hơi hết băng đạn, sau đó đến trước cửa sổ, thoáng ngần ngại một chút rồi lao thẳng xuống.

Tầng năm, phía dưới lại là nền đất xi măng, mặt seo lao thẳng xuống đất, khuôn mặt nát bét ngay tại chỗ, coi như sắp chết cũng ứng với biệt danh mặt sẹo.

Mặt sẹo chết, nhưng bắt sống được Trần Đại Đầu đang bị treo giữa không trung. Hai chân Trần Đại Đầu treo trong không trung đập vào cửa sổ, làm vỡ cửa kính, cùng lúc hai chân cũng gãy nát xương, chỉ còn lại nửa mạng sống.

Cái chết của mặt sẹo đã nằm trong dự tính, y là kẻ hung hãn độc ác, chưa chắc sẽ ngoan ngoãn chịu trói, chết cũng không đáng tiếc, chỉ tiếc là không bắt sống được y, có lẽ có thể điều tra thêm nhiều manh mối có giá trị. Nhưng không ngờ lại bắt được Trần Đại Đầu, Nga Ni Trần sẽ tức giận nhảy ngược rồi.

Thành phố Lang, từ trên xuống dưới xem ra sắp dấy lên một cơn giông tố không nhỏ.

Tin tức mặt sẹo bỏ mạng đồng thời bắt sống được Trần Đại Đầu truyền đến Thành ủy đầu tiên, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Điều kinh ngạc không phải là cái chết của mặt sẹo, mặt sẹo có chết cũng chưa đền hết tội, không ai để ý đến y, là vì việc không ngờ liên lụy đến Trần Đại Đầu, mà Trần Đại Đầu là anh ruột của Nga Ni Trần, xử lý Trần Đại Đầu ra sao, làm thế nào để khắc phục hậu quả, làm sao để xử lý khéo léo sẽ là vấn đề vô cùng nan giải.

Nếu như sự việc chỉ là ngầm liên lụy đến Nga Ni Trần còn dễ nói, bây giờ đã trực tiếp dính dáng đến y, y có thể dễ dàng bỏ qua sao? Anh ruột bị bắt, y có thể nuốt nỗi giận này ư? Ngay cả đến Ngả Thành Văn cũng nhíu mày, đấu tranh chính trị y không sợ, chỉ sợ sau khi Nga Ni Trần tức giận liền ngấm ngầm đánh lén, đừng thấy y đường đường là Bí thư Thành ủy, y cũng phải cẩn thận ra khỏi cửa bị xe đâm.

Thế lực của Nga Ni Trần ở thành phố Lang rất hùng mạnh, quả thực không chỗ nào không nhúng tay vào, khiến người ta khó mà đề phòng. Không hợp tác với y, ít nhất ngoài mặt cũng phải giữ mối quan hệ bình thường. Một khi phá hỏng mối quan hệ cân bằng, nếu như Nga Ni Trần dốc sức, Ngả Thành Văn cũng không dám trực tiếp đối mặt.

Nghe nói Nga Ni Trần từ trước đến nay coi trọng tình thân nhất, đã từng chính miệng nói, ai dám động đến con gái y, y sẽ lấy mạng người đó. Bây giờ Hạ Tưởng động đến anh ruột y, y sẽ xử lý thế nào?

Hạ Tưởng sau khi biết được vô tình bắt được Trần Đại Đầu cũng hơi kinh hãi, ngay sau đó lại bình thường trở lại. Bắt được Trần Đại Đầu ở nơi ẩn náu của mặt sẹo, việc tốt, ít nhất có thể gây khó dễ Nga Ni Trần một phen. Hắn cũng chẳng sợ Nga Ni Trần nổi điên, trên thực tế, hắn còn sợ Nga Ni Trần không có thái độ gì bất thường.

Việc của Nga Ni Trần tạm thời gác sang một bên, mặt sẹo đã chết, trước tiên đưa Trần Đại Đầu đến bệnh viện chữa trị. Lần đầu tiên Hạ Tưởng nhìn thấy Trần Đại Đầu, không ngờ rằng lại đúng lúc Trần Đại Đầu hôn mê bất tỉnh. Trần Đại Đầu toàn thân bê bết máu, mái tóc hoa râm đã phản chiếu dấu vết của tuổi già, đầu to như cái đấu, không đến nỗi xấu quá nhưng tuyệt đối không có tướng mạo oai vệ như Nga Ni Trần. Trong lòng hắn thầm nghĩ, không ngờ rằng bến đỗ cuối cùng của cuộc đời Dương Bối lại là một kẻ không chịu nổi thế này.

Việc khắc phục hậu quả giao cho Anh Thành, Hạ Tưởng cùng Lữ Nhất Khả quay về Thành ủy. Trước tiên là báo cáo cụ thể tình hình với Ngả Thành Văn, Ngả Thành Văn sau khi nghe xong giận tím mặt, bày tỏ phải nghiêm khắc xử lý phần tử biến chất trong ngành công an, tuyệt không nhân nhượng.

Sau đó, lập tức mở cuộc họp văn phòng Bí thư.

Nhân viên tham dự cuộc họp ngoài Lữ Nhất Khả và Hạ Tưởng ra còn có Trương Anh Tịch và Lưu Nhất Lâm. Lưu Nhất Lâm tham dự cuộc họp văn phòng Bí thư, chứng tỏ có vấn đề về nhân sự cần thảo luận.

Tất cả mọi người đều hiểu, đòn đánh lần này Hạ Tưởng là nhằm vào điểm yếu của Cổ Hướng Quốc, mà qua chuyện lần này cho dù Cục công an thành phố Lang không có thay đổi to lớn thì cũng chắc chắn sẽ xảy ra chấn động kinh thiên động địa, thậm chí còn có khả năng lan đến toàn Thành ủy, hơn nữa còn có thể kích động đòn phản hồi của Nga Ni Trần, hình thành một chuỗi các phản ứng dây chuyền…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 15
0 Chỉ trong chớp mắt sóng nước bên dưới cuồn cuộn, giống như một cơn lốc xuất hiện khiến cho thiên địa biến sắc. Toàn bộ không trung ba động, cái miệng đỏ lòm của Quỳ Long Như Hoa kia đang đớp xuống trong nháy mắt dừng lại. Trong giây lát này đột nhiên từ tận sâu trong linh hồn nó có cảm giác không tốt. Ánh mắt đám người phía dưới lập tức biến đổi, hai mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm nhận được cảm giác nguy hiểm. Trong nháy mắt này, theo sự kết xuất của thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du, sóng biển cuồn cuộn phía dưới lập tức như sôi trào mang theo...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Ma Vương – Quyển 2
0: Chó Cắn Nhau... Cảm giác của hắn quả thật không sai. Một tiếng nổ bỗng từ thi thể Y Liên vang lên. Thân thể vốn đang lưu huyết không ngừng của nàng ta trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt hóa thành từng mảnh huyết nhục. Lực xung kích mãnh liệt như lũ lớn trên núi cao ập xuống, trong khoảnh khắc bắn ầm ra bốn phương tám hướng. Hai đoạn xương tay cùng ba đạo huyết tiễn mang theo lực đạo cực mạnh bắn thẳng tới Hàn Thạc. Trong tình huống bất ngờ đó, hắn vẫn kịp bay lùi lại rất nhanh, miệng ngâm xướng ma pháp Bạch Cốt Thuẫn Bài. Trong thoáng chốc, một đống bạch...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển Tập Ma Vương
Giang Nam – Quyển 12
0 Tiềm Long, ngươi dám uy hiếp tỷ tỷ? Trong Tiên Đình truyền tới một thanh âm giận dỗi, có thể tưởng tượng, bên trong tất nhiên có một vị tiên tử sắc mặt cáu giận: Có tin tỷ tỷ lật tay là có thể đem ngươi trấn áp hay không? Ngươi hiện tại cũng không có mang theo cái bô của ngươi tới, trấn áp ngươi đối với ta mà nói còn không nói chơi! Cái bô? Tiềm Long Đạo Nhân ngẩn ngơ, đột nhiên tỉnh ngộ, Nữ Đế này là nói Hóa Tiên Ngọc Bình của mình, cười nói: Thô lỗ, thật sự thô lỗ, bất quá ta thích ngươi như vậy. Ngươi...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Giang Nam

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng