Quan Trường - Quyển 8

Phần 170

Trần Đại Đầu có tội gì thì cũng do thẩm phán và công tố viên quyết định, Hạ Tưởng không nhúng tay vào. Hôm nay, Nga Ni Trần ra mặt muốn nhờ vả, quả thật điều này khiến Hạ Tưởng khó xử, Hạ Tưởng cũng không muốn vừa lúc chỉnh đốn đội ngũ cơ sở lại chạy cửa sau, mấu chốt là nhẹ tay để Trần Đại Đầu chạy án thì rất dễ dàng, nhưng ảnh hưởng thì cực lớn.

Trần Đại Đầu và Mặt sẹo cùng nhau uống rượu thì cũng chưa chắc đã chứng minh được y có hành vi phạm tội, nhưng y cũng phải theo đúng trình tự kịch bản, trải qua thẩm vấn thì mới được. Nga Ni Trần tự cao cho rằng mặt mũi của y lớn, nghĩ rằng đưa một chút quà là đã muốn người khác thả người, cũng quá coi thường hắn. Mấy triệu tệ đúng thật là không thể đả động được Hạ Tưởng, đương nhiên, Hạ Tưởng cũng không phải là một kẻ tham tiền.

– Không dễ làm.

Hạ Tưởng nói luôn lời từ chối.

– Chủ tịch Trần, tôi không thể nhúng tay vào quá trình điều tra của Cục Công an thành phố.

Thấy Hạ Tưởng cự tuyệt không có chút thành ý nào muốn đàm phán tiếp, Nga Ni Trần biến sắc.

– Phó thị trưởng Hạ, nếu có thể tha được người thì nên tha, ít nhất cũng tạo cho nhau chút tình cảm, nếu không, sau này khi gặp lại nhau cũng không tiện giao tiếp.

Giọng điệu của y trầm thấp, rõ ràng có âm điệu uy hiếp.

Quả nhiên Nga Ni Trần đã hoành hành một thời gian dài ở thành phố Lang này rồi, nghĩ rằng ít nhiều Hạ Tưởng cũng sẽ cấp cho y một ít mặt mũi, không nghĩ rằng Hạ Tưởng ngay cả một chút cũng không cho, do đó không chịu nổi nên tính càn quấy lại phát tác. Hạ Tưởng chỉ mỉm cười sơ lược rồi nói:

– Đường đi khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau, tôi nghĩ về sau cơ hội mà tôi giao tiếp cùng với Chủ tịch Trần đúng thật là không nhiều lắm.

Sắc mặt Nga Ni Trần xanh mét, gần như y nhổm lên.

– Phó thị trưởng Hạ, cả đời tôi không thiếu thứ gì, chỉ tiếu mỗi tình thân. Vì vậy nên ai cũng không được đụng đến người thân của tôi, ai mà đụng đến một ngón tay của người thân tôi thì chắc chắn tôi sẽ hồi báo gấp trăm lần.

Hạ Tưởng cười lạnh lùng:

– Chủ tịch Trần, ngài có thời gian nên nghiên cứu nhiều một chút về các vụ án lớn đã bị phá trong bao năm qua, có bao nhiêu quan lớn cấp phó Chủ tịch tỉnh đều đã bị kéo xuống ngựa. Cho nên, ngàn vạn lần không cần đối nghịch lại với lợi ích của nhân dân, nếu không thì đến lúc lật thuyền muốn hối tiếc cũng không kịp. Còn nữa, tôi cũng phải nhắc nhở Chủ tịch Trần một chút, ngài là thương gia, nên làm tốt công việc kinh doanh của mình là được, không nên nghĩ tới việc hô mưa gọi gió và nhiều việc khác, cẩn thận không gió lớn cuốn người bay theo. Còn một điều nữa, hôm nay là tôi xem trọng mặt mũi của Hoa Nhài Vàng, Bạc nên nói cho ngài nghe một câu châm ngôn, đó là dù có hậu trường chống trời thì cũng khó tránh việc có lúc bị suy sập.

Sắc mặt Nga Ni Trần từ xanh lại chuyển sang hồng, biến hóa vài lần như vậy rồi mới chậm rãi ngồi xuống, trên mặt vẫn với vẻ tươi cười:

– Hôm nay tôi mời Phó thị trưởng Hạ ăn cơm chứ không phải để đấu khẩu, việc giao dịch không thành thì vẫn còn tình cảm, nào, chúng ta tiếp tục uống rượu.

Lúc này quả thật là rượu đã nhạt như nước, không ai còn tư tưởng muốn uống tiếp nữa. Vì thế Hạ Tưởng lấy lý do còn có việc bận để cáo từ, Nga Ni Trần cũng không giữ lại, tuy nhiên lúc cuối vẫn còn cố gắng hỏi gặng thêm một câu:

– Phó thị trưởng Hạ, rốt cuộc ngài là muốn như thế nào?

Hạ Tưởng trả lời:

– Cái tôi muốn chính là toàn bộ bầu trời của thành phố Lang tỏa ánh nắng, chỉ có với một trời quang mây tạnh, ánh sáng mặt trời rực rỡ thì hoa nhài mới nở ra vẻ đẹp rực rỡ nhất.

Câu cuối cùng chỉ là một câu nói đầy ẩn ý, nhưng Nga Ni Trần lại nghĩ nhầm rằng Hạ Tưởng ham muốn vẻ kiều diễm của cây hoa nhài, muốn con gái của y. Điều này khiến cho y lập tức nổi giận lôi đình:

– Phó thị trưởng Hạ, trên đường đi cho tốt, cẩn thận lúc đi đường, chú ý giữ gìn thân thể, đừng để đụng vào tường.

Hạ Tưởng cũng không hứng thú để tiếp tục đấu võ mồm với Nga Ni Trần, hắn lắc đầu cười rồi xoay người rời đi:

– Cảm tạ Chủ tịch Trần đã thịnh tình khoản đãi, ngày sau có cơ hội tôi sẽ hồi báo lại ngài. Còn một điều này nữa, hôm nay đồ ăn hơi mặn một chút, ăn muối nhiều không tốt, dễ gây ra bệnh tim và cao huyết áp, phải chú ý giữ gìn thân thể khỏe mạnh.

Nga Ni Trần đưa Hạ Tưởng đến dưới lầu, nhìn bóng dáng Hạ Tưởng đi xa rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc:

– Ra tay!

Sáng sớm hôm sau, từ Dự án khu Đại Học truyền đến tin tức rằng có hơn một trăm nhân công tụ tập lại với nhau và gây rối, yêu cầu phát lương thưởng để về Tết.

Mỗi dịp cuối năm đều là một cửa ải, nhất là trong ngành xây dựng mà nói thì dịp Tết đến là niềm vui, mong ước lớn nhất đối với công nhân xây dựng là quay về nhà, một năm không có tiền công để về Tết thì không ai chịu nổi. Khu Đại học khất nợ tiền lương công nhân gần 30 triệu tệ, một bộ phận gây nên việc này là do Thường Quốc Khánh và Đồ Quân kết bè đảng với nhau lừa đảo mọi người. Người khác tạo nên cục diện rối rắm rồi ném đấy, còn Hạ Tưởng phải tới thu dọn tàn cục, nói thật là điều này quả thật không công bằng, cũng là có ý tứ cố ý gây khó dễ. Tuy vậy, Hạ Tưởng cũng không buông tay mặc kệ, hắn đối với người lao động đúng là luôn có cảm tình, đồng thời cũng rất rõ ràng là phải lấy đại cục làm trọng, cho dù biết rõ là có người cố ý trêu chọc thì cũng phải giải quyết.

Trách nhiệm của Hạ Tưởng là phải làm việc đúng với lương tâm, đồng thời cũng không muốn người lao động sau một năm vất vả lại trắng tay. Sau lưng mỗi một người lao động đều có một gia đình có hoàn cảnh bấp bênh chờ đợi, số lượng tuy không nhiều, nhưng ý nghĩa của nó tương đương với mạng sống của gia đình bọn họ.

Hạ Tưởng biết rõ điều kiện sinh hoạt của người lao động cực kỳ gian khổ, nghèo khó, ở tầng thấp nhất của xã hội. Vì vậy, hắn quyết định tự mình ra mặt để đàm phán với đại biểu của những công nhân, người lao động.

Đúng lúc Hạ Tưởng lái ô tô đi tới khu Đại Học thì Vệ Tân cũng muốn khảo sát thị trường nên cố ý đến báo cáo với Hạ Tưởng một tiếng. Hạ Tưởng liền để Tiêu Ngũ dùng Volvo của hắn chở Vệ Tân đi, yêu cầu trong mọi thời khắc phải bảo vệ sự an toàn cho Vệ Tân, không được chủ quan một giây một phút nào. Bởi vì ngày hôm qua nhận được lời uy hiếp của Nga Ni Trần nên lúc này Hạ Tưởng cũng không dám phớt lờ.

Vệ Tân là sự day dứt, ân hận của hắn ở kiếp trước, kiếp này có thể che chở cô được, vì vậy hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm thương tổn Vệ Tân dù chỉ nửa phân.

Chỉ có điều Hạ Tưởng cũng không biết rõ chính là ngay sau khi Tiêu Ngũ chở Vệ Tân rời đi không lâu, vừa mới nhập vào đường chính của phố thì có hai chiếc ô tô, một trước một sau bám theo chiếc xe của Tiêu Ngũ.

Khi Hạ Tưởng đến khu Đại Học thì trước cửa khu đã đứng chật người. Hạ Tưởng bảo lái xe dừng lại ở phía xa xa, hắn cũng không làm kinh động đến bất cứ người nào, chỉ yêu cầu hai người Lý Tài Nguyên và Thang Hóa Lai đi tới Ban Quản lý dự án yêu cầu người phụ trách ra mặt phối hợp, lại còn yêu cầu Lịch Phi phải chú ý cảnh giới, duy trì trật tự tại hiện trường, không để xuất hiện trường hợp trở nên hỗn loạn, cũng không được tùy tiện bắt người, làm người bị thương. Biết rõ tính tình của Hạ Tưởng nên Lịch Phi không hai lời, nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh xuống.

Hạ Tưởng liền chắp tay sau lưng, hắn cố ý mặc một bộ quần áo bình thường, người không biết thì không thể nhìn ra được thân phận của hắn. Tiếp đó, Hạ Tưởng đi bộ tới, đi vào trong đám đông, chậm rãi chen chúc trong đám người, đi tới một người đàn ông có vẻ là người lãnh đạo của nhóm người biểu tình ở đây và hỏi:

– Chính phủ nợ tiền à?

Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nghĩ rằng hắn cũng chỉ là một công nhân nên nói:

– Cũng không phải, tổng cộng hơn 300 công nhân ở đây thì mỗi người đều đang còn hơn 10 ngàn tệ, cũng đã hơn một năm nay… Ôi, Tết năm nay, không có tiền Tết, trong nhà bà xã và con cái chưa có cái ăn, cái mặc. Còn anh, cũng chưa về nhà à?

Sau khi người đàn ông trung niên nói xong, vẻ mặt uể oải, hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, gần như phát ra thành tiếng khóc.

Đám người xung quanh đều than thở, mỗi người đều mặt nhăn mày nhó.

Hạ Tưởng vỗ vỗ vai của người đàn ông trung niên:

– Anh tên là gì?

– Vương Đại Tiểu.

Y uể oải đáp lại một câu.

– Anh là ai, dường như tôi chưa nhìn thấy qua anh, anh là thuộc đội công trình nào?

Hạ Tưởng không trả lời vấn đề của y mà lại hỏi thêm:

– Các anh là công nhân của công ty xây dựng nào vậy?

Vẻ mặt Vương Đại Tiểu trở nên nghi vấn, liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, do dự một chút rồi trả lời thật:

– Vốn chúng tôi đều là công nhân của Công ty Xây dựng số 3 của thành phố Lang, sau đó Công ty Xây dựng số 3 làm ăn không được rồi chúng tôi theo đội công trình Vĩnh Lương, ông chủ tên là Nhạn Vĩnh Lương.

Khi Nhạn Vĩnh Lương đứng trước mặt Hạ Tưởng thì Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, không nghĩ tới cách ăn mặc của y lại sạch sẽ đến như vậy, khi mới chợt nhìn cảm tưởng như là sinh viên, hơn nữa tuổi cũng không lớn lắm, khoảng 35 tuổi. Vốn ban đầu Hạ Tưởng còn tưởng rằng y phải là một người đàn ông trung niên có bộ dạng lôi thôi.

Nhạn Vĩnh Lương rất hay nói, thấy Hạ Tưởng thân thiện, đáng tin nên đã nói ra chân tướng của việc y nhận thầu dự án khu Đại Học.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Thông tin truyện
Tên truyện Quan Trường - Quyển 8
Tác giả Chưa xác định
Thể loại Truyện nonSEX
Phân loại Truyện chưa được phân loại
Ngày cập nhật 04/11/2017 12:36 (GMT+7)

Một số truyện liên quan

Lục Thiếu Du – Quyển 9
0 Tâm Đồng, muội đột phá Linh Suất rồi sao? Cùng với sự kinh ngạc của Lục Thiếu Du. Sắc mặt luôn luôn bình tĩnh của Bạch Linh lúc này cũng kinh hãi, đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Tâm Đồng. Vâng, muội cũng không biết tại sao. Muội cứ tu luyện, tu luyện rồi đột phá tới Linh Suất. Lục Tâm Đồng nháy mắt, thấy ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du và Bạch Linh nhìn mình khiến cho nàng có chút xấu hổ. Hít. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, hắn luôn nghĩ tốc độ tu luyện của mình vô cùng nhanh chóng, thế nhưng giờ nhìn thấy tiến bộ của...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Lục Thiếu Du
Đảo zombie - Tác giả The Kid
Truyện lấy bối cảnh ở hòn đảo Thịnh Vượng . Hòn đảo này bỗng dưng xuất hiện dịch bệnh kỳ lạ, người dân ở đây trở thành những zombie khát máu. Trên hòn đảo có một nhân vật quan trọng còn sống sót là cô nàng Tiến sĩ Hà, người được cho là có khả năng chế ra vắc-xin chống lại dịch bệnh này. Chính phủ muốn giải cứu Hà và đưa cô về đất liền. Chính phủ đã cử một đội đặc nhiệm gồm năm người đến hòn đảo để tìm Hà. Năm người đó là: Phương, Vinh, Thái, Thủy, Kiều. Người nào cũng được trang bị súng tiểu liên, súng lục...
Phân loại: Truyện nonSEX
Miêu Nghị – Quyển 7
0 Mẹ, là ai vậy? Con trai bà bán xong cho khách thấy vậy nhanh chóng chạy tới, giúp bà mau mau thu cất tiền trong giỏ thức ăn, ở ngoài đường xách theo nhiều tiền như vậy cũng quá phô trương. Vẻ mặt lão thái bà phức tạp xoay người, đưa tay sửa y phục cho con trai. Bà cũng coi là người từng trải qua kịch biến, hứng chịu biết bao nhân tình ấm lạnh, bình tĩnh cười nói: Không nhớ gì cả, hẳn là cố nhân của Hoàng gia ngươi thấy chúng ta sa sút như vậy bèn ra tay giúp đỡ. Con hãy cất tiền đi, không còn sớm nữa, ta đi mua...
Phân loại: Truyện nonSEX Tuyển tập Miêu Nghị

Danh sách truyện sex được đọc nhiều nhất

TOP truyện sex ngắn hay nhất!

TOP tác giả tài năng