– Giám đốc Tiêu, ngoài 20 trinh nữ ra tôi còn có yêu cầu cao hơn, có thể nói riêng được không?
Tiêu Viêm thấy trên bàn đầy tiền mặt được đặt ngay ngắn, lại thấy khách chỉ dẫn theo bốn, năm người nên yên tâm:
– Được, mời quý khách theo tôi.
Tuy rằng thân thủ Tiêu Viêm bình thường, nhưng sinh ra có sức khỏe, bình thường ba, hay năm người đều đánh không lại y.
Tiêu Viêm dẫn đường, dẫn khách đến văn phòng làm việc để bàn bạc. Người khách cũng biết ý nên chỉ một mình đi theo, những người khác ở lại phòng lớn.
Tới văn phòng, sau khi đóng cửa lại người khách bỗng thay đổi nét mặt:
– Tiêu Viêm, thằng khốn nạn hơn khốn nạn chính là mi?
Tiêu Viêm kinh ngạc:
– Ngươi là ai?
Phía dưới bàn làm việc của Tiêu Viêm có một cơ quan, bên trong giấu lưỡi lê phòng thân. Khi đang vươn tay để lấy, người khách liền vươn tay tóm chặt lấy cổ tay của y:
– Đứng im, ngoan ngoãn một chút đi.
Tiêu Viêm tự cao với sức khỏe vô địch của mình, lật ngược tay muốn thoát ra khỏi tay của đối phương. Không ngờ tay của đối thủ giống như sắt đúc vậy, không chút sứt mẻ gì khiến y kinh hãi, sức mạnh lớn quá.
Đương nhiên, người y gặp phải chính là Chu Hổ, người ta gọi anh là Chu Hổ đại lực sĩ kim cương, một mình có thể bế cả một con lợn.
Chu Hổ cười ha ha, dùng sức nhấc bổng Tiêu Viêm lên, sau đó lật ngược tay khóa chặt tay y ra sau lưng, lạnh lùng nói:
– Tao được người ta nhờ cậy, làm việc cho người. Ngày trước mày hại qua bao nhiêu người rồi, bọn họ đều muốn đòi lại gấp đôi. Tao chính là đến giúp bọn họ làm một việc tốt đây.
Tiêu Viêm không chịu thua, nhưng hắn ta bị Chu Hổ ép chặt quá không thể phản kháng lại, nhưng vẫn cứng đầu:
– Mày không biết mày đắc tội ai rồi không? Mày tưởng khóa được tao thì có thể thoát khỏi thành phố Lang hả? Nói cho mày biết, chọc vào tao là chọc vào đại ca Trần. Mày muốn rời khỏi đây thì lột lớp da trước đi đã.
Sau đó y đổi giọng:
– Anh bạn, không cần biết anh là phương nào, nể mặt tôi, người ta trả anh bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi, mình kết bạn với nhau.
Chu Hổ cười ha ha, dùng thêm lực làm Tiêu Viêm kêu thảm thiết, cổ tay đã bị bẻ gãy.
Y đau đớn toát mồ hôi, còn Chu Hổ lạnh lùng nhìn y:
– Mẹ nó, tao hận nhất là những kẻ chơi đểu sau lưng. Tiêu Viêm, hôm nay phải dạy cho mày một bài học.
Vừa nói Chu Hổ nắm vào cằm hắn ta, vặn, cằm liền bị vặn sái. Sau đó lấy ra một lọ thuốc, đổ hết vào miệng Tiêu Viêm.
– Cũng phải cho người nếm thử mùi vị của thuốc độc mãn tính, cảm giác đau đớn sống không bằng chết.
Chu Hổ vẫn chưa hết hận, trước khi đi còn bẻ gãy tay còn lại của hắn ta.
Miệng Tiêu Viêm đầy thuốc nói không ra lời, nằm vật trên đất lăn lộn không thôi.
Sau khi mấy người Chu Hổ thong dong rời khỏi Trái Tim Thời Gian rồi, thuộc hạ của Tiêu Viêm mới phát hiện ra y bất thường đến cứu y, vội vàng đưa đến bệnh viện. Qua kiểm tra, y uống phải thuốc của nước ngoài có thể làm cho y nhận thức không rõ, tạm thời bị điếc bị mù, nhưng không đến nỗi chết. Trước mắt y thuật trong nước không cứu được, chỉ có ra nước ngoài mới có hi vọng chữa khỏi, nhưng viện phí cực đắt, nghe nói phải tầm triệu đô la Mỹ.
Chuyện xảy ra sau đó, cuối cùng Nga Ni Trần tiếc tiền không cứu chữa cho Tiêu Viêm, dù sao cái giá triệu đô quá cao, không đáng. Đáng thương cho Tiêu Viêm phải rơi vào một kết cục đau buồn như vậy…
Bốn sản nghiệp của Nga Ni Trần gần như trong cùng một thời gian bốn bề vang súng, đều phân nhau gọi điện báo cảnh sát nhưng lại chẳng có cảnh sát nào đến. Từ trước đến nay Nga Ni Trần ở thành phố Lang luôn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, nhưng lần đầu tiên y cảm nhận được sự bi ai bốn bề bị mai phục tấn công, cũng là lần đầu tiên y cảm nhận được sức mạnh của chuyên chế.
Không, là ra tay trong bóng tối và ra tay trực diện, lực lượng cả hai tay đều mạnh bạo khiến y ngồi trong văn phòng rít gào như sấm dền, thậm chí trong cơn thịnh nộ mắng luôn cả Hoa Nhài Vàng, Hoa Nhài Bạc.
Trên cơ bản, luận về địa vị Trương Vĩ, Phương Vân, Hồng Toàn và Tiêu Viêm bốn tên thuộc hạ đại kim cương của Nga Ni Trần mạnh hơn tứ tiểu long rất nhiều. Tứ tiểu long chỉ đơn thuần là tay đánh đấm, là tiểu tốt, còn tứ đại kim cương mới là lực lượng trung tâm, là trụ cột của y. Cho dù mấy người đó chưa đủ để tham gia vào tầng quyết sách của công ty, ngoài Tiêu Viêm sở hữu cổ phần của công ty ra, ba tên còn lại chỉ có thể coi là nhân vật trung tâm tầng lớp thứ hai, nhưng lại là lực lượng then chốt như cánh tay của Nga Ni Trần vậy. Tổn thất của bọn chúng ít nhất làm cho thực lực của Nga Ni Trần giảm đi mất một phần tư.
Nga Ni Trần sao có thể không đau lòng?
Tuy nhiên đối với y mà nói, hai nhân vật then chốt nhất của cả công ty là Chu Duy Thanh và La Phong. Hai người đều là cổ đông công ty Trác Việt, và chia nhau quản lý hai cơ nghiệp lớn thuộc công ty là trung tâm tắm hơi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa. Chu Duy Thanh là Chủ tịch Bích Vân Thiên, La Phong là Tổng giám đốc Phương Thảo Địa. Nếu nói tứ tiểu long và đám người Trương Vĩ là cây trượng lớn nhất trong thế giới ngầm của Nga Ni Trần, thì Chu Duy Thanh và La Phong chính là hai trợ lực kinh doanh lớn nhất của Nga Ni Trần.
Đồng thời, Nga Ni Trần cũng có ít nhất một phần ba thế lực nằm ở Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, do vậy, khi y nhận được tin báo bốn phòng nhảy ca hát bị người đến gây sự, trong cơn thịnh nộ liền gọi điện cho Chu Duy Thanh và La Phong để bọn chúng lập tức phái người đến cứu viện, cần phải dẹp gọn bọn đến gây rối, sau đó mới từ từ tính sổ.
Trong lòng Nga Ni Trần biết rõ đó là bàn tay của Hạ Tưởng.
Lần trước Hạ Tưởng dùng bạo lực đánh với bạo lực, thủ đoạn dứt khoát, lưu loát nên y biết Hạ Tưởng không những có trí tuệ chính trị, mà cũng có mặt lạnh lùng kiên cường, không dễ sống chung. Nhưng y ngàn lần không ngờ đến rằng, Hạ Tưởng đơn giản trực tiếp đánh đến tận cửa khiến y phải mở rộng tầm mắt.
Nhưng mở rộng tầm mắt cũng hết cách, điểm thông minh của Hạ Tưởng nằm ở cách điều động cảnh sát. Không có cảnh sát đến điều tra, cho dù có người làm chứng chỉ ra ai đến gây rối thì có thể làm gì nào? Bây giờ lực lượng Cục công an thành phố nằm trong tay Hạ Tưởng, chứng cứ không đủ thì không lập thành án, hơn nữa người ra tay chắc chắn đều là người địa phương khác, hôm nay không giữ bọn họ lại, nháy mắt là có thể rời khỏi thành phố Lang rồi, đi đâu đòi lại công lý đây?
Lòng Nga Ni Trần nóng như lửa đốt, nhất định phải giữ bọn gây loạn lại mới dễ đôi co với Hạ Tưởng. Y còn một đám tay chân có thể điều động, y không tin không thể tóm bọn ngoại tỉnh đến gây sự, khiêu khích quyền uy của y ở lại thành phố Lang.
Thành phố Lang vẫn là thiên hạ của y, ít nhất trước mắt y không cho phép có người dám đứng trên quyền uy của y.
Chẳng qua Nga Ni Trần không bao giờ ngờ tới là, khi y gọi điện muốn điều binh khiển tướng thì lại nhận được một tin khác khiến y tăng huyết áp, suýt nữa té xỉu, Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa bị đập tan nát, hơn nữa, nghe nói người ra tay là quân nhân đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi bị đập nát vẫn chưa hết chuyện, cả thành phố hơn một nửa lực lượng cảnh sát đều tập trung tại Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa.
Còn lại một nửa đang truy tìm tung tích của Dư Kiến Thăng, chẳng trách người của y gọi điện báo cảnh sát thì lại chẳng có ma nào xuất hiện.
Đương nhiên, cảnh sát vẫn là có, chỉ là chắc chắn có người cố ý dặn dò không cho cảnh sát ra mặt mà thôi.
Bàn tay Nga Ni Trần đang run rẩy, Hạ Tưởng quá ghê gớm rồi, thể hiện rõ ràng ý muốn bắt y đi vào khuôn khổ, ép y nhượng bộ, ép y phải giao ra Dư Kiến Thăng. Chắc chắn Hạ Tưởng cũng rõ, nếu lật xét từng tụ điểm ăn chơi to to nhỏ nhỏ ở cả thành phố Lang là không hiện thực, cũng không thể, cho nên hắn mới dùng bạo lực áp chế bạo lực. Đầu tiên cắt đứt quan hệ giữa y và lực lượng cảnh sát trước, rồi cho người âm thầm ra tay, hủy hoại địa bàn của y, đập địa điểm của y. Trên thực tế thiệt hại về kinh tế không nhiều, mất mát nhất chính là tổn thất mấy tên kiện tướng của y.
Độc, đủ ghê gớm. Chuẩn, đủ chuẩn xác. Thế kỷ 21 thiếu cái gì nhất? Là nhân tài. Hạ Tưởng trực tiếp xử lý trợ thủ đắc lực của y, hoàn toàn là cách làm lung lay gốc rễ của y.
Hủy hoại tay người, chặt gốc chặt rễ.
Nga Ni Trần ngồi trong văn phòng lo lắng tột độ, gần như y không thể chịu đựng được hơn một chút tổn thất bất kỳ nào nữa. Bọn Trương Vĩ là đám thân tín mà y mất gần mười năm thời gian mới bồi dưỡng được, chỉ trong một đêm đã bị hủy hoại trong chốc lát, sao có thể không làm người ta đau như cắt chứ?
Hạ Tưởng, tao muốn giết mày.
Lần đầu tiên Nga Ni Trần có tâm lý trả thù Hạ Tưởng mãnh liệt, thậm chí còn có suy nghĩ đích thân bắn chết Hạ Tưởng.
Chỉ là…y từ từ bình tĩnh lại, lại tính toán việc được mất, vẫn không thể giao nộp Dư Kiến Thăng. Một khi giao Dư Kiến Thăng ra, chắc chắn sẽ lôi theo Thường Quốc Khánh và Ma Dương Thiên, chắc chắn sẽ gây ra phiền phức càng lớn hơn.
Lại ngẫm nghĩ sâu hơn, Nga Ni Trần cũng có chút oán giận Ma Dương Thiên tự ý chủ trương cứ phải tạo ra một vụ tai nạn xe. Bây giờ thì tốt rồi, không còn cách nào thu dọn kết cục được nữa. Chọc cho Hạ Tưởng giận lên, mây gió ở thành phố Lang biến sắc, Lộ Hồng Chiêm không ở thành phố, Cổ Hướng Quốc lại không phải nhân vật số một. Tình thế bây giờ là Ngả Thành Văn và Hạ Tưởng hoàn toàn chế ngự Cổ Hướng Quốc, Ma Dương Thiên cũng vậy, làm gì mà cứ phải gây ra vụ tai nạn giết người chứ?
Lòng Nga Ni Trần rối loạn, lo lắng muốn nhảy dựng lên, đau đớn đến muốn chửi bới.
Ông ta không biết rằng, tiếp theo sau còn xảy ra sự việc khiến ông ta càng đau đầu hơn, từ đó làm cho y có tâm lý hoàn toàn kinh sợ Hạ Tưởng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |