Một đêm ở thành phố Lang, trong mắt của nhiều người thì chỉ là một đêm bình thường nhưng trong mắt của những người biết được nội tình thì là một đêm tàn sát khốc liệt, là một đêm khói thuốc súng nổi lên từ tứ phía, là một đêm đại chiến.
Chỉ trong một đêm, tứ đại hộ pháp của Nga Ni Trần là Trương Vĩ, Phương Vân, Hồng Toàn và Tiêu Viêm, hai người bị thương nặng, một người mất tích, một người tinh thần bấn loạn, có thể nói trên cơ bản bốn người này từ giờ về sau hoàn toàn từ biệt kiếp sống làm xằng làm bậy, nửa đời còn lại phải sống trong đau khổ và hối hận. Dụng ý của Hạ Tưởng rất rõ ràng, nếu Nga Ni Trần nhất quyết hạ độc thủ thì được thôi, tạm thời hắn chưa có chứng cứ phạm tội của bốn người Trương Vĩ, vậy thì cứ đơn giản lấy bạo trị bạo, lấy ác trị ác, xem ai sợ ai?
Nếu thật sự những tên xã hội đen có thể tẩy sạch tội, còn có thể trở thành doanh nghiệp nổi tiếng, hắn thân là quan viên của nhà nước thì có thể lấy danh nghĩa tư pháp để lấy xấu trị xấu.
Đương nhiên Nga Ni Trần cũng không biết là Hạ Tưởng còn có chiêu gì nữa không, bởi vì Hạ Tưởng trước giờ không phải là người làm gì mà không chuẩn bị trước bước thứ hai.
So với tổn thất về Tứ Tiểu Long, tổn thất về tứ đại hộ pháp đã khiến cho Nga Ni Trần cảm thấy đau đớn vô cùng, thậm chí có thể nói tim như bị dao đâm. Bởi vì Tứ Tiểu Long chỉ là một tên tay chân bình thường, tương đương với lính hầu, chết không đáng tiếc, nhưng tứ đại hộ pháp là phụ tá đắc lực của ông ta, là lực lượng trung kiên và là nền móng của ông ta. Nếu nói loại trừ Tứ Tiểu Long chỉ như là nhổ một cọng tóc của ông ta mà thôi, nhưng tiêu diệt tứ đại hộ pháp cũng giống như trực tiếp đánh gãy chân ông ta.
Trong lòng Nga Ni Trần đau đớn vô cùng, đau đến không nói nên lời, giống như bị rắn độc cắn, cứ quay vòng vòng, nôn nóng bất an.
Nga Ni Trần cả đêm không ngủ, trong một đêm gọi đi vô số cuộc điện thoại, ngày hôm sau trời vừa sáng liền soi gương, thấy vẻ mặt tiều tụy, nếp nhăn khắp mặt, vén tóc lên thấy tóc đã bạc thêm rất nhiều.
Một đêm bạc đầu…
Sau khi trời sáng, Nga Ni Trần nhận được tin tức lực lượng viện trợ từ Bắc Kinh đã lên đường, khoảng một giờ nữa sẽ đến thành phố Lang, nhất định phải làm cho thành viên nồng cốt của Hạ Tưởng không có đường thoát.
Đồng thời Ma Dương Thiên vô cùng phẫn nộ nói với Nga Ni Trần, bảo là không thể buông tha Hạ Tưởng, thành viên nồng cốt của Hạ Tưởng bắt được ai là đánh tàn phế người đó, gã còn khiến cho Nga Ni Trần yên tâm, nhất định bảo vệ sự an toàn cho Dư Kiến Thăng, chỉ cần Dư Kiến Thăng không lộ diện, không bị Hạ Tưởng bắt được, chỉ cần kéo dài thêm hai ngày, Lộ Hồng Chiêm có thể sẽ về lại thành phố Lang, ông ta sẽ tạo áp lực cho Tỉnh ủy xử phạt Hạ Tưởng thật nặng.
Khiến cho Hạ Tưởng không có cách giải quyết, làm cho hắn bẽ mặt, khiến hắn chịu không nổi.
Nga Ni Trần hơi mở rộng lòng mình một chút, ông ta cũng đã phát động toàn bộ lực lượng của mình, muốn lùng bắt thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng trong phạm vi toàn thành phố, nhưng đau buồn mà phát hiện ra là lực lượng mà ông ta có thể điều động đã không đến một phần ba.
Một số đã bị đánh đến sợ, một số thấy tình hình không hay đã chạy trốn, còn một số thì bị Hạ Tưởng gắt gao giam chân ở hai nơi Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa.
Bởi vì ở mỗi nơi có trên 50 viên cảnh sát, còn lấy lý do nhận được tin báo có giao dịch ma túy nên tiến hành kiểm tra toàn khu vực, từ nửa đêm cho đến sáng, cảnh sát mỗi lúc một nhiều, bây giờ mỗi trung tâm tắm hơi đều có xấp xỉ trên 70 viên cảnh sát, đều có vũ khí, bao vây chặt chẽ hai nơi trước giờ vốn không ai dám động vào là Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa.
Đừng nói là người của Nga Ni Trần có thể ra ngoài lùng bắt thành viên nòng cốt của Hạ Tưởng, kể cả Chu Duy Thanh và La Phong cũng bị giữ ở bên trong, không cách nào ra ngoài. Hai nơi vốn tượng trưng cho địa vị vững chắc của Nga Ni Trần ở thành phố Lang là Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa, sau khi trời sáng, dưới ánh mắt của vô số người chứng kiến có rất nhiều cảnh sát rầm rộ vây quanh thì mọi người đều hiểu rõ một sự thật, chính quyền đã nổi giận, cái uy phong một tay che trời của Nga Ni Trần cuối cùng cũng bị phá vỡ.
Cho dù trời lạnh giá rét, không ít người dân trong lòng đều tràn đầy cảm xúc ấm áp, Nga Ni Trần ở thành phố Lang hoành hành ngang ngược bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người dám động đến ông ta, ông trời có mắt.
Cũng không biết ai là người khơi mào, không bao lâu, ở phía trước Bích Vân Thiên và Phương Địa có rất nhiều người vây xem, đám đông phát ra tiếng vỗ tay vang dội, còn có không ít người dân đưa ngón tay cái về phía cảnh sát, khen họ làm rất tốt.
Nét mặt của các cảnh sát bị cái lạnh làm cho đỏ ửng lên nhưng trong lòng tràn ngập niềm tự hào, đả kích uy phong của Nga Ni Trần ở thành phố Lang, có thể được người dân khen ngợi, như vậy họ mới biết được cảm giác tự hào và vinh dự lại khiến cho người ta cảm xúc dâng trào như thế nào.
Cảnh sát chấp hành mệnh lệnh cũng có người của Lộ Hồng Chiêm, nhưng đa số là dưới sự bày mưu đặt kế của Hạ Tưởng, là người do Anh Thành và Lịch Phi cùng nhau đề bạt không có liên quan gì đến Nga Ni Trần, vừa mới được nhậm chức, là lúc phải dốc sức thể hiện chính mình. Có rất nhiều nhân vật quan trọng trong cục Công an thành phố phải được Lộ Hồng Chiêm đồng ý mới có thể hoạt động, Hạ Tưởng và Ngả Thành Văn cũng không có hành động cưỡng ép không hợp quy định, chỉ là gạt họ sang một bên, không để cho họ nhúng tay vào quyết sách trọng đại.
Cùng lúc đó, đêm qua sau khi báo cho cảnh sát Duy Mỹ Thời Quang, Hoa Hảo Nguyệt Viên, Mai Quế Chi Ước và Thời Quang Chi Tâm vẫn chưa thấy có cảnh sát đến. Khi trời sáng mới có cảnh sát lần lượt đến, ghi lời khai, điều tra lấy chứng cứ và đưa ra kết luận rất nhanh, là bang Bắc Kinh và bang Thiên Tân kết hợp trả thù, xem sự việc này thành vụ án hình sự bình thường.
Cái này còn chưa tính, cảnh sát còn lấy lý do để tiện việc điều tra lấy chứng cứ, yêu cầu cả bốn vũ trường ngừng kinh doanh để chỉnh đốn, khi nào mới có thể mở cửa kinh doanh lại thì phải chờ thông báo sau.
Thái độ hời hợt của cảnh sát đã chọc giận những người trong vũ trường, trước giờ họ ở thành phố Lang đã quen thói hống hách, cho dù cảnh sát gặp họ cũng phải khách sáo, chẳng khi nào lại bị hỏi tới hỏi lui như vậy. Quan trọng là cảnh sát tỏ rõ đứng về phía những người gây sự, sau khi chỉ qua loa nhìn qua mấy cái lại định hình đây là vụ đánh nhau bình thường, rõ ràng là một cách làm không có trách nhiệm.
Đương nhiên, người của Nga Ni Trần cũng đã quên trước kia cảnh sát đã thiên vị giúp họ đổi trắng thay đen thế nào, bây giờ tới họ bị dính líu mới biết khó chịu.
Có mấy người nóng tính còn dám chống đối cảnh sát, kết quả những cảnh sát trước giờ luôn yếu ớt trong mắt họ đột nhiên lại cứng rắn hẳn lên, liên tiếp hạ gục mấy tên, trực tiếp bắt đưa đi, người trong bang nóng vội, còn muốn lấy hàng ra giằng co với cảnh sát, bị cảnh sát nổ súng cảnh báo, cuối cùng thấy nếu cứ tiếp tục giằng co thì có thể sẽ lại bị cảnh sát trừng trị, đành phải nén giận buông vũ khí xuống.
So với cảnh ngộ của bốn vũ trường thì Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa lại không may mắn bằng.
Trời vừa sáng, thì có cảnh sát tìm được ma túy ở Bích Vân Thiên, vốn dĩ là nơi tàng trữ cất giấu, có ma túy cũng là bình thường, không có mới là không bình thường, kẻ tàng trữ là tên quản lý ở Bích Vân Thiên, lúc đầu gã chết cũng không chịu nhận, về sau biết đã được định là người chịu tội thay thì mới chịu nhận là gã dùng để sử dụng.
Nhưng cảnh sát cũng rất nhanh chóng tìm được rất nhiều ma túy trong phòng của gã, số lượng rất lớn, đủ để tử hình, gã mới hoảng lên sửa khẩu cung nói Chu Duy Thanh giao cho gã cất giữ, gã chỉ là người qua tay. Cảnh sát đã có chứng cứ, liền đưa gã đi chuẩn bị tiến hành thẩm vấn thêm, Chu Duy Thanh đã nóng vội, nếu y bị liên lụy thì sẽ bị thẩm tra rất dài dòng khiến cho y chịu không nổi.
Chu Duy Thanh liền ra dấu cho thuộc hạ của mình, kết quả liền xảy ra chuyện, khi tên quản lý sắp bị mang đi, một tên nhân viên của Bích Vân Thiên đột nhiên gây khó dễ, một dao đâm thẳng vào ngực của tên quản lý, tính mạng của tên quản lý lập tức bị đe dọa.
Tên giết người muốn bỏ chạy, dưới tiếng nổ súng cảnh báo không có hiệu quả liền bị bắn chết ngay tại chỗ.
Sau đó cảnh sát đã nổi giận, khám xét tất cả mọi người xem có còn cất giấu vũ khí trong người không, trong quá trình khám xét, không ít người bị đánh bị thương. Hơn nữa trong lần lục soát lại, cảnh sát đã vô tình hay cố ý làm hư hỏng rất nhiều thiết bị của Bích Vân Thiên.
Người bị đánh, đồ vật bị đập nát, Bích Vân Thiên như một nơi bừa bãi, một đống hỗn độn, đồ vật bị ném tứ tung.
Cũng được đối đãi công bằng như Bích Vân Thiên là Phương Thảo Địa cũng bị kiểm tra ra không ít gái mại dâm, đồng thời cũng có người rục rịch muốn che dấu chứng cứ, bị cảnh sát phát hiện, bị đánh tại trận, kết quả phát hiện ra là thuốc lắc.
Bích Vân Thiên và Phương Thảo Địa sẽ đối mặt với khởi tố nghiêm trọng, có khả năng sẽ bị cưỡng chế đóng cửa. Lúc này, tất cả dây cung đã được kéo căng, chỉ đợi mũi tên cuối cùng bắn ra là một mũi tên xuyên tim, hay là một mũi tên vào cổ họng? Tất cả chờ xem phản ứng ở mỗi nơi.
Tình thế hết sức căng thẳng.
Nga Ni Trần nhận thêm được tin báo, ngửa mặt lên trời thở dài:
– Hạ Tưởng, thủ đoạn hay lắm, rất mưu mô, tao rất khâm phục mày.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Quan Trường - Quyển 8 |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện nonSEX |
Phân loại | Truyện chưa được phân loại |
Ngày cập nhật | 04/11/2017 12:36 (GMT+7) |